44. Buông tay, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn!




Sáng sớm.

Quang Anh tỉnh giấc trong không gian lạ lẫm. Cả người từ trên xuống dưới đều nhức mỏi đến mức ngồi dậy cũng khó khăn nói cho anh biết hôm qua anh đã trải qua một đêm điên cuồng cỡ nào.

Đầu óc dù đã lấy lại tỉnh táo sau cơn say nhưng di chứng vẫn còn đó vừa choáng váng lại nặng trịch như bị núi đè.

Ừm, giấc mơ hoang đường của anh cuối cùng cũng phải tỉnh lại rồi. Anh cũng biết đó là mơ mà...

Nhìn đi, làm gì có cậu ở đây? Vậy mà anh còn cố chấp với giấc mơ nọ đến vậy, đến mức cố tình biến nó thành hiện thực...

Với một người khác, không phải Duy của anh... Anh thật tồi tệ.

Đờ đẫn nhìn dãy đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà, trong đầu anh hiện lên ánh đèn lay lắt theo từng bước đi của người nọ lúc cậu ôm anh đặt lên giường tối qua, anh vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh như sao trời của người nọ, đâu thua gì ánh đèn rực rỡ ở sau lưng cậu, anh nhớ mình mặc kệ hết thảy trời đất quay cuồng mà chìm đắm vào ánh mắt đó, lại để mặc cho người nọ hết lần này đến lần khác đưa anh vào cõi hoan lạc làm tê liệt mọi giác quan...

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng đã đi xa quá giới hạn của anh.

Anh làm sai rồi. Lần này không sửa được.

Quang Anh lật chăn nhìn phản chiếu của bản thân trong gương, cũng không ngoài dự đoán, ánh mặt trời hắt vào làm những dấu vết tím đỏ càng thêm chói mắt.

Anh hoảng hốt nhận ra mình lại sống buông thả như vậy từ bao giờ.

Dù sao cũng là người trưởng thành, tình một đêm thì tình một đêm, chuyện cũng không lớn, nếu như anh không có người yêu, mà còn là người anh yêu đến bất chấp thủ đoạn, bất chấp mọi thứ cũng muốn bảo vệ cậu. Vậy mà anh lại có một đêm tình với người lạ trong khi người yêu anh đi vắng...

Cậu ấy mới chỉ đi có một ngày, mà anh đã không chịu nổi trống vắng mà cùng người khác thâu hoan quên cả trời đất. Thôi đúng rồi, còn gì để biện minh nữa, anh là người như vậy đó, còn chưa nói ra miệng câu chia tay mà đã muốn dùng người khác để quên cậu...

Sao một người lại có thể hèn nhát đến thế được nhỉ?

Vội cầm điện thoại kiểm tra liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cuộc gần nhất là từ chị quản lí, nhưng rất nhiều cuộc gọi từ tối hôm qua đều là của cậu ấy, ngay lập tức cảm giác tội lỗi bủa vây làm anh không biết phải đối mặt với người nọ như thế nào.

Cái ekip của anh nửa giả nửa thật ngày đêm canh chừng động tĩnh của anh cũng không phải không có lý do, anh bây giờ thật sự làm chuyện có lỗi với người nọ rồi...

Anh thực sự đã trở thành một kẻ phản bội rồi còn gì?

Tệ hơn nữa là, việc anh phải làm bây giờ. Anh vẫn còn phải nói chia tay với cậu ấy, trong cái tình cảnh thảm hại đến ngay cả anh cũng không nỡ nhìn.

Cậu ấy mà nhìn thấy anh trong bộ dạng này...

Chưa gì mà anh đã bị ánh mắt của em làm cho không thở nổi. Anh có lẽ nên tập quen một chút, vì từ nay về sau, ánh mắt của em nhìn anh, cũng chỉ có thể là ánh mắt dành cho kẻ phản bội mà thôi.

Nhưng thật ra, nếu em còn chịu nhìn đến anh, vậy vẫn còn tốt lắm, dù ánh mắt của em rồi dây hẳn là muôn phần ghét bỏ... Vậy thì ghét anh đi, chỉ cần em đừng quên anh, đừng coi anh như chưa từng tồn tại... Mỉa mai làm sao, anh đúng là chỉ yêu có bản thân mình, anh chỉ là khó chịu cái cảm giác bị người yêu gạt ra sau đầu thôi mà, sao lại không cho em quên cái người đã phản bội em chứ?

Quang Anh không nhớ được mặt mũi cậu hai nhà họ Hoàng, dù hôm qua anh rõ ràng có cuộc hẹn bàn chuyện công việc. Chuyện công việc chẳng thấy đâu, chỉ thấy sau đó bất cẩn bàn lên tới trên giường.

Cũng không biết là người kia vô ý hay cố tình đưa rượu chuốc say anh, chỉ biết sau đó anh mơ mơ hồ hồ mà coi vị thiếu gia kia thành cậu ấy rồi cứ vậy không quan tâm gì nữa phát sinh một đêm hoang đường.

Đều trách anh hôm qua vừa gặp người đàn ông kia, thấy anh ta giữ hình chụp lén cậu và anh, trong lòng ngay lập tức không còn giữ được bình tĩnh, đầu óc liền rối tung rối mù, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến nước này mọi thứ thật sự đã không thể cứu vãn...

Anh bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lí rời xa cậu rồi. Không sao, không sao cả. Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi...

Nhưng sao trong lòng lại đau đến thế...

Trái tim tưởng chừng đã chai sạn của anh vì được ngâm lâu ngày trong mật ngọt tình yêu lại trở nên mềm nhũn đến mức chỉ cần hiện thực tàn nhẫn một chút liền có thể nát bấy.

Nếu không còn em, trái tim này để làm gì nữa đâu...

Trong phòng tắm gần đó vẫn có tiếng nước chảy lách tách, người cùng anh hôm qua vẫn còn chưa đi. Quang Anh bây giờ thật sự không còn hơi sức đâu mà đối phó với thêm một người khác nữa.

Nhưng vấn đề nan giản nhất với anh thật ra là... Anh muốn chạy cũng không có quần áo đàng hoàng để mặc ra đường. Đêm hôm qua... rốt cuộc là hoang đường cỡ nào?

Nhấc cánh tay ê ẩm với lấy điện thoại gọi chị quản lí nhờ ship hộ quần áo, Quang Anh nghe ra sự ngạc nhiên của chị khi nói địa điểm của mình, may mắn chị ấy cũng không hỏi thêm gì, nhưng mặc cảm tội lỗi đã bao lấy anh như mây đen phủ kín bầu trời ngày giông bão.

Trong khi đó bên ekip của nghệ sĩ nào đó, chị quản lí vô cùng khó hiểu liền chia sẻ thắc mắc của mình với anh chị em đồng nghiệp.

"Hôm qua chị gọi cho Quang Anh không được xong gọi cho em Duy thì em ý bảo Quang Anh đang ở với ẻm mà sao nãy Quang Anh gọi điện nhờ ship đồ tới khách sạn ta?"

"Ủa cũng bình thường mà chị, giới trẻ dạo này bạo lắm, ba cái quần áo mỏng manh gió bay xong việc là tan nát hết..." Một chiếc teammate tiếp tục bấm điện thoại, không xem đây là chuyện gì lạ cả.

Chị quản lí gật gù, nghĩ bụng phải dặn nghệ sĩ nhà mình tiết chế một chút, vài hôm nữa lại có nhạc hội rồi. Không thì cũng để em người yêu kia yên một chút cho người ta tập trung phát triển sự nghiệp đi chứ!

"À mà, ban nãy nó còn bảo mình tới đón nữa, nghe giọng khản lắm như bị viêm họng hay mới khóc xong ấy, nhưng có em Duy ở đó thì sao nó phải gọi tụi mình? Bình thường thằng bé kia bao thầu từ A đến Z luôn mà..."

"Vậy hay là chúng nó cãi nhau, em Duy bỏ đi?" Anh stylist cảm thấy cái khả năng này cũng rất là có thể.

"Ối giồi ôi đêm qua kịch liệt xé đồ vậy mà giờ em Duy bỏ đi? Hẳn là một cuộc chiến kịch liệt chấn động!!" Anh trợ lí cảm thấy quy mô của trận cãi vã rất là đáng để suy ngẫm.

Trong khi đó mấy em trợ lý gen Z lại suy ngẫm về vấn đề công bằng và bình đẳng trong một mối quan hệ.

"Ê nha, vậy không biết Duy có bị xé đồ không? Không lẽ chỉ có mỗi sếp mình bị ẻm xé? Xé thì phải xé hết chứ??"

"Ừ nhỉ?"

"Hay là, tụi nó đánh nhau sml chứ không phải quần nhau như bà nói?"

"Căng vậy? Đánh nhau thì RHYDER nhà mình toang toác, thằng bé kia hôm nọ còn một chọi ba với mấy đứa côn đồ cơ mà... Có khi nào vậy thiệt nên giờ không có quần áo ra đường?" Chị quản lí bắt đầu thấy sự việc rất có thể là bất ổn như thế.

"Thôi bà chị tới đón em nó nhanh nhanh không lại lỡ việc." Anh stylist rất có ý thức về hiệu suất làm việc. Chỉ không biết việc ở đây là support nghệ sĩ nhà mình hay là hóng drama của nghệ sĩ và em người yêu nữa.

"Ôi chị ơi đến mở live liền nha chị, em chờ quá rồi!" Cũng chẳng mấy khi mà cả phòng ai nấy đều có động lực làm việc hẳn lên.

"Em idol nhà mình mà xé đồ sếp rồi bỏ đi thật thì tụi em thoát fan chuyển sang làm fan sếp!" Một em trợ lý gen Z cho hay.

"Mày nói thế thôi chứ đến lúc đấy lại nhảy dựng lên bảo chắc RHYDER làm gì sai trái lắm nên em Duy mới làm thế." Anh stylist lại chả đọc vị mấy em fan cuồng như một cuốn sách.

"Ơ thì lại chả thế còn gì?"

"Toàn là ngụy biện cho idol, thôi nay sếp nghỉ nên tao cũng nghỉ, tóm lại ai trả lương tao stan người đấy! Tụi em cũng phải tỉnh táo lên!!" Anh stylist kết chuyện.

...

Đức Duy thần thái sáng láng phong độ quần áo là lượt tóc tai vuốt đâu ra đấy đã mất con mẹ nó cả tiếng đồng hồ, soi gương lần cuối thứ N vừa tạm hài lòng với thành quả thì chợt nhận ra nước hoa trên người quá nhạt liền xịt đè thêm vài nhát, lại cảm thấy hơi lỡ tay làm cho quá nồng nên đành cởi phăng chiếc áo đang mặc thay bằng chiếc khác, không ngừng soi gương sửa soạn chỉnh trên chỉnh dưới chỉnh trước chỉnh sau.

Người không biết còn tưởng cậu ta sắp đi biểu diễn cho thủ tướng chính phủ.

Lúc này con sói mới đủng đỉnh ngoe nguẩy cái đuôi bước ra tìm người.

Muốn ra mắt anh với cương vị mới thì cũng nên trau chuốt chút không phải sao?

Nhưng mà vừa ra khỏi phòng thay đồ cậu liền phát hiện anh người yêu mới nãy còn say ngủ trên giường bây giờ đã không thấy đâu nữa!

Con sói hớt hải chạy vòng sang bên kia giường xem anh có ngã xuống, ngó xuống cả gầm giường xem anh có lăn vào không.

Anh ấy chắc chắn là chưa đi được, quần áo của anh cậu tịch thu hết rồi mà?

Này, dù sao cậu cũng bị anh ta ngủ sương sương rồi bỏ lại những hai lần rồi, xem như cũng một thân đầy kinh nghiệm, lần này không đề phòng chút thì con thỏ kia lại chạy mất cho mà xem.

Thêm nữa, đêm qua bắt anh làm việc quá sức như vậy, đến cậu cũng còn phải áy náy vì làm anh ấy khan tiếng mất luôn cả giọng, vậy mà không ngờ hôm nay anh ta vẫn còn sức chạy? Cậu lại đánh giá thấp con thỏ này quá rồi?

Biết sáng dậy con thỏ lại có sức sống bền bỉ mãnh liệt như vậy thì đêm qua cậu đã không bị bộ dạng mềm nhão ỷ lại của anh làm cho yếu lòng, đáng lẽ ra phải đem con thỏ lăn thêm vài vòng cho anh bất tỉnh luôn! Con sói đã hơi hối hận rồi.

Bây giờ cho anh ta ở trong chăn ấm nệm êm đến bữa sáng trên giường ngủ cũng sẵn sàng một bên chỉ cần anh mở mắt quơ tay một cái liền có thể dùng bữa, vậy mà anh ta chẳng buồn để tâm vừa dậy cái là đã muốn thoát khỏi vòng tay của cậu để nhập vai sinh tồn trong thế giới hoang dã?

Con thỏ này bây giờ ngông nghênh tới mức dám ngủ luôn cả cậu hai nhà họ Hoàng rồi phủi mông đi mất làm như không có gì xảy ra?

Đừng có tưởng có được tình yêu của người ta rồi muốn làm gì cũng được. Cậu là cậu hai nhà họ Hoàng đó! Không có như chiếc người yêu dễ tính của anh đâu, hôm nay mà không làm cho ra nhẽ, cậu thề không mang họ Hoàng nữa! Ừ, theo họ anh cũng được mà nhỉ...

Quang Anh vừa thay xong quần áo được người đưa đến, chợt nghe được động tĩnh của người trong phòng ngủ, liền biết không thể tránh được cuộc gặp với cậu hai nhà họ Hoàng, cái người mà đáng ra chỉ nên gặp để nói chuyện công việc, lại thành ra tình huống khó xử như bây giờ...

Đức Duy lạo xạo trong phòng ngủ một lúc thì thấy anh của cậu đúng là chạy ra đến phòng khách, đến dây giày cũng buộc xong rồi, chỉ việc mở cửa nữa là bước đi không ngoảnh lại.

Bé thỏ của cậu quả không hổ là thỏ, quay đi quay lại chút thôi mà đã chạy mẹ mất, con sói nghĩ mà lại tưng tức lồng ngực!

Kể cả có coi cậu là đối tượng tình một đêm, thì như này cũng quá là bất lịch sự rồi? Người ta dốc sức cả đêm vì anh, có bao nhiêu cho anh bấy nhiêu cống hiến hết mình tận tụy như thế, mà anh một câu chào cũng không thèm nói đã muốn đi!

Suýt chút nữa thì lại để sổng mất tên đầu sỏ hại trái tim cậu nhảy disco trật nhịp trên nền bolero. Lại không bắt được anh ta thì cậu sao mà viết nhạc được nữa, nhịp nào nhịp nấy rơi con mẹ nó hết rồi còn đâu.

Người nọ rõ ràng là vẫn không thèm để ý gì đến "cậu hai nhà họ Hoàng" vừa lên đồ lồng lộn để ra mắt anh. Vậy thì để cậu làm cho anh không để ý không được!

Con sói nghĩ là làm ba chân bốn cẳng vội chạy tới vươn móng vuốt ôm lấy anh từ đằng sau, ghé vào tai anh hỏi nhỏ làm ai đó cứng ngắc cả người như trúng thuật bất động toàn thân.

"Sao lại dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa, đêm qua mệt như vậy mà?"

Chuyện này trăm ngàn lần cũng không nằm trong dự tính của anh.

Quang Anh nghĩ mình điên rồi.

Không thì sao mà anh vẫn nghe thấy giọng cậu văng vẳng bên tai? Ngay cả lúc này bị người lạ kia ôm lấy.

Anh điên thật rồi, mọi giác quan của anh đều chỉ nhớ về cậu.

Anh thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa cậu thích.

Mùi hương nồng đậm xộc vào khoang mũi làm anh cứ ngỡ, lại là em ấy, lại không báo trước mà ôm chầm lấy anh, lại không xin phép mà làm anh rung động đến không chống đỡ được.

Mà đâu chỉ có vậy, cái vòng ôm của người này, giống cậu ấy đến mức trong một khoảnh khắc anh có thể lừa mình dối người.

Là cậu mà? Duy của anh ở đây rồi, cậu còn ôm anh vào lòng nữa.

Mà anh còn vì vậy lại muốn ở trong vòng ôm của người nọ lâu hơn một chút.

Rốt cuộc anh ám ảnh với cậu đến mức nào... Còn chưa thật sự chia xa mà đã thế này, sau này, anh thực sự có thể sống mà không có cậu sao?

Anh lắc đầu ép bản thân tỉnh táo lại.

Đừng điên nữa, dừng lại đi Quang Anh, mày tưởng ra cứ ngụy biện rằng người này giống cậu ấy thì sẽ lấp liếm được lỗi lầm của ngày hôm qua sao?

"Cậu Hoàng, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Hôm qua là tôi say quá hành động thiếu kiểm soát. Thật sự làm phiền đến cậu, là lỗi của tôi. Mong cậu bỏ qua."

'Cậu Hoàng' trong miệng anh nghe vậy liền ôm anh chặt hơn, cả vòng eo bị siết lấy không có cách nào thoát được.

Anh có chút ngoài ý muốn nhìn xuống cánh tay trên eo, suy nghĩ mông lung mờ mịt lại va chạm với cái giọng nói quen thuộc đến thách thức lý trí của người kia.

"Không phải là ngoài ý muốn đâu. Em chờ anh mãi, hôm qua đã nói rồi còn gì, em yêu anh từ lâu rồi, mãi mới gặp được anh, em không cho anh đi đâu. Không lẽ em không làm cho anh thoải mái sao? Nhưng rõ ràng hôm qua anh không cho em dừng lại mà? Hỏi anh lần nào anh cũng nói thích hết... Anh nói xem, anh không hài lòng chỗ nào, em sửa được mà?"

Quang Anh không tin được vào tai mình. Anh sa sầm mặt mũi, cũng không ngờ cậu thiếu gia nhà nọ mặt dày như vậy. Còn dám thừa nhận chuyện hôm qua không phải ngoài ý muốn, nói vậy ly rượu kia chín phần là do cậu ta muốn chuốc say rồi lừa anh lên giường.

Con mẹ nó điên thật! Chuyện xấu hổ của anh hôm qua lại bị cậu ta hỏi đi hỏi lại như vậy... Còn không phải hôm qua anh tưởng đó là lần cuối ở cùng Duy của anh...

Nhưng điều làm anh bực nhất lại là, anh không kiềm chế được ý nghĩ coi cái người đang ôm mình thành Đức Duy. Anh chán ghét bản thân coi người khác thành cậu ấy để xoa dịu cảm giác nhớ nhung cùng tội lỗi.

Sao lại giống cậu như vậy, nếu thực sự sau này không có cậu, anh có thể tìm đến người này, để lấp đầy khoảng trống một chút hay không?

Quang Anh âm thầm phỉ nhổ mắng bản thân đê tiện một trăm lần, nhưng trong lòng không quá chắc chắn nữa.

Nếu cậu ta không ngại... Nếu cậu ta đã thích anh như vậy, anh thực ra có thể tận dụng một chút, chỉ cần cậu Hoàng này chịu ra mặt giúp anh...

"Cậu Hoàng hôm qua hẹn tôi đến đây thật ra là vì chuyện này?"

Người nọ dụi đầu vào gáy anh làm nũng, đôi môi như có như không chạm vào phần da cổ nhạy cảm, hơi thở ấm nóng phả ra bao quanh vành tai anh. Lại làm anh liên tưởng đến người nọ.

"Đúng rồi, nhìn anh trên sân khấu sao mà đủ, em ngày nào cũng nhớ anh, muốn nhìn anh thật gần, nên mới hẹn anh tới. Không được sao? Anh tới cũng tới rồi, rượu em đưa cũng uống hết, còn ở lại đây với em nữa. Hôm qua em vui lắm. Anh cũng thích em mà đúng không?"

Anh cuối cùng đã có câu trả lời cho việc tại sao hôm qua lại luôn nhìn người này thành Đức Duy, người này từ cách nói chuyện đến hành động đều giống cậu ấy. Nói năng hàm hồ, ngông cuồng tự tại, thích gì làm đó.

Anh nghĩ, nếu anh không yêu Duy đến điên đầu như bây giờ, có khả năng anh đã lung lay trước những lời bày tỏ bộc trực của cậu ấm đa tình này rồi.

Nhưng mà vậy thì sao, trên đời làm gì có 'nếu', sự thực phũ phàng vẫn là, anh tự nhận mình yêu cậu đến điên cuồng ám ảnh nhưng hôm qua chỉ uống chút rượu vào liền nhận nhầm người. Ngay cả bây giờ khi đã tỉnh rượu, anh còn có ý nghĩ cứ vậy muốn đâm lao mà cố tình nhầm lẫn lợi dụng người này?

Giọng nói trong đầu nói với anh. Dù sao cậu ta là người nhà họ Hoàng, nếu cậu ta để tâm tới anh một chút, có phải chuyện ảnh chụp của Duy, sẽ không quá khó giải quyết đâu?

Quang Anh vô cùng nực cười bản thân mình. Anh xấu xa đến mức này, thực sự xứng đáng có được tình yêu sao?

Còn muốn thừa cơ lợi dụng người khác như thế...

Không ở bên cạnh Duy của anh, thì ở bên ai cũng giống như nhau cả, anh sao phải mất công mua dây buộc mình mà lại đi dây dưa với người có thân phận khó chạm tới như cậu ta?

Quang Anh thử nói lý, thương lượng một chút

"Ngoài chuyện công việc, tôi không có lý do gì gặp cậu. Cậu Hoàng, nhiều người nể sợ nhà họ Hoàng như vậy, cậu cũng không đến nỗi làm khó một người đã có người yêu rồi chứ?"

Không biết có phải vì ảo giác cậu ta quen thuộc giống người nào đó hay không mà anh cảm giác cậu ta sẽ thuận theo ý mình, cũng sẽ không làm khó anh.

"Em biết, nhưng hôm qua anh ngủ với em rồi, còn người yêu cái gì nữa, anh bây giờ trên dưới đều là của em còn gì. Làm sao mà về với người khác được? Người ta mà biết chuyện thì không cần anh nữa đâu, chỉ có em yêu anh thôi. Chia tay với người kia, đến với em nhé?"

Nhưng mà hóa ra anh đã lầm, cậu ta làm gì có ý định thả người!

Cậu ta thấy anh đờ người thì bồi thêm vài lời.

"Anh đã soi gương chưa? Cái dấu trên cổ này anh định giải thích sao?" Cậu lơ đãng lướt đôi môi qua vết đỏ trên cổ anh mân mê làm cho nó càng thêm phần ướt át. "Nếu em nhớ không nhầm thì không chỉ có ở đây thôi đâu. Anh định giấu người ta hay thế nào? Có cần em tới giải thích giúp anh không? Nói mình chỉ là, cái gì nhỉ... ngoài ý muốn?"

Quang Anh sợ cậu thật sự có ý định đó, lại bị cậu ta làm cho vừa xấu hổ vừa giận tím người mà vẫn không gỡ được cái tay đang vòng quanh eo mình.

"Cậu Hoàng thả tôi ra... cậu đừng có ép người quá đáng!"

Thật sự thì cậu ta nói cũng đâu có sai. Anh làm gì còn mặt mũi nào mà quay về bên em được nữa?

Quang Anh cứng họng không nói được gì hơn, chỉ cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng ôm như gọng kìm của người kia. Nhưng chỉ càng làm người nọ càng ôm chặt hơn không cho anh đạt được mục đích.

"Quá đáng gì? Quá đáng chỗ nào hả? Hôm qua anh nhiệt tình đến mức quấn lấy em cả đêm, em còn tưởng anh thích em nên anh muốn gì cũng cho anh hết, vậy mà bây giờ lại muốn bỏ em sao? Hay là anh muốn một chân hai thuyền? Sao anh lại hư như vậy, vừa muốn em mà vừa muốn cậu người yêu kia sao?" Người nào đó vừa tiu nghỉu thấp giọng vừa dụi đầu lên cổ anh.

Mẹ nó, anh muốn người này bao giờ? Anh chỉ cần Duy của anh. Nếu không phải bị tên cáo già hôm qua uy hiếp, lại còn xảy ra chuyện này...

"Tôi không... không phải như vậy..."

Vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại.

"Anh làm em đau lòng đó. Em chỉ có một mình anh thôi mà anh thì... Hôm qua anh coi em là gì? Hoá ra anh chỉ thích chơi bời qua đường, vừa thoải mái rồi thì bỏ đi luôn. Anh sao lại quá đáng như vậy, có được rồi liền nhìn cũng không thèm nhìn đến nữa, anh quá đáng lắm..."

Cái đệt con mẹ nó, sao vị thiếu gia này rõ ràng là quyền thế ngập trời mà mở miệng nói chuyện nghe như một con chó bị bỏ vậy? Anh có tệ vậy sao...

Nhưng có một chuyện Quang Anh nghĩ cậu ta nói đúng, hôm qua anh phải nhiệt tình đến mức nào thì bây giờ mới mệt rã rời đến nỗi không còn sức lực nào để đôi co nữa.

Thực sự, anh muốn ừ luôn cho rồi, ừ đấy, muốn cả hai đấy rồi sao? Nhưng người anh muốn nhất sắp không còn là của anh nữa rồi...

"Nhưng không sao, chỉ cần anh vui là được, em chịu thiệt một chút, cho anh có cả hai người, để em bắt cậu ta về cho anh nhé? Đều là của anh được không? Đem cậu ta đến rồi, thì anh ở lại đây với em nhé?"

Vậy là người nào đó vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng thì bây giờ còn gánh thêm cú sốc, anh sốc đến nỗi muốn ngưng tim ngưng thở. Cả người bị ôm đến không nhúc nhích được mà trong đầu cũng hoang mang đến không nói được gì nữa.

Tự dưng thấy may vì vừa nãy chưa 'ừ' với với cái ý tưởng điên rồ nọ.

"Anh ơi? Em làm vậy có được không? Anh không vui sao? Anh còn muốn em làm gì?"

Mẹ nó, thằng này bị điên... Con mẹ nó còn điên hơn cả anh. Được cái đéo gì? Vui đéo? Thả anh ra, anh sợ vcl rồi!

Sao xung quanh anh lại nhiều người bị điên như vậy? Gã đàn ông tối hôm qua, còn người này nữa, liên quan đến nhà họ Hoàng đều không phải chuyện tốt. Anh đáng lẽ không nên nhận lời mời diễn của bọn họ.

Ekip đâu, đến hộ tống anh!! À không, đưa Duy của anh chạy xa xa một chút trước đi, thằng điên này mà bắt được em ấy, anh liều mạng với cậu ta...

"Cậu Hoàng, cậu để tôi suy nghĩ một chút. Cậu... buông tay ra trước được không?"

Nhưng mà đối phó với người bị điên mà lại có quyền thế như này thì nhất định là cần cẩn thận đi một bước tính một bước, nếu không hắn ta nổi điên làm thật, anh có bảy hai phép thần thông cũng không cách nào cản được.

Người nọ nghe vậy khẽ cười gục đầu lên vai anh.

Cho anh suy nghĩ? Nghĩ cái gì? Nghĩ xem chạy đường nào thì tốt à?

Bé thỏ của cậu hôm nay lại định lừa ai? Sao mà nhát gan như vậy lại cứ đi lừa hết người này đến người khác cơ? Mà toàn là muốn lừa cho bằng sạch cả trái tim người ta... Buông tay ra để anh ôm trái tim của cậu chạy mất dạng à?

Nhưng mà vòng tay của người nọ thật sự được nới lỏng. Quang Anh chỉ chờ có thế mà vùng ra, muốn ôm lấy trái tim đập điên cuồng của mình. Không phải vì tình yêu nồng cháy gì đâu. Mà vì sợ khiếp hồn vía với đống phát ngôn lộng hành vừa rồi của người nọ...

Nhưng mà đoán xem bây giờ trước mặt anh là gì?

Ừm, trước mặt anh...

...lại là người anh muốn thấy nhất.

"Duy..."

Thật là em sao? Duy của anh

Vậy ra... tất cả đều không phải ảo giác của anh...

Dù là hôm qua, ban nãy, hay ngay lúc này đây...

Người nọ, thật sự lại là cậu.

Cậu hai nhà họ Hoàng...

Cũng là cậu.

Vẫn luôn là cậu.

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip