49. Nếu vậy thì... em có hôn anh không?
...
Đức Duy bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Anh nhìn lên đây đi."
...
Quang Anh thấy trái tim hẫng một cái rồi không trọng lượng rơi bộp xuống đất, trong đầu ong ong ù ù, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, sợ người nọ thấy mình ở trong tình cảnh quẫn bách đến đáng thương.
Cũng đã lâu anh không có cảm giác này. Vậy mà cứ cố tình phải là ở trước mặt cậu...
Ban nãy anh cứ đứng mãi ở dưới lầu mà chần chừ không lên nhà bởi vì biết rõ trong nhà sẽ chỉ là một mảnh hiu quạnh, cô đơn trống trải, anh thực sự không muốn về nhà chút nào.
Chỉ muốn đi đến nơi có cậu.
Đến nơi có em, ngồi dựa trong lòng em nghe tiếng tim đập trầm ấm vững chãi, nếu có mưa rơi râm ran tí tách bên ngoài cửa sổ, trong nhà lại đốt thêm vài ngọn nến tỏa hương thơm ngọt, vậy thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hình như trời cũng sắp mưa rồi, trong nhà lại chẳng thiếu nến. Nhưng mà em lại không ở đây. Như vậy, cũng có thể tính là 2/3 của người hạnh phúc nhất thế gian chứ nhỉ?
Nếu được vậy thì đã mọi chuyện đã dễ dàng, nhưng mà chẳng hiểu sao chỉ cần thiếu đi Duy của anh, thì anh cũng chẳng còn biết vui hay buồn là gì nữa.
Chỉ mải nghĩ đến em, nghĩ đến thời gian ở cùng em, nghĩ đến sau này làm thế nào để lại có thể ở cùng em, nghĩ đến lần tới gặp em, nếu vẫn cứ tỏ ra giận hờn khôn nguôi thì liệu có làm em mất kiên nhẫn mà rời xa anh không...
Nhưng cũng chính anh là người muốn chiến tranh lạnh, chính anh là người không cho cậu về nhà, chính anh là người làm lơ cậu mấy tuần nay. Anh cảm thấy mình phải tỏ rõ thái độ, phải cho cậu thấy, lừa gạt anh bất kể chuyện gì đều sẽ không có kết cục tốt.
Nếu cậu còn lừa anh, anh sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa, anh mới là người không cần cậu, mặc kệ cậu có là cậu hai nhà họ Hoàng hay cậu vàng nhà họ Hai gì đó.
Không cần cậu, hay là không cần trái tim mình, cũng không biết nữa...
Mỉa mai biết chừng nào, người không tốt nhất ở đây lại chính là anh.
Chỉ biết âm thầm lén lút mà nhớ cậu, nhớ đến mức không dám về nhà, lại phát hiện không biết phải đi đâu để tìm cậu...
Hình như từ trước tới nay, cậu vẫn luôn là người chạy tới tìm anh. Chưa bao giờ cậu để anh phải đi tìm.
Quang Anh nhận ra anh vậy mà đến chỗ ở của người yêu cũng không biết, không biết nên trách bản thân vô tâm hay trách cậu che giấu quá tốt.
Hình như từ khi thích cậu, anh chỉ việc ngồi một chỗ, nhìn cậu lâu thêm một chút, trong lúc mơ màng không để ý đi nói thích cậu. Sau đó cậu ấy liền cứ vậy mà xuất hiện trong cuộc sống của anh, mỗi ngày lại dùng thêm chút mật ngọt dụ dỗ biến anh thành con nghiện không thể quay đầu.
Tình trạng của con nghiện đã thảm hại tới mức, không có mật ngọt của cậu thì miệng lưỡi lúc nào cũng đắng ngắt.
Muốn nghe em nói mấy lời âu yếm để mật ngọt rót đầy trong tai.
Muốn hôn lên đôi môi em để mật ngọt lan từ đầu môi tràn ra khắp mọi ngóc ngách cơ thể.
Muốn chìm đắm trong hơi ấm của em, để từ đầu đến chân bao quanh toàn là mật ngọt, được chìm trong mật ngọt, để nó hòa tan anh.
Người đã nếm từng ấy mật ngọt rồi thì sao có thể dừng lại đây?
Nhưng Quang Anh bất an suốt mấy ngày nay cũng bởi vì người cho anh mật ngọt đi lâu như vậy rồi cũng chưa thấy quay lại.
Không phải cậu ấy lúc nào cũng tùy hứng chỉ muốn làm theo ý mình hay sao? Nếu cậu còn muốn dỗ dành anh, sao lại không tới, sao lâu như vậy cũng không đuổi tới nhà anh?
Lần này, có phải vừa hay cũng đúng ý cậu? Lỡ như... lỡ như, cậu ấy nghĩ lại rồi, có phải là không muốn đi tới chỗ anh nữa...
Đúng là anh đuổi cậu đi, nhưng mà hôm nào trên đường về Quang Anh cũng âm thầm mong chờ cậu nổi loạn bỏ ngoài tai lời anh nói, bất chấp hết mấy lời dỗi hờn của anh mà chạy đến tìm anh.
Nhưng bây giờ khi cậu thực sự làm như vậy, không nghe lời mà chạy đến đây tìm anh, anh lại thấy như bị lột trần hết thảy cảm xúc, cả người trần như nhộng ngồi ở dưới ánh đèn cho người khác mặc sức soi mói bình phẩm.
Lại còn sắp để cho cậu nhìn thấy cảnh mình khóc đến nơi, vì nỗi nhớ bao ngày vừa ập đến thì lại được khỏa lấp, chỉ bằng việc cậu không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt anh.
Kỳ lạ thay nó không làm cho nỗi nhớ của anh vơi đi chút nào, mà còn làm vỡ toang quả cầu đựng nỗi nhớ vốn đã mong manh dễ vỡ. Thế là nỗi nhớ của anh đột nhiên trải dài đến vô tận.
Anh dường như có thể nhớ em thêm cả một thiên niên kỷ.
Mà thật ra, chỉ cần không gặp được, thì sẽ nhớ em cồn cào.
Nhưng nếu như bây giờ đây, đã nhìn thấy em rồi mà không chạy đến thật gần, thì lại thấy sao mà xa cách trùng trùng, khoảng cách đến chỗ em là một vạn năm ánh sáng hay sao mà lại làm cho anh ngóng trông tuyệt vọng đến vậy.
Còn nếu chỉ lại gần mà không ôm chầm lấy em, thì trái tim anh sẽ nhức nhối khó chịu, sẽ thổn thức không thôi...
Bây giờ chỉ cần thấy em mà không được em ôm vào lòng, thì sẽ thất vọng, sẽ tủi thân, sẽ muốn khóc một trận.
Sao anh lại thành ra thế này?
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa lúc để giọt nước lửng lơ trên vành mắt rơi xuống đất.
Lại bị người nọ thu hết vào mắt.
Con mẹ nó, Đức Duy tưởng mình ngoài việc chửi thề trong lòng thì đéo còn làm gì được nữa rồi.
Đấy, nhìn đi, anh người yêu của cậu đấy, anh người yêu tháng trước vừa đuổi cậu ra khỏi nhà đấy! Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho cậu đéo nói câu nào, người thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ đón gió dưới nhà, vừa thấy cậu liền rơi nước mắt?
Con mẹ nó! Cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!? Một vừa hai phải ba là anh.
Xin baba nhận của em một lạy! Sau đó làm ơn đem em về nhà để em lo cho baba được không?
Chứ mức pickelball gì đó cũng dời tận lên đến trên đỉnh đầu cậu luôn rồi mà anh ta còn vượt được nữa??
Nhưng mà Đức Duy chỉ nghe thấy giọng mình ngọt ngào trầm ấm đi một vòng trong không trung lại vọng về trong loa điện thoại.
"Quang Anh nhớ em đúng không? Nhớ em nên mới gọi cho em, lại nhớ em đến phát khóc rồi, mà vẫn không chịu nói với em lời nào, anh xử sự bình thường một chút không được sao?"
Đức Duy nhìn không rời gương mặt vẫn tỏa ra vẻ lạnh nhạt sương giá cùng bờ môi mím chặt của người nọ.
Đcm cái con thỏ giả tạo này! Còn ra vẻ cái gì? Cậu đã sắp tức điên rồi!
Nhớ cậu thì sao lại đuổi cậu đi, sao không gọi cho cậu, mẹ nó chứ cậu gọi anh ta còn không có nghe máy đâu? Anh ta có biết chỉ cần nói một câu thôi thì sao trên trời cũng hái xuống cho anh ta không?
Con sói trong lòng nổi bão nhưng ngoài mặt toàn bộ đều là sóng êm dập dìu dụ người nọ sa lưới.
"Sao anh lại để bản thân nhớ em tới phát khóc như vậy?"
Hình như, chung quy trong đời người ta đều sẽ gặp phải một người mà dù có bực bội giận dữ đến cỡ nào thì vẫn chẳng thể thực sự nổi cáu với người đó.
Rõ ràng chỉ muốn to tiếng một chút mắng anh một trận vì không thương xót bản thân, nhưng lời nói ra lại giống như tất cả sự dịu dàng của cậu đều là để dành cho giây phút này, vì anh mà tồn tại, đến chính bản thân cậu còn phải bất ngờ.
Đức Duy cũng chẳng bận tâm việc anh không đáp lời mình nữa, dù anh không muốn trả lời cậu, thì cậu vẫn muốn nói cho anh nghe. Biết đâu nếu anh nghe đủ, biết đâu nếu cậu nói hết tất cả nỗi lòng của mình cho anh, thì anh có thể yên tâm hơn một chút mà yêu cậu?
Cậu rốt cuộc cần thêm bao nhiêu điểm tín nhiệm nữa để anh dỡ bỏ hàng phòng bị mà tùy lúc tùy ý cũng có thể nói cho cậu về nỗi bận tâm trong lòng anh đây?
Nuôi thỏ lâu ngày, con sói dần nhận ra bé thỏ nhà mình một thói quen cực kì xấu.
Con thỏ nọ cứ hết lần này đến lần khác làm bị thương bản thân mình, vậy mà bên ngoài lại làm như chẳng có chuyện gì, cũng không cho ai biết, sau đó anh lẳng lặng ở một góc nhìn chằm chằm vết thương, giống như chỉ cần ngồi đó canh giữ không cho người khác phát hiện ra thì thương tích sẽ thần kì nhanh chóng mà lành lại.
Con sói trước đây đâu có biết nuôi thỏ khó khăn như vậy, cậu tưởng chỉ cần vuốt ve, yêu chiều, thỉnh thoảng lại làm đệm thịt cho anh cào cấu vài cái mài dũa móng vuốt, thì con thỏ sẽ vui vẻ mà ở bên cạnh cậu.
Bây giờ con sói biết, còn phải theo sát anh ta, canh chừng xem con thỏ có tự làm bị thương bản thân mà lại lén giấu thương tích tủi thân khóc lóc một mình hay không, nhưng mà lại còn không được để cho anh ta biết, kẻo con thỏ xù lông mà ngụy trang kỹ hơn.
Nhìn xem, mất bao nhiêu công sức vỗ béo con thỏ, mà mới lơ là một chút thôi đã gầy sọp đi rồi, con thỏ cứ khó nuôi như vậy thì không biết bao giờ mới có thể làm thịt được đây? Con sói vô cùng phiền não nghĩ tới công cuộc nuôi thỏ vô vọng.
Chăm lo cho bé thỏ hết ngày này tháng nọ mà anh hở chút lại nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe oán trách là sao.
"Kể cả anh có đang nổi giận, kể cả anh không chấp nhận em với cái thân phận phiền phức này, thì em vẫn tình nguyện như cũ ở bên anh mà? Có phải anh muốn trừng phạt em vì lúc đầu không nói rõ ràng thân phận? Thiếu gì cách mà anh hà tất phải để bản thân khó chịu như vậy? Anh không muốn yêu em nữa thì ít nhất hãy yêu bản thân mình chút được không?"
Quang Anh chỉ muốn phản bác một câu.
Là ai nói anh không muốn yêu em nữa?
Không yêu em còn có thể yêu ai bây giờ?
Quang Anh nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra, sau cậu, người như thế nào thì mới có thể làm cho anh rung động lần nữa?
Ừm, hẳn là... người giống cậu ấy đi. Tốt nhất là, càng giống càng tốt.
Nếu sau này không thể yêu cậu nữa, vậy anh sẽ yêu người nào đó giống hệt cậu là được?
Không biết có tìm được không nhỉ?
Không tìm được, vậy thì chỉ có em thôi.
Không có em, thì không còn ai để yêu nữa...
Em đổi màu tóc rồi, bên ngoài nhìn còn đẹp hơn trên hình nhiều, thích em để tóc vàng, cũng thích em để tóc đen, còn muốn chạm vào tóc em xem thử có mềm mại như trong tưởng tượng không. Lại thích em dùng mái đầu dụi lung tung trên người anh làm nũng hỏi anh "có thích em không?"
Anh đã trả lời em chưa nhỉ?
Thích em là Captain tỏa sáng trên sân khấu, cũng thích em là Duy ngang ngược bướng bỉnh của một mình anh, tưởng chừng sẽ không thích được em là cậu hai nhà họ Hoàng. Vậy mà vừa nghĩ tới việc không thích em nữa, liền thấy trái tim trống rỗng một mảng, lại thấy viễn vông như bay một vòng quanh mặt trăng.
Viễn vông như vậy đấy, nhưng mà có bay hết một vòng quanh mặt trăng rồi vòng lại trái đất, thì hình như anh cũng không thể dừng được việc yêu em đâu...
Sao lại thích em đến hoang đường như vậy?
Phiên bản nào của em cũng làm anh nhớ nhung hoài niệm, làm anh mê mẩn dại khờ, làm anh yêu đến quên cả bản thân mình.
Em có như nào cũng vẫn thích, rõ ràng thích em như vậy, lại cứ cố tình đi bắt bẻ lỗi lầm của em, như thể em phạm lỗi nhiều hơn sẽ làm anh bớt thích em đi một chút.
Lẽ ra phải là như vậy, nhưng mà lại không phải như vậy.
Em càng phạm lỗi, chỉ càng làm anh nhận ra mình thích em nhiều đến nhường nào.
Đến mức mong em thấy áy náy với lỗi lầm của mình mà quan tâm anh nhiều hơn một chút. Đến mức lấy lỗi lầm của em làm con tin để em có thể yêu anh nhiều hơn, chứ không phải là để tha thứ nữa...
Nhưng có nắm ở trong tay thêm bao nhiêu con tin nữa cũng không làm anh an tâm hơn chút nào. Lỡ như một ngày nào đó, em ngay đến con tin cũng mặc kệ, vậy làm sao bây giờ?
Quang Anh chỉ thấy mình đúng là được voi đòi tiên. Bây giờ anh muốn em tiến lại gần anh hơn nữa, để anh có thể nhìn em kĩ một chút, vì hai mắt của anh bị làn nước mắt nóng hổi làm mờ hết cả đi rồi...
Muốn đứng nhìn em chút thôi, mà nước mắt sao không nghe lời cứ tuôn mãi làm mờ cả mắt anh, mắt mờ hết rồi, sao còn thấy em được?
Nhưng mà anh vẫn còn đang muốn làm ra vẻ xa cách hờn dỗi với em, nếu bây giờ chạy đến ôm em, thì bao nhiêu công sức che che giấu giấu đè đè nén nén cái nỗi nhớ làm người ta phát điên mấy ngày qua đều đổ sông đổ bể hết rồi?
Người nào đó cũng chẳng nghĩ, bộ dạng của mình bây giờ từ trên xuống dưới đều gào thét 'người ta khóc rồi, còn không mau đến ôm người ta vào lòng', còn đâu chút xíu nào dáng vẻ của sự xa cách lạnh lùng anh muốn cho cậu thấy.
Anh nào biết, quai hạm ương ngạnh vẫn bạnh ra, dường như chỉ cần thả lỏng một chút, thì sao nhỉ...
Chắc là sẽ làm hết mấy việc mất mặt mà anh đã can ngăn bản thân suốt mấy hôm nay đấy. Ừm, hay là đợi một chút nữa...
"Quang Anh của em ơi..." Cậu thực sự là hết cách, đụng vào con thỏ, thực sự cũng không còn cách nào, còn cách nào nữa đâu ngoài việc chiều theo ý anh.
"Em ở đây mà, tất cả đều cho anh tùy ý quyết định, gọi thì đến đuổi thì đi, anh đâu phải sợ em bám riết không buông, cũng không cần sợ làm tổn thương gì em cả. Cứ làm cho bản thân mình thoải mái đi, sao anh lại không làm như vậy hả? Sao anh lúc nào cũng phải bận tâm nhiều điều đến thế? Sao cứ phải để em đau lòng vì anh mãi như vậy?"
Quang Anh nghe cậu nói nhiều như vậy thì cũng muốn đáp lời cậu. Nhưng vừa mở miệng lại thấy cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra một âm thanh nào, dây thanh quản bình thường dùng thành thạo là thế nhưng bây giờ chẳng thốt nên lời.
Sao mà nhớ em thôi, cũng bị em mắng làm cho không ngừng được nước mắt? Chỉ là nhớ em, nhưng nhịn không gọi cho em, lại giữ trong lòng không cho em biết thôi mà... Bây giờ em cũng biết rồi, người ta nhớ em đó, mà em lại không vui sao, sao em lại đau lòng được?
Nhưng mà mặc kệ là vì sao, anh vừa nghe nói em đau lòng, thì chỉ càng muốn khóc to hơn. Đều tại em. Yêu em không tốt chút nào. Sao lại yêu em đến mức chỉ cần em gặp chút chuyện đã lo đến tâm loạn ý phiền.
Đức Duy thấy anh vẫn không phản ứng gì với bất kì nội dung truyền tải nào của cậu thì hạ quyết tâm dùng một đòn mạnh hơn.
Cậu dứt khoát nói vào điện thoại
"Quang Anh, lại đây với em."
Nói xong liền ngay lập tức ngắt máy không cho anh có một cơ hội nào để từ chối. Cất điện thoại, tay đút túi quần đứng trên mấy bậc thang lẳng lặng nhìn anh, nhìn qua không có phong thái của người bị đuổi ra khỏi nhà chút nào mà trông giống người tới đón anh về nhà hơn.
Đức Duy đã chạy mười chín tầng lầu rồi, cậu nào có ngại bước thêm vài bước nữa để đến chỗ anh, nhưng nếu anh chẳng tốn chút sức lực cũng có thể thấy được người anh nhớ, lại chẳng tốn chút sức lực nào đã được ôm vào lòng dỗ dành chiều chuộng, thì sao còn trân trọng người trước mặt nữa?
Anh người yêu của cậu ấy à, không để anh tự mình bước vài bước đến chỗ cậu, thì anh cứ không biết điều như vậy.
Mọi điều tốt đẹp mà người ta nâng niu như bảo vật trên thế gian này đâu phải vì tự nó đã tốt đẹp, mà là vì người ta đã bỏ rất nhiều công sức lại tốn hết thời gian vì nó.
Chỉ cần một ngày nào đó anh quay đầu lại phát hiện nhiều thời gian công sức tiền bạc như vậy đều phung phí hết trên người cậu, thì có phải anh sẽ càng do dự mà không nỡ bỏ đi?
Con sói vì vậy chỉ muốn anh hao tốn càng nhiều thứ vì cậu, nếu anh cho cậu càng nhiều, càng nhiều hơn nữa, thì anh càng không thể bỏ được cậu phải không...
Nếu anh nhớ em, vậy thì bước đến đây, là sẽ lại có được em mà? Anh sao lại phải chần chừ?
Quang Anh nghe tiếng cuộc gọi bị ngắt bên tai. Đôi chân không cần não bộ hay trái tim cho phép thì đã vội tiến lên, cả cơ thể như con rối bị người ta đứng trên đầu giật dây mà kéo về phía trước.
Bước đi đến chỗ người nọ trong vô thức, mà trong đầu anh cứ phát đi phát lại cuộn băng ghi giọng của cậu
Quang Anh, lại đây với em
Lại đây với em
Lại đây
Lại đây
Lại đây...
...
Vậy... nếu bước đến trước mặt em rồi, thì em có hôn anh không?
...
-------------------------------------------------------
Chiện hậu trường
Duy: Không có hôn đâu, anh hư lắm, không yêu người ta gì cả, đuổi người ta đi nữa...
Quang Anh:...
...
Quang Anh: Đạo ziễn ơi Duy hông làm theo kịch bảnnnn. Đạo diễn ơi Duy hông hun iemm~ Đạo diễn hứa choa iem cảnh hun màaaa~ hỏng chịuuu~ hun hun cơ~ đạo diễn ưi Duy của em đi đou òiiii~ đến giờ diễn cảnh hun của iem màaa
Đạo diễn: ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip