38. Nhớ em... thì em có thể ở lại không?
Sáng hôm đó, Quang Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Anh vơ lấy nó nhấn nghe trong cơn ngái ngủ.
Giọng nữ nhỏ nhẹ đầy nội lực phát ra từ loa điện thoại.
"Vẫn chưa dậy sao? Tối nay hẹn ở chỗ cũ nhé?"
"Ai vậy ạ?"
Tiếng cười lanh lảnh vô cùng có phong thái nhẹ nhàng vọng lại.
"Biết đùa quá nhỉ, lại giả vờ không nhớ chị sao? Người ta đặt hẹn hết rồi đó, tối gặp em."
"..."
"Người ta nhớ em thật đó. Đến nhé?"
"..."
"Cứ vậy nhé? Yêu em. Moah"
Đầu bên kia đã cúp máy. Quang Anh lục tung trí nhớ của mình cũng không nghĩ ra người trong điện thoại là ai.
Anh nhìn lại chiếc điện thoại trong tay.
À...
Là gọi cho Duy...
Trái tim chợt căng thẳng. Đầu óc xoay chuyển cố tìm ra một lời biện minh hợp lí cho người nọ. Ừm, đúng rồi, chắc là nhầm số thôi. Người trong giới mà, anh cũng đầy những cuộc gọi vớ vẩn kiểu như này.
Có nên hỏi em ấy?
Nhưng nếu không hỏi, anh và cậu vẫn sẽ vui vẻ hòa hợp như thế này. Cho nên sao phải hỏi cậu... Đúng rồi, chỉ cần cậu ấy vẫn đối tốt với anh như bây giờ.
Quang Anh ép bản thân dời đi sự chú ý khỏi cuộc gọi nọ, nhưng làm sao cũng không ngăn được nó trở thành chiếc dằm trong tim.
Lúc anh từ phòng tắm bước ra, liền thấy cậu ngồi trên giường bấm điện thoại, trong lòng không hiểu tại sao lại có cảm giác không muốn đối diện với người nọ vào lúc này. Dường như với anh lúc này, không nghe thêm tin gì từ cậu, thì đó chính là tin tốt.
"Tắm lâu thế, sao không gọi em?" Người nọ kéo tay anh ngã vào lòng cậu lại giở điệu bộ lưu manh trêu chọc. Nếu lúc bình thường có lẽ anh đã đỏ mặt ngượng chín người vì cái hành vi này rồi, nhưng hôm nay trong đầu anh lại suy nghĩ ngổn ngang, phản ứng cũng chậm chạp khác thường nên bỏ qua trêu chọc của cậu.
"Anh muộn rồi, ekip đang chờ ở dưới." Quang Anh không tự nhiên muốn đứng dậy, nhưng người nọ nào có ý thả người dễ dàng như vậy.
"Muộn à? Muộn rồi mà còn tắm lâu vậy? Muộn thêm chút cũng không sao đâu, nhỉ?" Đôi tay thoăn thoát đã giật chiếc dây áo tắm từ lúc nào.
"Không được. Anh giận đấy!" Anh thực sự trừng cậu một cách nghiêm túc. Người này có phải lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn?
Đức Duy chỉ giúp anh thay quần áo thôi mà, anh người yêu của cậu hôm nay bị chọc trúng dây thần kinh nào mà nhạy cảm thế không biết. Nhưng người nọ dù sao cũng không thoát khỏi tay cậu, đành tùy ý cậu đùa giỡn sờ soạng, may cho anh cậu thực sự không có ý muốn bắt nạt anh ngay bây giờ.
Cậu gài nút áo cho người nọ, để ý thấy vành mắt ướt át của anh, không biết vì vừa tắm xong hay vì bị cậu làm cho bực mình, nhìn sao cũng thấy muốn yêu thương chiều chuộng. Hay là bảo anh đừng đi làm nữa, cứ ở nhà chơi với cậu thôi, anh đi làm kiếm được bao nhiêu cậu trả gấp đôi? Đức Duy trả nổi mà?
"Sao mà chưa đi em đã thấy nhớ Quang Anh của em rồi thế? Anh nói đi, anh đã làm gì với em rồi? Sao mà giờ không xa được anh phút nào cả..."
Lại không kìm được hôn trộm lên cánh môi hớ hênh của người nọ.
"Không có Quang Anh em sẽ chết thật đó."
Trong lòng anh nhộn nhạo vì lời ong bướm của cậu.
Ừm, tốt nhất là như vậy đi. Đừng mảy may có ý nghĩ muốn rời xa anh. Nếu không...
"Hôm nay em phải đi từ thiện ở thành phố X rồi, chắc là sẽ ở lại qua đêm không về được..."
Lời nói của Đức Duy cắt đứt mọi suy nghĩ của anh. Nó gần như xác nhận cho cuộc gọi nọ không đến từ một người gọi nhầm số. Vậy là, tối nay cậu ấy thật sự có hẹn với người phụ nữ đó? Giữa họ, liệu sẽ là mối quan hệ gì?
Còn anh thì sao? Cậu ấy sắp không cần anh nữa rồi sao?
Quang Anh bây giờ chỉ muốn chạy trốn. Anh không cần nghe gì nữa hết. Anh đứng bật dậy đẩy người nọ ra.
"Vậy em chú ý an toàn, đi đường cẩn thận. Anh... anh phải đi rồi."
Đức Duy đã thấy anh là lạ từ ban nãy. Không lẽ cậu lại làm sai gì đó rồi? Người này bình thường không phải nghe cậu đi là sẽ dính lấy không buông suốt sao? Bây giờ lại vội vội vàng vàng muốn đi như vậy. Không giống anh chút nào.
"Quang Anh không nhớ em à? Em đi một đêm lận đó!"
Anh đã đi đến cửa. Bàn tay đặt trên nắm cửa lạnh lẽo đã xoay được một nửa thì lại nghe được giọng điệu mè nheo của người nọ.
Anh bắt bản thân tỉnh táo lý trí, lý trí để tìm cho người nọ thêm một lý do.
Ừm, không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi, phải không?
Anh quay người đối diện với ánh mắt dai dẳng bám theo của cậu.
"Nhớ em... thì em có thể đừng đi nữa không?"
Cậu sửng sốt, suýt chút nữa đã buột miệng mà đồng ý với anh.
Chỉ đùa chút thôi mà anh đã trưng ra cái nét dỗi cả thế giới như này. Đức Duy thấy anh tâm tình bất định thì trong lòng đã hơi nóng, vội chạy tới xem anh.
"Lại làm sao? Anh gia trưởng như vậy rồi? Bây giờ đến đi từ thiện cũng không cho người ta đi nữa?"
"Không mà... chỉ là không muốn em đi..."
Không muốn cậu đi là không cho cậu đi chứ còn gì nữa, có khác gì nhau không? Ai thấy khác chứ Đức Duy cũng không thấy nó khác nhau lắm đâu.
Cứ thử tưởng tượng bạn vừa ngủ dậy, người yêu bạn tắm rửa thơm phức hết lượn qua lượn lại trước mặt bạn rồi lại làm mình làm mẩy, chọc bạn ngứa ngáy hết cả tâm can, xong xuôi rồi thì hai mắt lại long lanh kéo áo bảo bạn đừng đi đâu nữa hết.
Để người yêu bạn đấy cái đã, giờ để tôi tặng bạn hẳn chiếc chuyên cơ bonus cả người lái đón bạn đi làm nhé, câu hỏi một tỷ đô của bạn đây: bạn dám đi không?
Mẹ cha làng nước ơi, mới sáng sớm mà cái đéo gì xảy ra vậy? Đức Duy bỏ lỡ cái gì vậy bà con ơi? Ây, cứu Đức Duy với!!
"Em đi rồi lại về mà? Về sớm luôn? Được không?" Cậu thử hỏi lại, hy vọng anh ấy suy nghĩ lại. Dù sao anh cũng rất khuyến khích cậu đi làm từ thiện mà?
Quang Anh không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh tựa đầu vào lồng ngực người nọ lắng nghe nhịp tim bình ổn có tiết tấu của cậu.
Một lúc lâu sau, Đức Duy mới nghe được âm thanh nghèn nghẹt của anh.
"Được rồi. Nếu đi lâu quá anh sẽ cho Duy ở ngoài luôn đấy."
"Em biết rồi. Xong việc em về luôn."
"Ừm... vậy... hôn một cái đi?"
"Một cái thôi à?"
Người nọ gật gật đầu.
Bàn tay người nào đó bắt đầu không quá yên phận mà rón rén luồn tới giữ chặt lấy anh.
"Anh đã muộn thật chưa? Hay là..."
Cuối cùng thì con sói cũng đành thả cho anh đi, vì người nọ lại nhìn cậu long lanh ánh mắt trong miệng lí nhí "muộn rồi mà", chỉ là không hiểu sao tay vẫn mãi còn chưa chịu buông...
...
Đức Duy ở trên xe vẫn nghiền ngẫm mãi về cái thái độ kỳ lạ của anh người yêu lúc sáng nay. Thấm thía thật sự cái gọi là 'mỹ nhân họa thủy' chứ, bây giờ chỉ cần anh ta nhăn nhó chút là cậu khó chịu điên người không tập trung được việc gì.
May mà cũng coi như cậu có thiên phú với các hoạt động xã hội, không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể hoàn thành tạm ổn.
Đến chiều tối cậu nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.
"Này em vậy mà không đến thật?"
"Chị cứ đùa. Em hôm nay đi từ thiện ở X rồi, đến thế quái nào được, Anh Tú không nói cho chị à?"
"Mẹ, sao không nói? Sáng nay gọi em cũng không bảo là không đi được?
"Chị cắn thuốc hay ảo giác con mẹ gì vậy? Mấy tháng rồi bà chị có gọi cho tôi cuộc nào?"
"Vậy sáng nay, ai nghe máy?" Trang Anh đột nhiên không nói rõ được giọng mình nghe lúc sáng có phải giọng thằng em mình không nữa.
"Chị nói sáng nay chị gọi em, còn có người nghe máy?" Đức Duy trong lòng đã chửi thề bùng nổ.
"Mẹ mày chứ đã bùng kèo còn tra hỏi bằng giọng đấy? Cứ cmn để chị mày gặp được đi?"
Đức Duy đang sốt cả vó nên bật lại không chần chừ một giây nào.
"Mẹ nó chứ chị có biết tôi tốn công cỡ nào mới trói được anh người yêu không? Sáng nay vì cuộc gọi của bà chị mà anh ấy lại hiểu lầm rồi, tôi còn không biết con mẹ gì cả bỏ đi xuống đây. Quả này về tôi với anh nhà có làm sao thì bà chị cũng đéo gặp được tôi đâu!"
"Ôi giồi ôi. Thảo nào. Sáng nay gọi mày chả nói gì. Há há há, thôi chúc bé ngoan của chị đông này ấm nhé. Còn lỡ không ấm được thì sang đây chị ôm nhé." Trang Anh cười ồn một trận.
"Tại sao nghe máy thấy tôi không nói gì không hét ầm lên như bây giờ đi có phải đỡ làm người ta hiểu lầm không?"
"Lâu lâu mới gọi điện mà làm thế thì kì quá men? Thôi mày về dỗ người ta đi..."
"Sáng nay chị nói cái gì rồi?"
"Thì cũng như bình thường thôi..." Nghĩ đoạn chị ậm ừ phân vân nhớ lại một chút. "Ừ mà... nói chứ, hình như tao bảo hẹn gặp tối nay xong... ừ, thì cũng bảo nhớ mày yêu mày rồi hôn gió các thứ đấy..."
"Đệt con mẹ chị!" Bình thường cái đéo!? Bình thường chị toàn gọi cậu là con chó này con chó nọ cậu cũng chưa phàn nàn gì đâu? Cố tình đúng không? Sao cứ phải chọn lúc anh nhà cậu nghe máy hộ...
Đức Duy cúp máy. Lại nhấc lên gọi ngay cho anh của cậu. Không có người nghe máy. Cậu chuyển sang chị quản lí của anh.
Cậu cảm thấy hôm nay lại là cái ngày kì quặc gì đó rồi.
Mẹ nó biết ngay mà, ngay từ lúc tỉnh dậy đã thấy có điềm rồi. Tất cả là tại bà chị họ kia! Người nhà họ hàng gì mà như cái lồng bàn! Chỉ biết cản trở tình yêu đang đơm hoa kết trái của cậu thôi.
Anh ấy đi diễn, cậu biết, nhưng mà là diễn ở bữa tiệc kín của công ty nhà cậu? Đệt, không thể nào trùng hợp như vậy được!
Cho nên Đức Duy vừa nghe tin từ chị quản lí nói anh đến diễn ở tiệc nhà mình thì không nói một lời quyết định phi về ngay trong ngày.
Mấy bữa tiệc kiểu này, nói cho sang mồm là nơi tranh giành lợi thế của những người làm ăn, còn nói toẹt ra là phiên chợ hỗn tạp thuận mua vừa bán, xem ai có thể cho ai được nhiều lợi ích hơn. Dù sao một gia tộc quyền lực như họ Hoàng đã đứng ra, không phải nói cũng biết hôm nay rất nhiều đại gia có máu mặt thương trường sẽ tới.
Mà người làm ăn cũng có nhiều thể loại, người có công ty, người có sản phẩm, người có điều kiện đàm phán, còn có người kinh doanh bằng vốn tự có.
Cho nên không những thương nhân và chính trị gia, mà rất nhiều người trong giới giải trí liền chen đến đầu rơi máu chảy cũng muốn đến những nơi thế này, phải biết, tới đó rồi, chỉ cần lọt vào mắt xanh của một vị bất kì thôi, nếu làm người ta hài lòng, thì dù là một đêm hay vài ngày, phúc lợi cũng đủ sống trong xa hoa nhung lụa cả năm trời, không khéo lại may mắn được thêm chút tài nguyên, trong tương lai chỉ có lợi.
Quang Anh không có lý do gì để làm vậy. Trừ khi, là anh bị người ta mời tới...
Ông và bố mẹ có biết không? Hay nói, chính họ là người muốn đưa anh đến đó? Sau đó lại dương đông kích tây làm cậu đi từ thiện ở thành phố X xa xôi không với tới được.
Đừng để cậu biết họ làm gì bất lợi cho anh. Thái độ hôm nọ của cậu ở nhà lớn còn không đủ sao?
Con thỏ của cậu lọt giữa bầy sói đói, lo chết đi được! Mấy con sói già nhà cậu nếu dám làm gì anh, cậu cũng không ngại giương ra nanh vuốt sắc nhọn của mình đâu!
...
Quang Anh không nghĩ nhiều về việc diễn ở buổi tiệc nhà họ Hoàng. Chỉ đơn giản là một buổi diễn private quy mô hoành tráng hơn một chút so với những buổi diễn riêng khác. Đương nhiên anh làm sao cũng không thể nào nghĩ ra buổi tiệc hôm nay có liên quan gì tới em người yêu nọ. Cái người làm tâm trạng anh bất an treo trên cành cây cả ngày hôm nay.
Nhưng rất nhanh chóng, mối bận tâm của anh đã bị di dời toàn bộ đến một vấn đề khác.
"Anh muốn gì?"
Người trước mặt lấy lại chiếc điện thoại trong tay anh, hắn bình tĩnh cất vào túi áo trước ngực, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt thợ săn nhìn con mồi không biết lượng sức mình.
"Nghe nói em thích cậu nhóc đó lắm, vậy em sẽ nhẫn tâm nhìn sự nghiệp của cậu ấy bị hủy hoại trong tay mình sao?"
Hắn suồng sã vuốt ve mu bàn tay mềm mại của con mồi đang ở ngay trong tầm tay mình. Con mồi sắp rơi vào miệng làm dâng lên cảm giác thỏa mãn biến thái, hắn nở nụ cười đê tiện tiếp tục vờn con mồi. Bây giờ hắn chỉ việc vờn đến khi nó mệt lả, rồi ăn một ngụm vào bụng.
"Em có muốn tôi giữ kĩ mấy tấm hình này không?"
Quang Anh cũng biết người trước mặt mình không thiếu nhất chính là tiền. Vậy thì điều duy nhất mà hắn ta muốn từ anh lại chính là cái điều làm anh thấy sợ hãi nhất. Lần này, anh thực sự không còn cách nào khác ngoài việc phản bội em ấy sao?
Trái tim lạnh cóng như rơi vào hầm băng, nhưng so với tổn hại đến em và sự nghiệp đang lên của em, này cũng chẳng tính là gì, phải không?
"Nói đi, điều kiện của anh là gì?"
Hắn chỉ chờ có thế.
"Tôi muốn em cắt đứt với cậu ta. Ở bên cạnh tôi, làm người của tôi. Đợi tôi chán thì sẽ thả em đi, chắc cũng không lâu lắm đâu? Lúc đó em lại quay về với cậu nhóc kia cũng không muộn? Tôi cũng không để em chịu thiệt đâu?"
Anh nhìn hắn ta một hồi. Cảm thấy quá đỗi nực cười về tình huống này. Anh đã bị người ta uy hiếp trắng trợn như này bao giờ? Vậy mà kể từ lúc yêu cậu, cả người anh khắp nơi đều là điểm yếu. Người ta nhắm mắt mà lôi bừa một chuyện liên quan đến cậu cũng đã có thể làm anh chịu trói mà giơ tay đầu hàng. Muốn che chở cậu ấy, lại phát hiện mình lực bất tòng tâm, anh cũng chẳng mạnh mẽ như anh vẫn tưởng...
Dù vậy, hãy để anh làm hết những gì có thể. Kể cả có không ở cạnh cậu, anh vẫn muốn dùng hết tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu chu toàn.
Nhưng mà Quang Anh chưa gì đã cảm thấy đau lòng phát điên. Cậu ấy nếu biết anh phản bội...
Anh sao mà nhìn em ấy được nữa.
Anh chỉ muốn ở trong lòng em mà khóc lớn.
Nhưng mà một kẻ phản bội như anh làm gì có tư cách, phải không?
"Anh... để tôi suy nghĩ về chuyện này..."
"Được, cho em 3 ngày. Em không cần phải lo, tôi là người làm ăn chân chính, nói được làm được, không tin em thử hỏi tất cả mọi người ở đây, chỉ cần em làm như lời tôi nói, chuyện này liền giữ bí mật cho em."
Tảng đá trong lòng anh đã nặng đến không sao thở nổi. Bế tắc đến nhìn đâu cũng là ngõ cụt.
Vậy là anh và em ấy chỉ còn có 3 ngày ngắn ngủi thôi sao? Nhưng anh còn muốn bên em cả đời mà...
"RHYDER, Quang Anh đúng không? Thật ra em đâu cần nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Em làm gì còn cách nào tốt hơn?" Bàn tay dày thịt toan sờ lên một bên má thì bị anh tránh đi, chỉ để lại cho hắn ánh mắt đỏ hoe kìm nén cơn giận, lại càng kích thích dục vọng chinh phục của kẻ săn mồi.
"Gọi tôi là RHYDER!"
Đôi lông mày đã nhíu chặt, anh ghét phải nghe tên mình từ trong miệng của người kia. Càng thích Đức Duy gọi tên mình bằng giọng nói trầm ấm của cậu bao nhiêu, lại càng không chịu nổi nghe người khác gọi tên mình đầy toan tính đầy ý niệm dơ bẩn.
"Được thôi bé cưng, đều là em cả. Anh lại chẳng quan tâm làm gì vài ba cái tên rườm rà."
Hắn đã để ý RHYDER từ lâu rồi, nhưng mãi mà không tìm được cách nắm thóp chàng nghệ sĩ tiếng tăm bùng nổ làm mưa làm gió trong ngoài nước suốt mấy năm qua. Hắn lúc nào cũng theo sát tin tức về người nọ, rồi tình cờ dò la được RHYDER thực sự đang yêu đương với một cậu trai trẻ mới nổi. Trong lòng ghen tuông điên cuồng, nhưng linh tính mách bảo thời cơ đã đến rồi...
Nếu RHYDER thực sự yêu chàng trai kia, đây không phải ông trời đang cho hắn cơ hội để nắm gọn người nọ trong lòng bàn tay mà chơi đùa sao?
"Anh tốt nhất nên..." giữ lời.
Quang Anh chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng riêng đã bật mở.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngoại hình sắc bén nhưng khí chất ôn hòa vội vàng bước vào. Trên người anh tỏa ra khí chất khác biệt với những ông chủ máu mặt ở đây, bình đạm như nước, không dính khói lửa nhân gian nhưng vô cùng linh động dễ gần làm người khác không thể không để mắt.
Anh Tú tông cửa vào nhìn thấy cậu trai ngoại hình bắt mắt vẫn nguyên nguyên vẹn vẹn không xây xước gì, chỉ có vành mắt là hơi đỏ một chút thì cuối cùng cũng thở phào.
Con mẹ nó dọa chết người không cơ chứ. Mới lơ là có một chút mà em dâu bị thằng cha già này gạ gẫm suýt thì thừa cơ nuốt gọn.
Cái móng vuốt dơ bẩn kia cmn bỏ xuống chưa, cái đcm phòng có camera trên kia đó, để cho thằng điên kia thấy được...
Mau, đứng dạt ra ngay em dâu ơi, để anh bế em đi, à nhầm, không, không bế được, kẻo thằng điên kia nó băm luôn ông anh này.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Anh Tú là dân chuyên rồi, chuyện gì rơi vào tay anh cũng có thể dàn xếp trơn tru, dĩ hòa vi quý là nghề của anh. Ở đây đều là người làm ăn lớn, thêm thù không bằng thêm bạn. Dù người này có lẽ cũng chẳng có lợi ích gì với chuyện làm ăn nhà anh. Nếu đưa cho ông cụ xử lí...
Nhưng cứ phải lấy hòa khí làm trọng cái đã. Anh Tú trên miệng ngay lập tức nở nụ cười công nghiệp, chủ động bước đến muốn bắt tay tên nọ.
"Xin lỗi anh Thắng, đường đột rồi. Ông cụ nhà em cứ tìm anh mãi. Anh nếu không bận..." Nói rồi len lén liếc qua chiếc em dâu đang ngơ ngác đứng một bên, này con mẹ nó tôi cứu em một bàn trông thấy luôn mà sao nhìn em như bị ai chọc sắp khóc vậy. Thu lại nước mắt ngay, đừng để lát nữa thằng điên kia nhìn thấy. Nó sẽ giết người đó!!
"Không bằng anh bớt chút thời gian gặp gỡ trò chuyện với ông cụ, cũng lâu rồi chưa có dịp gặp mặt."
'Anh Thắng' nghe vậy liền nhanh muốn rảo bước đi gặp ông cụ nhà họ Hoàng. Cơ nghiệp của hắn ta dù có đang lên như diều gặp gió thì cũng còn xa mới sánh tầm để bàn chuyện làm ăn với nhà họ Hoàng. Hôm nay đúng là gặp may mà, cơ hội ngàn năm có một vậy cũng rơi đến trên người hắn.
Giới nghệ sĩ trong mắt hắn ta chẳng qua chỉ để tiêu khiển mua vui, nào đáng phí phạm thời gian, hắn chẳng để vào mắt, chỉ là cái người hắn thèm muốn này lại như sao trên trời, có chút khó có được, nhưng mà không phải bây giờ cũng nằm trong tay hắn rồi sao?
Anh Tú làm động tác mời hắn ra khỏi phòng, nhân lúc không ai để ý liền nháy mắt với người nọ, người vẫn đang đứng như tượng nhìn hai người trước mặt anh anh tôi tôi kéo nhau rời đi.
Người nọ hoàn hồn lại liền thấy trong tay nhiều thêm một chiếc bì thư màu đen vuông vức.
Quang Anh đương nhiên là sửng sốt, chờ họ đi khuất, anh nén kích động mở bì thư, đọc tờ giấy nhắn mà người nọ nhét cho anh.
"Cậu hai nhà họ Hoàng có hứng thú muốn bàn một vài dự án hợp tác cùng em. Hẹn em ở đây, địa điểm ghi phía sau thiệp mời. Không gặp không về."
Cậu hai nhà họ Hoàng? Trước nay xuất hiện trên các trang tin tức đều là ông cụ Hoàng và ông Hoàng, cậu hai Hoàng giống như không quá liên quan đến việc làm ăn của nhà họ Hoàng. Không biết là muốn hợp tác cái gì cùng anh...
Anh nhớ lại bộ dáng người đàn ông mở cửa phòng lúc nãy, trông không giống người sẽ hại anh, anh ta thực ra còn giải vây giúp anh. Ban nãy anh ta đưa người đàn ông kia đi gặp ông cụ Hoàng, vậy rõ ràng là có mối liên quan với nhà họ Hoàng. Gia tộc lớn như vậy cũng không đến nỗi lừa bán nghệ sĩ đâu?
Trong đầu rối loạn như tơ vò, hôm nay Duy của anh lại không về nhà, anh đột nhiên cảm thấy, có thể phân tán sự tập trung của mình một chút có lẽ lại là chuyện tốt.
Còn chuyện của ba ngày nữa...
Chuyện sau này của anh và cậu... Hay là cứ vậy mà quên đi?
Chỉ là không ở cạnh em ấy nữa thôi mà? Chỉ là ở cạnh một người khác đợi hết ngày hết tháng thôi mà? Chỉ là... nhìn em cứ vậy căm hận mình vì phản bội em thôi mà?
Ở trong cái giới này đã lâu, anh nên sớm chai sạn rồi, anh vẫn nghĩ vậy, nhưng cách đây không lâu gặp được em. Lại muốn dùng hết tất cả những gì anh có để che chở cho em.
Chỉ cần em vẫn tốt, chỉ cần sự nghiệp của em không có tì vết, chỉ cần em tiếp tục tiến lên phía trước mà tỏa sáng.
Vậy thì tất cả đều đáng giá mà.
Em là ánh dương làm tan chảy con tim này, làm nó đập điên cuồng trở lại, nhưng mà cũng đến lúc trả nó về như cũ rồi, phải không?
Cuối cùng, anh cũng không thể cùng em sao...
Ước gì đây là mơ, ước gì mở mắt ra, lại được nằm trong vòng tay ấm áp của em, thấy em cười rộ như nắng mùa hè, nói với anh "Quang Anh của em dậy rồi..."
Ừm, quên đi, chỉ có thể đến đây thôi...
Từ lúc bước ra khỏi căn phòng nọ, đầu óc anh cứ mơ mơ hồ hồ, chân đã chậm rãi bước đến nơi hẹn ghi trên tấm thiếp tinh xảo nọ. Không biết nhất cử nhất động của anh cũng được thu vào tầm mắt của một người.
Trên tầng hai là nhà kính. Những tấm kính chỉ có thế nhìn từ bên trong ra, lại có một vài vị chủ nhân của bữa tiệc này.
...
----------------------------------------------------------------------------------
Cả nhà ơi :") Cả nhà đã đội mũ bảo hiểm chưaaa
Có ai đi Sóng khum, còn toi thì ngồi viết cặm cụi :"<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip