5. Mộng đẹp
Nhóc này vừa lên xe người lạ mà đã lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Mấy lần còn đổ hẳn cả người sang phía anh, đụng cả vào vô lăng, làm anh phải dừng xe chỉnh đốn lại tư thế cho cậu. Thế mà người kia vẫn ngủ say không biết gì.
Anh dở khóc dở cười, sao tự nhiên lại rước cục nợ này vào thân không biết. Từ đầu không hiểu sao muốn tránh cho cố vào, xong tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
"Captain, dậy đi đến nhà rồi này."
"Ơ nhanh thế ạ. Sorry anh em ngủ quên mất."
Cậu ngủ thiếp đi lúc vừa lên xe, có lẽ một ngày tổng duyệt mệt mỏi, cộng thêm nỗi sợ trong bóng tối vừa rồi làm cậu kiệt sức.
"Anh về cẩn thận nhé. Cám ơn anh, hôm nay ở trong thang máy không có anh chắc em khỏi ra được mất. Lần này em nợ anh nhé."
"Vậy chú em định trả nợ như nào để anh còn tính đây?" Thực sự thì anh cũng thấy mình xứng đáng được trả công cho một buổi "làm ngoài giờ" như hôm nay, vừa xoa dịu, an ủi, lắng nghe tâm sự mỏng trong thang máy, vừa kiêm luôn tài xế, hầu ngủ, gọi anh là combo toàn năng cũng có cái lí của nó.
Đức Duy không ngờ anh hỏi một câu gợi đòn như thế, gì chứ này còn không phải là nghề của cậu sao? Cậu chậm rãi gỡ bỏ dây an toàn, quay sang nhìn anh, vừa nháy mắt gợi đòn trả lời anh.
"Anh muốn sao? Chiều anh đấy. Chỉ sợ vừa quay xe anh đã quên em luôn, không cần em nữa thôi."
Quang Anh tất nhiên là đơ người vài giây, sao mà tình anh em xã hội mới thiết lập được lại chuyển sang bầu không khí ám muội như này. Cái gì mà cần với chả không cần, anh không hiểu lắm.
"Ê có nhầm đối tượng không đấy, sao cái văn này giống văn tán gái vậy?"
"Đang tán anh đấy, đổ chưa để người ta còn về ngủ nào." Cậu cười nói thoải mái, rất tự nhiên mà trêu đùa anh.
"À vậy từ nay em thức luôn khỏi ngủ nhé." Anh liếc cậu bước xuống xe.
"Ơ cái anh này kì ghê, người ta vừa bị sang chấn tâm lí mạnh lắm đấy, mai còn phải thi đấu nữa, anh không thấy em tội nghiệp à, fan service tí đi mò." Đức Duy chớp chớp mắt, môi hơi dẩu ra, cậu giờ đang đứng ngoài xe nhưng đầu nhoài vào cửa xe vòi vĩnh anh.
"Oke chúc bé ngủ ngon, cố gắng ngày mai thể hiện tốt nhất. Được chưa?" Anh bật cười vì độ làm nũng vẽ chuyện của cậu, sao mới làm thân có mấy tiếng đồng hồ thôi mà nhóc này có thể nhõng nhẽo với người ta một cách tự nhiên thế không biết. Không lẽ với ai cậu cũng cư xử kiểu này sao, anh ngầm khó chịu.
"Dạ, anh cho em xin miếng vía ạ." Nói rồi cậu hất một đoạn không khí từ chỗ anh vuốt từ đầu tóc xuống cổ, làm đi làm lại ba bốn lần như thế. "À mà lấy vía thôi sợ vẫn chưa đủ ấy, anh cho em mượn giọng luôn được không ạ?"
Quang Anh buồn cười nhìn cậu.
"Không được. Em hát hay mà, anh nói thật đấy, hãy cứ là em và cháy thôi."
Quang Anh xoa đầu cậu, dù khác đội và hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng kí trong chương trình, anh thật tâm muốn cổ vũ cho cậu nhóc.
Đức Duy được crush khen thì mừng muốn vẫy đuôi.
"Ừm, vậy thì em sẽ cố gắng hết sức." Cậu cười híp mắt nhìn hết sức vô hại.
"Anh về cẩn thận ạ, mai lại gặp nha." Cậu vẫy vẫy tay, đứng chờ anh đi khuất bóng, cậu mới bước vào nhà.
Quang Anh đi được một đoạn, nhìn lướt qua kính chiếu hậu, vẫn thấy cậu cười cười đứng vẫy vẫy. Anh thu lại ánh mắt, có điều suy nghĩ.
Sau sự việc của ngày hôm nay, cảm giác anh và cậu đã thân hơn một chút. Trong đầu anh đâu đó vẫn còn đôi chút băn khoăn về cậu nhóc kém anh hai tuổi.
Nhiều lúc anh cảm thấy cậu trẻ con ngây ngô, dù sao cũng chân ướt chân ráo vào showbiz, yếu đuối và cần được che chở biết mấy. Nhưng rồi, có lúc anh nhạy cảm phát hiện ánh mắt cậu nhìn anh... giống như nhìn một con mồi mà mình đang kiên nhẫn chờ sập bẫy.
Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi.
Về đến nhà. Xả nước ngâm mình trong bồn, anh để ý thức trôi dạt vô định, lại bất giác nhớ đến xúc cảm ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cậu lúc ôm vào ngực tối nay. Anh không hiểu mình bị làm sao nữa. Vùi đầu vào làn nước ấm, nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài. Trong lòng anh cũng như có gì đó muốn phá kén chui ra.
Anh lại cố tình làm lơ những cảm xúc kì lạ đang trực chờ trỗi dậy.
...
Từ nhỏ đến lớn, chuyện Đức Duy đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được, cho nên, cậu không tin là mình không bẻ cong được anh.
Quang Anh ơi, khẳng định mình thẳng à? Đấy là vì anh chưa gặp em thôi.
Cậu không cảm thấy giới tính có bất kì cản trở nào với việc làm cho anh thành người của cậu, cả trái tim, tâm trí, và thể xác. Tất cả của anh phải thuộc về cậu. Cậu muốn anh một cách trọn vẹn.
Hôm nay cũng không quá tồi, dù cậu thật sự phải chịu cơn dày vò trong bóng tối đó, nhưng thành quả thu được lại ngọt ngào đến bất ngờ, làm cho cậu cứ tự cười tủm tỉm mãi từ lúc xuống xe của anh đến lúc nằm trên giường.
...
...
...
Khoác trên mình chiếc áo choàng màu trắng lỏng lẻo, anh bước ra từ phòng tắm, nước ấm làm đôi má ủa anh hơi ửng đỏ, đôi mắt ngập nước trông không khác thỏ trắng là mấy. Thấy cậu, anh hơi giật mình lùi lại vài bước.
"Sao em lại ở đây, em vào bằng cách nào?"
Đức Duy thấy dáng vẻ giật mình sợ sệt của anh đáng yêu chết đi được. Bé thỏ mới tắm xong, còn chưa mặc quần áo đàng hoàng mà vừa thấy cậu đã muốn chạy rồi. Cậu tiến đến càng gần anh, ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường king size, trông thoải mái như ở nhà mình vậy.
"Hình như anh sợ em?" Vào bằng cách nào thì cũng đã vào rồi, có gì mà giãi bày, cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh, ném lại cho anh một câu hỏi khác có tính xây dựng hơn.
"Kh..Không, s...sao anh phải sợ em, nói gì buồn cười vậy?" Phát hiện ánh mắt của người đối diện lướt qua phần da lộ ra trước ngực mình, anh liền kéo vạt áo choàng vào chặt hơn chút cố che lại tầm nhìn của ai đó.
"Ừm, vậy chắc em nhìn nhầm. Nhưng mà em thì có hơi sợ." Cậu vỗ vỗ vào giường nệm vị trí ngay bên cạnh mình, ý bảo anh đến ngồi.
Anh cũng không nén được sự tò mò, rảo bước đến, "Sợ gì?", anh ngồi xuống thì thấp hơn cậu một chút nên nói chuyện phải ngước mặt lên, đôi mắt tròn mở to thắc mắc, không biết điều gì mới có thể khiến cậu sợ hãi đây.
Đức Duy chỉ chờ có thế, bé thỏ chạy đến ngay trước mặt rồi, cậu chỉ cần vươn tay là chạm vào được. Nhưng lại sợ làm bé thỏ chạy mất.
"Ngoan quá đi." Cậu lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe.
"Duy nói gì cơ?" Anh vẫn chăm chú nhìn cậu.
"Em sợ anh không để ý đến em nữa." Cậu chống hai tay xuống nệm hơi ngả người về phía sau, nhìn lại anh, tùy tiện nói.
Anh hơi ngạc nhiên, "Anh có để ý em mà."
"Vậy thì em đến tận đây rồi, anh có gì muốn nói với em không?"
"Nói gì là nói gì cơ?" Quang Anh vô cùng thắc mắc.
"Thì điều em muốn nghe." Sự thật là, chỉ cần là lời anh nói, thì cậu đều muốn nghe, chỉ cần anh... cho cậu một cơ hội, đừng đẩy cậu ra xa. Có được không anh?
"Làm sao mà anh biết được chứ?" Giọng điệu mềm như nước, lại giống như đang làm nũng trách móc yêu cầu vô lý của cậu.
"Bảo để ý em mà lại không biết em muốn nghe gì nhất sao?"
Cậu đổi sang vị trí quỳ ngồi trước mặt anh, muốn ở đối diện với anh để thu hết vào mắt những biểu cảm của người kia.
Con ngươi đen láy của Quang Anh xoay chuyển một hồi, như thể nghĩ ngợi vấn đề gì nan giải. Bờ môi hồng mọng chu ra trong vô thức.
"Cũng... cũng muộn rồi, hay là Duy về..."
"Anh chắc chưa?" Đức Duy ngắt lời anh, giọng nói trầm hẳn đi.
Quang Anh nhìn cậu một lúc.
"Không thì...cũng muộn rồi, Duy ngủ lại đây với anh?" Đôi mắt đen của anh sao lại chân thành đến thế được nhỉ.
Đức Duy cảm thấy, nếu còn nhìn anh thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không còn đủ lí trí để nói chuyện với anh một cách bình thường nữa. Cậu không muốn dọa bé thỏ mình mất công dẫn dụ đến đây rồi mà lại chạy mất đâu. Anh đã gần cậu lắm rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Có phải không?
Cậu úp mặt mình lên đầu gối anh. Trong khoang mũi ngập mùi sữa tắm của anh.
"Em cũng không muốn về nhà một mình đâu." Làm sao bây giờ, em cứ muốn ở cạnh anh mãi thôi, còn anh thì sao? Liệu anh có cho em cơ hội đó không?
Quang Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của Duy, cảm nhận chất tóc mềm mượt lướt qua từng kẽ ngón tay. Anh yêu thích không muốn rời tay khỏi sự mềm mại này. Anh cực kì thích đan tay mình vào rồi vò rối tung mái tóc của cậu.
Ai mà không biết Đức Duy ghét nhất là có người chạm vào tóc mình, người khác làm gì có cửa, có khi còn bị cậu tẩn cho một trận ấy chứ đùa.
Nhưng nếu là anh... Duy cho anh nghịch tóc rồi, anh có thích em thêm chút nào không?
Người luôn quan tâm vẻ ngoài, cứ chút lại sợ hỏng tóc đẹp nọ giờ đây lại ngồi im để anh làm loạn trên mái tóc mình.
"Ừ, vậy Duy ở lại đi. Giường anh rộng đủ chỗ mà."
Cậu có chút bất lực, không biết nên khóc hay cười với bé thỏ này đây. Và thế là cậu hạ quyết tâm ngẩng mặt nhìn anh.
"Vậy còn tim anh thì sao? Có đủ chỗ cho em vào không?" Chất giọng trầm khàn mà cậu biết sẽ làm anh xiêu lòng, nhưng liệu anh có cho cậu câu trả lời mà cậu hằng mong không?
"Duy thích anh à?" Mắt tròn mở to trông cực kì đáng yêu.
"Ừ, em thích anh. Thích đến phát điên rồi. Sao anh lại không biết được nhỉ?"
Cậu vừa muốn đưa tay chạm vào một bên má bầu bĩnh mềm mại, thì anh lại tan biến ngay trước mắt...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip