35. Chủ nhân thương em đi...


Lúc Quang Anh từ phòng thu xuống thì đã thấy em người yêu mình ngủ trên ghế sofa. Tai vẫn cắm airpods. Cách đó không xa anh stylist nhà mình vẫn đang miệt mài lướt tiktok thỉnh thoảng cười hô hố làm anh có chút ngứa mắt. 

Ai cho anh ta ngồi gần Duy của anh như vậy, lại còn làm phiền giấc ngủ của em ấy nữa.

Thấy công việc cũng hòm hòm, Quang Anh liền thẳng tay xua đuổi ekip về nhà để trả lại vùng trời riêng cho anh và Duy của anh.

Trong mắt ngôi sao nào đó, cái ekip này chỉ có làm việc là tạm ổn, còn lại sểnh ra là lăm le đi cản trở con đường tình yêu của anh. Nếu không phải vì năng suất làm việc, anh thật muốn đổi người. Nhưng gần đây ngay cả hiệu suất làm việc cũng phải xếp sau hiệu suất bêu rếu anh với em người yêu. Nghệ sĩ R nọ hết sức bất mãn với tổ đội nhà mình.

Còn bảo cái gì mà phải hạn chế nghệ sĩ nhà mình làm các dự án hợp tác với nghệ sĩ trẻ khác, bất kể giới tính ra sao chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn là ekip của anh cho out bằng hết, để phòng hại cho các mầm non mới nhú của tổ quốc, sợ anh ta không giữ được mình lại ngựa quen đường cũ. Dù sao họ cũng chứng kiến anh vợt chiếc người yêu hiện tại thế nào. 

Ai lại thả hổ về rừng, để anh ta có cơ hội dòm ngó thêm mấy mầm rau sạch, không ổn không ổn không ổn, ekip vô cùng nhất trí. Đâu có gì đảm bảo một ngày nào đó anh ta lại vợt thêm chiếc nữa.

Rồi họ biết ăn nói thế nào với chiếc mầm non tội nghiệp ở nhà anh ta. Ánh mắt em người yêu nhìn anh ta cứ lấp la lấp lánh như vậy, đến lúc đó cả ekip có đem anh ta lên đàn tế cũng không bù đắp nổi cho cậu nhóc đáng thương kia đâu! Nên là không thể để mất bò mới lo làm chuồng được. Đương nhiên, ngôi sao R có nằm mơ cũng không ngờ ekip lại coi mình là bò mà rào trước đón sau sợ có ngày sổng chuồng.

Dù có chưa biết chuyện đó thì Quang Anh gần đây trong các cuộc họp với ekip luôn cảm thấy muốn đập bàn đi về. Mấy người này anh thuê về quản lí công việc và quan hệ công chúng chứ có phải để quản lí đời tư và quan hệ với em người yêu? Vả lại anh nào có không đáng tin như vậy sao? Người kia là ngoại lệ duy nhất được chưa, không có người thứ hai đâu, mấy người hiểu không vậy?

Quả nhiên, xua đuổi hết mấy cái camera chạy cơm về liền thấy ngôi nhà thư thái an yên hơn hẳn.

Tháo chiếc airpods trên tai cậu để ngủ cho đỡ vướng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đeo lên tai mình. Lập tức nghe thấy bài hát rất đỗi quen thuộc.

Quang Anh cố làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại bị một trận ấm áp đột kích, ấm áp tràn vào đi hết các ngóc ngách của trái tim, ấm đến không từ ngữ nào tả xiết. Em ấy cứ nghe anh hát mà ngủ thiếp đi như vậy. 

Muốn nghe anh hát, sao lại không nói? 

À, em ấy nói rồi, em ấy muốn ở trong bài hát của anh mà... Anh cứng rắn nói không với em để làm gì...

Người thật ở đây lại để em ấy nghe nhạc trên điện thoại. Rồi thì được vài lần hát ru cho em, anh đều là người ngủ trước.

Lại một lần nữa Quang Anh cảm thấy mình làm người yêu không đủ tốt.

Quang Anh nhìn cậu say ngủ, không muốn phá giấc của cậu. Anh biết cậu mà bị đánh thức giữa giấc thì sẽ khó mà ngủ lại được. Cho nên đem chăn gối ra phủ lên người cậu.

Anh điều chỉnh ánh đèn vàng dịu lại, ngồi một bên sofa xem điện thoại. Nhìn người bên cạnh nằm cuộn mình trong chăn hít thở đều đều, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Anh tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra, lướt ngón tay trên gò má trơn láng của người đang ngủ, ánh mắt mê muội khó dứt.

Cậu giờ là của anh rồi, thật tốt quá...

Đức Duy ngủ không say liền bị cảm giác nhột nhột trên mặt đánh thức. Cậu lim dim đôi mắt nhìn người nọ đang làm loạn trên mặt mình.

"Sao không gọi em dậy vào phòng ngủ?"

"Anh chưa buồn ngủ, ngồi đây chơi chút không được hả?"

Đức Duy hết cách, cái người này rõ ràng là lúc nào cũng có những hành động làm người khác tan chảy, nhưng cái miệng thì cứ phải gọi là nhân danh kẻ hủy diệt sự lãng mạn, nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng là không muốn gọi cậu dậy vì sợ mất giấc, đến chăn gối cũng đem hết ra đây rồi, thế mà còn gân cổ bảo chưa buồn ngủ?

Cậu dịch người lại, gối đầu lên đùi anh, hai tay ôm trọn vòng eo, úp mặt vào lòng người nọ hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Quang Anh thơm quá." 

Nếu để cái thanh âm trầm thấp ngái ngủ của người nọ lọt vào tai thì hậu quả là có thể bị mê hoặc đến quên hết mọi thứ xung quanh.

Anh vẫn còn hơi bực vì bị đùa giỡn trong phòng thu ban nãy nên từ lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, anh liền giả vờ không quan tâm, chăm chú lướt xem điện thoại. Mặc dù chẳng gì có thể thu hút sự chú ý của anh bằng cái người đang tựa đầu trong lòng anh lúc này.

Còn bảo sẽ hát cho anh nghe album mới toàn là viết về anh mà vẫn chưa thấy đâu hết!

Người nọ thấy anh không để ý đến mình thì trườn mặt lên đến trước ngực anh. Trọng lượng cơ thể đổ dồn lên anh, cả người như được thân nhiệt ấm áp của anh bao lấy, cậu nghiện cảm giác này, cảm giác tiếp xúc thân mật với người cậu thích nhất trên đời, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chiếc đầu ở trước ngực anh khoan khoái dụi loạn làm người nọ ngứa ngáy trong lòng.

"Quang Anh xem gì mà lại không để ý đến em?" Giọng có chút hờn dỗi.

Anh liếc nhìn người nọ đang như keo dính ở trên người mình, lại nhìn màn hình điện thoại anh đang lướt đến bài phân tích của hội đu otp xuyên lục địa, chắc là ngay cả những chuyên gia soi hint thâm niên trong làng đu idol cũng không tưởng được là thực tế nó lại có thể diễn ra như thế này đâu...

Đức Duy thấy anh vẫn không để ý đến mình thì bắt đầu tấn công vùng cổ nhạy cảm của người nọ bằng những cái hôn từ nhẹ nhàng đến ướt át, thỉnh thoảng không kìm được dùng răng cắn lên như muốn đánh dấu lãnh thổ của mình.

Quang Anh cuối cùng cũng không thờ ơ được nữa, cứ để cậu ta làm loạn thế này thì thể nào đêm nay cũng kết thúc trong sự tan hoang mệt mỏi chết người.

"Đừng cắn... Em là chó à?"

Ồ, bé thỏ nhà mình mắt kém quá, con sói to thế này mà cũng nhìn nhầm thành chó? Thôi thì, chó cũng được, miễn cho bé thỏ hoảng sợ chạy mất. Nhưng chắc phải đút cho bé thỏ một củ cà rốt cho sáng mắt ra mới được?

Bé thỏ ơi, con chó đem cà rốt đến cho anh rồi, anh xem thử có hợp khẩu vị không? Hay là muốn em vào tận nơi cho anh ăn?

"Ừm, em là chó nhỏ anh nuôi mà, quên à? Chủ nhân của em ơi, thương em đi mà..."

Mẹ nó, thật là cái đéo gì cũng nói được. Anh điên mất! Chó nhỏ gì mà chó nhỏ, lớn đến mức đè chết người luôn rồi đây!

Không được đâu, bây giờ mà mủi lòng, lát nữa nó sẽ hóa thành sói ăn sạch đến không còn mảnh vụn mất. Anh đã có kinh nghiệm rồi. Không thể để cậu làm theo ý mình được.

"Chủ nhân muốn em không?" Ghé vào tai anh hỏi nhỏ.

Hơi thở người nọ đã trở nên gấp gáp. Cậu thấy sắc mặt ửng đỏ cùng đôi mắt bắt đầu mơ màng của anh thì hài lòng.

Ngày mai anh có lịch trình dày đặc, tốt nhất không nên hùa theo con chó lớn này làm loạn.

Nhân lúc anh do dự, những cái hôn rải rác dọc cần cổ vẫn cứ tiếp diễn, âm thanh lách tách kích thích dụ người, đầu lưỡi cậu quét nhẹ qua từng vùng nhạy cảm ở cổ làm anh nổi từng đợt gai ốc.

"Đừng quậy. Dám để lại dấu anh sẽ không nhìn mặt Duy nữa đâu đấy."

Đức Duy nghe vậy thì quay sang nhìn anh, ánh mắt tủi thân thấy rõ, bờ môi vẫn còn ướt át hết sức gợi tình. Người nào đó nhìn mà suýt thì mặc kệ hết lịch trình ngày mai cũng muốn cùng cậu thâu hoan quá độ.

"Quang Anh lần nào cũng không cho em để lại dấu. Muốn em làm người tình trong bóng tối của anh đến bao giờ?"

Mẹ, không thể để cho cậu ta thao túng tâm lý được! Quang Anh giây trước chửi thề giây sau niệm phật trong đầu. Muốn đẩy cậu ra nhưng người nọ lại giờ trò nũng nịu dụi đầu vào cổ anh. Lực sát thương cứ phải nói là cộng vô cực.

"Em có thôi không thì bảo?" Biết rõ cậu ta đùa giỡn, nhưng nghe xong anh cũng thấy xót. Đúng là hồng hài nhi tâm cơ muốn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đây mà! Anh không thể yếu lòng được đâu, không là mai anh hết đường ra khỏi nhà gặp người luôn đó.

"Quang Anh muốn em ở trong bóng tối để chơi chán rồi lại tiện tay vứt bỏ cho dễ có phải không?" Cậu dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh trái tim của anh, nhìn anh đôi mắt đầy tâm sự. Không còn chỗ nào để chê, chuẩn người tình bé nhỏ sắp bị kim chủ bỏ rơi.

Quang Anh cũng tương đối quen với một số kịch bản của cậu ta rồi, sẽ không bị lừa nữa. Anh cười khẩy giữ lại bàn tay đang làm loạn trên ngực mình.

"Vậy bé cưng có phải nên biết điều một chút không? Nghe lời chút đi, biết đâu anh sẽ thích cưng hơn đấy?" Nhướn đầu lông mày nhìn người trong lòng thách thức.

Đức Duy hừ nhẹ một tiếng. Anh ấy vậy mà không mắc bẫy gì cả, diễn xuất hết nước hết cái rồi. Rõ ràng mấy lần trước đều không nhịn được muốn yêu thương cậu rồi chui đầu vào rọ mà?

"Em chỉ muốn làm chủ nhân thoải mái thôi mà, được không?" Ánh mắt lúc này phải long lanh đầy ủy khuất thì mới được, cái biểu cảm độ khó cao vậy mà Đức Duy cũng làm được rồi, luyện tập mãi vì anh đó. Chủ nhân của cậu có động lòng chút nào không? Nếu không thì cậu đành phải động tay động chân rồi?

Cậu thuận cả hai tay, chỉ bị nắm một tay, cậu liền dùng tay còn lại cởi khuy áo ngủ của người nọ. Áo ngủ bằng lụa vô cùng trơn càng thuận tiện cho người nào đó hành động. Cởi hai nút, một mảng da thịt màu mỡ liền lộ ra, cậu vừa ý hôn lên bả vai, tận tình âu yếm phần xương quai xanh nhô lên. Mon men xuống ngực trái, đôi môi không kiêng dè đi tới đâu liền để lại những dấu hôn đỏ sẫm như cánh hoa hồng rơi trên làn da trắng nõn.

Ánh mắt con sói nọ vẫn khóa chặt trên gương mặt mê muội đang nhìn cậu chăm chú. Anh ấy cũng không bảo là không được. 

"Em có ngoan không? Dấu hôn ở đây, chỉ cần mặc áo kín chút thì không ai thấy được. Khen em một câu đi mà?"

"Không..."

Chưa nói dứt lời thì miệng nhỏ đã bị chặn lại. Những lời ra đến đầu môi đều bị chiếc lưỡi tinh ranh của người nọ thuần thục đẩy hết lại vào bên trong, làm cho quay cuồng, tan rã, biến mất hết cả.

"Em phát hiện ra hôn ở đây cũng không để lại dấu này?"

Người nọ thở gấp lấy không khí vừa bị 'con chó' nào đó hút cạn. Cả người đã mềm nhũn vô lực. Trừng mắt nhìn cậu lên án nhưng không làm được gì.

"Có phải Quang Anh đang nghĩ hôm nay nên cho em 'ăn thịt' hay 'ăn chay' phải không?"

Vậy mà cũng bị cậu đoán ra, đúng là ý chí và định lực cứ dính vào người nọ thì như nhà sàn trong cơn bão lung lay sắp sập. Anh không trả lời chỉ úp mặt lên vai cậu thở nhẹ.

"Vậy để em chọn giúp chủ nhân nhé?"

Để em chọn? Chọn cái đéo gì? Chắc mai tôi hủy show luôn mất!?

Có con chó nào mà không muốn ăn thịt không hả? Quang Anh tức đến bật cười.

Móng chó lại cực kì không an phận mà vuốt tới vuốt lui trên ngực anh đến ngứa cả răng.

Mà đây cũng không phải lần đầu tiên anh có cảm giác bị con chó mình nuôi tùy ý chơi đùa rồi một ngụm ăn vào bụng đến xương cũng chẳng còn.

'Con chó' nọ cứ hễ chút là ngồi bên chân anh dùng ánh mắt đượm buồn đáng thương cắn một đầu dây dúi vào tay anh hỏi anh dắt nó đi chơi một chút được không, sau đó nó dẫn đường lôi anh chạy thẳng vào rừng, đến lúc anh không tìm được đường ra nữa, nó lắc mình mọt cái liền hóa thành chó sói, răng nanh sắc nhọn lộ ra đi tới cạnh anh, lại hỏi anh có thích nó không...

Anh không phải không biết, nhưng lần nào cũng không kiềm được lòng muốn đi theo nó, chỉ nhìn ánh mắt nó cụp xuống kêu ư ử là tim anh đã nhũn cả ra rồi. Bảo anh dẫn sói vào nhà cũng đúng, nhưng không dẫn vào nhà để anh ngày nào cũng chạy ra ngoài tìm nó à? Mệt chết anh! Mà con sói nọ, bộ lông mềm mượt êm ái như bông tuyết, trong mắt cũng chỉ có mỗi anh, chắc là không quá đáng sợ đâu?

"Không tin em à? Sao em nỡ để chủ nhân mệt chứ, em biết mà, chủ nhân còn phải kiếm tiền nuôi em nữa. Hôm nay em 'ăn chay' nhé, chủ nhân đừng lo mà."

Mẹ, có con chó nào mà mở miệng ra lại làm chủ nhân không nhịn được muốn đè người như vậy không hả? Quang Anh thầm tức tối. Đốt lửa trên người anh mà lại không giúp anh hạ hỏa?

Đức Duy không cho anh cơ hội lên tiếng, đôi môi lại khóa lấy anh, đầu lưỡi thuần thục trêu đùa dây dưa không ngớt.

Cậu hiểu rõ cả tiết tấu thở của anh, cứ mỗi lần người nọ đến giới hạn cậu liền lùi lại một chút, để sự kết nối chỉ còn lại sợi chỉ bạc trong suốt, nhưng ngay lập tức lại như vũ bão tiến công làm hàng rào bảo vệ của người nọ từng chút một dần dần tan rã hết cả.

Tiến ra lùi vào vô cùng nhịp nhàng không hề làm người ta thiếu không khí đến mức buông xuôi mà chỉ làm người ta quay cuồng trong vòng lặp mãi mà không thoát ra được.

Hơi thở của anh đã không kiểm soát được mỗi lúc càng thêm gấp gáp dồn dập. Giống như sắp chết đuối lại ngoi ngóp được người ta vớt lên truyền dưỡng khí rồi lại thả xuống. Đến cuối cùng, lại chỉ có thể không chịu nổi cầu xin người nọ giết chết mình.

Đến lúc cậu tha cho đôi môi nọ, thì ánh mắt của anh đã mờ mịt mất đi ánh sáng, chỉ còn lại phản chiếu của người trước mặt.

Nhìn ánh mắt của chủ nhân, con chó biết mình lại sắp được ăn no rồi. Chủ nhân của nó định lực không tốt chút nào? Con chó chỉ mới dùng lưỡi liếm chút thôi mà đã đầu hàng như thế. Lỡ như có con chó khác cũng giả vờ tội nghiệp đáng thương, chủ nhân có phải cũng sẽ nghe lời mà cho ăn không?

Không được! Chủ nhân chỉ được cho một mình nó ăn thôi!

Cậu đổi lại tư thế xốc anh lên trên người mình, bàn tay cơ hội luồn vào hết sờ eo lại sờ đùi người nào đó đang không có xương sống tựa hết cả người lên cậu.

Anh theo bản năng mà vòng tay choàng qua ôm cổ người nọ, cả người không yên vị mà cọ lên cọ xuống trên người cậu muốn tìm chút thoải mái.

"Duy... ưm..." Mắt anh nhìn chăm chú vào đôi môi hé mở của người nọ. Đôi môi bật ra âm thanh làm người nghe dễ chịu không tự chủ được mà nhắm đến đôi môi ướt át ở ngay trước mặt mong muốn giải tỏa sự khô nóng như lửa đốt, nhưng thất bại.

Vì Đức Duy đột nhiên quay mặt đi không để cho anh hôn mình, cũng không hôn anh nữa.

Anh cũng biết là con sói nọ chỉ cần chớp được thời cơ liền sẽ làm phản, con sói hoang dã đó sao mà chịu phục tùng bất kể một ai, còn muốn đùa giỡn mà trói anh lại bằng cái dây buộc trên cổ nó ban nãy. 

Nhưng mà không phải hỏi anh có thích nó không à, anh trả lời rồi còn gì... dù có là chó hay là sói thì anh vẫn thích nó chết đi được. Con sói này không phải muốn làm anh thoải mái sao? Kể cả không trói anh thì anh cũng không chạy đâu mà? 

Lại đây... làm anh thoải mái được không?

"Quang Anh đừng nóng vội. Anh muốn gì?" Anh không nói cậu không biết đâu, cậu cứ cố tình không biết đấy, nếu chủ nhân của cậu không nói, vậy cậu cứ 'ăn chay' thôi?

"Duy... giúp anh... giúp anh nhé?" Anh vuốt ve một bên má người nọ dụ dỗ người ta phạm tội, một lần nữa muốn hôn cậu nhưng vẫn thất bại.

Đức Duy không biết là trùng hợp hay cố tình ngửa cổ về sau tránh được đôi môi ập đến của người nọ. Cậu phớt lờ đầu lưỡi đỏ hồng dụ hoặc vươn đến gần đến nỗi chỉ cần cậu nghiêng đầu về trước một chút liền chạm được, bộ dạng hết sức nghiêm túc thành khẩn nhưng giọng điệu phát ra lại mang vài phần thanh âm cười cợt trêu chọc.

"Chủ nhân muốn em giúp thế nào ạ?" Giả vờ không hiểu, ngón trỏ thon dài vẫn cứ đùa dai ve vãn vành tai của anh đến đỏ lựng.

Bé thỏ của cậu còn biết đổi màu này, lợi hại quá, từ trắng sang hồng, bây giờ lại sang đỏ rồi, Đức Duy cầm bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình cắn lấy hai ngón tay trắng mềm của thỏ vào miệng. Vừa thích thú nhìn bé thỏ của cậu đổi màu vừa liếm mút hết chiều dài ngón tay rồi nhả ra cứ vậy lặp lại vài vòng. 

Nửa đường con sói chợt phát hiện thấy chiếc nhẫn trên tay bé thỏ có phần vướng víu cản trở, liền không nói một lời tháo chiếc nhẫn tay của anh ngang nhiên đeo luôn vào tay mình. Con sói ngắm nghía một hồi cái nhẫn của anh trên móng vuốt của nó, kết luận.

"Đều là của em." Quả nhiên là thỏ của cậu, đồ của thỏ đều rất hợp với cậu.

Nhưng mà, đổi màu mệt như vậy sao, bé thỏ đáng thương, còn chưa làm gì mà cái miệng nhỏ kia sao đã thở dốc dụ người rồi? Bé thỏ của cậu hư quá đi...

"Sao chủ nhân của em, chỗ nào cũng mềm, cũng ngọt như vậy?" Chỗ nào ăn cũng ngon, ăn từ đâu mới được bây giờ nhỉ?

Con sói cân nhắc một hồi quyết định trao quyền lựa chọn cho bé thỏ đã mất đi linh hồn của cậu, dù sao người ta cũng là "chủ nhân" của cậu mà, cậu nên biết thân biệt phận một chút, vậy thì anh mới rủ lòng thương xót mà không thể rời khỏi cậu một giây một phút nào, phải không?

Dịu dàng hôn lên mu bàn tay người nọ, lại ghé vào vành tai nhạy cảm của anh hỏi một lần nữa.

"Nói đi, muốn em dùng tay, dùng miệng, hay là dùng..."

Người nọ đã ngượng ngùng tê liệt cả người chỉ biết vùi đầu vào cổ cậu lí nhí đáp lời nhưng lại sợ cậu nghe được.

"Tùy... tùy em..." 

"Chủ nhân dễ tính như vậy? Em có nên thử hết xem chủ nhân thích cái nào nhất không nhỉ?"

Vậy là con thỏ của cậu ngước lên, nhưng sao ánh mắt tức giận bây giờ cũng mềm mại trêu chọc lòng người như vậy...

Cậu cười hôn lên đôi môi lại chuẩn bị nói những lời bất mãn.

"Phòng anh hay phòng em bây giờ?"

"Sao... sao cũng được." Quang Anh không muốn cho cậu ta một cậu trả lời nào nữa hết.

"Vậy phòng của anh nhé?" Cậu cười cười ướm thử.

Đức Duy đã ôm anh đi tới cửa phòng thì người nọ bỗng chặn tay mở cửa của cậu lại.

"Ừm... phòng Duy đi." Không biết sao nhưng anh luôn cảm thấy phòng của cậu làm anh dễ ngủ hơn. Dù có lẽ đêm nay anh không cần dùng đến tính năng dễ ngủ gì cả, đã như thế này rồi còn sợ không ngủ được sao?

Cậu bật cười trầm thấp. Sao người này lại đáng yêu thế nhỉ?

Lúc đầu muốn chia phòng vì sợ không kiềm chế được ngày nào cũng đè bé thỏ làm thỏ con hoảng sợ chạy mất, không ngờ con thỏ kia không biết tốt xấu gì cả ngày nào cũng chạy vào hang sói!? Con sói hung dữ thế cũng có thể coi là gối ôm mà ngủ ngon, vậy cũng đừng trách hôm nào đó ngủ dậy thấy mất vài lạng thịt...

Nhưng mà con sói bắt đầu nghi ngờ, con thỏ này có máu M? Đã năm lần bảy lượt đè con thỏ một ngụm nuốt chửng rồi, con thỏ lần nào cũng đỏ mắt xin tha, nhưng sau đó lại như thường lệ đêm đến mò sang hang sói. Con sói cũng không còn cách nào, bây giờ hang sói thành hang thỏ lúc nào cũng chẳng hay...

"Có em rồi đây rồi còn muốn ngủ phòng em làm gì?" Hỏi vậy nhưng bước chân đã quay sang hướng khác, đi về phòng ngủ khách.

Người nọ vùi mặt vào ngực cậu túm bừa lấy áo người nọ muốn che bớt đi đôi má đỏ ửng.

"Nhà... nhà của anh mà, thích ngủ đâu thì ngủ chứ..."

Thôi vậy, ai bảo cậu thích con thỏ kia như vậy, sau này hang sói thành hang thỏ cũng được.

Bóng trăng soi rọi, bóng người quyện vào nhau hòa hợp như tranh khó diễn tả bằng lời.

...

------------------------------------------------------------------------

Sao ạ, những tâm hồn sa ngã bấm ngay vào truyện vì cái tựa đề. Toi hài lòng lắm =)) Như đã đề cập mụt số lừn trước đó thì toi khum viết H đeu cả nhà đừng chờ ạ :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip