40. Ngọt... giống như em vậy


Quang Anh đưa tấm thiếp cho lễ tân thì ngay lập tức được nhân viên phục vụ tận tình dẫn đường, đưa vào tận nơi.

Mà nơi nào?

Con mẹ nó, anh cũng không ngờ cậu hai kia vậy mà hẹn anh trong phòng tổng thống trên tầng thượng khách sạn nơi tổ chức tiệc.

Anh phân vân không biết có nên bỏ về không. Hẹn gặp kiểu này cũng hơi ấy quá rồi?

Là anh dùng 2G không kịp nắm bắt thông tin hay là bọn nhà giàu này thực sự có thói quen bàn chuyện trong phòng riêng ở khách sạn?

Quang Anh vô cùng hoang mang không dám bước vào phòng. Nói là phòng nhưng không khác gì căn hộ hạng sang full nội thất đủ tiện nghi từ phòng bếp đến phòng ngủ... Không gian như vậy, cũng đã muộn thế này, mà nói là đi bàn chuyện công việc?

Hôm nay ngày mẹ gì thế nhỉ?

Cả vũ trụ hợp lực ép anh cắm sừng em người yêu cho bằng được đúng không?

Không được. Không ổn. Không khả thi. Dù sao người có đạo đức cao như anh, chuyện ở riêng trong phòng muộn như thế này cùng với một người lạ chưa gặp lần nào nhìn sao cũng không hợp lí.

Nhưng mà đúng lúc anh mở cửa định bước ra đi về thì người phục vụ phòng đứng chắn ngay lối vào cùng với một bàn đại tiệc chỉ chờ được đẩy vào phòng.

Bằng một cách nào đó, Quang Anh lại thấy mình mê man ngồi trong phòng tổng thống vừa nhai vừa tự hỏi sao đồ ăn của khách sạn trùng hợp thay lại toàn là món anh thích? Đến nỗi khẩu vị cũng gần như là học từ công thức của cái quán tủ nọ mà anh và em người yêu hay đến...

Nhưng mà Quang Anh lại mải ăn đến quên mất gì đó rồi...

Hình như việc anh ở lại phòng của một người đàn ông vào lúc mười một giờ đêm mới là trọng điểm thì phải? Phải không? Hay là ăn xong rồi đi cũng không muộn?

Ăn no, người phục vụ lại gõ cửa vào, cầm trên tay chiếc khay chạm khắc tinh xảo, mà ly cocktail đặt trên đó còn tinh tế đẹp mắt hơn vạn phần. Chỉ liếc qua liền không thể phớt lờ mà muốn nghiên cứu thật bài bản cấu trúc của ly cocktail nọ.

Chất lỏng ba tầng màu vô cùng dịu mắt hòa quyện vào nhau. Nhìn kỹ một chút lại thấy viên đá nhỏ hình ngôi sao màu vàng ánh kim, không biết là nước đá hay kẹo ngọt, đang dập dờn lên xuống giữa hai tầng màu trông đến là vui mắt, lại làm người ta tò mò chỉ muốn một ngụm ngậm vào trong miệng chờ nó tan, xem ngôi sao nhỏ đó rốt cuộc là thứ gì. Miệng ly cố ý đính một tầng kim tuyến lóng lánh ánh vàng làm từ bột nghệ tây cùng mật ong, chỉ cần chạm vào, vị giác sẽ bùng nổ.

Quang Anh nhìn ly rượu ngẩn người một lát.

Đẹp như vậy, thật sự không nỡ uống...

Nhưng người phục vụ ban nãy còn nghiêm túc cẩn thận mà truyền đạt tận ba lần cho anh, đó là của cậu Hoàng tự tay pha, không nên lãng phí?

Anh nghĩ là mình thực sự đang gặp nguy hiểm. Không chỉ có 'anh Thắng' ban nãy thèm muốn mình, nhìn hành động của cậu hai nhà họ Hoàng trong buổi tối ngày hôm nay, cũng rất có vẻ là đang muốn ám chỉ cái gì đó rồi.

Quang Anh chợt cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, trong vô thức chỉ muốn tìm đến rượu để giải tỏa, liền không ngăn được bản thân uống cạn ly cocktail xinh đẹp nọ từ lúc nào không hay.

Anh chỉ cảm thấy vị rượu ngòn ngọt quá mức gây nghiện, ngọt đến mức làm đầu óc của anh có chút mơ hồ rồi thì phải?

Cho nên lúc Đức Duy bước vào, đập vào mắt là anh người yêu đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, trên bàn là ly rượu sạch trơn. 

Cả ngôi sao lấp lánh đó cũng tan trong miệng anh rồi... 

Đức Duy đi tới gần anh.

Anh ở đây vào lúc này cũng không ngoài dự đoán của cậu, cái ngoài dự đoán là, cậu nhận ra mình cũng chẳng giận anh đến thế, rõ ràng ban nãy lúc vừa biết chuyện anh Thắng, cậu giận đến mức muốn gọi thẳng cho anh chất vấn muốn một lời giải thích.

Nhưng mà cậu chỉ muốn gặp anh...

Ly cocktail đó không phải là mạnh bình thường đâu, chỉ là vị ngọt trên đầu lưỡi luôn làm cho người ta thấy vô hại, nhưng trước khi kịp nhận ra thì đã bị nó làm cho chuếnh choáng xây xẩm hết cả đầu óc...

Cậu đúng là muốn chuốc say anh, muốn anh quên đi hôm nay luôn, vì cậu chưa chuẩn bị tốt để ra mắt anh gì cả.

Đức Duy vẫn nhớ, lúc hỏi dò anh nghĩ thế nào về kiểu gia tộc ba đời làm ăn phát đạt hô mưa gọi gió quyền thế ngập trời, anh ấy nghĩ cũng không nghĩ liền đáp không muốn dây dưa với bọn họ, gặp đâu tránh đó cho đỡ phiền, cảm thấy nhà họ toàn là chuyện rối ren phức tạp.

Đức Duy hôm đó lải nhải một hồi cue hết mấy chuyện ngu ngốc vô tri của đám anh chị em họ vào để anh thấy gần gũi có gắn kết dù sao thì tài phiệt cũng là con người bình thường cả mà không phải sao? Vị thiếu gia nào đó từ lúc có ký ức chưa bao giờ cảm thấy rén khi làm tài phiệt đời thứ ba đến thế.

Cuối cùng chỉ có thể chịu đựng bị anh ném cho ánh nhìn lom lom, hỏi cậu muốn anh móc nối với bọn họ? Làm cậu im bặt chẳng dám đề cập sợ anh hiểu lầm cậu muốn lợi dụng quan hệ của anh để làm thân với giới thượng lưu.

Nói cho anh mọi thứ về cậu, rồi anh sẽ thấy thế nào? Sau này sẽ còn càng nhiều người dòm ngó bàn tán về mối quan hệ này, liệu anh có thấy nó chỉ đem lại toàn là phiền phức, rồi không muốn ở cạnh cậu nữa?

Con sói ngồi trên ghế sofa cạnh đó, chỉ mải mê nhìn anh. 

Con sói giỏi nhất là săn mồi, nhưng người nọ không phải con mồi của cậu. Người nọ là kho báu cậu mãi mới có thể chạm được... 

Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ dám đặt ở đó mà nhìn ngắm, vậy mà suýt chút nữa thì bị người ta cướp mất, con sói cực kì không vui lại có người dám dòm ngó kho báu của mình. Nó phải canh giữ thật cẩn thận mới được.

Cho đến lần gà gật thứ năm, chiếc đầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên, cậu dùng tay đỡ lấy, đẩy nó về vị trí thăng bằng, cứ vậy mà giữ lấy một lúc.

Quang Anh lúc này đã tỉnh rồi, mở đôi mắt có tơ máu nhìn quanh.

Nhìn thấy cậu, anh nghĩ chắc mình say rồi, không thì sao lại thấy được người lẽ ra đang ở thành phố X cách ngàn dặm kia chứ?

Anh dụi mắt, hết nhắm mắt lại mở mắt, nhưng cậu vẫn ở đó, cậu còn cười với anh.

Hay là anh lại nằm mơ?

"Mới đi có chưa đầy một ngày mà đã không nhận ra em nữa?"

Vừa lơ đãng hỏi anh, vừa thuần thục bật nắp chai rượu. Trên bàn có hai chiếc ly trống đang chờ được rót, nhưng cậu cố tình lại xoay chai ngả vào chiếc ly cocktail ban nãy của anh mà đổ rượu. Chỉ rót đầy mà không hề có ý đưa nó cho anh, cũng không có ý rót cho anh thêm một ly nào.

"Duy..." Anh nhìn người nọ đang ngồi chống cằm cách mình một đoạn, cảm thấy vô cùng huyễn hoặc, hay nói, anh vẫn chưa thể xác định tình huống trước mặt là chuyện gì. Địa điểm lạ lẫm, mà Duy của anh cũng lạ lẫm...

Người yêu của anh trông hơi khác ngày thường một chút, áo sơ mi trắng phẳng phiu đối lập với quần tây đen không một nếp nhăn. Mặc ở trên người cậu nhìn sao cũng không quen chút nào, ừm, không quen với vẻ đẹp trai lịch lãm lạnh lùng khó tiếp cận này.

Đừng có hiểu lầm anh, bình thường cậu ấy cũng đẹp trai lắm, nhưng theo kiểu em trai nhà bên ấm áp dễ gần như ánh mặt trời. Còn bây giờ người này cổ áo cũng không thèm gài hết thấp thoáng cảnh sắc dụ hoặc, tay áo lại xắn vài vòng lộ ra cánh tay rắn chắc thêm vài đường gân xanh chạy dọc.

Chiếc áo vest vắt bừa trên tay vịn sofa. Anh đoán là cùng bộ với những món trên người cậu, đều trông đến là tinh xảo thượng hạng, lại cứ thế bị người nọ dùng khuỷu tay tì lên, cũng không quan tâm có làm nhăn nó hay không.

Ban nãy cậu cười với anh, nhưng phảng phất nét lạnh lùng nơi đáy mắt, hình như là lại giận cái gì đó rồi?

Người nọ bây giờ chỉ ngồi không cũng tỏa ra nồng đậm cái khí chất ngang ngạnh bất cần coi nhẹ tất cả mọi thứ.

Nhưng mà cậu như thế này, làm người ta phát điên. Đây... cũng là Duy của anh mà phải không? Cả người này nữa, anh cũng muốn có, đều là của anh!

Vậy là Quang Anh cứ lờ đờ mê mẩn nhìn người ta đến không rời mắt được.

"Cocktail em pha cho anh có dễ uống không?"

Nhưng ban nãy họ bảo là của cậu hai nhà họ Hoàng cho anh cơ mà?

Đầu óc anh chợt chuyển hẳn sang mode slow motion. Nhưng vẫn thành thật trả lời cậu.

"Ừm, ngọt lắm... giống như Duy vậy."

Cậu bật cười, lại thành công thu hút hết sự chú ý của người nọ.

"Phải không? Quang Anh thích ngọt như vậy?"

"Ừm, thích..." Anh nói xong liền không biết mình vừa được hỏi vấn đề gì nữa, chỉ thấy người trước mặt quá mức hợp ý anh, chói mắt đến phát sáng, cho nên anh gật gật đầu thêm vài cái, lại chỉ biết nói lời thật lòng.

"Thích... ừm... rất thích... cực kì thích..."

"Thích ngọt hay là thích em?"

"Thích Duy... ngọt..." Thích cậu ấy nên trong lòng tự nhiên ngọt ngào khi thấy cậu ở ngay trước mặt, hay là vì thích nghe cái giọng ngọt ngào như mật rót vào tai, nên mới thích cậu ấy nhỉ? Khó nghĩ quá, anh không biết nữa...

"Đồ tham lam. Quang Anh hôm nay làm nhiều chuyện tốt thật đấy?" Đức Duy tựa hẳn vào lưng ghế, nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, tùy ý lại ngả ngớn hỏi cái người đang nhíu mày suy nghĩ nên chọn thích cậu hay là đồ ngọt.

Cuối cùng anh cũng lờ mờ nhớ ra tại sao mình lại ở đây.

Anh có hẹn nói chuyện công việc với cậu hai nhà họ Hoàng, anh chờ người ta ở đây, uống chút rượu, rồi không cẩn thận thiếp đi mất.

Nhưng mà làm sao cũng không thể giải thích cho việc người yêu của anh lại ở đây lúc này? Cậu đang đi từ thiện xa cơ mà.

"Sao Duy lại ở đây, còn cậu hai Hoàng..."

Quang Anh bị men rượu cản trở tư duy, cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó nhưng lại không nói rõ được là điều gì, trước mắt trong đầu đều là một mảng mờ mịt đến choáng váng không phân biệt được thực hư.

"Anh có biết mấy giờ rồi không? Muộn như vậy còn muốn gặp người kia?" Đức Duy đã hơi bực.

"..." Không biết, không gặp nữa, gặp được em rồi, người nào anh cũng không cần gặp

"Mới đi có một ngày, mà anh đã muốn tìm người khác?"

"..." Không, không phải mà, có em rồi, không cần ai hết nữa

"Rượu của người lạ đưa cũng dám uống hết?" Đúng là cậu đưa, còn dặn người phục vụ nói khéo muốn anh uống, nhưng sao con thỏ này ý thức bảo vệ bản thân một chút cũng không có.? Đức Duy càng nghĩ càng thấy anh ta làm gì cũng sai.

"..." Không dám, nếu em không thích, lần sau anh không uống nữa là được...

Quang Anh vừa đầy hoang mang trong đầu, lại bị cậu hỏi đến rối loạn tâm trí, ngôn từ đã cuốn gói đi đâu hết, lại muốn đi tìm một chút ấm áp, chỉ mong người kia đi qua ôm anh vào lòng.

Nhưng người nọ không có động tĩnh gì, cậu đi cả ngày mà cũng không nhớ anh chút nào sao?

Cũng không biết sao em hôm nay lại ngồi xa anh như vậy, dáng vẻ lạnh nhạt xa cách này, lại thêm cuộc gọi ban sáng của người phụ nữ lạ, trong lòng anh đã hoảng loạn khó kìm nén.

Này cũng không tính là nặng lời gì, nhưng từ khi yêu cậu, Quang Anh đã quen với đãi ngộ yêu chiều đến tận mây xanh, nào đã phải chịu một câu khó nghe từ Duy của anh, mới nghe cậu nói chuyện gằn giọng thôi liền muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân, lại bị men rượu làm xúc động đến mức có thể ngay lập tức khóc một trận.

Anh đứng đậy định đi đến chỗ cậu lại phát hiện cơ thể không quá nghe lời, ly cocktail đó không ngờ lại mạnh như vậy, làm anh đứng không vững chỉ có thể cố gắng loạng choạng từng bước một. Khoảng cách vài ba bước chân bây giờ đối với anh cũng là một sự gắng sức.

Đức Duy làm như không thấy sự đi lại khó khăn của anh, chỉ lơ đãng nhìn chất lỏng màu đỏ chuyển động trong chiếc ly tinh xảo, cậu nhấp môi vài lần, muốn dùng men rượu cay nồng làm dịu lại tâm trạng cuộn sóng của bản thân.

Con thỏ này vừa mới ban sáng còn ở trong lòng cậu dùng ánh mắt ngập nước bảo cậu đừng đi nữa. Mà bây giờ thì sao?

Lúc nãy anh ta chỉ vì vài lời không đầu đuôi của tên ruồi nhặng kia liền muốn bỏ cậu chạy đi mất. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt còn ở đây uống say đến quên cả đường về.

Chuyện hoang đường nào cũng dám làm, cậu đánh giá hơi thấp lá gan của bé thỏ nhà mình rồi thì phải?

Không giận điên lên thì không phải là phong thái của Hoàng Đức Duy. Nhưng mà lại làm sao cũng không cách nào thực sự nổi giận cho được.

Bé thỏ của cậu mềm mại yếu ớt như vậy nhưng lại cứ cố chấp muốn chắn trước mặt con sói không để nó bị thương chút nào.

Cậu muốn nuốt chửng con thỏ vào bụng, để nó đừng có dùng cái bộ dạng chọc người yêu thương đi làm chuyện không biết tự lượng sức nữa.

Con thỏ mà biết cậu là sói, mà còn là con sói cứ hở chút lại có ý nghĩ muốn làm chuyện xấu với anh, thì có còn muốn bảo vệ cậu nữa không?

Nếu không, cũng không sao, để con sói bảo vệ anh được không...

Chỉ cần tiếp tục yêu em thôi, nếu anh thực sự vẫn không thích nổi con sói hung ác tàn bạo, em sẽ giấu kỹ đuôi sói biến mình thành con chó nhỏ của anh, vậy còn không được sao?

Quang Anh khi còn cách cậu chỉ một bước chân thì cuối cùng cũng không chống đỡ được cơn choáng, cơ thể chao đảo lắc lư mà đổ ập xuống. Anh ngã ngồi cạnh bên mũi giày sáng bóng của người nọ.

Dáng vẻ chật vật của anh thu hết vào cặp mắt nâu sâu thẳm.

Cậu vẫn ung dung thản nhiên cầm ly rượu đỏ kề bên môi, một tay chơi đùa với chiếc bật lửa kim loại lấp loáng ánh bạc.

Chiếc bật lửa chiến lợi phẩm kia nhắc cho cậu nhớ, con thỏ của cậu thật sự có ý định ngả vào vòng tay kẻ khác.

Mẹ nó, cậu mà không về sớm chút, đợi đến khi từ thiện ở kia xong xuôi mới về thì có khi anh ta đã kịp dọn hết đồ của cậu vứt ra ngoài cửa chỉ đợi người về báo tin thôi đó.

Sự nghiệp chó má gì quan trọng bằng anh ta sao?

Không làm nghệ sĩ nữa, làm chồng anh thôi cũng đủ nổi tiếng rồi còn gì? Không phải muốn nuôi người ta sao, còn muốn người ta có sự nghiệp riêng lại để làm gì?

Hay là chán rồi, không muốn nuôi nữa?

Không nuôi cũng không sao, đến lượt cậu bắt con thỏ về nuôi cho tròn quay đến không chạy được nữa, chỉ có thể lăn vào lòng cậu thôi là tốt rồi?

Con sói nhìn con thỏ đang chăm chú nghiên cứu cái mặt sàn đá hoa cương mà tức lồng lộn.

Nhìn đi đâu vậy, nhìn em đi, em đang nổi giận đó, lần này là giận thật đó!

...

-----------------------------------------------------

Khum cừn đội mũ bảo hỉm đeu, cùn lém là bị tạt đường tạt siro tạt sữa ông thọ zì đó thui ạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip