45. Em còn muốn biến tôi thành cái dạng gì?
Cậu hai nhà họ Hoàng trước nay vẫn là một sự tồn tại bí ẩn.
Người trong vòng tròn thế gia, hay giới truyền thông đều không ai biết danh tính mặt mũi cậu ra sao, nhưng mà ai cũng biết nhà họ Hoàng hô mưa gọi gió khắp xứ này còn có một cậu thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, tương lai nghiễm nhiên thừa hưởng đống sản nghiệp chất sông chất núi của nhà họ Hoàng. Vô cùng là được săn đón trong vòng tròn thế gia.
Chỉ có điều tung tích người nọ bị nhà họ Hoàng giấu kĩ đến nỗi cậu ta đi đâu làm gì cũng không có ai tra ra được, tin đồn có cái bảo cậu ta bị bệnh liệt giường đã từ lâu không thể ra khỏi nhà, có cái lại bảo cậu là điềm gở của cả gia tộc nên từ nhỏ đã bị đưa sang nước ngoài, thậm chí còn có tin đồn nhà họ Hoàng làm ăn không mấy sạch sẽ nên người nọ bị xã hội đen thanh trừng lúc nào không hay.
Nhưng mặc cho lời đồn, bao nhiêu trâm anh thế phiệt người trong giới ngoài vẫn muốn đổ xô về nhà họ Hoàng mỗi khi có cơ hội. Ba phần hóng chuyện, bảy phần thử vận may, nhà nào có thiếu niên trạc tuổi cậu Hoàng kia, nếu có thể kết bạn móc nối làm ăn, hoặc kết thông gia bàn chuyện đại sự gì đó nữa thì càng không phải nói.
Người trong vòng tròn truyền tai nhau, chỉ cần được cậu Hoàng nọ để mắt tới liền có thể một bước lên trời. Nhưng mà chỉ có một sự cố nho nhỏ là... không có ai biết cậu ta ở đâu để mà tiếp cận.
Quang Anh nằm mơ cũng nhiều, nhưng có mơ từ đây tới cuối đời cũng không thể ngờ được em người yêu ra ra vào vào tự nhiên trong nhà anh bấy lâu nay vậy mà lại là nhân vật làm mưa làm gió trong giới thượng lưu. Anh vậy mà lại chẳng hề hay biết...
Chuyện này khó để tiếp nhận đến nỗi Quang Anh không biết phải cảm thấy thế nào.
Người vừa đùa dai ban nãy thấy vẻ ngưng trọng trong đôi mắt anh thì ngay lập tức thu lại nụ cười hơi quá trớn, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
"Em xin lỗi Quang Anh. Nhưng mà chuyện này em giải thích được. Em có thể giải thích hết mà..."
?
Quang Anh rất phối hợp mà im lặng chờ cậu giải thích.
Cậu ôm anh lên đùi ngồi xuống sofa, bắt đầu 'giải thích'. Nhưng mà 'giải thích' của cậu chỉ có một câu.
"Anh cũng không phải không biết mà... Em họ Hoàng còn gì. Em cũng đâu có giấu anh.."
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.
Đức Duy cảm nhận rõ trong không khí đã xuất hiện áp thấp, có dấu hiệu của một cơn bão có khả năng nhấn chìm cậu ngay tại đây.
"Thôi được rồi. Còn không phải vì có lần em hỏi anh nghĩ thế nào, anh liền bảo không muốn dính líu gì đến mấy gia tộc phức tạp như này sao."
Quang Anh chỉ nhìn cậu. Trong lòng rối ren, ngổn ngang trăm mối.
Anh phát hiện, người này lại một lần nữa giải vây cho anh. Lần này, chỉ bằng cái thân phận của cậu.
Chuyện khiến anh mất hết tâm trí của ngày hôm qua, ôm bao muộn phiền tưởng chừng đã làm anh đánh mất luôn bản thân mình, bây giờ chỉ cần một cái búng tay của cậu lại tan biến như làn gió thổi nhẹ cái là bay.
Cũng phải thôi, người như cậu ấy, chỉ cần cậu muốn, có chuyện gì mà không giải quyết được đâu? Trong lòng tự nhiên có một cỗ chua chát đến xót dạ lan ra khắp nơi không gì ngăn được.
Anh không đáp lời cậu mà bấm điện thoại gọi ai đó.
Đức Duy thấy anh từ lúc nhìn thấy mặt cậu không nói một lời, lúc này đây còn lơ mình mà gọi cho người khác thì cũng không hó hé hay ý kiến gì, chỉ yên lặng ngồi đó chờ anh.
"Dạ, không cần đến đón em nữa đâu ạ."
"Lát nữa Duy đưa em về sau ạ."
"Vâng, em chào chị."
Chị quản lí vừa cúp máy, anh kiên quyết thoát khỏi vòng ôm của người nọ, cũng không muốn ngồi gần mà sang hẳn chiếc ghế khác cách cậu cả mấy sải tay, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ xa cách muôn trùng.
"Hoàng Đức Duy..." Anh nhìn cậu đăm đăm.
Cách gọi cả họ lẫn tên này chỉ được dùng khi anh bực mình, cậu biết, mặc dù trông anh bây giờ không có vẻ gì là bực mình.
"Vậy là em từ trước đến nay chỉ toàn lừa tôi." Anh kết luận.
Quang Anh sau khi hoàn hồn lại liền cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng, vô cùng, cực kì, cực kì đáng ghét.
Thân phận như vậy, lại lúc nào cũng làm ra vẻ cần được nâng đỡ, cố tình lừa anh hết lần này đến lần khác.
Anh đúng là chẳng ưa gì cái vẻ hào nhoáng giả tạo của giới thượng lưu. Mà cái người rặt thượng lưu này, cậu ta rõ là ở vị trí trung tâm của cái giới này, thì từ trước đến nay suốt ngày giả vờ giả vịt ở đây chơi đùa với anh? Cậu ta làm đến mức anh không hề mảy may nghi ngờ gì cả?
Ừ thì tài phiệt bọn họ, không phải lúc nào cũng coi thường nghệ sĩ bọn anh hay sao?
Thời gian lăn lộn ở trong giới đã cho anh biết được, những người ỷ có quyền lực địa vị này nhìn cao cao tại thượng, mắt còn cao hơn đầu hễ thích là lại muốn nhúng tay can thiệp vào giới giải trí, nghĩ họ có thể nâng người này hạ người kia, hệt như những quân cờ tùy tiện cho họ bày biện thao túng.
Quang Anh vô cùng chướng mắt. Việc duy nhất anh có thể làm, là trở thành người vô cùng xuất chúng vô cùng nổi bật, đến nỗi bọn họ không thể đụng đến anh mà không bị dư luận ném đá điên cuồng cho hao tán hết danh dự.
Nhưng sự thật vẫn là, dù không thể đụng tới anh, thì anh cũng chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ mà bọn họ coi là xướng ca vô loài chẳng để vào mắt...
Vừa biết người trước mặt mình là cái người lâu nay vẫn được cả nửa cái giới quý tộc săn đón thì chợt thấy người nọ không hợp mắt anh một điểm nào cả, một chút cũng không.
Nhưng không may thay anh lại đi yêu người ta đến chết đi sống lại, mà bây giờ vẫn còn yêu.
Bao nhiêu là manh mối trước đó anh đều bỏ qua hết...
Nào là cậu ta vài bữa nửa tháng lại đi từ thiện, mà còn là từ thiện cho nhà họ Hoàng? Vậy mà anh chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ cậu ta có trái tim ấm áp thiện lương biết bao...
Nào là cậu ta bước xuống từ chiếc xe bản giới hạn mà có tiền chưa chắc mua được. Vậy mà anh chỉ nghĩ lúc đó cậu được đại gia bao nuôi, còn muốn pk cướp người từ tay đại gia nào đó...
Nào là vài người trong ekip của cậu ta thực sự gọi cậu ta là cậu chủ? Vậy mà anh chỉ nhìn người nọ bằng ánh mắt viên đạn vì tưởng cậu ta chơi trò tình thú với người trong ekip...
Nào là cậu ta đồ hiệu nào cũng chơi qua, từ trên xuống dưới có chỗ nào không phải dùng tiền đắp vào? Vậy mà anh cũng không nghi ngờ gì vui vẻ đập tiền cho cậu ta, còn nghĩ em người yêu nhà mình sao lại khó chiều như vậy...
Anh đúng là bị mù rồi! Yêu một người đến mù quáng là như này phải không? Con mẹ nó, bị lừa đến không còn một mảnh lý trí nào cứu vớt được!
Đức Duy nhìn chằm chằm bé thỏ, sợ một giây nữa thôi thì anh lại đứng dậy bỏ đi, nhưng lại gần cũng không dám, càng không dám ôm bé thỏ nhà mình vào lòng nói mấy lời ngọt ngào ong bướm anh thích nghe.
"Em chỉ là... sợ anh không thích, muốn tìm thời điểm thích hợp hơn để nói với anh. Không ngờ nửa đường có người nhảy ra cản trở. Em xin lỗi, là em suy nghĩ không chu đáo. Làm anh phiền lòng."
Ánh mắt chó con chân thành thì có bao giờ là không hữu ích, cậu hy vọng lúc này cũng vậy.
Anh chỉ cười khẩy ngữ điệu trào phúng.
"Thời điểm thích hợp? Sao không để chia tay xong xuôi rồi hẵng nói?"
Đức Duy nghe anh lại nhắc đến chia tay thì điếng người.
"Cậu Hoàng không phải muốn tôi chia tay người yêu sao?"
Muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất chính là nói Đức Duy lúc này. Cậu vội đi tới quỳ ngồi trước mặt anh, cái đầu vuốt keo cả tiếng bắt đầu có chiều hướng dụi vào người nọ nhưng bị người kia ghét bỏ tránh xa. Cậu lại níu lấy vạt anh kéo nhẹ.
"Không phải đâu mà. Đừng gọi em xa lạ như vậy. Em là Duy của Quang Anh mà?"
"Phải không? Em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Tôi đâu có biết gì về em, vậy mà em nói mình không xa lạ sao?" Anh bình tĩnh nhìn vào mắt cậu hỏi nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện gì lớn lao.
"Anh ơi..." Con sói có linh tính, biết mình đang ở giữa mắt bão. Trông thì yên ả, nhưng chỉ cần vừa ló đầu ra liền bị nó cuốn bay mất xác.
Hiện thực ngay lập tức chứng minh cho cậu.
Anh gỡ ra bàn tay đang níu trên áo mình, thu người ngồi một góc trên ghế, nhìn cũng không nhìn tới cậu, chỉ nhìn đầu gối mà nói chuyện. Anh là đang tự cay đắng mà mỉa mai nói với bản thân về sự ngu ngốc của chính mình.
Người yêu của anh là cậu hai nhà họ Hoàng, anh vậy mà chẳng hề hay biết. Quang Anh thấy bản thân mình quá đỗi nực cười.
"Tôi sợ người ta làm tổn hại đến sự nghiệp của em, suýt chút nữa thì chịu nhục ở cạnh người khác luôn rồi. Còn em sớm đã biết chuyện lại vẫn đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay như vậy..."
Đức Duy một bên không lường được câu phủ đầu, bên kia cản không kịp đôi mắt ngập nước của anh người yêu. Hoàn toàn vỡ trận.
"Em có biết tôi sợ đến thế nào không? Tôi sợ qua ngày hôm nay, sẽ thực sự đánh mất em... Tôi sợ mất em, còn em thì đâu có nỗi bận tâm nào, vì em là cậu hai nhà họ Hoàng mà? Tôi nào biết được em từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên khán đài nhìn tôi như một thằng hề diễn xiếc. Tôi làm như vậy có đúng ý em không?" Anh nhìn cậu, ánh mắt yên ả trong như nước hồ thu lại làm người nọ cuộn sóng trong lòng. "Em vui chứ?"
Vui đéo? Ngậm cười nơi chín suối thì có. Đức Duy cảm thấy toang lắm rồi. Cậu cũng không còn hơi sức tỏ vẻ đáng thương nữa, chỉ muốn gia nhập cảm tử quân hy sinh luôn cho rồi để hòa bình lập lại.
Vòng tay muốn ôm anh cũng bị anh không do dự gạt phắt đi. Cậu chỉ đành phủ phục trước mặt anh, muốn nắm tay anh liền bị tránh không thương tiếc gì.
"Tôi yêu em đến vậy, nhưng mà trong mắt em chẳng khác nào trò tiêu khiển đâu phải không? À, tôi phải cảm thấy may mắn vì được cậu Hoàng nhìn trúng nhỉ? Hằng hà sa số người vây quanh em, tôi có gì mà lại được em để mắt? Em thấy tôi đặc biệt ngu ngốc có phải không? Ngu đến độ nực cười ấy chứ?"
Anh cười mà khó coi hơn cả khóc.
"Thôi đúng rồi còn gì, em coi tôi là con chó mất não chỉ biết vẫy đuôi chạy quanh em mà. Nó ngu ngốc tới nỗi chẳng biết lượng sức còn muốn tự bán mình vì tưởng sẽ cứu được chủ của nó cơ đấy, chắc là làm cho em buồn cười chết đi được đấy nhỉ?"
Đức Duy ngàn vạn lần ở trong lòng cầu xin anh đừng khóc, vì cậu chỉ thấy đau lòng muốn chết.
Thường ngày cậu thấy mắt anh chỉ cần hơi đỏ chút sẽ tưởng anh bị thương mà tới dỗ dành, nhưng bây giờ con thỏ của cậu thật sự không cho người ta đến gần nữa, anh dùng lời nói của mình, hóa thành gai nhọn phóng tứ tung về phía người trước mặt.
Đức Duy không sợ đau, nếu phóng hết đám gai nhọn vào cậu có thể làm con thỏ dễ chịu một chút, thì để anh làm vậy... Anh phóng không trúng, cậu thậm chí còn có thể nhặt lên, hỏi anh muốn găm nó vào đâu trên người cậu, rồi giúp anh cắm nó vào...
Đợi anh hết giận, cậu sẽ lại đến hỏi anh, có muốn ôm một cái không...
"Không phải đâu. Em..." Lời đến đầu môi bị anh dùng một ngón tay chặn lại.
"Có phải em lại định nói yêu tôi? Lời yêu của em sao lại có thể dễ dàng như vậy. Đang chơi vui thì nói yêu tôi, ngày nào đó không vui nữa thì sao? Cậu Hoàng có phải vừa ngoảnh đầu đã liền nói yêu với một người khác rồi ấy chứ? Dù sao với em cũng chỉ là trò tiêu khiển thôi mà đúng không? Cậu Hoàng... định khi nào thì chán?"
"Em xin lỗi. Em không hề có ý đó. Anh nghe em nói đi."
Cậu nhận ra mình khác anh ở chỗ. Cậu thì không nỡ lớn tiếng nặng lời với anh, mà anh thì sẽ dùng lời nói làm cậu đau đến tê tái cõi lòng. Một tiếng cậu Hoàng, hai tiếng cậu Hoàng của anh cứ vậy mà đá văng trái tim của cậu lăn lông lốc trên sườn núi cheo leo. Nói thêm một tiếng nữa, chắc là cậu cũng chỉ có thể đứng đó nhìn tim mình rơi xuống vực mà thôi.
"Được. Em nói đi, em muốn nói gì, em muốn tôi nghe, thì tôi làm gì còn cách nào. Em lúc nào cũng có thể dùng vài ba câu ngọt nhạt làm tôi mềm lòng. Bây giờ em muốn biến tôi thành cái dạng nghe lời đến mức biết mình bị lừa cũng chỉ có thể ngồi im trong lòng bàn tay cho em tùy ý đùa giỡn thì mới vừa lòng sao?"
"Không phải. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Xin anh... xin anh nghe em một lát thôi..." Đức Duy chỉ muốn cản anh lại, từng lời nói của anh tuôn ra như chất kịch độc, lan tới đâu làm linh hồn cậu tê tái rã rời tới đó.
Viên ngọc kiêu ngạo của cậu, anh lẽ ra lúc nào cũng phải tỏa sáng đến chói mắt đến ngạo nghễ. Cậu chỉ biết, lý do tồn tại của anh là để cho người khác phải ngước nhìn, phải khao khát, phải ngưỡng vọng. Cậu không nhìn nổi dù chỉ là một khoảnh khắc anh nói về bản thân như vậy, đâu có lý do gì để anh phải hạ mình nghĩ bản thân là trò tiêu khiển của bất kì một ai, kể cả là cậu.
Đức Duy bây giờ đã hối hận chuyện mình giấu anh, cậu sợ những suy nghĩ hạ thấp bản thân đó sẽ cứ vậy mà bám rễ trong lòng anh... Ánh sáng của cậu, sao mà phải lẫn chút tạp chất nào của cái bóng tự ti vô cớ đó?
Trong mắt cậu là rạn nứt không thể che giấu. Đôi mắt nâu sẫm màu chuyển tối vì ánh sáng của cậu đang bị mây đen che khuất, trong một khắc, cậu nghĩ mình đã lại rơi vào đường hầm tăm tối không ánh sáng. Đức Duy nghĩ mình không còn sợ bóng tối nữa, nhưng hình như cậu đã lầm, cậu sợ bóng tối, cậu sợ cái nơi không có 'ánh sáng' đến mức dường như cả ý nghĩ về cái chết cũng không đáng sợ bằng.
"Em sợ gì chứ? Em chẳng qua không quen nhìn người khác lạnh nhạt bỏ đi, nên mới làm thế này. Nhưng mà em thành thật với bản thân mình chút đi, tôi là gì? Cũng chỉ là món đồ chơi mới của em thôi, có đáng để em tốn công dỗ dành như vậy không?"
Bỏ qua chuyện thân phận của người nọ, anh thực sự nghĩ rằng vị trí của anh trong lòng cậu thấp đến đáng thương, thấp đến mức chẳng đủ để nói anh nghe về gia đình người thân của cậu.
Trong mắt người nọ, anh chỉ là một người qua đường không chút liên quan, việc gì mà cậu phải nói cho anh nhỉ... Đằng nào thì cậu cũng chỉ nán lại đây cùng anh một đoạn thời gian, sau đó, đâu lại vào đấy, cậu trở về làm cậu hai nhà họ Hoàng, còn anh... Vậy còn anh, cậu muốn anh phải làm sao?
Cho nên cậu đã chẳng nói gì với anh cả, thì ra là vậy...
Thì ra tất cả đều là trò chơi của em.
Anh có là ai trong mắt em đâu...
Vậy mà em lúc nào cũng làm ra cái vẻ yêu anh đến chết để làm gì?
Em lừa được anh, nhưng em việc gì cứ phải lừa bản thân là em yêu anh như vậy? Thấy anh bị lừa quay như chong chóng lại làm em vui đến vậy ư?
Em muốn một người vừa ngu ngốc, vừa yêu em, yêu đến không màng gì cả, tự chui đầu vào rọ, yêu em đến không còn đường lui...
Em muốn biến tôi thành cái dạng này mà đúng không? Em làm được rồi.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip