42. Anh đang nghi ngờ trái tim của em sao?
Đức Duy nhân lúc xả đầy một bồn nước ấm trong phòng tắm cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Con thỏ của cậu làm sai mà lại chỉ biết khóc, xấu tính thật đấy! Cũng không biết là con thỏ có nghĩ việc mình làm là sai không nữa?
Vì sự nghiệp cái mẹ gì? Con sói vô cùng bực bội, con sói không vui chút nào, con sói muốn ăn thịt! Thịt thỏ nướng mật ong, hay là hầm rượu vang? Nửa này nửa nọ cũng được đấy nhỉ.
Anh làm sai rành rành đấy. Nhưng mà ai bảo, đó lại là 'ánh sáng' của cậu. 'Ánh sáng' có chiếu nhầm chỗ, thì vẫn là ánh sáng. Không chiếu về phía cậu chứ gì, cậu lại đi đến chỗ có 'ánh sáng' là được.
Lúc cậu quay trở ra, anh ta vậy mà vẫn còn khóc rưng rức.
Bóng người áo trắng ngồi thu mình khóc thút thít dưới ánh đèn vàng trong căn phòng sang trọng hoa lệ nhìn đến là tức cảnh sinh tình. Còn Đức Duy chỉ thiếu chút tức điên.
Mẹ nó, chưa thấy người nào vừa ăn cướp vừa la làng đến cái độ xuất thần nhập hóa như anh ta. Cậu còn chưa dám mắng anh ta một câu nào đâu?
Giận thì giận nhưng vừa nãy nói chuyện với anh ta không dám nặng lời còn phải hạ giọng dịu dàng mà nói. Vậy mà anh ta khóc thành như này? Con mẹ nó oan uổng cứ phải nói là hết chỗ chứa luôn.
Đức Duy đi tới, ôm cả người đang ngồi dưới đất lên ghế sofa dưới đôi mắt mở lớn đỏ hoe của người nọ. Lại cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho anh.
"Quang Anh khóc đủ chưa?"
Có lẽ là đủ rồi nên anh không khóc nữa, chỉ nhìn Đức Duy quỳ trước mặt ân cần lau rượu trên cằm, trên cổ, trên người anh.
Giọng cậu bình bình đạm đạm như kể chuyện cổ tích.
"Hôm nay vừa nghe anh diễn ở tiệc nhà họ Hoàng, em đã mặc kệ chuyến từ thiện cũng phải chạy một mạch từ thành phố X về. Nhưng mà đoán xem em về đến nơi thì thấy gì?"
Người nọ sụt sịt mũi nấc lên, có dấu hiệu mang nước mắt trở lại với cuộc hội thoại.
Cậu tiếp tục theo đúng thứ tự giúp anh tẩy đi từng lớp trang điểm trên mặt, lại gỡ từng món trang sức trên tóc, trên tai trên cổ anh xuống.
"Em nghe nói Quang Anh sợ sự nghiệp của em bị ảnh hưởng nên suýt chút nữa đã đồng ý ở cạnh một gã khác để hắn không tung mấy bức ảnh chụp lén gì đó của em cho truyền thông. Chuyện như vậy mà anh một tiếng cũng không nói với em. Anh sao lại như vậy? Có còn coi em là người yêu của anh không?"
Anh nhìn cậu ánh mắt mờ mịt không hiểu. Không hiểu sao cậu ấy đi rồi còn quay lại. Không hiểu sao trong ánh mắt của cậu không thấy lửa giận đâu nữa mà chỉ toàn là nỗi xót xa chẳng thể gọi tên. Cũng không hiểu, mình dựa vào đâu mà vẫn còn hy vọng cậu lại về bên cạnh anh...
Quang Anh nghĩ mình đau lòng đến mê sảng rồi nên mới có thể thấy cậu trước mặt như thế này.
"Em đã giận lắm. Quang Anh lại tự ý làm mọi chuyện như vậy. Liên quan đến tình yêu và sự nghiệp của em, mà không cho em quyết định sao?"
Lần này cậu bế bổng anh lên, bước chân vững chãi tiến vào phòng tắm, cẩn thận đặt anh ngồi xuống bệ đá cạnh bên bồn nước ấm đầy bọt. Hơi ấm bốc lên làm cả phòng tắm chìm trong làn sương mờ ảo.
Quang Anh càng ngày càng không phân biệt được mình đang ở trong giấc mơ hay thực tại. Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ anh tự tạo ra để xoa dịu trái tim tan nát của mình.
Cậu lại quỳ gối trước mặt anh, gần ngay trước mắt, tất cả giống như một giấc mộng đẹp.
"Em đã giận đến mức muốn làm rất nhiều chuyện xấu với Quang Anh của em. Nhưng mà anh ngang ngược đến mức, làm chuyện vô lí như vậy rồi mà cũng chẳng buồn xin em tha lỗi, chỉ biết khóc thôi. Khóc đến mức cơn giận của em cũng trôi đi mất rồi."
Đã sớm biết, hễ người nọ rơi nước mắt, thì trong lòng cậu chỉ có thể là vô hạn xót xa, chỉ muốn ôm anh vào lòng nâng niu xoa dịu, bao nhiêu cuồng phong bão tố ở trong lòng cũng tan thành bọt nước, hóa thành hư vô hết cả.
Đức Duy lại giúp anh cởi bỏ từng món trên người. Cậu cũng đâu còn cách nào với con thỏ chỉ ăn mềm không ăn cứng này, con thỏ của cậu bây giờ lại vô cùng ngoan, hết mực phối hợp giơ tay nhấc chân. So với con thỏ xù lông đỏ mắt ban nãy, đúng là một trời một vực.
Thôi được, xem như ban nãy cậu chưa đủ dịu dàng, dọa sợ con thỏ.
Cậu thả anh xuống bồn nước ấm đầy bọt xà phòng lấp lánh trông đến là êm ái dễ chịu.
Hơi nước ấm làm vành mắt người nọ vốn đã đỏ hoe càng thêm ướt át mềm mại chọc cho trái tim cậu tan thành một vũng nước.
"Sau đó, em suy nghĩ lại rồi. Quang Anh của em đâu có làm sai gì. Anh chỉ là muốn bảo vệ em thôi mà. Anh không có lỗi, nên không cần xin lỗi. Là em không tốt. Em không nói cho anh biết, thực ra anh không cần phải bảo vệ em. Em mới là người muốn che chở cho anh. Từ nay về sau, mình cứ quyết định như vậy đi nhé, được không?"
Cầm vòi hoa sen làm ướt tóc anh, cậu đổ dầu gội lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu người nọ. Lại cẩn thận tỉ mỉ làm sạch từng lọn từng lọn dính keo xịt tóc của anh.
Xả sạch bọt xà phòng trên tóc anh, đặt vòi hoa sen về chỗ cũ, cậu cẩn thận dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt người nọ, bắt anh phải nhìn mình không được có một chút xao nhãng nào.
"Nhưng có chuyện này, anh nhất định là phải nghe cho kỹ và đừng bao giờ hỏi lại em thêm bất cứ một lần nào nữa. Em chỉ nói một lần này nữa thôi. Em không có ai khác ngoài anh. Quang Anh đang nghi ngờ trái tim của em sao?"
Nếu anh không tin, nếu anh còn hoài nghi, vậy anh có muốn xem trái tim của em không? Để em moi nó ra cho anh nhìn nhé?
Nhưng mà Quang Anh của em có biết, nếu anh đã chọn mở nó ra rồi mà sau đó còn muốn trả lại, chi bằng cứ vứt quách nó đi cho rồi.
Anh giữ nó, thì nó là của anh. Anh không giữ nó, thì nó chỉ là hòn đá không có sự sống nằm lăn lóc bên vệ đường...
Dẫu vậy đi nữa, chỉ cần anh có một chút hứng thú với nó, quan tâm đến nó một chút thôi, cũng đủ làm nó nảy thình thịch lên cả ngày lẫn đêm vì vui sướng.
Trái tim của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, mà anh chỉ vì vài câu nói của người ngoài liền có thể ném nó đi dễ dàng như vậy...
Anh muốn đơn phương chấm dứt, anh nói cậu có người khác, anh chẳng hề nguyện ý tin tưởng cái tình yêu mà cậu muốn dành cả danh dự và tính mạng để nâng niu bảo vệ. Vậy mà đến cả nổi giận anh cũng không cho phép cậu, sao người này lại vô lý như vậy nhỉ...
"Anh không thể làm như vậy được đâu... Em cũng biết buồn, biết đau lòng mà, anh không quan tâm chút nào sao?"
Quang Anh chỉ nhìn cậu chăm chú, muốn tìm ra một mảnh chứng cứ nói cho anh biết đây là sự thực.
Nhưng anh không tìm được.
Cảnh vật ở đây xa lạ vô cùng, người trước mặt nói những lời làm anh không cách nào hiểu được, tất cả chi tiết đều giống một giấc mơ đến mức chạnh lòng.
Âm thanh phát ra từ miệng em cứ như được ngâm lâu ngày trong bình mật, tan vào trong màn sương dụ dỗ anh lại chìm đắm một lần nữa, chỉ toàn là điều anh muốn nghe, nằm mơ cũng muốn nghe.
Nhưng sao lại như thế được... Em giận anh đến vậy, em bỏ đi rồi, trước mặt anh sao có thể là em?
Nhưng trước mắt anh lại chỉ có bóng dáng em..
Tệ thật, vậy thì đây chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ ngắn ngủi anh không cách nào nắm bắt được.
Mơ đúng không, thôi được, vậy để anh cứ chìm trong giấc mơ này mãi đi, tỉnh dậy để làm gì nhỉ?
"Quang Anh có đang nghe em không đó? Em đã nói nhiều như vậy rồi. Sao anh vẫn cứ im lặng? Anh còn muốn nghe em nói gì nữa?"
Quang Anh lần này chỉ dùng hành động.
Anh bất ngờ nắm lấy vạt áo của người nọ cứ vậy mà kéo cậu xuống bồn tắm đầy bọt xà phòng, anh gấp đến không quan tâm tới việc kéo hỏng chiếc áo phẳng phiu trên người cậu.
Anh chỉ quan tâm, nếu không giữ chặt người này, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa...
Anh chỉ quan tâm khoảng cách của anh và cậu là bao nhiêu. Anh không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người cả. Anh không muốn cậu ngồi xa như vậy, không muốn cậu nhìn anh bằng ánh mắt như cách cả đại dương, cũng không muốn nhìn cậu rời đi... Nhưng anh vừa bỏ lỡ cậu mất rồi...
Ở thực tại đã vậy, nhưng nếu là trong mơ, anh có phải vẫn còn cơ hội không?
Và vì vậy, Quang Anh dùng hết sức kéo bằng được cậu xuống nước cùng anh, làm vô số bong bóng xà phòng theo đó trào ra trắng xóa cả mặt sàn.
Nhân lúc người nọ bất ngờ không phòng bị, anh liền chồm đến trên người cậu khóa chân quanh eo ép cậu vào thành bồn tắm.
Mà người nọ dù bị đè nhưng hiểu chuyện đến vô cùng phối hợp mà ngả lưng về phía sau cho anh ngồi tựa trước ngực thoải mái hơn, một tay vòng qua đỡ lấy anh, vững vàng bao bọc che chở anh không đụng phải thành bồn tắm, lại càng thuận thế cho người ở trên chỉ việc lộng hành làm theo ý mình.
Bàn tay mềm mại của anh bao lấy gương mặt góc cạnh của người nọ.
"Anh muốn nghe Duy nói yêu anh, nói mười bảy lần!"
Anh rất không khách khí mà yêu cầu người nọ nói lời anh thích nghe nhất.
Nhưng ngay sau đó lại không cho người ta cơ hội nào để mở miệng, không một động tác thừa mà chiếm lấy đôi môi trước mắt.
Điên cuồng tới tấp đến không quan tâm một điều gì nữa, dù trời đất có đảo lộn, dù đêm có hóa ngày, thì cũng chỉ muốn ở đây cùng cậu say mê quấn quít mãi không rời.
Quang Anh còn đang miên man suy nghĩ mãi về mùi rượu và thuốc lá trên đầu lưỡi người nọ, cậu ấy bình thường nào có đụng vào, cho nên anh càng phải hôn kịch liệt dữ dội để lấy đi hết cái mùi hương xa lạ không thuộc về cậu.
Những đôi môi đan vào nhau kịch liệt làm gì còn một kẽ hở nào cho lời nói, có chăng chỉ là những thanh âm êm dịu mê hoặc phát ra từ trong cuống họng và tiếng môi lưỡi va chạm kích thích, nhưng con thỏ nào đó nhất quyết không có ý định bỏ qua cho cậu.
"Duy của anh... không phải em hỏi anh muốn nghe gì à..."
Người nọ hôn gấp đến quên cả thở, mới chút đã mệt lại chuyển sang gặm nhấm cánh môi của cậu, dù sao cũng không muốn chừa chỗ cho một khoảng cách nào được hình thành giữa những đôi môi. Lại cứ treo cái thắc mắc sao người kia không làm theo ý mình.
"Ưm...Sao Duy lại không nói... hả?"
Đức Duy suýt thì không giữ được bình tĩnh.
Đầu lưỡi ướt át lại mải mê luồn vào khoang miệng người nọ truy tìm mảnh ghép hoàn hảo của nó, tìm được rồi thì hết dụ dỗ mời mọc cậu hùa theo chơi đùa cùng nó, lại cuốn lấy triền miên không chịu thả ra một giây nào.
Hoàn toàn không nói được. Mỗi lần định rút lui để nói yêu anh thì con thỏ quá đáng kia giống như bị chọc giận mà cắn chặt không buông đầu lưỡi người nọ cảnh cáo, rõ ràng không để cậu rời đi chút nào. Làm sao mà nói yêu anh đây?
Cậu đương nhiên là hưởng thụ sự nhiệt tình của anh. Nhưng con thỏ tham lam của cậu bây giờ vừa muốn cậu hôn anh mà vừa muốn cậu nói yêu anh sao?
Thật sự không có tác phong của kẻ phạm lỗi vừa mới được xá tội chút nào đâu? Vừa nói anh không cần thấy có lỗi anh ta đã thực sự nhập vai kẻ vô tội bị oan vô cùng thuần thục rồi, đâu còn đâu bóng dáng của người vừa khóc lóc nỉ non đến đau lòng vừa nãy?
"Nói anh nghe đi..." Tiếp tục thấp giọng dụ dỗ con sói đang bị ngâm nước tới mềm nhũn, nhưng anh không biết, con sói không phải vì ngâm nước tới mềm nhũn, mà là vì con thỏ ngang ngược trước mặt.
Con thỏ bị nước dập dềnh đánh trôi xuống nên bây giờ cố gắng rướn lên cũng chỉ có thể hôn tới trên cằm cậu, lại mở to đôi mắt mơ màng dại đi vì dục vọng nhìn chằm chằm đôi môi ở trước mặt giờ đã có chút khó chạm tới, không hề biết điều mà thách thức giới hạn của cậu.
"Nói đi mà, nói rồi Duy muốn làm gì cũng được... ừm, làm chuyện xấu cũng được... nhé?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip