36. Em đã làm gì với cuộc sống của anh vậy?
Gần đây người nào đó có thói quen mặc quần áo của người yêu ra đường, mặc cho anh người yêu có cản trở ra mặt vì sợ paparrazi và fan cuồng lại soi được cái tình tiết gì đó mà ai cũng mỏi mắt mong chờ. Đến lúc đó thì thực sự không biết giải thích làm sao.
Đức Duy lại cố tình làm như không hiểu, trề môi oán trách anh người yêu ngôi sao đã nắm cả dọc bất động sản trọng điểm rồi mà còn đi tiếc cậu dùng hỏng mấy bộ quần áo mấy món phụ kiện bản giới hạn.
Miệng lầm bầm nhưng tay vẫn bận lục tủ đồ của anh xem hôm nay nên thó món nào cho hợp style. Còn nói cái gì mà đền được, dạo này cậu cũng đắt show lắm đấy, làm việc chăm chỉ hơn một chút là được mà? Còn nếu mà thật sự không đền được, thì lấy thân đền cũng được? Đã là thời đại nào rồi, phương thức thanh toán linh hoạt một chút thì đã làm sao?
Anh người yêu ngôi sao nào đó đương nhiên không có ý này, nhưng nghe người kia gợi ý còn tự nguyện lấy thân trả nợ thì tự dưng thấy hợp lí.
Chỉ có điều anh vẫn kiên định nói không với rắc rối truyền thông linh tinh làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cậu, nên vô cùng nghiêm túc mà hạn chế phạm vi sử dụng đồ của cậu.
Cho nên mới có tình huống Quang Anh đưa cậu vào store mua đồ như tình tiết trong phim thần tượng cách đây mười năm, thì, tổng tài đưa cô vợ nhỏ mới từ dưới quê lên thành phố vào trung tâm thương mại dạo một vòng rồi gom cả nửa cái tiệm về nhà.
"Thích không?" Ngôi sao lớn ngả đầu lên tay vắt chéo chân hỏi người đang nhìn gương thử đồ.
Đức Duy về cơ bản là không thiếu ba cái đồ sang chảnh lấp lánh ánh vàng của giới thượng lưu này, cậu sống trong nhung lụa từ bé, ngậm thìa vàng mà lớn, chỉ thiếu tình yêu chứ chưa bao giờ biết thiếu tiền, mặt hàng xa xỉ đắt đỏ nào mà chưa dùng qua.
Cũng không để vào mắt lắm vật chất này nọ, nhưng mà nếu anh muốn mua, thì không cần biết là hàng chợ hay hàng deep fake, cậu nghiễm nhiên đều thích. Chỉ có điều anh ấy chơi lớn quá, đúng là người dám bán người dám mua, nhặt bừa một món cũng là tiền vàng kim cương chọi bể đầu người ta.
Thực sự muốn tiêu tiền trên người cậu như vậy, cậu cũng phải đắn đo suy nghĩ đó, không cẩn thận có khi anh sẽ nghĩ cậu ở bên anh vì tiền tài vật chất cũng chưa biết chừng.
Không có mà, người ta là vì anh thôi đó, vì tình yêu nồng cháy lửa thử vàng siêu thật mà. Quang Anh của cậu mà dám nghĩ cậu là người yêu vì vật chất, vậy thì để cậu làm chút chuyện cho anh tán gia bại sản rồi lại chứng minh cho anh thấy cũng được? Đến lúc đó cậu đảm bảo vẫn sẽ ở bên anh thôi nhé.
Nhưng mà nghĩ lại, cái vai người yêu bé nhỏ của đại gia này, không biết diễn làm sao cho đạt đây? Nên làm cái vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nhìn giá tiền, hay là vờ vịt lộ ra ánh mắt điềm đạm đáng thương lại trong trẻo sạch sẽ mà bảo không cần đâu? Hay là cái kiểu bé đường phổ biến ôm tay lắc lắc nhiệt tình làm nũng đòi mua?
Anh ấy thích kiểu nào nhỉ?
Cân nhắc một hồi, Đức Duy nghĩ anh người yêu nhà mình chắc là không nông cạn như mấy bố đường thường thấy đâu.
"Thích." Cậu lại gần nói thầm vào tai anh vẻ khó xử, ánh mắt chờ mong. "Nhưng mà đắt dọa chết người. Bằng ba tháng đi show của em."
"Có anh ở đây mà." Quang Anh đeo kính râm nên cậu cũng không biết anh đang nhìn chỗ nào. Cộng thêm cảm giác anh trả lời không đúng trọng tâm gì cả làm Đức Duy hơi ngơ ngác.
Là anh lôi người ta đến đây đó. Anh không ở đây thì ở đâu?
"Đắt như này em không trả được đâu."
"Ừ, vậy thì em cứ phải ở cạnh anh thôi?" Quang Anh cười cười nhướn mày nhìn cậu. Hôm qua còn bảo đền được cả cái tủ đồ của anh, hôm nay lại thiếu tự tin vậy?
Ở cạnh anh thì là điều đương nhiên rồi...
"Nhưng em còn muốn nhiều thứ lắm, ở cạnh anh thì muốn gì anh cũng mua cho em sao?"
Này có mỗi bộ quần áo đã muốn trói cậu à? Anh tỉnh lại đi, cậu có giá lắm, nuôi cậu tốn kém lắm đấy! Tốn nhiều tình yêu đó mà. Đừng tưởng chỉ cần có tiền là nuôi được nhé!
"Cũng không phải là không được." Cho em nợ đó, năm nay không trả hết thì năm sau, năm sau nữa, cũng không vội mà.
"Yêu Quang Anh nhất!" Đức Duy còn muốn đặt hàng mua luôn quyền sở hữu anh người yêu trong vòng 100 năm tới. Nhà cung cấp dịch vụ ngồi đây rồi, mới nãy anh còn bảo cậu muốn mua gì anh đều đồng ý mà, chắc cũng dễ thương lượng thôi nhỉ?
Quang Anh cũng biết mình dễ là bị rau chăn lắm. Nhưng mà anh đâu có từ chối được. Bị chăn nó mới gây nghiện làm sao.
Cũng không khó để thấy được trên người cậu ấy, ngay cả trước khi ở cùng anh từ trên xuống dưới đã toàn là hàng may tay thủ công vô cùng tinh xảo, nhìn là biết phải đặt riêng bao lâu mới mua được. Nếu nói cậu ấy không có thân thế gì, thì những món đồ xa hoa trên người cậu dựa vào đâu mà có?
Nhưng anh tình nguyện cho mà, chỉ cần em muốn, trái tim anh còn cho được, đồ vật ngoài thân thì tính là gì?
Quang Anh cuối cùng nghĩ ra rồi, em ấy thích gì anh liền chiều, chiều đến mức đòi hỏi của em đều thành vô lý nực cười với người khác, thì em sẽ chỉ có thể ở lại bên anh thôi mà phải không?
Con sói nào đó nghĩ dạo này mình đã thu bớt móng vuốt sống tối giản khắc kỷ lắm rồi. Nhưng mà trên thực tế việc nó làm chỉ là cất mỗi cái đuôi đi và nhìn người nọ bằng ánh mắt chó con giả dạng thôi chứ cả người nồng đậm toàn 'sói khí' đâu có gì thay đổi.
Mà con sói cũng không biết suy nghĩ của anh. Mỗi ngày đều phơi phới sống cuộc sống được kim chủ aka anh người yêu ngôi sao vừa dung túng bao nuôi vừa che chở nâng đỡ, sự nghiệp ngày một lên hương, khí sắc cũng hồng hào thấy rõ.
Thợ make-up mừng thầm vì đỡ tốn hẳn một lớp che khuyết điểm này nọ. Ekip còn hỏi bí quyết để có làn da rạng ngời phát sáng nhưng cậu chỉ thần bí bảo là có quý nhân phù trợ.
Ekip cũng không lạ gì 'quý nhân' trong miệng cậu. Thỉnh thoảng lại thấy 'quý nhân' gọi điện giục người nọ về đi ngủ bằng giọng điệu mềm nhũn làm người khác muốn không có ấn tượng cũng khó.
Ở một diễn biến khác, Quang Anh luôn thấy không quá hài lòng với tình hình hiện tại, thấy thì thấy vậy nhưng mà cũng không giấu nổi sắc mặt hồng nhuận và đôi má có xu hướng tiệm cận với bánh bao.
Thì là, em rau nhà anh càng ngày càng khó quản lí, nhiều lúc bị em làm cho nhức nhức cái đầu mà không biết làm sao.
Dạo này ấy, có lên trời xuống biển thì anh cũng lùng để mà tậu về hết những thứ cậu đòi rồi, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng trong tủ đồ của anh vẫn luôn có một vài món biến mất bí ẩn, sau đó anh lướt mạng thì thấy nó lại chễm trệ nằm trên người của nghệ sĩ trẻ mới nổi nào đó đang biểu diễn hăng say trên sân khấu.
Chất vấn thì cậu ta bảo là cả bộ outfit nó phải đi với nhau như vậy mới hợp lí? Hợp lí đến nỗi stylist nhà mình lần nào cũng hỏi anh, là ai phối đồ cho em ta mà khó coi như vậy...
Trong lúc anh ở nhà nơm nớp lo âu cầu nguyện mong đừng có ai soi ra thì phát hiện chiếc báo thủ nọ lái hẳn con xe vàng chóe của anh đi diễn ở chiếc bar chỉ cách nhà anh có vài cây số!? Cậu ta diễn xong không những không về nhà mà cho nguyên cả team từng người một quá giang về nhà trên con xe của anh, vòng vèo khúc khuỷu cua qua hết cmn nửa vòng thành phố?
Cảm thấy truyền thông dạo này chưa moi ra mối quan hệ của anh và cậu thì cũng quá lơ là rồi. Nhìn biểu hiện mấy ngày này của em người yêu chỉ thiếu điều vác dàn loa xuống đường đi một vòng báo tin nhờ lên bài hộ thôi đấy?
Đức Duy mà biết được anh nghĩ như vậy thì sẽ thấy oan ức lắm, cậu không có ý muốn khoe khoang gì đâu mà, chỉ là làm thiếu gia lâu ngày nên nó vậy. Viên ngọc quý của nhà họ Hoàng đã bao giờ phải khiêm tốn luồn cúi bất kể điều gì, cho nên cứ thế oanh oanh liệt liệt đường đường chính chính mà đi thôi.
Nhưng con sói có chút muộn phiền rầu rĩ với suy nghĩ giấu giếm quan hệ của anh người yêu. Cậu là người ăn ngay nói thật đó, có người yêu là ngôi sao lớn thì giấu là giấu thế nào? Mà làm đéo gì phải giấu? Anh không muốn ai biết thì cậu thủ tiêu người đó cho anh? Nếu anh không muốn bị truyền thông bàn tán ồn ào thì cùng lắm cậu mua hết mấy công ty truyền thông đó là được mà, đúng hông?
Mà sao, anh người yêu của cậu cứ lo lắng lều báo làm khó cậu thế nhở? Cậu không làm khó người ta thì thôi chứ. Chắc hẳn là trong quá khứ anh từng bị truyền thông làm khủng hoảng lắm nên mới lúc nào cũng lo trước lo sau như vậy, thương anh quá, có nên đòi lại công bằng mà cho một vài tòa báo cuốn gói đi vào dĩ vãng luôn không nhỉ? Ừm, tối nay phải hỏi anh ấy một chút, nếu cho bọn họ đóng cửa hết không ai ship couple nữa thì cũng không tốt lắm đâu?
Vị kim chủ nào đó lần nào cũng nghiêm túc góp ý rồi lại kiên nhẫn giảng giải cho bé đường nhà mình tại sao không nên công khai mối quan hệ vào lúc này và nó sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của cậu thế nào, nhưng lần nào cũng giống lần nào bị em ta dỗ ngọt đến không còn nhớ ban đầu bực mình vì chuyện gì nữa. Trước lúc anh kịp nhận ra thì đã lên tới trên giường nằm gọn trong lòng người nọ từ bao giờ.
Nên vị kim chủ nào đó khá buồn bực vì sự thiếu kiên định của mình, nhiều hôm 3h sáng cũng muốn bất chấp nhổm dậy cãi nhau một trận với người nằm cạnh. Người nọ lại đang vô cùng hiểu chuyện mà làm tròn nhiệm vụ của bé đường, cọ cọ đầu vào ngực anh nói mớ mấy câu không thể đúng trọng điểm hơn, kiểu như "Quang Anh đừng giận em", hay là "chỉ yêu mình Quang Anh thôi".
Kim chủ nghe vậy thì lại chìm trong mật ngọt chỉ biết xoa đầu người nọ rồi ngủ tiếp thôi chứ còn làm gì được nữa.
Mà con sói dùng đồ của anh đến nghiện, cứ cảm thấy phải có dấu vết của bé thỏ thì dùng mới quen. Sáng nào thức dậy cũng thần thanh khí sảng vì buổi đêm được đánh chén no nê, lại nhìn qua bé thỏ của cậu vẻ mặt ấm ức trên giường mệt đến không còn sức đòi lại đồ.
Không sao, dậy ăn sẽ lại có sức thôi, đồ ăn cũng mang tới tận giường cho bé thỏ của cậu rồi, đúng món anh thích mà, sao lại không vui?
Tối về cậu trả đồ cho, không cần thỏ con tốn sức đòi đâu, để sức làm việc khác, nhỉ? Biến thái nào, biến thái đâu? Ai nói vậy, con sói vô cùng biết nghĩ đó.
Vậy là anh đành ngậm ngùi nhìn đồ đạc trong nhà lẫn tủ đồ của mình càng ngày càng không thể kiểm soát được chỉ có thể mặc cho người nọ tùy ý sử dụng, mà đâu chỉ có đồ đạc, chính bản thân anh cũng không thoát khỏi vòng vây của cậu.
Bây giờ thì hay rồi, em ấy làm chủ hết, làm chủ cái nhà này, làm chủ cả cuộc đời anh.
Cũng không biết là chuyện tốt hay không tốt đây...
...
...
Show diễn ven sông hôm nay của anh có cả chục ngàn khán giả. Mọi thứ đều chuẩn bị kĩ lưỡng tươm tất đâu vào đấy.
Mỗi tội ban tổ chức lại tiếp tục không xem ngày...
Trước khi RHYDER bước ra sân khấu, sét đánh một quả chí mạng vào phòng phát điện, thế là cả vũ trụ tối om.
Ngôi sao R đứng trên sân khấu hoang mang.
Anh cố gắng cứu vãn tình thế giao lưu với khán giả. Kể hết chuyện này đến chuyện khác. Kể đến chỉ còn mỗi chuyện về em người yêu là chưa kể. Ừ thì, cuộc sống dạo này của anh đâu còn gì khác ngoài em kia.
Thao thao bất tuyệt được lâu thế này cũng là nhờ chuẩn bị kỹ càng ở nhà. Nhưng vốn liếng chuẩn bị trước cũng đã đến lúc cạn.
Đạo diễn sân khấu từ đâu phi lên hỏi anh có thể hát chay vài bài cầm cự để show tiếp tục không vì chẳng biết sự cố khi nào mới có thể xử lí xong. Anh cũng không muốn người hâm mộ đã bỏ công sức lại đi về trong mất hứng.
Nghĩ vậy anh liền cảm thấy hát chay có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện giờ rồi.
Vừa lúc hát được hai câu, tiếng đệm đàn dương cầm vang lên đâu đó trong bóng tối. Không chỉ là tiếng đệm đàn, mà còn là vài câu hát bè hòa quyện với giọng anh.
Sao Quang Anh lại không nhận ra cho được.
Mà lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Vì anh thậm chí còn cảm giác mùi hương quen thuộc thoang thoảng lởn vởn trên chóp mũi.
Lại là người nọ. Duy của anh.
Lần nào gặp chuyện cậu cũng xuất hiện. Cứ thế này, không có cậu anh biết phải làm sao? Cậu cứ muốn làm anh phụ thuộc hết tất cả vào cậu thì mới vừa lòng ư?
Tại sao trước khi gặp cậu, anh cảm thấy mình luôn có thể đầu đội trời chân đạp đất độc lập mà gánh vác mọi thứ, nhưng sau khi có cậu ở bên liền muốn ỷ lại hết vào người nọ, mọi chuyện đều phải dựa vào cậu ấy thì mới xong? Chuyện đơn giản như ăn, ngủ, mặc quần áo, bây giờ đến biểu diễn trên sân khấu cũng muốn được cậu giúp.
Người nọ đã làm gì với cuộc sống của anh vậy? Cứ đà này anh sao có thể xa cậu nổi một ngày nào đây...
Cả khán đài nhận ra người nọ cũng ở trên sân khấu thì một trận xôn xao ồn ào. Không có dàn âm thanh hoành tráng, chỉ có dương cầm, và giọng hát ngân nga trầm bổng như bản tình ca hai người.
Phương thức biểu diễn mộc mạc như vậy, vừa hay xuyên qua hàng ngàn hàng vạn trái tim dưới khán đài.
Vài ánh đèn chạy năng lượng mặt trời le lói tập trung vào RHYDER, người ta thấy anh trên sân khấu, lại không thấy được một người khác trầm lắng bên chiếc dương cầm nơi không được ánh đèn chiếu tới.
Quang Anh không giấu được lo lắng nhìn góc tối nơi phát ra tiếng dương cầm êm ái truyền cảm. Anh biết rõ cậu sợ nhất điều gì. Nơi cậu ngồi chẳng có ánh đèn nào, bóng tối dày đặc bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.
Vậy mà giọng hát trầm ấm dịu dàng kia vẫn phá tan màn đêm len lỏi vào màng nhĩ của anh. Quang Anh có chút ngoài dự tính, lại thầm cảm thấy an tâm đôi phần, nhưng vẫn không nhịn được mà canh cánh trong lòng dõi mắt hướng về nơi có cậu.
Từng ngón tay của cậu chạm lên những phím đàn trơn bóng, nhịp nhàng lên xuống phát ra âm thanh lanh lảnh giữa không gian mở rộng lớn. Không có chút cảm giác chân thực nào, đây là mơ sao? Đức Duy không nghĩ ngày anh và cậu đứng chung một sân khấu lại đến sớm thế này. Đúng là một khi con người ta mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp ta giành được nó, chỉ cần ta mong muốn đủ nhiều, khát khao đủ lớn.
Đã từng sợ hãi bóng tối đến vậy, nhưng giờ đây anh ấy chỉ cách cậu vài bước chân, giọng hát của anh xoay vòng như một kết giới vững chắc đính quang mang rực rỡ bao lấy cậu.
Đức Duy có 'ánh sáng' của cậu ở đây rồi...
Có gì mà phải sợ?
Anh ấy lại tỏa sáng nữa rồi, sáng đến chói mắt. Cảm giác quen thuộc này, cậu ở trong tối, anh ở ngoài sáng.
Toàn thế giới xung quanh cậu là màu đen ảm đạm thì sao, chỉ cần có anh ấy trong tầm mắt, thì chung quanh đều bừng sáng, vạn vật ở đó bỗng hóa thành những tinh linh rực rỡ được rót căng trào nhựa sống, vươn mình, nở rộ.
Chỉ cần đó là nơi có anh.
Quang Anh từ lúc nhận ra sự xuất hiện của người nọ thì chỉ mải dõi theo cậu, anh nghĩ ở đây có lẽ chỉ mỗi anh mới có thể nhìn thấy cậu, dù sao người nọ cũng ngồi xa sân khấu chính đến vậy.
Nhưng hình như anh đã sai, một Đức Duy chỉ ở trong bóng tối vẫn không ảnh hưởng người ta tập trung vào cậu, cậu là một sự tồn tại không thể nào phớt lờ đi được. Tiếng fanchant tên cậu đôi lúc còn át cả giọng hát của anh.
Em ấy ngay cả khi ngồi trong bóng tối cũng có thể làm người ta chú ý tới như vậy.
Nhưng mà Duy của anh có biết, nếu với người khác em đơn thuần chỉ làm họ quan tâm chú ý, thì trong mắt anh em là nguồn sống. Ban ngày, em là mặt trời tỏa nắng xua tan lạnh lẽo, tối đến, em là hàng vạn vì sao lấp lánh soi rọi bầu trời đêm...
Quang Anh thừa hiểu Duy của anh sau này còn đi bao xa, hào quang của em là vạn trượng khó có ai sánh bằng. Nhưng mà anh lại thế nữa rồi, lại là cái suy nghĩ tưởng chừng đã chế ngự được, chỉ sơ sảy chút là lại để nó chiếm lấy tâm trí. Anh sao mà lại cứ muốn giấu em mãi ở trong bóng tối vô tận để không ai có thể nhìn tới, để chỉ anh mới có thể nhìn mà thôi.
Quang Anh hát hết bài này đến bài khác, cũng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vẫn nghĩ cậu chỉ giúp anh lấy tinh thần, đệm hát cơ bản một vài bài, nhưng thực tế chứng minh, hôm nào đi diễn mà quên backtrack, chỉ cần gọi cậu. Cậu ấy có thể đảm nhận hết từ đệm nhạc đến hát bè, thỉnh thoảng còn kiêm luôn beatboxing.
Anh cũng không biết sao cậu có thể làm được, rồi chợt nhớ ra. Hình như cậu ấy có thói quen... nghe nhạc của anh mà chìm vào giấc ngủ...
Chắc là anh đã phải dùng hết tất cả may mắn của đời trước, đời sau, để có thể đổi lấy cậu ở đời này đấy?
Ừm, có là như vậy đi nữa, thì vẫn còn hời chán đấy nhỉ?
...
Hôm ấy cộng đồng mạng nói gì?
"Khai thật đi, hôm nay bác nào ngắt điện concert?"
"Ngày này cuối cùng đã đến các bác ạ!!!"
"Tôi biết ngay là họ có gì đó mà!"
"Có gì là có gì hả lầu trên? Em đi xem concert thấy người ta đệm hát bình thường thôi mà có làm gì nhau đâu?"
"Ừ, tôi cũng chỉ thấy đệm đàn hát bè hay thôi chứ không thấy có gì xảy ra cả, confirm nha, các bạn đừng hóng OTP nữa, người ta anh em trong nghề tương trợ lẫn nhau xíu thôi"
"Ôi lầu trên lại quan sát kém rồi, có ai mà thuộc hết tất cả các bài của anh R nào đó tùy tiện nhảy lên sân khấu gọi bài nào đệm được bài đấy trơn tru như em C nào đó không bạn êi?"
"Chưa kể sao không tập tành gì mà hát bè như đúng rồi vậy, kịch bản hết để truyền thông đây mà?"
"Lầu trên không đi nên chưa thấy mấy ca sĩ sau Rhyder hát rồi, kịch bản gì đâu mà để một lô một lốc bể show hết vậy má?"
"Vậy cuối cùng hôm nay sao Captain lại có mặt ở đó vậy? Ẻm có diễn đâu?"
"Đi cổ vũ anh HLV Soobin =)) nhưng va phải vào ánh mắt của chàng"
"Là cổ vũ dữ chưa??"
"Hôm đó lúc Soobin cũng diễn không thấy em ta lên đệm hát cho hlv đội mình hại ảnh phải hát chay gần cả tiếng, vậy mà lại chỉ đi đệm đàn cho hlv đội bạn?"
"Là đội mình dữ chưa?"
"Nhưng mà hlv đội bạn nó lại là vợ mình thì nó phải như vậy thôi bạn ạ =))"
"đéo hiểu kiểu gì =))"
"Không cái kiểu nó vậy đó... Cái kiểu nó phải vậy đó... nó phải là như dị á..."
"Eh cái này tui không biết tui hỏi thiệt, sao RHYDER biểu diễn không nhìn khán giả mà nhìn một góc hoài zị ạ?"
"Động não lên bạn ơi, góc đó có dì nào?"
"Có gì mà không nhìn thấy nhưng mà nghe thấy á."
"Sao không thấy nói với nhau câu nào mà vẫn thấy chemistry tung tóe vậy ta"
"Người ta đến cái giai đoạn không cần phải nói nữa rồi bà ơi"
"OTP của toi làm fanfic gọi bằng cụ là có thật"
"Ôi khum tôi đã bỏ lỡ điều gì vậy nè!!!"
"Sao sập nguồn cả sân khấu mà thấy ca sĩ R hí ha hí hửng vậy ta? Ý là có mừng vì chung sân với em kia thì cũng tém tém lại chứ?"
"+1 lộ"
"+2 lộ liễu"
"+ 3 lộ liễu quá"
"Tài lộc quá lớn~"
"Đề nghị ekip RHYDER chiêu mộ em kia về gấp, sau này đi diễn không cần cắt ghép track gì chỉ cần đưa ẻm theo."
"Ôi bạn ơi em toi cũng là ngôi sao sáng giá mà, mắc gì đi làm back-up cho anh R nhà bạn."
"Bạn thử về hỏi em bạn xem nó có muốn không rồi hẵng mạnh mồm nhé =))"
"Em bạn nó lại chả đang xếp hàng sẵn chờ người ta quẹo lựa rồi ấy"
"Ơ kìa Captain boy..."
"Làm gì mất giá quá dị"
...
--------------------------------------------------------------------------
Cụn muốn manifest 12 trái nho nhưng ai bảo nho đắt hàng quá...
Mong năm sau càng toẹt zời ông mặt chời hơn năm trước :">
Zà otp mãi đỉnk mãi đỉnk mãi đỉnk ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip