39. Nghe nói anh vừa đụng đến người của tôi
Anh Tú thấy hôm nay ông già nhà mình nhất định là phải bồi thường cho anh một lô đất trọng điểm ở quận 2, chứ má nó mệt não quá rồi! Vừa phải dàn xếp bên phía em dâu bị biến thái dòm ngó, vừa phải đón đầu cản phá thằng em đang trên đường xông vào phá banh bữa tiệc.
Nguồn gốc của sự tình phải bắt đầu từ cái ngày ông cụ nhà mình tẩn cho thằng cháu lì đòn một trận què quặt tay chân, nhưng mấy hôm sau nó vẫn mặc kệ thương tật mà nháo nhào chạy về...
Cũng không biết tại sao mà từ đó ông cụ liền có thêm thú vui tao nhã nhìn chằm chằm động tĩnh trên mạng xã hội của ngôi sao nào đó. Miệng thỉnh thoảng lầm bầm 'chả ra thể thống gì', nhưng mà Anh Tú mấy lần bắt gặp ông cụ đeo cả kính vào để chửi mắng anti-fan của cậu kia vô cùng là khí thế...
Hỏi ông cụ thì ông ta bảo là thấy chuyện bất bình nên nói vài câu thôi? Cũng coi như là tích đức...
Sao mà thế giới nghiệp quả xoay chuyển không ngừng nghỉ thế này? Gần đây khẩu nghiệp cũng có thể tích đức hay sao?
Anh Tú thấy vô cùng bất công. Ông! Cháu ông cũng gặp chuyện bất bình đây? Sao không thấy ông nói vài câu với mẹ cháu đừng có tuần nào cũng bắt anh đi xem mắt nữa??
Cậu kia còn chưa có vào cửa đâu? Liên quan gì mà được ông cụ đeo cả kính vào nhìn chứ? Giận thật đấy!
Chuyện cũng không có gì phải nói nếu như ông cụ nhà mình không một hai cứ muốn phải nhìn tận mắt cái ngôi sao một vạn năm ánh sáng gì đó trong miệng thằng em. Còn bảo là phải xem người kia thật sự có ra làm sao không, nếu thật sự mà không ra làm sao thì phải đập vài tỉ vào đầu cậu ta bảo cậu tránh xa thằng cháu ông một chút.
Không thể để nó dụ dỗ thằng cháu nhà ông bước vào con đường hắc đạo quên lối về được.
Anh Tú không hề đồng tình.
Nhìn là biết, thằng cháu ông nó không trói người ta lôi xềnh xệch vào con đường hắc đạo thì thôi...
Nhưng anh cũng không phản bác được, dù sao con mắt nhìn người của ông cụ cũng phải gọi là bén ngót đi, duyệt trước một chút cũng không thừa.
Đương nhiên, nếu để kế hoạch này lọt vào tai thành phần bất hảo nọ thì chắc một sợi tóc của cậu cháu dâu ngôi sao cũng không nhìn được chứ đừng nói. Cho nên ông cụ phối hợp nhịp nhàng cùng bầy trợ lí aka 'người nhà mình' mời ngôi sao R nọ đến diễn ở bữa tiệc, cũng đồng thời điều động lực lượng đi từ thiện xách theo thằng nhóc phiền toái kia.
Nhưng ai mà ngờ, cháu dâu nhà ông được người ta săn đón cỡ này, vừa sểnh ra một cái thôi là đã có người muốn nhào đến hớt tay trên.
Mẹ, ông đây còn chưa sờ được tay cháu dâu đâu mà không biết tự nhiên lòi đâu ra cái tên không biết trời cao đất dày lại dám nghênh ngang hoành hành như thế. Hừ, phải dạy cho một bài học, phải cho hắn biết đụng vào người nhà ông sẽ có kết cục như nào!
Vừa nãy chỉ mới được nghe giọng cháu dâu hát trên sân khấu thôi mà đã thấy có thiện cảm rồi, sao trên mạng trông cháu dâu lúc nào cũng như đi ăn cướp về mà hôm nay trông rất là có nét thanh tú lịch thiệp đó chứ?
Áo trắng quần xanh nền nã, mỗi tội tóc bạc còn xơ xác hơn cả ông đây. Sao thằng cháu ông bảo chăm lo cho người ta mà sao nó lạ thế không biết?
Nhưng ông cụ còn chưa có gặp được người đâu mà đã lại phải đi xử lí cái tên biến thái ngông cuồng kia.
Mà nhức đầu hơn nữa là không biết làm sao chuyện này đến cmn tai của thằng cháu trời đánh mà ông đã cố tình tống cổ đi. Ông cụ chán nản nghe trợ lí của ông ở thành phố X bảo cáo, 'mục tiêu giám sát' vừa bỏ việc, về cũng sắp về đến nơi luôn rồi...
Trợ lí của ông kể chuyện bỏ việc của cậu thiếu gia nọ đến là sinh động hoạt bát. Anh tự nhận là đã vận dụng hết toàn bộ mưu trí và tài thao lược mà xúi giục đàn trẻ con nheo nhóc ở đó nài nỉ cậu ta ở lại đừng về rồi.
Nhưng cậu ta đứng giữa đám trẻ con lại phán câu xanh rờn kích động quần chúng, làm anh ta cản phá không kịp.
"Mấy đứa có người yêu không? Người yêu bị bắt nạt thì mấy đứa làm gì?"
Quần chúng trẻ con vừa nghe liền nhao nhao bất bình đến mức suýt chút nữa gọi báo công an, trợ lí trí dũng song toàn thiếu chút thì phải đi ngắt đường dây điện thoại. Sau đó chỉ thấy lũ trẻ con nghĩa khí trào dâng, đứa nào đứa nấy hết lời cổ vũ cậu ta chạy về giải cứu người yêu.
Cuối cùng chúng nó nhìn nhau gật đầu, mặt mày đầy tín nhiệm nhét cả nắm kẹo vào tay cậu ta cũng không biết là để làm gì...
Lúc cậu ta vọt đi tụi nó còn chạy mãi theo xe hét chói cả tai.
"Chú không cứu được người yêu thì đừng có vác mặt đến đây nữa!"
Cho nên, tóm lại là trợ lí của ông cũng không cản được cậu ta phóng thẳng đến chỗ này.
Ông cụ ngẫm nghĩ, cũng không biết có nên cho tiệc tan sớm đề phòng thằng cháu về phóng hỏa đốt nhà không, mấy người làm ăn đang cười cười nói nói dưới kia trông có vẻ không rành khói lửa nhân gian cho lắm, ông lo đấy...
Sao bảo hôm nay ngày hoàng đạo phù hợp cưới hỏi gặp gỡ mà? Cmn tên thầy phong thủy yếu nghề này! Phán sai bét. Thôi cũng tốt, vậy quỵt lương ông ta! Tiết kiệm được một khoản lương béo bở.
Dành dụm tiền từ bây giờ để làm đám cưới cũng không thừa đâu?
...
Trong phòng kính trên tầng hai khách sạn.
Ông cụ mắt kém rồi, bình thường không đọc văn kiện quan trọng thì cũng lười không dùng kính. Nhưng hôm nay ông muốn nhìn cho rõ tên chó má nào dám có ý đồ bất chính với cháu dâu nhà ông.
Ông Hoàng không giận mà uy, ngay cả hành động đơn giản như lôi kính từ trong hộp gỗ, dùng khăn lụa lau qua, rồi chậm rãi đeo lên, đều làm người trong phòng kính không dám thở mạnh mà chờ đợi.
"Nghe nói, cậu có hứng thú với nghệ sĩ tôi mời về?"
Ừm, ông thấy rồi, nhớ kĩ mặt hắn ta, ngày tháng tươi đẹp của nhà người chấm dứt rồi, từ nay về sau nhà ngươi sẽ không còn biết đến thuận buồm xuôi gió là gì nữa đâu!
Người gọi là "anh Thắng" nghe ông cụ hỏi vậy thì cả kinh. Vẫn tưởng sẽ hầu chuyện ông cụ về việc làm ăn trên thương trường, không thì cũng về kinh tế chính trị hay tầm nhìn chiến lược, xu thế tương lai gì đó, nhưng không ngờ ông cụ vừa mở miệng lại hỏi hắn chuyện này.
Hắn cũng không phải người ngu, nghe vậy liền biết ban nãy cậu cháu họ Hoàng kia ban nãy là cố tình xông vào kéo người đi.
Chưa kịp trả lời ông lão thì cửa phòng lại bất ngờ mở ra. Anh Thắng toát mồ hôi hột, hôm nay ngày gì mà hễ cứ đang nói chuyện thì bị người khác phá đám tông cửa?
Lần này tông cửa là một chàng trai trẻ, bộ dạng vô cùng phách lối không coi ai ra gì, cả người tràn ra khí lạnh, gặp ông cụ Hoàng người người nể trọng cũng không buồn chào hỏi mà xông tới trước mặt.
Nhưng anh Thắng cũng vì vậy mà lờ mờ run rẩy đoán ra sự tình rồi. Cái người đang chọi mắt 1-1 với ông cụ kia, không phải là người bị chụp lén trong ảnh với RHYDER sao?
Trong lòng thầm gào thét, sao lại trùng hợp như vậy, hắn ta nhìn trúng ai không trúng lại cứ phải trùng người của nhà họ Hoàng!!
"Thái độ gì đây? Không phải chỉ muốn gặp cậu ta chút thôi sao?" Ông cụ hơi chột dạ, thua kèo đấu mắt với thằng cháu nên đành thấp giọng mở lời.
Đức Duy liếc người còn lại trong phòng, cũng đã nghe đầu đuôi từ anh họ.
Suốt quãng đường đi về cậu bứt tốc không biết bao nhiêu lần, chỉ nóng lòng muốn nhìn thấy anh thôi, vì anh còn ở trong đó giây nào là cậu không yên lòng giây đó! Vậy mà Anh Tú chết tiệt còn chặn lại cứ nằng nặc bắt cậu phải thay một bộ vest hệt như đám người ở đây thì mới nói cho cậu tình hình. Phiền chết!
Cậu không chút kiên nhẫn hỏi thẳng ông cụ.
"Đây là người chạm vào anh ấy?"
Đức Duy không quen trang phục nghiêm túc chỉnh tề, tay đã vô thức tháo phăng chiếc cà vạt vừa mới thắt trên cổ, lại cởi thêm vài nút áo cho dễ thở, nhưng trong mắt hai người ở đây thì trông như muốn xông vào đánh nhau đến nơi.
"Định làm gì? Cũng không phải là chỗ cho mày gây chuyện đâu thằng nhóc." Ông cụ nhịp nhịp cây ba toong xuống sàn cảnh cáo.
Mẹ, ai thèm đánh nhau với hắn ta chứ? Lát nữa cậu còn phải đi xem anh ấy, tốn sức với loại người này làm gì. Cậu thiếu gì cách đối phó hắn?
Đức Duy đối mặt với người đàn ông xa lạ, không độ ấm thả một câu.
"Anh Thắng đúng không? Nghe nói anh vừa đụng đến người của tôi. Có biết tôi là ai không?"
Về làm thiên chi kiêu tử thì chẳng cần phải nể mặt bố con thằng nào! Mẹ nó cái thân phận này lâu ngày không dùng quá nên thật sự nhiều người quên rồi. Quên thì nhắc cho nhớ.
Người lăn lộn xã hội như 'Anh Thắng' cũng không ngờ có ngày bị một cậu công tử bột không rành thế sự làm cho mất hết khí thế.
Tên ranh này vậy mà vừa vào cửa đã muốn thách thức hắn. Hắn đúng là không dám cướp người thật, dù sao cậu ta là người nhà họ Hoàng.
Dù anh Thắng có tiếng tăm địa vị đi nữa, ai mà không biết đụng vào nhà họ Hoàng không khác gì lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, hắn sao muốn mạo hiểm con đường làm ăn chỉ vì một nghệ sĩ nho nhỏ mà hắn chỉ nhất thời có hứng thú?
Đối chọi trực tiếp với nhà họ Hoàng thì hắn không dám, nhưng chọc tức cậu ta để lấy lại chút mặt mũi thì hắn vẫn làm được.
"Xin lỗi cậu Hoàng, là tôi sơ ý chưa tìm hiểu kỹ, tôi chỉ đánh bậy đánh bạ thử ngỏ lời, ai mà chả thích người đẹp lại tài năng, cậu nói phải không, nhưng không ngờ cậu ấy vừa nghe vậy mà cũng đồng ý, này cậu xem... Cũng không biết người ta có một lòng một dạ với cậu không?"
Ha, thằng nhóc con, mới vậy mà đã không chịu nổi rồi, sau này còn làm ăn cái gì? Người làm ăn quan trọng nhất là kiểm soát cảm xúc có hiểu không?
Anh Thắng trong lòng cười thầm nhìn người đang tức đến đỏ mắt, hai tay nắm thành đấm, không biết khi nào thì sẽ giáng lên người hắn.
Hắn nghĩ, cậu ta mà xuống tay, chưa biết chừng nhà họ Hoàng sẽ thay cậu đền bù cho hắn vài mối làm ăn béo bở đấy, anh Thắng vô cùng hả dạ mà mong chờ bị đánh.
Nhưng Đức Duy vậy mà không làm gì hắn ta, chỉ hít vào một hơi rồi ngồi xuống đối diện, cơn giận ban nãy tưởng như chỉ là ảo giác của hai người trong phòng, cậu nhàn nhã vắt chéo chân lại chìa một bàn tay ra trước mặt hắn.
"Anh có thuốc không?"
Hắn không phòng bị cũng không ngờ cậu ta lại hỏi xin thuốc, theo bản năng cũng liền lôi trong túi áo bao thuốc đặt lên tay người nọ.
"Bật lửa?"
Anh Thắng lại lục trong túi quần chiếc bật lửa hộp chữ nhật tinh xảo đưa cho cậu, đưa rồi mới có cảm giác giống như toàn bộ mệnh lệnh của người nọ hắn chẳng thể kháng cự.
Người nọ từ tốn châm thuốc hút vài hơi, đặt bao thuốc cùng bật lửa bên mình lại vẫn không hề có ý định trả đồ cho hắn. Mà anh Thắng đã phải đi đòi lại mấy bao thuốc với bật lửa bao giờ, dù khó chịu tính nết trẻ con của cậu thiếu gia nọ cũng chịu đựng không dám nhắc nửa lời.
Con sói đợi đến khi làn khói thuốc chờn vờn bao quanh như vạch ra ranh giới cho cái địa bàn nằm trong tầm kiểm soát của nó, mới chậm rãi ép con mồi nôn ra hết lợi thế hắn giấu trong người.
"Điện thoại của anh đâu?"
Đức Duy lại chìa tay trước mặt người đàn ông, nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động con mồi.
Anh Thắng thoáng thấy sự điên cuồng trong mắt người nọ thì giật mình, lại nhìn tới điếu thuốc đã cháy vào ngón tay mà cậu ta cũng không thèm chớp mắt để ý.
Người mà đến cả đau đớn của bản thân cũng không quan tâm thì sẽ đối xử với người khác thế nào? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
"Cậu Hoàng nói đùa... cậu cầm điện thoại của tôi để làm gì?" Hắn giả ngu.
"Anh Thắng không biết thật?"
"..."
"Vậy để tôi nói ngắn gọn thế này , hôm nay anh không để lại thứ anh dùng để ép anh ấy thì đừng hòng về."
Anh Thắng cũng không ngờ cái cậu thiếu gia này phải chày cối mà làm đến cùng như thế. Dù sao cũng là ông chủ của một tập đoàn lớn, đã bao giờ bị người ta không nể mặt mà uy hiếp như vậy.
Đã vậy người nọ trong mắt hắn còn là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch. Nhưng khí thế áp bức không thể coi nhẹ, hắn ta không dám làm càn chỉ đành chịu đựng cỗ đắng nghét bực tức trong cổ họng, không ngờ cậu ta được nước làm tới.
"Làm sao? Không dám đưa?"
Làn khói trong miệng người nọ phả ra làm hắn cay mắt, gương mặt đỏ gay đã thể hiện rõ cơn tức không có chỗ phát tiết trong lòng hắn ta.
"Cậu Hoàng còn trẻ tuổi như vậy, nói chuyện vẫn nên tôn trọng người khác chút?"
"À, không giấu gì anh Thắng, tôi thật sự là coi trọng người điều hành tập đoàn A đó."
Cậu dừng chút vẩy điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn pha lê phản chiếu ánh đèn trên bàn. Anh Thắng bị cậu phả khói vào mặt mà ngứa ngáy tay chân muốn hút một điếu nhưng lại phát hiện thuốc và bật lửa đều ở chỗ cậu.
"Nghe nói tập đoàn A thật sự có nhiều bước tiến vượt bậc, còn muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Cứ nghĩ người điều hành phải là người có nguyên tắc làm việc cẩn thận như thế nào. Hôm nay gặp, không ngờ cũng chỉ biết nói hươu nói vượn, chèn ép người khác xong lại không dám nhận...Tương lai tập đoàn A, như vậy có phải hơi đáng lo ngại rồi không?"
Dám làm mà không dám nhận sao? Hèn hạ!
Đức Duy cười khẩy không để vào mắt. Tiện tay ném điếu thuốc đang cháy xuống sàn dùng mũi chân dẫm nát.
"Ông ơi, ông nghĩ sao, tập đoàn A tiềm năng như vậy, người điều hành có phải có chút..."
Ông cụ ngồi một bên cảnh giác cao độ chỉ trực chờ dùng cây ba toong cản thằng nhóc nổi điên đánh người bây giờ cũng hơi ngỡ ngàng, rất hài lòng nhìn cậu nhóc chỉ thiếu điều gật gù tâm đắc mà tán thành.
Phải vậy chứ, nắm đấm có thể dùng với bọn côn đồ, còn với bọn học thức giả nhân giả nghĩa này, cứ phải dùng miệng lưỡi độc địa chọc hắn tức chết! Đúng là cháu ông mà.
Anh Thắng chỉ muốn kích cậu chút, không ngờ không kích động được thằng nhóc nhìn có vẻ nóng tính này, lại chỉ tổ ôm thêm cục tức to đùng vào bụng.
Nhưng hắn thà nhục nhã cũng đành chịu chứ không dại gì mà đi gây thêm thù với nhà họ Hoàng, xem ra cậu hai này thật sự muốn kéo hắn vào danh sách đen rồi.
Lần này xem như hắn ta không biết nhìn người, tự nhiên xui rủi mà nhìn trúng người của nhà họ Hoàng làm cái gì! Nhưng ai mà biết được đó là người của họ chứ, ngay cả RHYDER bên cạnh cậu ta còn không có biết đâu?
Cậu ta nhìn trúng người nào sao không bắc loa phường hô hào rầm rộ lên cho đỡ khó xử lẫn nhau? Sao mà anh Thắng biết được? Hả? Game khó nó cũng vừa vừa có mức độ thôi chứ!?
Hắn thầm cảm thấy may mắn vì cậu ta dù sao cũng chạy đi làm ca sĩ chứ không thật sự đi bàn chuyện làm ăn. Nếu để cậu ta thực sự nhằm vào, cái ghế của hắn ở tập đoàn A, hay thậm chí là cả tập đoàn A không biết có thể chống đỡ được bao lâu.
Anh Thắng nhìn đại cục đành dịu giọng xuống nước.
"Ông Hoàng, ông xem cháu ông kìa, bảo vệ người yêu đến thế là cùng, đều là người lớn cả rồi. Trước không biết, chứ đã biết là người nhà ông rồi, cháu làm gì còn dám có ý gì với cậu RHYDER đó nữa ạ. Vừa rồi cháu chỉ là thấy sao nói vậy thôi, dạo này giới giải trí tạp nham hỗn loạn, nghệ sĩ cũng có người này người nọ, dù sao cũng nên tìm hiểu kĩ chút vẫn hơn..."
Đức Duy chướng mắt tên đàn ông giả lả nọ, mặc kệ ông cụ đối phó với gã, chẳng thèm tiếp lời chỉ hừ một tiếng, xoay lưng đi một mạch đến quầy bar.
Ông cụ nhìn theo bóng thằng cháu âm thầm bật ngón cái, người ta cũng chỉ mới "trò chuyện" một chút với người kia của nó, mà nó cuỗm hẳn cái bật lửa đồ cổ nạm đá quý gì đó nhìn là biết giá trên trời của người ta rồi?
Nhưng ông cụ quên mất là mình cũng định cho bay màu cái thành quả leo giá cổ phiếu cả năm của tập đoàn A...
Cũng là 49 gặp 500 cả, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.
...
-----------------------------------------
Chợt nhận ga lúc đầu đặt tên fic sơ sài qá. Lúc đó đâu có nghĩ sẽ viết tới đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip