4. Thang máy

Một ngày bận rộn của cả anh, cậu và cả đoàn ekip chương trình chuẩn bị cho vòng đối đầu. Đến tối mịt, khi hầu hết mọi người trong ekip đã về, anh mới bước ra khỏi phòng âm thanh. Đang vừa lướt net vừa nghĩ xem trễ thế này thì nên đi ăn gì cho nhanh để còn về ngủ lấy sức, anh vô thức bước vào thang máy.

Ngay khi cửa thang máy lại mở ra ở tầng kế đó, người bước vào trùng hợp lại chính là...

...

Đức Duy.

...

Mẹ nó, cái quỷ gì vậy!?

...

Thôi toang!

Anh chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt cậu ở đây, lại còn không gian kín như thế này. Thật đúng là càng sợ điều gì thì điều đó càng có nguy cơ xảy ra, anh lại một lần nữa được trải nghiệm nó.

Vừa định chào hỏi để bầu không khí đỡ ngột ngạt, đèn trong thang máy bỗng dưng vụt tắt. Bao trùm là một màu đen kịt không còn một kẽ hở nào cho ánh sáng.

"Mất điện rồi." Cậu phá vỡ màn đêm đen và sự im lặng đáng sợ. Giọng cậu lại bình tĩnh đến kì lạ. Cậu biết, mình sẽ không chống chọi được bao lâu nữa...

Đức Duy khẽ thở dài một hơi.

Thật sự không biết đây có được gọi là trong cái rủi có cái may không. Cậu được nhốt chung với crush trong thang máy, mất điện, không biết khi nào ra được. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Muốn gặp anh biết mấy, nhưng chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ thấy được một mặt này của cậu. Cái phương diện mà cậu ghét nhất. Cậu ghét phải tỏ ra yếu đuối. Cậu ghét những lúc mình yếu đuối.

Nhưng ai bảo, bóng tối lại là điểm yếu chí mạng của cậu.

Anh bật flash điện thoại, hoang mang nhìn sang người đồng hành bất đắc dĩ của mình trong hiểm cảnh. Đang ngại muốn độn thổ vì chạm mặt "đối tượng trong mơ", cú mất điện bất ngờ trong thang máy may sao lại làm bầu không khí bớt ngại ngùng hơn hẳn, it nhất cũng phải tập trung làm sao để thoát ra khỏi đây trước đã, e ngại khó xử gì đó tạm thời bị xếp xó.

"Đối tượng trong mơ" thì "đối tượng trong mơ", kệ mẹ chứ, vẫn còn đỡ hơn là bị nhốt một mình trong chiếc thang máy tối om tối này.

Luôn có những "nỗi sợ" khác đáng sợ hơn "nỗi sợ" của anh hiện giờ.

Trong lúc anh tìm số điện thoại của ban quản lí tòa nhà để gọi người đến giúp, thì Captain lại im lặng một cách bất bình thường. Cậu thu người ngồi co ro ôm gối ở một góc thang máy, úp mặt lên đầu gối.

Quang Anh đang bấm số điện thoại cũng phải ngừng lại vì sự lạ lùng của cậu.

"Captain, em sao vậy?" Anh tiến đến gần ngồi xổm trước mặt cậu, phát hiện toàn thân cậu đang run lên, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường, giống như đang chật vật chiến đấu với thứ gì đó. Anh thử chạm vào bàn tay cậu, lạnh như băng. Quang Anh hơi hoảng, cậu ta bị sao vậy?

Anh nhanh tay gọi người đến giúp, mắt đã quen hơn với bóng tối, nhìn cậu không rời, chỉ sợ có chuyện gì.

Thân thể cậu bắt đầu run kịch liệt hơn ban nãy, nhưng cậu vẫn chỉ khư khư tự ôm lấy bản thân mình, bàn tay bấu chặt vào cánh tay hẳn ra đường gân xanh càng rõ ràng trên nền da trắng bệch vì căng thẳng.

Cậu thật sự không muốn để anh thấy mặt mình lúc này, cố chấp không chịu ngước mặt khỏi gối.

"Captain, em bị đau ở đâu à?

"Em làm sao, em phải nói anh mới biết được, em cần gì?"

"Nhìn anh này, ngẩng đầu lên nhìn anh đi"

"Anh gọi người đến mở thang rồi, không sao hết mà, đợi chút nữa thôi."

"Này Captain!"

"Có nghe anh nói không?"

Anh cố lay bả vai cậu, cảm nhận được mùi hương dìu dịu đặc trưng từ cậu tỏa ra, không nói rõ được nhưng có cảm giác anh vẫn luôn biết đây là mùi hương thuộc về cậu.

Đức Duy lúc này như đang bị nhốt trong một chiều không gian khác, không nhìn thấy gì, không nghe được, cũng không có phản ứng với tất cả những lời anh nói. Cậu như rơi vào hầm băng tối đen không chút ánh sáng, xung quanh là những tiếng kim loại ma sát vô cùng chói tai.

Ở đây chỉ có một mình cậu, sẽ không có ai, không có ai đến kéo cậu ra khỏi hố sâu này. Cậu tuyệt vọng thu mình lại, ôm càng chặt lấy hai gối. Dây thanh quản không kiểm soát được vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn đứt đoạn.

Quang Anh chưa gặp tình huống này bao giờ, lúng túng muốn giúp cậu thoát ra khỏi trạng thái mê sảng, nhưng không biết phải làm sao. Lòng anh nóng như lửa đốt, không hiểu từ đâu một nỗi đau quặn thắt len lỏi, nếu ngay lúc này có một điều ước, anh chỉ nguyện Đức Duy sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ thêm một lần nào nữa, từ này về sau.

"Lạnh... Lạnh quá" Đức Duy như trong cơn mơ sảng không lối thoát, cả người run lẩy bẩy, ôm lấy chính mình, trông giống một đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Quang Anh nghe vậy thì như được khai sáng, lập tức ôm choàng lấy bờ vai run rẩy của cậu, muốn sưởi ấm cho cậu bằng chính hơi ấm của mình, "Không sao mà, có anh ở đây rồi. Đừng sợ." Anh cũng không hiểu mình có tinh thần trượng nghĩa thế này từ bao giờ nữa, lo chuyện bao đồng không phải tính cách của anh.

Anh dùng lòng bàn tay vẫn còn ấm chà xát lên cánh tay đang run lên từng đợt của cậu, cố gắng truyền hết hơi ấm của mình cho cậu. Anh quỳ gối ôm hẳn lấy cậu vào trong lòng mình, bàn tay ấm của anh vẫn không dám ngừng một giây nào xoa lên tấm lưng của người đối diện. Bầu không khí cũng dần dần ấm lên theo từng chuyển động của anh, hơi thở dồn dập của cậu hòa vào nhịp thở đều đều của anh.

Cửa thang máy mà mở ra lúc này thì e rằng có chút dễ hiểu lầm.

Cảm nhận người trong lòng mình đã thả lỏng hơn chút. Anh gỡ bỏ vòng ôm để ngồi sang bên cạnh, vẫn vòng tay qua bả vai cho cậu một điểm tựa và cảm giác an toàn.

Cậu dần dần ổn định được cơn run rẩy kịch liệt. Đầu tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh, vốn to người hơn anh nên để có thể nằm gọn trong vòng tay anh, trông cậu lúc này có chút co ro đáng thương, bàn tay cậu túm chặt lấy áo của anh như đang lênh đênh giữa biển vớ được tấm phao cứu sinh.

Quang Anh mới đầu còn ngần ngại khi ôm cậu, nhưng tình thế này anh cũng bỏ qua hết ngại ngùng vớ vẩn, trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn giúp cậu xoa dịu cơn hoảng loạn. Anh cảm nhận rõ từng cái run rẩy từ cậu. Trong bóng tối, đôi mắt sáng rực của cậu như chứa cả tinh hà, lại hệt như thỏi nam châm thu hút anh nhìn mãi, nhưng lúc này chủ nhân của đôi mắt ấy lại như mất đi tri giác chỉ nhìn về một phía vô định nào đó.

Đây là lần đầu tiên anh quan sát một người kĩ như thế này. Chậc, tình huống bất đắc dĩ, anh cũng không thể làm khác được, lỡ đâu cậu lại lên cơn hoảng sợ thì sao, phải đặt dưới tầm mắt mà nhìn chằm chằm thôi. Quang Anh nghĩ thầm.

Hơi thở vẫn dồn dập, nhưng trạng thái của cậu đỡ hơn ban nãy nhiều, anh kết luận cơn mê sảng của cậu đã được kiểm soát, thầm thở phào.

Thằng nhóc này, sợ bóng tối đến vậy sao?

Vài phút trôi qua, vẫn chưa có người đến mở cửa thang máy. Cả buồng thang máy vẫn chìm trong bóng tối, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hai.

"Em sợ bóng tối." Anh hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc này có thể thẳng thắn thừa nhận nỗi sợ của mình như vậy. Anh càng không hiểu tại sao người đang sợ mà giọng nói lại không có chút gì là run rẩy, còn trầm ấm hơn thường ngày, có độ khàn đầy từ tính như thế này. Cảm giác tim anh lại đập nhanh bất thường nữa rồi.

Cậu ta lại còn đang ghé sát đầu vào ngực anh nữa chứ, chỉ mong cậu đừng có nghe thấy tiếng tim đập như trống của anh. Ừm, đập nhanh vì sợ thôi ấy mà, tự nhiên thằng nhóc này lăn đùng ra co giật thế, ai mà không sợ?

Quang Anh cũng không đẩy cậu ra, sợ cậu lại rơi vào trạng thái sợ hãi run rẩy như vừa nãy. Anh chống chọi với cảm giác là lạ len lỏi từ sự tiếp xúc thân mật này.

"Còn anh, anh sợ điều gì?" Bỗng dưng cậu hỏi, giọng của cậu vẫn trầm ấm như vậy, trong bóng tối như một liều thuốc mê dụ hoặc. Nếu không phải vừa chứng kiến màn run rẩy vừa rồi của cậu, anh không tin người nọ lại vẫn có thể nói chuyện bằng chất giọng không chút gì sợ hãi như thế này.

Ban nãy khi cậu nói, hơi thở phả vào vùng da cổ nhạy cảm, anh hơi tê dại, cái người không sợ lắm đang bị ôm chặt cứng là anh đây lại có chút cứng họng không nói lên lời.

"Sợ những người yêu thương mình bị tổn thương. Còn em, sao lại sợ bóng tối?" Anh hỏi lại.

"Hồi nhỏ em từng bị nhốt, phòng chứa đầy côn trùng. Em muốn hét lên cầu cứu thì bị chúng nó bò vào miệng. Sau ngày hôm đấy, em bị mất giọng không nói được, suốt mấy tháng liền." Cậu nhớ lại liền rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh nghĩ đến viễn cảnh cậu bị mất giọng, một cơn phẫn nộ không biết từ đâu kéo đến. Không phải là đồng cảm, lần này, anh chỉ cảm thấy mình hoàn toàn có thể liều mạng với thế lực nào đó là mối đe dọa với giọng nói của cậu.

"Anh có sợ bị mất giọng không?" Cậu bỗng dưng hỏi vì tò mò.

"Sợ chứ, nhưng cũng không đến nỗi, chắc vậy."

"Em thì sợ lắm, chắc chỉ sau nỗi sợ bóng tối thôi, em sợ không có giọng, sẽ không hát được, sẽ không được yêu mến nữa. Em cũng biết nhiều người thích em chỉ vì hát hay, có chất giọng truyền cảm. Nếu không có nó, chắc em không còn là em nữa." Chắc bóng tối và sự tĩnh mịch là chất xúc tác tốt nhất giúp người ta dễ dàng bộc lộ cảm xúc và tâm sự trong lòng.

Quang Anh im lặng. Cảm giác deja vu làm anh choáng váng.

"Anh đừng có cười em. Ngôi sao như anh chắc không hiểu được cảm giác của em đâu." Cậu biết anh không hát thì chỉ bằng ngoại hình sáng chói bắt mắt này cùng một ngàn lẻ một tài năng khác vẫn có thể giữ chân người hâm mộ.

Đức Duy không biết, anh không trả lời cậu, là vì quá chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Anh không hề muốn một chút nào, đã cố quên, nhưng hình ảnh trong giấc mơ vài hôm trước vẫn ám ảnh một cách kỳ lạ, anh vẫn nhớ câu hỏi trong mơ của cậu "một ngày nào đó em mất giọng thì chắc anh cũng không thích em nữa đâu nhỉ?" Hình ảnh trùng lặp với thực tại làm anh sững người, quên cả suy nghĩ, quên cả những lời phải nói.

"Lúc em đứng ở dưới khán đài xem anh biểu diễn, em đã nghĩ, sao trên đời lại có người hợp với ánh đèn sân khấu như vậy chứ. Em nghĩ, nếu có một ngày, anh không hát không rap nữa, chỉ đứng đó thôi, thì tất cả mọi người vẫn hâm mộ mà dõi theo. Khí chất ngôi sao là thứ người ta có học cả đời cũng không thể có được ấy. Nói thật là em cực kì ghen tị với anh luôn."

Cậu thấy tình cảnh hiện giờ có chút không chân thực, được ngồi gần anh như thế này, anh còn lắng nghe lời tâm sự của cậu, có xu cà na một chút nhưng trời vẫn độ Hoàng Đức Duy, độ mạnh là đằng khác.

Cậu thật mong thời gian cứ dừng lại ở đây là được rồi. Hay thang máy không cần mở ra nữa cũng được. Nhưng mà sẽ càng tuyệt hơn nếu cậu không phải trình diễn một màn run lẩy bẩy như vừa rồi. Cậu vẫn cay lắm vì để anh thấy dáng vẻ co ro yếu ớt như vừa rồi của mình.

"Này, sao anh không nói gì thế?" Cậu cuối cùng cũng chịu rời khỏi vòng ôm của anh. Tựa lưng vào tường thang mấy, duỗi chân ngồi song song với anh. Cậu huých nhẹ vào vai anh tìm một lời hồi đáp.

Quang Anh đang ngẩn người thì sực tỉnh. Cảm xúc của anh bây giờ còn khó tả hơn cả cậu. Nếu cậu lâng lâng vì được trò chuyện cùng crush, thì anh thấy mình sắp điên rồi, nếu không thì sao anh lại muốn cậu ôm anh như vừa nãy, còn có chút thất vọng khi cậu rời khỏi vòng ôm của mình? Những hỗn độn trong tâm trí được anh che đậy hoàn hảo không dấu vết.

"Còn anh lại ghen tị với giọng hát của em đấy." Anh nói vừa cười. "Nhưng ngay cả khi không hát nữa, em vẫn có thể truyền cảm hứng, tạo động lực, bằng đam mê và nguồn năng lượng của mình kia mà. Giọng hát của em rất hay, nhưng cái làm cho nó trở nên đặc biệt và cho người ta nhớ đến hơn cả, lại chính là em đấy. Em là chính em, cứ tiếp tục đi, làm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi thì người ta sẽ yêu mến em, con người của em. Anh tin là em sẽ còn tỏa sáng hơn bây giờ rất rất rất nhiều nữa kìa."

Quang Anh không biết mình chỉ đơn giản là đang động viên cậu ca sĩ trẻ bước chân chập chững vào nghề... hay đang trả lời cho câu hỏi của cậu lúc ở trong mơ.

"Anh nói thật không? Em dễ lừa lắm đấy." Cậu cười cười hỏi lại.

"Tự nhiên anh lừa em làm gì? Anh đàng hoàng lắm đấy." Anh tự dưng cũng hơi muốn lừa cậu nhóc này về nuôi rồi đấy. Cơ mà nuôi để làm gì nhỉ?

"Chả tin được. Bảo người ta hay mà lại không chọn người ta, vậy là hay dữ chưa."

"Ơ, anh bảo rồi mà, hay thì để sau này collab."

"Lời nói gió bay chả biết được sau này của anh."

"Không, anh nói thật đấy. Để anh cho cái hẹn..."

Vừa lúc thang máy sáng đèn. Hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa nhà.

"Em đi gì về?"

"Grab thôi, anh thì sao?"

"Vậy để anh chở em về, nhà đâu đấy?"

"Ngược đường không nhỉ?"

"Không đâu"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip