46. Thì em sẽ lại nói anh nghe...
...
"Em sợ gì chứ? Em chẳng qua không quen nhìn người khác lạnh nhạt bỏ đi, nên mới làm thế này. Nhưng mà em thành thật với bản thân mình chút đi, tôi là gì? Cũng chỉ là món đồ chơi mới của em thôi mà, có đáng để em tốn công dỗ dành như vậy không?"
...
"Không thì sao?" Cậu nắm lấy tay của anh đặt lên trái tim mình, nhìn anh như thể anh thật sự làm đau cậu rồi.
"Cứ để mặc cho anh cầm dao đâm vào ngực em như bây giờ à?"
Quang Anh vẫn không muốn nhìn đến cậu. Anh lặng thinh ngoảnh mặt, trong lòng lại không nhịn được mà xao động như mọi lần.
"Quang Anh nhìn em đi, nhìn xem anh đã làm gì với em?" Cậu tha thiết khẩn cầu nhìn anh, nhưng cậu chỉ nhìn anh mà không có hành động gì khác.
Cậu chỉ muốn anh bình tĩnh nghĩ lại, đừng vội vã mà đã xử tử cậu như vậy.
Nếu anh còn nói nữa, thì tim cậu chỉ còn nước biến thành một bãi bùi nhùi máu thịt đầm đìa.
Cái răng dài sắc nhọn của con thỏ nhà cậu chỉ thiếu chút nữa thôi thì sẽ gặm hỏng cả trái tim của cậu mất. Không dỗ anh dịu ngoan trở lại, thì cậu thực sự sẽ không xong đâu!
Con thỏ nổi giận định đốt một mồi lửa thiêu rụi mọi thứ, nhưng mà cậu chỉ sợ con thỏ trong lúc châm lửa bị ngọn lửa bén đến làm phỏng tay.
Không cần đốt lửa gì cả, Quang Anh của em muốn gì, thận chí muốn làm em đau, chỉ cần nói với em một câu thôi...
Quang Anh im lặng nhìn cậu. Lại nữa, lại làm ra vẻ si tình, anh không bị lừa đâu. Anh chỉ nói sự thật, còn cậu lại chuẩn bị dùng lời hoa mỹ mà lừa anh. Điên mới tin!
"Hôm qua em giận anh phát điên. Cả tối em đều không vui chút nào, biết người yêu của mình lén giấu mình muốn bỏ đi theo người khác, anh nói xem, người ta bình thường thì phải phản ứng như thế nào? Nhưng anh có biết tối qua em nói yêu anh bao nhiêu lần rồi không?"
Cũng chỉ là cậu ấm bị chiều hư thấy đồ chơi bị người ta giành mất nên tức giận thôi, đừng hòng mà lừa anh nữa.
Nhưng Quang Anh bắt đầu thấy không quá chắc chắn. Trong cơn say đêm qua, Đức Duy mà anh vẫn tưởng chỉ tồn tại trong giấc mơ, làm anh tan chảy, làm anh quên đi hết mọi đau lòng ấm ức, chỉ muốn ở mãi trong mơ cùng cậu.
Một Đức Duy nói giận anh nhưng lại dịu dàng hết thảy với anh, một Đức Duy nói anh không có lỗi gì cả mặc cho chính anh còn thấy chán ghét bản thân mình, một Đức Duy không tiếc lời mà nói yêu anh vô số lần dù biết rõ đó chỉ là đòi hỏi càn quấy đến mức vô lý của anh trong lúc say...
Duy của anh tốt đẹp như vậy, lại không phải là ảo mộng anh tự thêu dệt nên hay sao?
"Em đã nói yêu anh nhiều đến nỗi chính em cũng không đếm nổi nữa. Vậy mà anh lại bảo em chỉ nói yêu anh lúc vui. Anh nhớ lại đi, vui hay không vui thì có liên quan gì? Không phải em nói yêu anh vì em đang vui đâu. Em nói vì muốn làm anh vui mà? Chỉ cần anh thích, nếu mà nghe em nói yêu làm anh vui, thì em sẽ lại nói, sẽ nói mãi nói mãi cho anh nghe. Sao Quang Anh của em lại cố tình không hiểu lòng em vậy?"
Anh không nói rõ được cậu là kẻ chân thành rơi vào tình si hay là kẻ thao túng cảm xúc bậc thầy. Người này sao lại...
Nhưng nào có khác biệt gì? Anh cũng đâu thể làm khác được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu thôi mà, làm gì còn nhiều lựa chọn đến thế?
"Nhưng nếu lời yêu của em làm anh nghi ngờ đến vậy. Thì em sẽ làm cho anh thấy. Cho anh thấy rằng..."
Cậu nhoài người đến trước mặt anh. Khoảng cách đến đôi môi đang mím chặt của anh chỉ là vài centimet, mà cũng có thể là vài milimet. Khoảng cách mà sẽ là quá gần để làm gì đó khác ngoài hôn anh.
Nhưng người nọ đang nổi giận, anh vô cùng chán ghét chuyện cậu giấu anh. Cho nên cậu đã đến gần anh như vậy rồi, anh cũng không muốn hôn cậu. Phải, là cậu không tốt, lại làm anh giận đến không kìm được nước mắt, không xứng đáng được hôn nữa.
Đức Duy biết điều không đòi hỏi gì từ anh, nén xuống ý định muốn bất chấp sự kháng cự của người nọ mà chiếm lấy anh, khẳng định cho anh biết dù có chán ghét cậu thế nào anh cũng chỉ có thể ở đây, trong tầm mắt của cậu, là của một mình cậu, chỉ cậu mới có thể hôn anh, yêu anh, hưởng thụ ánh mắt mê đắm của anh.
Nhưng sao mà cậu nỡ làm vậy? Cả lý trí và trái tim đều không cho phép cậu làm điều đó. Anh nghĩ cậu sẽ làm như vậy sao? Ánh mắt nảy lửa kia nhìn cậu sao mà lại chỉ làm cậu muốn yêu thương anh nhiều hơn nữa...
Con thỏ vậy mà vô căn cứ tự gọi mình là đồ chơi của cậu. Đồ chơi gì mà muốn chơi một chút đã lo trầy lo xước lo đánh rơi lo lạc mất lo đủ thứ lo đến mất cả hồn? Đồ chơi con mẹ gì mà như anh ta? 'Đồ chơi' của cậu vừa nhìn cậu chớp mắt một cái là đủ để cậu quên hết mọi thứ trên đời rồi? Đồ chơi này mẹ nó cũng thần kì quá đi?
Vừa nghĩ đến lại bực mình đến nỗi chỉ muốn khóa môi anh lại ngay lập tức. Viên ngọc của cậu, đúng là quen thói ở trong nhung lụa lâu ngày, chỉ quen thảnh thơi mà ngự trên bục pha lê, bước đi bước nào bước nấy đều là dẫm trên trái tim mềm ấm của cậu mà đi, từ lâu đã không còn biết thế giới vận hành thế nào nữa rồi...
Đức Duy nhìn đôi môi gần ngay trước mắt, dùng hết định lực mới đè xuống được khát vọng chạm vào anh. Cậu không muốn anh nghĩ cậu chỉ là cậu thiếu gia tùy thích gì làm nấy, kẻ bốc đồng bướng bỉnh nọ lại muốn cho anh thấy, cậu sẽ vì anh mà nghĩ trước nghĩ sau, sẽ đặt anh ở giữa quả tim mà hành động, nhưng mà cậu sẽ mặc kệ cơn nóng giận của anh, vẫn muốn nói với anh...
"Em yêu anh." Không nói, thì con thỏ nhỏ đa nghi sẽ lại làm như không biết mà nghi thần nghi quỷ. Anh ấy vậy mà thực sự không biết mình ở đâu trong trái tim cậu.
Không phải ai cũng như anh đâu... Con thỏ của cậu lúc nào cũng úp úp mở mở, không muốn cho cậu biết cậu ở đâu trong lòng anh, cậu nhìn ra con thỏ sợ cậu biết anh yêu cậu nhiều hơn, sợ cậu ỷ lại, sợ cậu có được rồi thì không trân trọng.
Nhưng mà cậu thì khác, cậu lần nào cũng nói với anh, anh là duy nhất, là ngôi sao, là một không hai, là ngọc ngà châu báu của cậu. Vậy mà anh lại chẳng để vào tai. Đức Duy nhìn anh bất đắc dĩ, người yêu của cậu làm sao vậy, sao mà lại không yêu cho được?
"Anh giận em, nhưng đừng nói với em những lời đó. Em sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy thất bại, sẽ không biết phải làm sao..."
Còn làm sao được nữa? Thì cứ vậy, chịu đựng cơn giận của con thỏ, cho anh dùng móng vuốt cào lung tung lên làm tim rỉ máu, rồi ôm anh vào lòng mượn chút ấm áp của anh tự chữa lành thôi, con sói cứ nhìn anh mà lại chẳng nghe được lời hồi đáp nào.
Cũng không biết là Quang Anh vừa nghe cậu nói mình đau lòng thì giật mình thảng thốt, chẳng dám nhìn cậu lâu, chỉ sợ một khắc nữa thôi thì sẽ chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa mà tiến vào lòng người nọ hoặc cũng có thể là ôm lấy người nọ vào lòng để vỗ về.
Bởi vì người anh yêu là cậu hai nhà họ Hoàng, nên mối quan hệ của hai người ngay lập tức trở nên không bình đẳng, tất cả đều phải dựa vào việc cậu có còn thích anh không.
Quang Anh thấy mình chẳng khác gì con búp bê bù nhìn trong tủ kính của cậu. Một ngày cậu không thích anh nữa, không nhìn đến anh nữa, thì anh cũng chỉ có thể đứng đó nhìn theo mà chẳng thể làm gì được.
Vậy mà cậu ấm bị chiều hư của anh sao lại cứ phải mất công dỗ dành đồ chơi trong tủ kính của mình như thế? Biến anh thành đồ chơi khóa trong lồng kính rồi, anh còn có thể đi đâu được nữa...
Nhưng mà cậu ấm cứ nhìn anh mà nói yêu anh thêm vài lần như vậy, thì trong mắt, trong tim anh làm sao còn chứa thêm được một người nào nữa đây...
Cậu ấm thỉnh thoảng lại đùa giỡn gọi anh là chủ nhân, vậy mà cậu ấm lại thật sự xem anh như chủ nhân mà đối đãi, làm anh cứ ngỡ mình thật sự là chủ nhân của cậu đó?
Nhưng thực sự thì ai mới là chủ nhân đây?
Cậu ta rõ ràng chỉ lừa anh thôi, làm gì có chủ nhân nào bị tước đoạt hết cả quyền hạn, hết cả tự do như thế này, đến nỗi ngày ngày chỉ có thể ngây ngốc ngóng trông một ánh nhìn, một câu yêu, một cái hôn từ người nọ...
Lừa gạt... Cậu chỉ toàn lừa anh! Cái người ác độc này, gieo rắc toàn những thứ không tưởng vào đầu anh, còn muốn lừa anh đến bao giờ?
Vậy mà cứ mở miệng là lại nói yêu anh, làm anh ngày càng chìm đắm trong cái ảo mộng cậu thậm chí chẳng tốn bao công sức cũng có thể thêu dệt nên, chìm sâu đến nỗi không tài nào thoát ra được.
Bây giờ lại nhìn anh như vậy, giống như anh thật sự làm tổn thương em ấy. Tổn thương cái gì? Người như em, muốn gì mà lại không có cho được? Em nắm trong tay hết thảy mọi thứ, trái tim anh em cũng có được rồi, vậy mà sao lại còn nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin người ban phát lòng thương hại như thế?
Đều là của em mà, trên người anh còn thứ gì có thể cho em được nữa đâu?
"Quang Anh của em có nghĩ đến, thậm chí là ngay cả lúc này đây anh vừa nói những lời như dao đâm vào tim em, em vẫn có thể không so đo gì mà nói câu yêu với anh đó. Chỉ bởi vì là anh muốn nghe, thì em sẽ lại nói... Anh sao lại không có chút nào tin tưởng người anh yêu vậy? Anh yêu em, thì nên tin em mới phải? Sao anh cứ mãi lo sợ hoài nghi không an tâm về tình yêu của em như vậy? Lẽ nào em chưa đủ tốt hay sao?"
Nhưng rất nhanh anh liền biết.
À, bây giờ em còn không cho phép anh được nghi ngờ bất kể điều gì. Mặc cho sự thật trước mắt có mâu thuẫn với lời cậu nói biết chừng nào.
Nhưng cậu còn muốn cả lí trí của anh, để anh ở bên cậu thì không còn suy nghĩ được bất kì điều gì, không biết hư thực, không biết đúng sai, chỉ biết tin cậu. Cậu hẳn là muốn anh lúc nào cũng nhìn cậu tín nhiệm, nhất mực tin tưởng từng câu từng chữ cùa cậu như một vị thần linh mà anh sùng bái.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu. Muốn nhìn rõ từng nét mặt cử chỉ của tên cướp man rợ này. Cậu ta lúc đầu đã nói chỉ cần đưa hết đồ đạc trên người anh cho cậu, thì sẽ tha cho anh, sau đó cậu ta đòi thêm trái tim, sau đó lại muốn lấy cả lý trí...
Quang Anh cũng không biết mình có thể tin cậu không.
Nhưng tin hay không tin, thì sao, chẳng có ý nghĩa gì cả...
Chính là như vậy, trái tim anh vẫn tình nguyện bị cậu lừa đấy thôi.
Anh chỉ muốn phát tiết một chút bực dọc của mình thôi mà, nhưng mồi lửa còn chưa kịp cháy thì đã bị người nọ lăn một vòng dập tắt hết cả. Ừm, anh đâu còn quyền hạn gì, cảm xúc của anh cũng bị người nọ dễ dàng định đoạt, ngay đến cả quyền phát giận cũng chẳng còn...
Đức Duy không hiểu nổi tại sao anh phải quan tâm chuyện thân phận của cậu đến vậy, còn vì nó mà nói cậu lừa gạt chơi đùa tình cảm của anh, lại nghĩ ngợi lung tung rồi ấm ức tới đỏ cả mắt làm cậu xót xa.
Từ khi anh ta nói thích cậu, có chuyện gì mà lại không thuận theo ý anh, cậu đối với anh có điểm nào giống chơi đùa tình cảm hay không? Nếu như này mà gọi là chơi đùa tình cảm, cậu hôm nay có quỳ xuống ăn vạ cũng muốn được anh ta chơi đùa tình cảm như vậy đó.
Con thỏ của cậu đúng là chỉ biết chơi đùa trái tim người khác thôi chứ đã bị người khác chơi đùa bao giờ? Chơi đùa gì chứ? Có ai chơi đùa tình cảm mà móc hết tim phổi ruột gan mà đối đãi với anh như cậu không?
Cậu chỉ biết, Đức Duy đi từ chỗ không biết mình là ai trong cuộc đời, đến chỗ biết mình là của anh, còn thân phận gì đó, cậu chẳng cần biết, có gì quan trọng đâu?
"Sao anh lại nghĩ về em như vậy? Cậu Hoàng thì sao, Đức Duy thì sao, người khác gọi em là gì, thậm chí ngày nào đó em quên cả tên họ của mình, thì em vẫn là của anh đấy thôi? Em yêu anh mà. Em chỉ quan tâm có mỗi anh. Nghe anh nói không thích em liền bỏ qua không nhắc tới thân phận kia, là vì em có thể không cần nó mà ở bên anh mãi, em chỉ cần anh thôi, anh hiểu lòng em không?"
Không hiểu. Anh nhìn cậu. Không hiểu sao lại có người có thể tàn nhẫn như vậy, đã tước đi hết quyền tự do của anh rồi, còn bắt anh hết lần này đến lần khác giao nộp cả trái tim từ gốc đến ngọn không thương tiếc gì...
Vậy thì đưa nó cho em.
Cũng hợp lẽ thôi mà. Trái tim của người dù có phải chịu đau cũng không muốn em chịu thiệt thòi một chút nào, thì sao mà lại không muốn ở gần em cho được? Kẻ cả em không muốn nó, thì nó cũng chỉ hướng về phía em, em biết từ lâu rồi chẳng phải sao?
Em biết mà, em biết rõ điều đó như ngày và đêm, như trái và phải, như trắng và đen, em biết là mỗi lần em nói yêu, thì trái tim kia chỉ có thể chiều theo ý em, mặc em cưng chiều hay bỏ mặc. Anh vẫn mãi tự hỏi, đến cuối cùng, điều chờ đợi nó sẽ là một cái kết có hậu êm đềm, hay là cái kết thảm thương không nỡ nhìn đến.
Nhưng em biết không, hết lần này đến lần khác, nó chấp nhận có thể bị vỡ vụn bất cứ lúc nào, chấp nhận tan biến như bọt biển, chấp nhận lụi tàn như pháo hoa, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc nhìn thấy em lúc này, để nghe em nói yêu anh mà cũng chẳng cần biết có bao nhiêu phần là thật lòng...
"Quang Anh đúng là không hiểu em gì cả nên mới làm như vậy, anh có biết, nếu anh phải chịu thiệt dù chỉ một chút vì sự nghiệp của em, em sẽ ném sự nghiệp ra ngoài cửa sổ không quan tâm gì tới nó nữa. Sẽ làm một kẻ bám đuôi đi theo anh cả ngày cả đêm. Điều gì làm anh không vui, em ngay lập tức tới tiêu diệt nó. Anh đừng có thách em, em nói được làm được đó? Em đã nói đến như vậy rồi, anh có hiểu em chút nào chưa?"
"Em...em... cái đồ điên này!" Hiểu làm sao được lý do em vì sao lại yêu anh, vì sao lại ôm một mảnh si tình với anh như vậy? Anh mãi không thể lý giải, rõ ràng chỉ mới yêu nhau vài tháng, anh là ai trong cuộc đời của em mà em lại nói những lời khiến anh không thể quay đầu như thế này?
Thấy anh bắt đầu dỡ bỏ hàng phòng thủ mà trả lời cậu, dù chỉ là mắng cậu bị điên, vẫn làm con sói vui đến không kìm được chiếc móng vuốt vươn tới sờ mặt anh.
"Đồ điên này yêu anh đó. Anh tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Đừng có nói mấy lời kích động người điên như vừa rồi." Biểu hiện của cậu hết sức kiềm chế, bình tĩnh như vậy mà anh đã nói cậu bị điên rồi?
Con sói âm thầm ghi chú trong lòng, nếu ngày nào đó thực sự muốn phát điên, trước hết cần phải xích chân anh lại kẻo anh lại tìm cách bỏ chạy.
Quang Anh thấy cơn giận của mình bị cậu vô hiệu hóa đến không còn chút xíu đe dọa nào nữa. Anh không vui hất bàn tay của cậu đang lởn vởn trên gò má, trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo. Vậy mà cậu còn cười cho được. Cười cái gì? Vô cùng đáng ghét!
Rõ ràng lúc nào cũng là cái điệu bộ không đàng hoàng, thiếu đứng đắn, bông bông đùa đùa, nhưng mở miệng câu nào cũng làm con tim anh tan chảy không ra hình dạng gì nữa... Anh thấy bản thân mình, đúng là không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Em không cho phép anh nói những lời anh vừa mới nói nữa. Em đã nói với anh ngay từ đầu rồi, nếu anh đã chọn em, anh không được nghĩ lại đâu. Em không cho phép anh nghi ngờ lựa chọn của mình. Không cho phép anh nghi ngờ vị trí của anh trong lòng em. Nếu anh vẫn không tin em, vậy thì để tất cả thời gian sau này của em trả lời cho anh nhé?"
Không để cho lựa chọn của anh thành vô nghĩa. Không cho anh hối hận. Không cho anh quay đầu bỏ đi.
Anh là của cậu. Chỉ có thể là của cậu thôi.
"Vậy hôm nay... Quang Anh của em lại muốn nghe em nói yêu anh bao nhiêu lần?"
Cậu hỏi như thể anh chỉ cần mở miệng nói bừa một con số, thì cậu sẽ nói yêu anh từng ấy lần vậy.
Không phải là mơ. Giờ thì cậu ngồi trước mắt anh. Nói toàn lời anh muốn nghe. Lại là những lời mật ngọt. Anh luôn biết là người này lúc nào cũng có thể dùng vài ba câu lại khiến anh buông hết vũ khí đầu hàng theo cậu về lại cái lồng kính kia.
Nhưng mà chỉ cần người nọ mở lời, anh còn muốn lẽo đẽo đi theo, đưa hai tay cho cậu khóa lại, vứt luôn cả chìa khóa đi lúc nào cũng không biết, vì trong mắt anh chỉ nhìn có mỗi cậu thôi...
Kể cả có một ngày lồng kính bị vỡ, cửa mở toang, anh cũng không muốn đi tìm tự do của mình, mà chỉ muốn chạy đi tìm người nọ. Tìm được rồi liền hỏi em, lồng kính em làm cho anh vỡ mất rồi, khi nào thì em lại làm cho anh một chiếc mới vậy?
Nhốt anh lại, nhưng mà là trong tim em được không, Duy của anh?
"Sau này mỗi lần anh giận. Em sẽ lại nói yêu anh nhé? Nói đến khi nào anh nguôi giận tha lỗi cho em, vậy được không?"
Bàn tay anh trên ngực cậu nóng đến khó tin, nhiệt lượng từ trái tim của cậu tỏa ra truyền qua lòng bàn tay, xuyên vào từng ngõ ngách trong anh. Trái tim anh vốn đã kết thành tảng băng khi vừa quay đầu lại thấy cậu, không biết từ lúc nào đã bị ngọn lửa cậu đem tới bao vây hun chảy đến không còn thấy bất kỳ dấu vết nào của băng giá nữa.
Đức Duy cũng phải buồn cười với lời nói mê sảng của chính mình. Kiểu này chắc cậu phải nói yêu anh không ngừng nghỉ mười bảy ngày đêm mất.
Nhưng mà để dỗ anh người yêu, cậu không từ thủ đoạn, nhất là mấy lời hứa hẹn hoang đường thì càng phải nói, càng hoang đường thì càng phải làm, vậy thì mới dỗ được người ta...
Cậu là dân chuyên mà, làm gì có chuyện không dỗ được người yêu, nhỉ? Mà còn là cái người cậu sống chết muốn yêu cho bằng được nữa.
Quang Anh nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt, vì chớp mắt thì sẽ lại càng nhiều nước mắt chảy ra. Anh không muốn mình lại khóc trước mặt người này đâu.
Em ấy vẫn còn ở đây, không được khóc...
Nhưng thì ra cậu đã bao giờ rời đi, cậu vẫn luôn là của anh. Vậy thì... cậu hãy cứ là của anh, cho đến mãi về sau này?
"Đừng khóc."
Đức Duy lại một lần nữa thấy bất lực trước nước mắt của anh, cản không được, rơi tới đâu làm cậu chết trong lòng tới đó.
Vậy là cậu hỏi một vấn đề mà cậu nghĩ có thể đánh lạc hướng anh.
"Nhưng mà, vừa nãy, anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó à?"
Quang Anh hơi khó nắm bắt câu hỏi của người nọ, to mắt nhìn cậu.
"Vấn đề nào?"
"Thì, việc muốn cả hai người ấy, ừm, em, và cậu Hoàng?"
Lập tức nhận được ánh mắt không thể tin được trừng cậu.
"Một người không đủ cho anh sao?"
Đức Duy được nước sấn tới quờ quạng ôm anh vào lòng, ra vẻ thương lượng kì kèo, trong bụng lại nghĩ, một người anh ấy cũng chưa có dùng hết mà? Con thỏ tham lam của cậu còn muốn hai người? Anh dùng người lãng phí như vậy...
Nhưng con sói nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy cũng tương đối hợp lí, không để anh dùng thì cũng chẳng biết để làm gì? Đằng nào cũng lãng phí, chi bằng lãng phí trên người anh.
Quang Anh đang bị cảm xúc lấn át tới mức cổ họng nghèn nghẹt, nước mắt ngắn dài thì ngoài ý muốn nhận thấy điệu bộ không đàng hoàng của người nọ. Nếu cậu ta muốn đùa giỡn như vậy.
"Không được... hức.... không đem người kia tới cho anh, thì đừng hòng về nhà. Anh mặc kệ, anh muốn cả hai... hức..."
Cùng lúc giật hỏng thêm một chiếc áo đắt tiền nữa của cậu hai nhà họ Hoàng để lau nước mắt.
Đức Duy không mấy đau lòng cái áo mới mà chỉ thấy đầu nhói lên một cái, con thỏ của cậu bây giờ ngồi trong lòng cậu khóc lóc nói muốn cả hai người một lúc, thế có mệt cho cậu không cơ chứ?
Không thì sáng làm Đức Duy theo anh đi làm tối làm cậu Hoàng đón anh về nhà?
...
-----------------------------------------------------
Cảm giác cũng đã đến lúc kết thúc rồi đó nhưng mà lại vẫn không biết bắt đầu từ đâu... :(
Khum lẽ cho nhưn zựt cụa mìn xuyn không đến thế zới thực đỉa họ iu nhaoo thựt cho ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip