41. Em không còn muốn về nhà với anh nữa sao?




Quang Anh không phải nhìn sàn đá hoa cương, anh nghiền ngẫm từng đường may sắc nét tỉ mỉ trên chiếc giày da trước mặt, đột nhiên cảm thấy con tim trùng xuống.

Đôi giày cậu đang đi anh chưa thấy bao giờ, không phải của anh mua.

Độ xa xỉ tinh tế của nó còn vượt xa những thứ đồ anh từng cho cậu. Mang trên người cậu vô cùng hợp, cứ như được làm ra dành riêng cho cậu.

Nhìn đôi giày trước mặt, anh cảm giác Duy của anh còn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nữa, hơn rất nhiều những điều trong khả năng của anh. Cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt nhất, đẹp nhất, xa xỉ nhất, thứ mà anh không thể cho cậu...

Không phải anh, vậy là ai?

Là người sáng nay trong điện thoại? Là cậu hai nhà họ Hoàng kia? Hay là một ai đó khác...

Cậu ấy... không cần anh nữa sao?

Ý nghĩ nọ làm Quang Anh trong một khắc liền tỉnh táo trở lại.

Có lẽ đó là lý do em có mặt ở đây vào lúc này?

À, thì ra là vậy...

Anh nhìn mặt đất cười khổ.

Vậy cũng tốt, đúng lúc quá... Vừa lúc, anh cũng không thể ở bên cậu nữa.

Sao trên đời lại có chuyện tốt đến trùng hợp như vậy nhỉ?

Ít nhất... nếu em ấy là người rời đi trước, thì chắc là em cũng không phải ghét anh, cũng không nhìn anh như một kẻ phản bội đâu, phải vậy không?

Nếu đã vậy, thì rời đi thôi, xin em hãy rời đi trước, xin em cứ quay lưng đi mà đừng nhìn anh thêm một phút giây nào...

Anh còn tưởng mình có thể ở cạnh em thêm ba ngày...

Nhưng bây giờ ba ngày cũng không cần đến nữa

Thôi thì quên sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút, liệu có bớt đau lòng chút nào hay không?

Có đau lòng không? Anh không biết... Nhưng anh đã chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi.

Quang Anh chống một tay trên mặt đất gắng gượng, lại khó khăn túm lấy ống quần người nọ, anh ngước nhìn người đang ngồi trên cao.

Có làm sao cũng không thể gạt bỏ đi bóng hình của người trước mặt, viền mắt đỏ hoe khoanh vùng lấy ngọn nguồn nỗi đau đang từng chút từng chút cắn nuốt con tim anh.

"Duy, em có gì muốn nói với anh không?" Anh vẫn không thể nói ra miệng câu chia tay đâu, cho nên giúp anh một lần cuối được không?

Em nói đi, em nói là mình chia tay, vậy thì anh sẽ thành toàn, anh sẽ bỏ cuộc, anh sẽ không còn nuối tiếc gì nữa...

Nhưng mà hãy cho anh bảo vệ em một lần cuối cùng, chỉ vì trái tim anh muốn làm vậy, nó khao khát yêu em và bảo vệ em biết chừng nào, để anh tự thành toàn cho cái nguyện vọng cuối cùng với tình yêu vô vọng này đi, Duy của anh cũng đâu cần phải biết...

Đức Duy nhíu mày nhìn người đang ngồi trên mặt đất, hơi mất kiên nhẫn với lấy điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút. Trong lòng không ngừng chửi thề, hỏi anh ta mấy câu anh ta cũng chưa trả lời câu nào đâu? Thái độ hỏi chuyện còn ủy khuất như thể cậu mới là người làm chuyện có lỗi vậy?

Ừ, mà đúng là lỗi cậu, lỗi cưng chiều anh ta quá đáng. Cứ chuyện gì cũng theo ý anh nên anh ta mới càng ngày càng lấn lướt làm tới thử thách tính kiên nhẫn của cậu thế này.

Nói con mẹ gì, có con mẹ gì mà nói? Mắng anh ta thì không nỡ, không lẽ đang giận điên lên mà vẫn phải nói yêu anh ta đến chết thì mới được?

Đức Duy hằn học nốc một ngụm rượu lớn để lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm ấm ngọt ngào thường ngày giờ đây khản đục vì men rượu.

"Anh muốn nghe cái gì?"

Anh muốn nghe cái gì à? Thật ra, chỉ cần lời em nói thôi là đủ rồi...

Cậu nhíu chặt chân mày nhìn anh chờ câu trả lời.

À, dễ nhận ra như vậy sao

Thôi được, anh lại nói dối đó. Anh đâu còn thỏa mãn với việc chỉ được nghe giọng em...

Anh thừa nhận, anh tham lam đến không biết chừng mực, muốn mỗi ngày nghe em nói yêu anh, muốn ở trong lòng em nghe em hát tình ca, muốn tay đan tay nghe em nói về chúng ta sau này...

Nhưng bây giờ anh không muốn nữa, anh không dám muốn nữa, cũng không thể muốn nữa...

Không cần, cũng không sao, thật đấy

Anh đã lưu lại hết rồi, tin nhắn thoại của em, bao nhiêu lần em nói yêu anh là bấy nhiêu lần anh nghe đến chìm vào giấc ngủ, playlist nhạc tự chạy hết bài này đến bài khác đâu đâu cũng toàn là em, anh nghe mãi mà vẫn không thấy đủ. Chỉ là... không có sau này. Chỉ thiếu một chút nữa thôi...

Anh biết, sau này của em vẫn sẽ là những ngày tháng tràn ngập ánh dương rực rỡ.

Còn sau này của anh...

...không có em.

Không có mặt trời, chỉ còn là những ngày đông tối tăm lạnh giá...

Giọng nói của anh vậy mà lại bình thản ngoài mong đợi.

"Em... có người khác rồi phải không?"

Đức Duy nhìn anh, ánh mắt tràn ngập lửa giận sớm đã khó kìm nén. Không thể tin được anh ta lại dám hỏi cậu câu này.

Con thỏ hôm nay, vô cùng không ngoan.

Bàn tay cậu vươn tới kéo anh lại gần, cứ thế mà dùng lực bóp chặt cằm ép anh phải mở miệng, tay kia nâng ly rượu đổ rượu đổ thẳng vào miệng anh không quan tâm đến người nọ không kịp nuốt làm rượu đỏ tràn ra ngoài khóe miệng.

Ánh đèn vàng chiếu xuống làm dòng chất lỏng như máu óng ánh đỏ rực mà trong trẻo diễm lệ, nó rẽ thành nhiều nhánh chảy lan xuống như tấm mạng nhện dệt từ máu, chậm rãi bao trọn lấy cần cổ trắng nõn.

Cảnh sắc vô cùng đẹp mắt gần trong gang tấc cũng không làm Đức Duy cao hứng lên chút nào, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ trầm thấp.

"Người khác? Anh nói người nào?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói hoàn toàn đối lập với hành động cậu đang làm với người nọ.

Nhìn tới yết hầu chuyển động lên xuống kịch liệt vì cố gắng nuốt rượu của anh, con sói mơ màng nghĩ muốn vuốt ve chơi đùa với viên kẹo ngọt đang lên xuống làm việc không ngừng, làm vậy thì anh có đỏ ửng cả lên như tôm luộc không nhỉ?

Con thỏ của cậu đeo viên kẹo ngọt lịm trên cổ là để dụ người ta sao? Rõ là như vậy còn gì! Hư thật đó, muốn dụ cậu hôn lên nó đây mà. Nếu cậu hôn thật, không biết có làm anh nuốt xuống nhiệt tình hơn chút nào không?

Con sói bây giờ chỉ muốn đổ đầy rượu vào cái miệng nhỏ toàn nói lời linh tinh làm nó bực mình, hoàn toàn không để cho anh có thời gian kịp nuốt xuống, lại mặc kệ hết thảy vùng vẫy tuyệt vọng trong ánh mắt người nọ.

Bé thỏ nhìn em như vậy làm gì? Uống rượu vào, ngoan một chút, em vẫn yêu anh mà?

Nhưng không phải bình thường con thỏ của cậu thích uống rượu lắm sao? Cho anh uống nhiều như vậy rồi, cũng không chịu cười với cậu một cái nào.

Còn muốn cái gì? Chỉ biết đòi hỏi vô lý!

Nhìn xem, đòi uống rượu mà cũng không uống hết, bao nhiêu rượu ngon đổ cả ra ngoài rồi, lãng phí quá.

Đức Duy không quá hài lòng, bàn tay càng bóp chặt bắt anh há miệng to hơn, rót càng nhanh càng nhiều hơn. Cứ tiếp tục đổ xuống cho đến khi rượu đỏ thấm đẫm một bên áo trắng của anh, cho đến khi trong ly không còn lại gì.

Cậu nâng chiếc ly trống không dốc xuống sàn, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hết rồi này? Quang Anh sao lại uống hết rượu của em rồi?" Đã vậy có phải nên biết điều mà nói mấy lời dễ nghe chút không?

Quang Anh tất nhiên không thể nào cho cậu câu trả lời, anh vừa nuốt gấp cả ly rượu đổ xuống tới mức ho sặc sụa, chỉ có thể gập người ôm cổ ho khan. Chất cồn cay xè đốt nóng cả cuống họng anh, trong miệng đầy vị nho chua và đắng, lại ẩn ẩn đâu đó vị ngòn ngọt tanh tanh hệt như máu.

Trong đầu anh chỉ còn luẩn quẩn một ý nghĩ.

Em ấy đã bao giờ đối với anh như vậy, em đúng là không cần anh nữa rồi...

Em ấy không cần anh nữa.

Hết thật rồi.

Đức Duy mặc kệ người nọ chật vật dưới đất, lại rót thêm cho mình một ly rượu tiếp tục nhấm nháp. Cố tình lại phải uống ở chỗ môi anh đã từng chạm vào, đầu lưỡi vờn quanh thành ly nghiền ngẫm nhìn người nọ.

"Anh làm sao vậy? Rượu không ngon à?"

Anh chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe vì sặc rượu lên nhìn người nọ, bàn tay vẫn luyến tiếc không muốn buông ra ống quần tây đã bị nắm thành một đoàn nhăn nhúm, vì đó là nơi tiếp xúc duy nhất giữa hai người. Anh có cảm giác chỉ cần buông ra, anh và cậu lập tức sẽ biến thành hai người xa lạ.

Anh hiểu, cậu đối với anh như vậy là vì chán ghét rồi, không ai đủ kiên nhẫn để đối phó với người mình không cần nữa. Đã vậy mà anh còn không biết điều đi tra hỏi, còn muốn lộng quyền mà kiểm soát mối quan hệ khác của cậu.

Cậu có người khác là việc của cậu. Anh nói chia tay là việc của anh.

Anh lẽ ra không nên dò hỏi chuyện này. Nhưng mà Quang Anh lại cứ hèn nhát không nói, chỉ có thể dùng cách này khích cậu nói lời chia tay.

Một người vốn trước đó đã thấy mặc cảm tội lỗi, thì hiển nhiên thấy việc gì mình làm cũng đều là sai.

Làm sao bây giờ, hình như anh đã chẳng còn một cơ hội nào nữa...

Vậy thì để cho anh nhìn em lâu thêm một chút, đến khi em rời đi, chỉ vậy thôi có được không?

"Anh xin lỗi. Anh không nên hỏi em chuyện đó."

Đức Duy nâng cằm anh lên, cúi đầu nhìn người nọ, trong lòng cực kì khó chịu.

Xin lỗi cái mẹ gì? Anh vẫn đéo biết lỗi của anh là gì đâu!

Gương mặt người nọ đã kề sát trong gang tấc, ánh mắt dừng trên bờ môi đỏ mọng dụ hoặc đến không chân thực được lớp rượu đỏ tía tô điểm, chỉ cần cúi đầu sâu thêm chút nữa thì con sói sẽ lại nếm được hương vị ngọt ngào của anh.

Nếu bây giờ hôn anh, cậu biết mình sẽ không kìm được mà làm anh bị thương mất. Cậu đang khó chịu đến mức chỉ muốn phát tiết cho hả giận. Dày vò anh, làm anh đau, đau đến mức chỉ có thể cầu xin cậu dừng lại, thừa nhận mình sai rồi...

Nhưng cuối cùng con sói nọ sao cũng lại không nỡ làm đau con thỏ của mình. Con thỏ ngự trên đầu quả tim đó. Nếu để con thỏ dùng ánh mắt bị tổn thương mà nhìn cậu, chẳng khác nào lấy mạng chính mình.

Cậu thừa hiểu người khác trong miệng anh là bà chị họ khó ưa, sáng nay vừa làm cho cậu một vố tức đến hộc máu. Nhưng mà con thỏ của cậu lần này còn biết tận dụng triệt để hết lợi thế để ép cậu nói chia tay sao? Làm cho người ta mở rộng tầm mắt thật.

Muốn chia tay không tự mình nói còn phải đi đường vòng như vậy? Thỏ của cậu không thành thật gì cả. Vậy để cậu làm mẫu cho anh.

"Không sao. Để em trả lời anh. Em không có người nào khác. Còn anh thì sao? Anh nghĩ cho kỹ rồi trả lời em. Hôm nay anh đã làm gì?"

Quang Anh ngẩn người nhìn cậu thật lâu. Anh nghĩ mình say thật, say đến choáng váng đầu óc, trống rỗng không nghĩ được gì.

Mà thực ra nếu không say, anh cũng không biết phải nói gì với cậu.

Anh phát hiện, thà cậu nói rằng cậu có người khác, thà cậu cứ vậy mà quay lưng bỏ đi, còn tốt hơn bội phần so với để cậu biết anh là kẻ phản bội...

Anh phát hiện, mình không thể nhìn nổi ánh mắt của người nọ, sau khi nói cho cậu nghe những việc anh đã làm hôm nay...

Nói với em, anh đồng ý làm tình nhân của kẻ khác ư? Mặc kệ là vì lý do gì... Anh thực sự là người dễ dãi như vậy, chỉ để đạt được mục đích, anh bất chấp làm tất cả mọi thứ. Ừ, anh là vậy đó, người yêu của em là người như vậy...

Trong đôi mắt nâu của em, sẽ là phẫn nộ, chán ghét, khinh thường, hay là cùng cực thất vọng?

Đều không phải điều anh muốn thấy... Anh sẽ bị nghiền nát thành trăm mảnh, sẽ tan thành bụi mịn dưới ánh mắt của em mất, đừng bắt anh phải chịu đựng điều đó...

Anh chỉ biết mình muốn cùng em nắm tay, hôn môi, thân mật, nhìn nhau không rời, làm gì cũng được, miễn là được ở bên em.

Anh đúng là say rồi. Say đến không biết mình đang nói cái gì nữa. Nên anh chỉ buột miệng nói ra điều mình muốn.

"Mình về nhà... về nhà được không em?" Nhìn quanh chỉ thấy ngoài cửa sổ tối đen một mảng, ánh đèn trên đầu lại quá mức chói mắt, anh cúi đầu nhìn mặt đất nhỏ giọng lẩm bẩm, "Muộn rồi, mình về nhà, về nhà thôi..."

Như thể không nghe thấy câu hỏi của cậu, lại làm như không chuyện gì xảy ra, lục lọi tìm đồ trong túi quần.

"Để anh gọi xe nhé... nhanh thôi... Em mệt rồi đúng không? Chờ một chút là xe đến rồi, mình đi về nhé... về nhà thôi..."

Ngón tay run rẩy lướt trên màn hình điện thoại, anh gọi xe rồi, một chút nữa thôi, rất nhanh nữa thôi, là được về nhà cùng em mà, phải không?

Nhưng giọng nói còn lại ở trong đầu anh lại như điên dại mà cười nhạo anh.

Sao mày lại hành xử nực cười ngu ngốc như vậy được nhỉ? Lừa ai vậy? Mày biết rõ câu trả lời sẽ là không mà.

Em ấy biết cả rồi, biết hết chuyện anh làm...

Em làm sao còn muốn về nhà cùng anh nữa đây?

Chỉ một giây nữa thôi, thì em sẽ gọi anh là kẻ phản bội, nói những câu khó nghe vô cùng, rồi quay người bỏ đi ấy mà.

Ừm, vậy thì đợi một chút, đợi một chút nữa thôi thì anh có thể không quan tâm gì mà khóc to tùy thích rồi, chỉ cần đợi cho em ấy đi khuất đã, cố một chút thôi...

Nhưng mà cậu lại chỉ cười. Không tốn sức lực tắt nguồn điện thoại của anh, rút nó khỏi tay anh đặt ngay ngắn trên bàn.

Vậy mà cậu ấy cười với anh dịu dàng như gió xuân.

Hôm nay trăng ngoài kia sáng tròn vành vạnh. Nhưng chỉ cần cậu ấy cười đến cong mắt mà bảo với anh đó là trăng khuyết, thì anh cũng sẽ không chút nghi ngờ vui vẻ mà tin lời cậu.

Xin em đấy, đừng nói sự thật. Lừa anh thêm một lát nữa thôi? Nói với anh là em không nghe, không biết gì chuyện hôm nay cả...

Nhưng đáng buồn thay, cậu không cần anh nữa rồi, cậu bây giờ cũng đâu cần tốn sức dùng lời mật ngọt dỗ dành lừa anh thêm chi nữa...

Bàn tay ấm của cậu kề sát mặt anh, là ảo giác của anh, hay là tay cậu ở trên cằm đang nắm chặt quá mức làm anh đau đến không nói thêm được lời nào?

Không cần lừa anh bằng lời mật ngọt, cũng sẽ không đối xử dịu dàng với anh nữa...

"Đang nói chuyện với em mà, sao lại đòi về rồi?"

Cũng biết là đến giờ về nhà rồi sao?

Nhưng làm sao đây? Muộn rồi...

Con thỏ nhát gan này, đã dám làm chuyện tày trời như vậy chọc giận con sói, đến lúc phải gánh chịu hậu quả thì lại đòi về nhà?

Muốn về nhà như vậy, đáng thương quá, có nên nói cho anh biết, hôm nay anh không về được, mà ngày mai, xem tâm trạng của cậu, cũng chưa chắc.

Nếu anh còn tiếp tục không ngoan, ừm, cũng không về được nữa đâu? Con sói nhìn đôi môi hé mở trước mặt mà nghĩ ngợi.

Không phải mới lúc nãy thôi còn gan dạ thấy chết không sờn muốn đi theo người khác chỉ để bảo vệ con sói à? Sao bây giờ lại chẳng tìm được một chút dũng khí nào?

Thôi được rồi, nếu bé thỏ của cậu biết điều một chút...

Bé thỏ ngoan, chỉ cần anh nói anh hối hận rồi, anh không nên làm như vậy, anh sai rồi, thì em sẽ lại tha thứ hết cho anh, ngoan một chút đi?

"Quang Anh hôm nay uống nhiều rượu quá. Không nhớ được chuyện mình làm à? Vậy thì để em nhắc lại cho anh nhớ nhé?"

Trong mắt anh là nỗi hoảng loạn không thể nào che giấu.

Không cần! Không cần đâu, anh nhớ, anh nhớ hết, không cần em phải dùng giọng nói ấm áp ngọt ngào đó mà nhắc lại gì cả. Xin em, hãy để ký ức còn sót lại về giọng nói của em chỉ toàn những điều ngọt ngào êm ái thôi cũng không được sao?

Anh lắc đầu nguầy nguậy, vùng khỏi bàn tay đang nắm lấy cằm mình, muốn che lại đôi tai sắp phải nghe những lời mà anh không bao giờ muốn nghe.

"Đừng, em đừng nhắc... anh không muốn nghe đâu, không muốn mà..."

Không đợi được nữa, cậu ấy chưa đi mà anh đã khóc rồi. Khóc đến làm cách nào cũng không ngừng được. Nhưng mà làm sao bây giờ, cả thế giới của anh vỡ vụn rồi, khóc một chút thì có sao, cho anh khóc một chút thôi...

Làm ơn quay đi đừng nhìn anh nữa.

Đức Duy thở dài. Lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi thực sự quay người đi.

Anh chỉ thấy cậu quay bước rời đi qua làn nước mắt mờ mịt, nước mắt nóng hổi cứ trào ra rơi lách tách như mưa.

Sàn đá hoa cương trước mắt lại càng hoa lệ lấp lánh, như tình yêu vừa kết thúc của anh và cậu. Ước gì nó cứ đẹp đẽ và lấp lánh mãi như vậy... nhưng mà anh lại không thể chạm vào nó thêm một lần nào nữa...

Sao cậu ấy không đi sớm một chút, sao anh lại để cậu thấy cảnh anh chật vật như thế này. Nhưng mà có quan trọng gì đâu, cậu ấy đi rồi, cũng không quay lại nữa, hết rồi, chật vật thì chật vật vậy...

Đằng nào thì trong mắt em, anh cũng là kẻ phản bội đáng hận mà phải không?

Cứ chật vật một chút, biết đâu sẽ làm em thoải mái hơn...

Kẻ phản bội em đã đau đến mê man quằn quại rồi, em có vui hơn chút nào không?

Ừm, chắc là em đã chẳng còn mảy may quan tâm đến nữa rồi... Vậy cũng tốt...

...

-------------------------------------------------------

Cảnh báo ooc cực mạnh (nhưng zô zụng nên toi đặt nó ở đey :)) thiết nghĩ ba cái cảnh báo trên wattpad bất lực vl :)) làm đóe gì có ai click vào ròi way xe dou :")) Character rất chệch nguyên tác nhưng mà đei là lý zo để chúng tar viết fic còn zì :)) chứ để hai anh elm nhà họ tình thưn mín thưn thì coi ngừi thật cho ròi :">

Đầu tuần thì làm gì cho năng lượng? Toi thì đề xuất cắt hành ạ (T . T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip