34. Lại muốn hôn em à?


Đức Duy đứng ngoài phòng thu nhìn anh người yêu tập trung làm việc. Cũng không muốn làm phiền dòng suy nghĩ của anh ấy, đang phân vân không biết nên vào hay đặt dĩa trái cây ở ngoài, thì bằng một phương pháp thần giao cách cảm nào đó, anh người yêu cậu vừa lúc tháo chiếc tai nghe xuống, quay đầu nhìn cậu.

Quang Anh vẫy cậu vào.

"Sao bị thương không nằm một chỗ cho mau lành mà cứ chạy lung tung thế hả?" Anh hỏi cậu giọng trách móc.

"Chạy lung tung đâu, chạy vào tim anh mà." Cậu trả lời tỉnh bơ.

Mẹ, lại nữa!

Quang Anh dùng cả hai tay ôm mặt.

Thôi mà, người ta đang làm việc đấy. Cho người ta tập trung phát triển sự nghiệp chút được không. Người ta còn muốn nuôi em dài dài đó.

Đức Duy đạt được mục đích. Hứng thú bừng bừng hết nhìn vào màn hình máy tính, lại ngó sang chiếc tablet sáng đèn còn note lại một đoạn lyric viết dang dở.

Cậu đứng sau lưng choàng hai tay qua cổ anh, cả người hơi cúi xuống ghé vào tai anh phả ra hơi thở ấm nóng.

"Hôm nay Quang Anh lại viết về em à?"

"Không có đâu. Anh viết cho người yêu cũ. Muốn nghe không?" Anh mới không cần viết về cậu đâu, cả ngày nghĩ về cậu chưa đủ sao mà đến nhạc cũng phải viết về cậu.

"Ồ. Vậy sao..." Đức Duy tiu ngỉu xịu xuống y hệt một cậu chàng tổn thương vì người yêu làm thất vọng.

"Ừ. Không viết cho Duy." Anh nghiêm túc lắc đầu. Vừa gõ bàn phím chỉnh nhạc, lại tiện tay lấy một miếng táo trong dĩa trái cây cậu vừa đem lên. Điệu bộ bơ người vô lại nhìn rất có nét trai hư muốn tập trung vào sự nghiệp mà bỏ mặc người yêu.

Đức Duy không những không một lời trách móc còn ngoan ngoãn cầm lấy miếng táo cắn dở trên tay anh bắt đầu công cuộc đút người yêu ăn để anh tập trung làm việc. Quang Anh hài lòng híp mắt nhìn cánh tay choàng qua cổ mình, lại cảm nhận vị ngọt lịm của quả nho cậu vừa đút cho trên đầu lưỡi. 

Đang hưởng thụ vô cùng chăm sóc của em người yêu thì bất chợt bị luồng hơi ấm nóng phả vào cổ làm cho ngứa ngáy nhộn nhạo.

"Vậy mình chia tay là được. Em thành người yêu cũ thì bài này là của em rồi?" Cậu kề môi dưới tai người nọ, thử nói ra đề nghị cũng khá hợp lí của mình.

Quang Anh cứng người, cái giọng trầm ấm dễ chịu của người nọ như gió thoảng xuyên vào tai làm anh không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Con mẹ nó em bị điên à? Em vừa nói cái gì? Thử nói lại một lần nữa?" Quang Anh quay ngoắt lại nhìn người đang ôm cổ mình.

"Ai bảo anh không viết cho em. Em muốn được ở trong cả những bài hát của anh cơ." Người nào đó giọng buồn buồn làm bộ làm tịch ra dáng bị người yêu mắng oan. Sao chọc ghẹo anh cũng gây nghiện thế nhỉ?

"Em bây giờ giỏi rồi? Không viết bài về em, em liền muốn chia tay?" Anh tức đến bật cười.

Dạo này em ta đòi gì anh cũng đáp ứng, nhưng bây giờ chỉ cần không thuận theo một chút liền muốn chia tay? Bị chiều đến hư rồi! Cần không, tôi viết cho em một list nhạc diss luôn thì được đấy?

"Đi mà, một bài thôi, được không?" Cậu cũng hơi bị biết cách làm nũng đó.

"Mẹ nó em đừng có làm tôi bực mình. Em nhắc đến chia tay một lần nữa cẩn thận tôi công khai quan hệ, đến lúc đó người thiệt chỉ có em thôi." Anh vòng tay lên đè lấy cái gáy của cậu kéo đầu cậu sát lại gần mình, trừng mắt cảnh cáo người nọ.

Đức Duy cảm thấy trò đùa của anh hài hước thật sự, chính anh mới là người không muốn công khai vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp của cậu đó. Không lẽ bây giờ cậu ở ngay trước mặt anh mở mạng xã hội lên đăng status in a relationship with RHYDER cho anh vừa lòng. Để anh ta biết lời đe dọa của mình không hề có chút phân lượng nào với cậu cả. Công khai thì công khai, cậu lại chả chờ mong quá ấy!

Quang Anh mới là người sợ cậu bị cộng đồng mạng toxic, chứ Đức Duy hoàn toàn là coi trời bằng vung, lại ỷ có đoàn đội dập được mọi thế lực, làm gì để lời người ngoài vào mắt. Nhưng anh muốn bảo vệ cậu bằng cách của anh, thì cứ để anh làm vậy. Cảm thấy rất là được nâng đỡ. Cậu hiện tại vô cùng hưởng thụ mà tập trung phát triển sự nghiệp dưới sự che chở của ngôi sao lớn nào đó.

Nhưng đang nhập tâm diễn vai em người yêu làm nũng đòi anh viết bài cho mình nên vẫn theo kịch bản.

Kịch bản là, em người yêu bất chấp ăn vạ miễn là phải chui được vào bài hát mới của anh, cứ nhắc chia tay đấy xem anh làm gì được em người yêu cute phô mai que này? Hôm nay cậu không làm cho bài anh viết trở thành bài về mình thì nhất quyết không buông tha.

"Hừm, nếu không hay là mình chia tay chút thôi rồi quay lại cũng được? Vậy em cũng tính là người yêu cũ rồi, bài đó vẫn là của em? Được không anh?" Đức Duy kề sát vào cổ lay lay anh dịu giọng năn nỉ.

Được cái con mẹ nó chứ được! Cũng biết cậu chỉ đùa vui thôi, nhưng nghe cậu vừa mở miệng ra liền nhắc đến "chia tay" làm anh muốn nổi điên!

"Không chia tay. Cũng không viết cho em. Em ra ngoài đi, tôi bận viết cho người yêu cũ rồi." Phải cứng lên, không thể cứ cưng chiều người nào đó như vậy mãi được.

"Thôi được rồi. Anh nhỏ mọn quá đi. Không viết cho người ta gì cả, người ta viết cả một album cho anh rồi mà..."

Đức Duy giọng buồn buồn, buông anh ra lủi thủi quay đầu bước đi.

Mẹ nó, em ấy cứ phải làm anh thành kẻ phản diện mới vừa lòng sao! Chắc sẽ có một ngày anh không nhịn được mà bóp chết người nọ. Cái miệng cứ mở ra không làm cho anh trụy tim thì lại làm anh tức chết, hay có thể là cả hai cùng lúc, như bây giờ chẳng hạn.

"Hoàng Đức Duy, em đứng lại cho anh." Quang Anh đã đứng phắt khỏi chiếc ghế làm việc, tiến lại chỗ cậu.

Đức Duy cười thầm trong bụng. Quang Anh của cậu lúc tức giận lại càng đẹp trai thế nhỉ. Bình thường anh chỉ toàn yêu thương chiều chuộng, lúc nào cũng thuận theo ý cậu. Cậu có đòi hỏi quá đáng thì cùng lắm là anh chỉ giận dỗi xụ mặt xuống chút.

Nhưng con sói tiềm ẩn máu M nọ thỉnh thoảng lại cứ mơ tưởng tới lúc bé thỏ của mình đỏ mắt xù lông dùng móng vuốt mềm oặt cào mặt nó. Chỉ là không nỡ chọc giận bé thỏ, lỡ đùa quá thỏ con khóc lóc chạy vào hang không cho cậu đụng vào nữa thì sao?

"Đùa anh vui lắm sao?"

Anh dùng một tay túm cổ áo kéo cậu sát lại. Ánh mắt nhìn cậu chằm chằm phảng phất ngọn lửa dưới đáy mắt.

Người nọ lại không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ sệt. Bàn tay được đà giữ lấy cánh tay đang túm trước ngực mình chậm rãi vuốt ve lên xuống trêu chọc làm người ta ngứa ngáy tâm can.

"Có chuyện gì từ từ nói... Kéo em gần vậy làm gì? Quang Anh lại muốn hôn em à?"

Anh bực bội đẩy người kia ra.

Mẹ nó tức thật chứ! Anh còn không tin được chính mình luôn, đang bực muốn chết là sự thật, nhưng nói gì được nữa bây giờ, đéo cãi được, vì vừa nãy đúng là anh muốn hôn em ấy.

Đức Duy vòng tay qua eo người nọ, dụi đầu vào cổ anh cười hì hì lấy lòng như cún con. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh.

"Tối nay em hát cho anh nghe album mới nhé?"

Lại nhanh như chớp thả một chục chiếc hôn phớt lên đôi môi chặn lại những lời giận lẫy.

Biết là anh muốn nghe lắm rồi, không cần ra vẻ mà bảo không cần đâu. Cũng biết là anh muốn hôn em mà, ban nãy chắc là mỏi quá nên trượt tay đẩy ra chứ gì, vẫn cứ là để em đi.

Vậy là Đức Duy cẩn thận dùng bàn tay to bao lấy gương mặt người nọ nâng lên, chậm rãi hôn môi. Ngoài dự đoán của cậu là anh người yêu ban nãy vừa nhìn cậu hằn học như vậy mà giờ lại ngoan ngoãn phối hợp, không đẩy cậu ra nữa, miệng nhỏ cũng thả cửa để cậu tiến vào đoạt lấy, ngoan đến mức cậu không muốn cho anh làm việc nữa, muốn đưa anh đi làm việc khác hơn...

Thấy người nọ nhắm mắt mãi vẫn chưa mở ra thì Đức Duy cười cười nhẹ nhàng hôn lên cả mắt anh.

"Hôn xong rồi, Quang Anh vẫn nhắm mắt là muốn em hôn tiếp à?"

Người nào đó vừa bị nhắc tên thì lập tức mở to mắt trừng cậu, nhưng làm sao cũng không giấu nổi tia mơ màng mê muội mà anh đã không muốn cho cậu thấy.

"Nhìn em làm gì? Làm việc tiếp đi thôi, anh cứ xao nhãng thế này em lo quá, không biết bài này có thành hit được không đây... Nếu không, anh cứ cân nhắc chút, đổi thành viết về người anh đang yêu đi?" Cậu vẫn chưa thoát vai đâu, không bỏ cuộc tiếp tục thương lượng kì kèo.

Quang Anh không biết tại sao cậu cứ nằng nặc đòi anh viết về cậu. Anh chỉ cảm thấy mình đủ ám ảnh với người yêu rồi, nằm mơ cũng thấy cậu, còn viết nữa, anh không muốn cả đầu đều là cậu đâu.

Dù sao, chỉ có lúc ở trong phòng thu làm nhạc, bộ não này mới rời khỏi cậu được trong chốc lát. Vậy mà người nọ còn không buông tha cho anh.

Có lần Duy đã nói, anh là "ánh sáng" của em ấy. Nhưng Duy đâu biết em là mặt trời của anh. Thế giới của anh trước khi có em bước đến lạnh lẽo bao nhiêu. Còn anh, anh cùng lắm chỉ là mặt trăng thụ động tiếp thu những tia sáng ấm áp từ mặt trời nhỏ của anh. Biết đâu ánh sáng mà em đang nhìn thấy đó lại chính là tia sáng mà anh gom nhặt tích tụ được từ em rồi mang đi lan tỏa ra chỗ khác...

Cả nguồn sáng tỏa ra của Quang Anh cũng đều phụ thuộc vào em rồi, em còn muốn xuất hiện trong từng câu từng chữ từng giây từng phút anh tồn tại nữa sao?

Anh thấy thật không công bằng. Phải làm gì mới có thể thôi nghĩ về cậu? Mới có thể bớt thích cậu hơn một chút đây?

"Anh ghét Duy lắm, mặc kệ, anh không viết cho Duy đâu. Đừng có mơ!" Anh đánh một cái lên bờ vai người nọ.

Sao cậu cứ làm những việc khiến anh cảm thấy mình là một người yêu tệ vậy nhỉ...

Thực ra anh có hàng tá demo về cậu ấy chứ, cũng không hiểu từ bao giờ thì tình ca lại dễ viết như thế, cố tình là cứ nghĩ đến người kia anh lại có cảm hứng. Mà toàn là những bản tình ca da diết, từ lúc anh còn chưa yêu được cậu cơ. Đúng rồi đấy, khi cậu còn chưa thích anh, ngay cả khi cậu từ chối anh ngày hôm đó, hay là bây giờ có cậu ở bên cạnh, anh cũng muốn viết tình ca cho cậu.

Bởi vì em là tình yêu của anh, chỉ cần ngâm nga về em thôi, đã có thể hát thành tình ca rồi, đơn giản như thế đó. Mà những lời yêu ngâm nga cho em, đã bao giờ anh phải nghĩ suy, nó là mây trôi nước chảy, là gió thổi, là tim đập, là hít thở, là điều hiển nhiên mà, chắc em vẫn chưa biết đâu nhỉ?

Quang Anh chỉ là không muốn cho cậu thấy.

Anh sợ cậu biết thực ra anh không còn có thể gọi là yêu cậu được nữa, anh là ám ảnh về cậu. Đến mức chính anh có lúc còn cảm thấy sợ hãi bản thân. Anh không dám nghĩ đến một ngày cậu không thích anh nữa, anh không dám nghĩ về những gì mình có thể làm để giữ cậu lại. Trước khi yêu cậu đã vậy, bây giờ nếm được mật ngọt, anh sao có thể buông người nọ ra được... có lẽ chỉ trừ khi anh không còn tồn tại trên đời này nữa.

Mà người nọ lại luôn có thể không quan tâm chút nào buông lời yêu đương không biết có mấy phần là thật, nói em ấy thích anh, muốn ở bên anh, một lần rồi lại một lần. Nhưng vô cùng kì lạ là, dù đã nghe không biết bao nhiêu lần câu yêu từ miệng em, mà anh vẫn hết lần này đến lần khác đều bị rung động đến đầu óc trống rỗng, trong ngực cũng trống rỗng, vì trái tim bị em giữ rồi còn đâu.

Mới vừa nãy, em còn nói có cả một album toàn là về anh. Em ấy viết về anh hết cả một album. Vậy là... em ấy đã nghĩ về anh trong suốt thời gian viết đó sao? Em thực sự nghĩ về anh nhiều như vậy sao?

Liệu em có như anh, chỉ cần nghĩ đến em, vừa đặt bút liền biến thành tình ca?

"Ừ, không viết thì không viết, Quang Anh của em không cần viết gì cả. Để em viết về anh là đủ rồi. Quang Anh chỉ cần nghe em hát thôi. Vậy được không?"

Được cái gì mà được! Em muốn anh yêu em đến chết thì mới vừa lòng sao?

Đức Duy lại đùa giỡn hết ôm lại hôn người nọ. Cảm thấy đủ mới thả anh về ghế làm việc.

Nhưng Quang Anh phải mất cả tiếng đồng hồ sau mới quay về trạng thái làm việc bình thường được. Sự nghiệp của anh chững lại đều là tại người nọ hết!

Bắt đền đấy! Em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm với tôi đi, với cả trái tim, khối óc, lẫn sự nghiệp, tất cả đều tại em mà lung lay hết rồi!

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này toi toàn phải đọc rhycap vì không thấy mấy chiếc caprhy nữa :( Hôm qua toi mò mẫm như nào rớ dc mụt chiếc fic caprhy lấy cảm hứng từ "Hào quang" siêu mê. Phát hiện nhạc nhẽo sao mà nó healing cứu rỗi thần thénh đín thíaaa!

Nghe có vẻ hổ lốn nhưng cảm hứng chap này là từ bài "Tôi không còn viết tình ca" ở Chị đẹp đạp gió :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip