43. Không yêu con sói, chỉ yêu em thôi...
...
"Nói đi mà, nói rồi Duy muốn làm gì cũng được... ừm, làm chuyện xấu cũng được... nhé?"
Quang Anh không biết khi nào mình sẽ lại tỉnh giấc, nếu em ấy không nhanh nói, nếu anh tỉnh dậy rồi, làm sao có thể nghe em nói yêu anh được nữa?
Muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em nói yêu anh, dù chỉ là mơ thôi, điều anh muốn lại khó khăn đến vậy sao, Duy của anh...
Vậy là Đức Duy dứt khoát giữ cái đầu đang muốn tiếp tục lao vào ngấu nghiến đôi môi của mình lại. Nhìn vào đôi mắt mê ly phủ đầy sương của con thỏ nhà mình.
Muốn nói với anh, làm chuyện xấu còn chờ anh cho phép sao? Nếu thực sự muốn làm chuyện xấu, thì anh bây giờ đâu thể ngồi trên người cậu phách lối ra lệnh cho cậu nói yêu anh mười bảy lần được?
Con thỏ này tốt nhất nên bớt nói những lời chọc người lại thì hơn, nếu không một ngày nào đó chọc cậu nổi điên, anh không chịu nổi đâu...
Nhưng mặc kệ là người này đang đùa giỡn trêu chọc hay đối xử bất công với trái tim của cậu. Anh đều có cách làm cho cậu ngoan ngoãn chịu trói mà quỳ phục dưới chân mặc anh sai khiến.
Bởi vì anh ấy là chúa tể.
Chúa tể của trái tim đang đập trong lồng ngực cậu. Vị chúa tể mỗi ngày đều tò mò nhìn trái tim trong tay đầy nghi hoặc.
Chúa tể nọ đâu có biết, lúc anh chẳng để tâm mở miệng đọc một câu thần chú, liền khiến nó đập nhanh vạn lần, lúc không vui lại đọc một câu thần chú khác, liền có thể khiến nó ngừng đập ngay được...
Nói yêu cái gì, bình thường cậu nói yêu còn chưa đủ sao, người yêu của cậu hay quên thật. Đã yêu anh đến như vậy rồi mà không nói yêu một ngày là anh quên ngay được...
Nhưng trong tương lai, em hy vọng là, mỗi lần anh quên, thì hãy đến trước mặt em và hỏi. Mặc dù em cũng không biết, liệu câu trả lời trăm lần như một của em có thể làm anh an tâm, có làm anh nhớ lại hết về những si mê cuồng nhiệt mình đã trao hay không...
Nhưng Đức Duy biết mình sẽ kiên nhẫn dịu dàng nhìn vào mắt anh, và nói với anh rằng
"Em yêu anh."
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Cậu chăm chú nhìn vào mắt anh.
"Em yêu Quang Anh của em."
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Cậu lại chăm chú nhìn anh.
"Em yêu anh."
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Quang Anh nghe rồi, nghe cũng êm tai ra phết đó. Nhưng anh chỉ bảo cậu nói yêu anh thôi. Hôn là việc của anh chứ? Người này ở trong mơ cũng không nghe lời anh gì cả?
Vậy là khi Đức Duy lặp lại chu trình ba bước nọ đến lần thứ tư, đôi môi ở trước mặt đã tự tìm đến cậu. Cũng không biết là theo phản xạ có điều kiện hay là người nọ cố tình chủ động muốn làm vậy, anh đặt chiếc hôn nhẹ nhàng âu yếm lên môi cậu, cũng như cách cậu hôn anh.
Anh học theo cậu, chỉ hôn nhẹ trên bờ môi, rồi lại nhìn cậu. Nên chu trình thực hiện nhiệm vụ của cậu hơi có sự thay đổi.
Cậu vẫn nhìn anh.
"Em yêu anh."
Anh hôn cậu. Khẽ như cánh bướm, cứ vậy dễ như trở bàn tay làm gió nổi lên tứ phía ở trong lòng người nọ.
Đức Duy không khỏi chững lại một nhịp khi đôi môi kia đột kích.
Ba giây trôi qua.
Con sói nọ đang làm nhiệm vụ giữ chuỗi thì lâm vào bối rối lưỡng lự.
Chiếc boss lớn của phó bản này gây nhiễu quá mức rồi? Đức Duy còn đang nghĩ có nên đẩy cái đầu nọ ra lần nữa để đỡ cản trở người chơi làm nhiệm vụ không, thì boss lớn như có thuật đọc tâm buông đôi môi cậu ra, ánh mắt mở to nhìn cậu vừa tò mò xen lẫn trách móc như có rất nhiều điều muốn hỏi.
Sao không tiếp tục đi? Không biết đếm? Mới có bốn lần thôi mà? Phó bản thất bại ngay bây giờ? Boss lớn đè em bây giờ đó?
Vậy là Đức Duy rất nhanh quay về tái khởi một vòng lặp mới.
Còn Quang Anh thả trôi cả linh hồn vào vòng lặp ấy, vừa chìm đắm vừa nơm nớp lo sợ vòng lặp sẽ kết thúc vào giây tiếp theo.
Ừm, nếu em nói yêu anh, thì anh sẽ hôn em. Em thấy sao? Mười bảy lần có phải là hơi ít rồi không? Hay là cứ như vậy đến lúc anh tỉnh lại... Nếu anh không tỉnh lại nữa, thì tốt rồi...
Đức Duy thấy lo cho trái tim run lẩy bẩy đập lung tung không nhịp nào giống nhịp nào của mình. Nếu anh ấy còn cứ như vậy, sau này mỗi lần cậu nói yêu anh, mà không được hôn, thì trái tim bị chiều hư của cậu sẽ nổi trận lôi đình ăn vạ không làm việc nữa mất. Tim của cậu hình như lại biết thêm một phương thức để ngừng đập rồi...
Anh muốn được hôn và nghe em nói yêu anh phải không? Mười bảy lần thôi mà. Em còn muốn dành hết ngày hết tháng, cả đời cùng anh trầm luân trong bể tình.
Còn anh thì sao...
Anh muốn nghe em nói yêu anh đến bao giờ? Anh có còn muốn nghe tới khi em biến mất trên cõi đời này không?
Mười bảy lần sao mà đủ...
Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm tại sao lại là mười bảy lần, anh ấy thích mười bảy lần, vậy thì là mười bảy lần.
Điều anh muốn, không cần phải có lý do gì cả, em đều sẽ làm cho anh. Vậy nên, anh nói cho em nghe nỗi lòng của anh đi, sao lại phải che giấu, sao lại phải chịu đựng một mình...
"Quang Anh của em không biết giữ lời gì cả."
Ánh mắt đang mê muội nhìn cậu nghe lời phê bình liên quan đến danh dự nhân phẩm thì nhiễm một chút hoang mang, chân mày hơi nhíu lại đầy hoài nghi.
"Có mà?"
Anh cũng không biết anh hứa hẹn gì với Đức Duy trong mơ này. Không sao, cùng lắm thì cậu ấy muốn gì, anh làm là được?
Đức Duy nhìn anh ta nói dối không chớp mắt.
Anh từng nói sẽ không giấu cậu chuyện gì. Anh còn móc nghéo hứa hẹn sẽ không rút lui, sẽ làm người yêu đến trọn đời này của cậu. Chỉ trong một buổi tối thôi mà anh phá vỡ hai lời hứa, cậu phải bao dung độ lượng thế nào mới có thể dẹp hết cơn giận mà ngồi đây dỗ dành anh ta chứ?
"Vậy sao anh giấu em chuyện hôm nay? Anh vừa rồi còn muốn nói chia tay? Anh hứa yêu em mãi cơ mà?"
Quang Anh vô cùng nghi hoặc, sao giấc mơ này bắt đầu đi vào vết xe đổ của thực tại rồi?
Lắc lắc đầu. Ở trong mơ, anh không để chuyện này xảy ra đâu...
"Không có đâu, em nhớ nhầm rồi." Quang Anh dõng dạc bình tĩnh tuyên bố, thì đây là mơ mà, trong mơ anh đâu có làm mấy chuyện đó, cho nên không tính là thất hứa gì cả, đúng không?
Đức Duy thấy trong mối quan hệ này mình vô cùng thiệt thòi, nhưng cậu cũng đâu còn cách nào. Ngài lãnh chúa canh giữ trái tim bây giờ ngồi trên người cậu, hai tay ôm choàng lấy cổ cậu, nói không thành có, dùng ánh mắt của kẻ ngồi trên cao nhìn xuống lại làm cậu không cách nào phản bác.
Thôi, vậy thì là có, anh có giữ lời, còn cậu thì nhớ nhầm.
Đức Duy nhìn anh người yêu lật lọng đến cùng, cưng chiều búng lên trán anh.
"Ừ, đúng là nhầm rồi mới coi anh là thỏ mà yêu thương chiều chuộng. Anh là cáo đội lốt thỏ đúng không?"
Anh nhìn theo cái tay vừa búng trán mình, nhỏ giọng phàn nàn.
"Không. Anh là chiến binh Samurai mà?" Thỏ cái gì? Cáo cái gì? Không phải anh đâu.
"..." ?
Thấy cậu không nói, tưởng cậu có thành kiến với Samurai, anh liền bổ sung.
"Em đừng sợ, Samurai không đánh em, Samurai bảo vệ em được không?"
"..."
Đức Duy cạn lời nhìn anh ta vừa nói hươu nói vượn vừa cạ bắp chân phía sau vào thắt lưng cậu nhắc nhở, anh đúng là chiến binh Samurai thật.
Con sói nào đó vừa buồn cười mà vừa cảm động.
Mẹ, con thỏ dán hình samurai lên chân mà tưởng mình biến thành samurai à, chuyện hoang đường như vậy đấy mà cậu cũng không nói lại được.
Con thỏ yếu ớt lúc nào cũng cậy mạnh.
"Hứa với em đi, sau này gặp chuyện phải nói cho em, không được giấu em chuyện gì nữa?"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn Duy của anh nghiền ngẫm. Sau này à? Sau này anh còn được gặp em trong mơ không? Anh không hứa đâu, nếu Đức Duy ở trong mơ cũng giận anh, bỏ đi mất thì làm sao? Đức Duy ở thực tại đã bỏ anh mà đi rồi...
Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, thì Duy của anh, đã không còn là của anh nữa rồi...
Quang Anh đờ đẫn nhìn ngón út của cậu lơ lửng trong không trung, theo bản năng chỉ muốn chạm vào ngón tay út của người nọ. Lại nhìn đến ánh mắt chờ mong của người nọ, cảm thấy mình nhìn không nổi ánh mắt thất vọng của cậu.
Nhưng anh thực sự là không hứa được đâu, anh sẽ lại thất hứa mất...
Cậu thấy anh do dự không móc nghéo với mình thì không ép nữa. Thôi vậy, hứa con mẹ gì, anh ta thất hứa cũng có làm gì được anh đâu. Không bằng làm chuyện thực tế hơn chút.
"Quang Anh làm ướt hết đồ của em rồi, không giúp em cởi ra à?"
Nói không lại, thì làm chuyện khác bù đắp vậy.
Quang Anh chợt nhận thấy tư thế có phần mờ ám của mình, lại thấy người nọ cả người ướt át nhưng quần áo vẫn dính chặt trên người lộ ra hết đường nét cơ thể làm anh miệng lưỡi khô nóng thì vội chống tay lên thành bồn muốn đứng dậy.
"Không, em tự tắm đi, anh tắm xong rồi... anh đi ngủ trước đ..."
Chưa nói dứt câu thì đến cả đám bọt xà phòng cũng nhìn không thuận mắt thái độ qua cầu rút ván của con thỏ mà bật mode over trơn trượt làm anh ngã ập xuống người con sói nọ.
Đức Duy vừa ý một lần nữa ôm lấy anh trong lòng.
Con thỏ này sao mà thoát được, có mơ cái gì thì cũng phải hợp lí chút đi? Cả người vừa ướt vừa mềm lại không có mảnh vải nào ngồi trên người con sói mà còn muốn ngủ?
Con thỏ sao suốt ngày đi làm mấy chuyện nực cười vô lí như vậy nhỉ? Cậu tốn cả tiếng đồng hồ cẩn thận tắm cho anh thơm tho sạch sẽ mượt mà từ đầu tới chân để anh đi ngủ à? Ai lại rảnh rỗi đi làm chuyện vô ích như vậy? Mà còn là con sói ngày đêm nhìn anh rỏ dãi nữa.
Sóng nước dập dềnh đỡ lấy anh, sóng tình trong đôi mắt người kia lại giữ chặt anh.
"Đừng đi, ở đây với em"
"Ở đây làm gì?"
"Còn làm gì, ban nãy Quang Anh bảo cho em làm chuyện xấu mà?"
"Chuyện xấu gì?"
"Thì đem anh cho con sói ăn?"
"Con sói nào?"
"Con sói thích anh."
Ủa, giấc mơ này bẻ cua gắt vậy? Quang Anh cũng không hiểu tự nhiên sao lại nhảy đâu ra một con sói mà lại còn thích anh nữa? Là sao nhỉ...
Giấc mộng đẹp sẽ không biến thành cơn ác mộng kết thúc bằng việc anh bị con sói ngoạm đầu đấy chứ?
"Con sói sao thích anh mà lại muốn ăn thịt anh vậy?"
"Vì con sói đang không vui."
"Ừm... vậy... có cách nào... để không bị sói ăn không?" Anh ngập ngừng hỏi thử.
Duy của anh sao lại để anh bị sói ăn thịt vậy. Không yêu anh nữa sao? Muốn khóc quá!
"À, cách hả? Thì cũng có đấy."
?
"Anh phải yêu nó thật nhiều vào."
Anh nghe vậy thì lâm vào tư lự. Cho con sói ngoạm đầu hay là giả vờ yêu nó bây giờ? Còn Duy của anh thì sao? Ở thực tại đã làm kẻ phản bội rồi, ở trong mơ...
"Hình như không được đâu... anh không yêu con sói được đâu..."
"Thử yêu nó một chút thôi?"
Quang Anh dán mặt vào lồng ngực cậu lại dùng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy người nọ, thủ thỉ với trái tim của người nọ.
"Nhưng anh chỉ yêu em thôi... đừng bắt anh yêu con sói, cũng đừng đem anh cho sói ăn mà... anh chỉ muốn ở cùng em, mình làm chuyện xấu khác được không Duy ơi?"
Được, duyệt, qua cửa. Thế thì thôi chứ còn gì nữa đâu! Anh đã nói thế thì tổ tông mười tám đời của con sói cũng kệ mẹ nó đi vậy!
Phải biết anh ta lúc bình thường dụ dỗ lừa lọc mãi cũng đâu có chịu hé miệng nói yêu cậu một lần nào. Rõ là yêu cậu nhiều như cát trên sa mạc như sao trên trời luôn mà lúc nào cũng keo kiệt không nói cho cậu biết...
Con thỏ nhỏ nhen này, không nói yêu em thêm vài lần thì lại đem anh cho sói ăn đó!
Đức Duy hài lòng hôn anh một cái.
"Vậy, không làm chuyện xấu nữa, làm chuyện tốt thôi?"
"Chuyện tốt gì?"
"Ở đây, để em yêu anh nhé?"
Đôi mi dày phủ xuống quét lên mặt anh như thuật phép thôi miên Quang Anh không cách nào từ chối, mà ánh mắt si tình một vạn năm cũng làm anh cam tâm tình nguyện phó mặc hết thảy bản thân cho người nọ.
Người nọ yêu anh, hay làm anh đau, cũng đều không sao...
Quang Anh nghĩ, đến cả trong mơ mà mình cũng bị bỏ bùa đến không điều khiển được tâm trí nữa...
Ngày hôm nay tệ thật đấy?
Anh mất tất cả rồi. Hay là ngay từ đầu, đã chẳng có gì là của anh? Trái tim, tâm trí, cả con người anh, hình như đều bị đánh mất...
Nếu anh được ở trong giấc mơ này luôn thì tốt quá, anh không đi đâu hết, anh sẽ ở đây, anh chỉ trông ngóng một mình em thôi.
Anh ở đây rồi, Duy của anh đừng đi nữa được không?
Nhưng ý nghĩ cuối cùng trong đầu anh lại là...
Không... em ấy đi rồi, sẽ không về nữa.
Ngày em đi, thế giới lụi tàn.
Một thoáng mộng đẹp của anh rồi sẽ như bong bóng vỡ tan. Vì giấc mơ đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng phải tỉnh giấc...
Tỉnh dậy rồi, anh phải làm sao đây?
...
----------------------------------
Tình hình là toi sep về nhà ăn tết. Ăn tết phại tập trung dữ lém nên có thể là sẽ khum lên chap nữa... Chuỵn tình mềnh sẽ gác lại ợ đây một xút, có way lại hong thì thặc xự là hong ai nói trước đc... tính toi làm dì cụn rốp rẻng, đợi qua mấy tuần thì khả năng lè khum còn hứng viết nựa...
Toi cạm thấy toi đã dc healed sau rất nhìu đêm gõ chữ. Mong lè mọi ngừi có những zây fut healing zống toi khi đọc chuỵn
Thưn ái zà hẹn gẹp lại :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip