50. Mới bị đuổi khỏi nhà lại bị câu dẫn trắng trợn?
...
Vậy... nếu bước đến trước mặt em rồi, thì em có hôn anh không?
...
Suy nghĩ nọ vừa chớp nhoáng lướt qua đã bị chủ nhân của nó nhẫn tâm quả quyết đè xuống, dán cho cái nhãn 'Điên rồ' rồi thẳng tay liệt vào danh sách những ý nghĩ mất kiểm soát cần bị xóa sổ ngay lập tức.
Nhưng giữa đường phi tang thì bị một người nhanh tay hơn tóm lại được. Người nọ không cho Quang Anh vứt "điên rồ" đi, người nọ xé phăng cái nhãn dán 'điên rồ!' trên người "điên rồ", lại đẩy nhẹ nó về lại trong đầu anh.
Bởi vì người vừa đến đã bị cậu mạnh mẽ giữ lấy, cuốn vào nụ hôn như vũ bão.
"Điên rồ" vừa trải qua đại kiếp ngơ ngác nhìn chủ nhân độc ác của mình, lại nhìn ân nhân cứu mạng vừa ngăn cản chủ nhân tiêu hủy mình.
Thấy chưa, nó không có điên mà, người ta hôn chủ nhân của nó thật kìa?
Chủ nhân nhìn đi, nó bình thường... nó đâu có 'điên rồ' như anh vẫn tưởng.
Chủ nhân của nó chìm đắm trong nụ hôn của người nọ mất rồi, chủ nhân không quan tâm gì đến nó nữa. Nhưng mà chủ nhân ơi, bọn 'mất kiểm soát cần phải xóa sổ' chui hết ra rồi kìa, làm sao bây giờ?
Bọn nó trông cũng bình thường y như nó vậy, chắc là không sao đâu nhỉ?
Đức Duy giữ chặt khuôn mặt mà cậu hằng nhớ mong, đôi môi không chờ nổi đã luồn vào cướp lấy hết hơi thở và ngọt ngào của người kia. Vẫn mềm mại y như trong trí nhớ, thậm chí còn mềm hơn, mềm đến nghiện, hôn lâu một chút có phải anh sẽ như kẹo ngọt mà tan vào giữa đôi môi của cậu?
Bé thỏ của cậu bị chiều hư, mềm mại yếu ớt như vậy bảo không nuông chiều thì không được, nhưng mà đã cho anh tự do rồi mà anh cứ muốn tự làm đau bản thân như vậy, nếu anh còn không thừa nhận nhớ em, nếu anh còn dám đẩy em ra...
Thì em sẽ nhốt anh lại, để anh chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn em từ ngày này qua ngày khác. Sẽ bắt anh nói yêu em năm lần một ngày, à không, phải nhiều hơn thế cơ, nếu anh cứ nhất định không nói, em sẽ không hôn anh thêm lần nào nữa...
Nhưng mà em chắc chắn sẽ không để anh phải nhớ em như vậy.
Người nọ bị hôn chỉ rụt rè níu lấy vạt áo của cậu, vừa muốn kéo cậu lại gần hơn chút nữa, vừa muốn đẩy cậu ra vì hành động bất ngờ làm anh không kịp chống đỡ.
Đang ở ngoài mà cậu cũng dám hôn anh... Nếu ai đó nhìn thấy, nếu có người biết...
Nhưng sao anh không quan tâm được gì nữa hết, anh chỉ muốn ở đây hôn cậu, ai nhìn thấy thì cũng mặc họ, cậu ấy là người anh yêu đó, cậu ấy là của anh mà, cậu ấy hôn anh, anh thích cậu hôn anh như vậy, có gì là sai đâu?
Có người biết thì sao?
Có đáng quan tâm bằng việc em đang điên cuồng vì anh, vừa gặp đã muốn kéo anh vào hôn hay không?
Cái ý nghĩ nọ vừa xuất hiện trong đầu, mọi xiềng xích vô hình ngăn cản Quang Anh đáp lại nụ hôn của cậu chớp mắt liền tan biến.
Đúng rồi, hôn cậu ấy đi, cứ để cho người khác nhìn thấy, để cho tất cả mọi người đều biết, để cho họ biết, tối hôm nay cậu ấy ở đây hôn anh say đắm, không màng trời đất quên hết cả thời gian. Nếu làm vậy, sau này có phải sẽ không có ai còn dám yêu cậu nữa không?
Cậu ấy chỉ hôn anh, cậu ấy không hôn ai khác, cứ như vậy... cứ như vậy không tốt sao?
Nhưng mà Duy của anh lại cứ phải là cậu hai nhà họ Hoàng, anh muốn có cậu thì người khác cũng muốn có, anh làm sao chịu được việc sau này đến cả một người qua đường cũng muốn ngả vào lòng cậu...
Sau đó, em sẽ đẩy họ ra chứ? Em có nói với họ sẽ chỉ yêu mình anh không?
Làm sao để em chỉ có thể hôn mỗi anh thôi? Làm sao để em là của một mình anh?
Anh gấp gáp muốn giành lấy cậu cho riêng mình, như thể chỉ cần chậm một li thì cậu sẽ vụt mất khỏi tầm với, trong đầu chỉ nghĩ muốn có được cậu, phải có cậu cho bằng được.
Anh đâu còn biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy người nọ, đổ dồn hết trọng lượng cả cơ thể lên người cậu, ghì thật chặt đôi môi mình lên môi cậu, đôi tay gạt bỏ hết e ngại cũng choàng qua gáy người nọ kéo cậu xuống thấp hơn một chút để thuận thế mà hôn.
Quang Anh thấy bản thân mình lúc nào cũng phiền phức đáng ghét như vậy.
Anh nhớ cậu đến vậy, mà sao lại cứ làm ra vẻ không sao cả, sao lại cứ ngoan cố không gặp mặt cậu, để cho nỗi nhớ gặm nhấm bản thân đến không ra hình dáng gì như thế này...
Anh tiếc nuối những ngày vừa qua không được nhìn thấy cậu, ngày tháng là hữu hạn, chính anh cũng đâu biết còn bao nhiêu ngày được ở bên cậu, mà anh lại cố tình dùng hết ngày này đến ngày khác thà làm việc bận rộn đến tận khuya để phân tâm bản thân cũng không muốn đi gặp người anh yêu nhất.
Anh đúng là bị điên rồi!
Sao anh lại để lãng phí từng ấy ngày tháng trôi qua mà không hôn người yêu của anh? Bao nhiêu ngày rồi anh không hôn cậu ấy?
Trên người cậu ấy bây giờ toàn là mùi hương thanh mát dễ chịu anh nhớ nhung bao ngày, nhưng mà đã không còn lưu chút mùi hương nào của anh nữa rồi. Vậy thì làm sao còn có ai biết cậu là của anh được nữa, cậu ấy có còn nhớ mình là của anh không?
Trên người đã không còn dấu vết của anh nữa, vậy trong tâm trí, trong tim cậu thì sao? Trong giấc mơ của cậu liệu có còn bóng hình anh?
Cậu ấy có còn nhớ anh yêu cậu nhiều bao nhiêu không?
Cậu ấy có còn muốn anh hôn cậu như vậy nữa không?
Nếu không... nếu như anh lỡ dùng hết tình yêu của cậu rồi, thì phải làm sao đây?
Quang Anh trằn trọc trên làn môi của người nọ, đôi môi vừa lạnh lẽo vì làn gió đêm trở nên nóng đến dọa người vì ma sát nhiệt tình của những người đang yêu, nhưng vẫn chưa đủ, chẳng thể nào mà đủ, làm sao mà đủ được?
Trong một khắc Quang Anh lại có thêm một ý nghĩ điên cuồng, nếu chỉ là nóng thôi, vậy thì không được, anh còn muốn nụ hôn của mình đốt thành từng đốm lửa ở trên người cậu, anh muốn tình yêu của mình thiêu rụi người nọ, nếu cậu hoàn toàn cháy rụi, tan thành tro bụi, lúc đó anh một ngụm nuốt hết vào bụng, vậy thì cậu sẽ ở bên anh mãi rồi?
Cũng sẽ không sợ mất em nữa.
Anh chỉ biết, vị ngọt trên môi em, là của anh, nhiệt độ trên môi em, là của anh, từng rãnh vân nhỏ trên môi em, cũng là của anh, cả đầu lưỡi đang khuấy đảo cướp đi lý trí và hơi thở, cũng là của anh nốt. Đều là của anh, là của anh mà, cho nên anh muốn ghi nhớ từng cái từng cái một.
Dù sao, anh cũng đã quyết định rồi, sau này sẽ chỉ hôn một mình em, anh chỉ hôn duy nhất một đôi môi này, cho nên nhớ kỹ một chút cũng là điều hiển nhiên thôi mà...
Đức Duy bắt đầu thấy anh người yêu có vài hành động hơi là lạ, cái này... có gọi là quyến rũ có chủ đích dụ dỗ phạm tội lén lút lôi kéo dụ hoặc không??
Thân là người khởi xướng, con sói hôn một hồi thì chợt nhận ra bé thỏ của mình dường như không hề có ý muốn dừng lại mà còn định làm luôn chuyện càn rỡ ở ngoài đường!?
Hỏi chuyện thì không hé răng lời nào cả nhưng hôn một cái thì cả người mềm nhũn dựa vào cậu lôi lôi kéo kéo miệng còn ngâm nga ừ hử cái gì?
Vô cùng nghiêm túc đàng hoàng dịu dàng hôn anh cho anh vơi bớt nỗi nhớ mà con thỏ này thừa cơ xơ múi dụ dỗ cậu? Thì ra là cũng ngấm ngầm thèm muốn cậu đây mà? Cái móng vuốt mềm mềm trắng trắng của anh ta lại đang sờ loạn chỗ nào trên người cậu rồi?
Con sói nóng hết cả người tim đập bình bịch trong lồng ngực, anh làm vậy, người ta cũng biết ngại đó!! Ngại chứ, còn đang ở ngoài đó mà sao anh không ý tứ gì cả, da sói của cậu đỏ hết lên vì hưng phấn, à nhầm, vì xấu hổ rồi đó anh có thấy không?
Bé thỏ của cậu mới mấy tuần không gặp sao lại càng ngày càng to gan, trước đây chỉ cần là ở ngoài đường, muốn nắm tay cũng không cho, mà giờ lại phóng khoáng bạo dạn như vậy luôn rồi?
Hừ, là ai đã dạy hư anh ấy?
Cho anh sờ soạng cũng được thôi, nhưng mà có đảm bảo là sờ xong thì cho người ta về nhà hạ hỏa không hay là vừa hôn đủ rồi đã lật mặt quay mông bảo cậu biến đi??
Cậu bất đắc dĩ cản chiếc đầu nhỏ đang dính chặt cậu lại, chỉ thấy đôi mắt người nọ vừa mở ra thì đã mờ mịt ầng ậng nước nhìn cậu không buông. Ánh mắt ủy khuất tràn đầy sự phản kháng khi thấy cậu muốn dừng lại không chịu hôn anh nữa.
Đầu lưỡi đỏ hồng kia vẫn còn không biết đủ vươn ra muốn tìm người chơi đùa với nó. Đôi môi sưng đỏ hé mở cứ mấp máy không biết là đang muốn nói gì đó, hay chỉ muốn dụ dỗ cậu sa lầy.
Hư quá, muốn gì cũng đòi cho bằng được! Đuổi cậu đi cho bằng được, bây giờ lại đứng giữa đường muốn làm cái gì đây?
Muốn công khai hay như nào? Sao bảo sợ cản trở sự nghiệp của cậu? Có nuôi người ta không mà làm vậy? Hay lại lúc thì nuôi mất hứng thì lại đuổi...
Con thỏ của cậu đúng là chỉ biết đòi hỏi vô lý hết chỗ nói.
Cố gắng lắm mới tập trung được vào đôi mắt đầy sao lơ đãng chứ không phải đôi môi mọng nước chờ người đến hái của con thỏ.
"Nhớ em đến vậy sao?"
Con thỏ chớp mắt gật đầu làm ụ nước trong mắt chảy lan trên gò má, nhỏ giọng trả lời cậu.
"Nhớ..."
Con sói chỉ chờ có thế, cảm giác lâu lắm rồi mới tìm được một lý do thích đáng để cười đến thế.
Cậu cười tươi rói lộ hết cả hai hàm răng.
"Vậy, cho em về nhà được không anh?"
Con thỏ ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi dụi đầu vào cổ cậu vẫn không nói năng gì.
Đức Duy mặc nhiên cho đó là lời đồng ý.
Chứ không thì còn làm sao? Hôn một cái đã ôm cậu chặt như thế này, còn muốn đuổi ai đi đâu?
Đây nói cho mà biết, bây giờ anh có đuổi cậu cũng không đi, không đi là không đi, ở lì đấy xem anh làm được gì?
Anh không muốn gặp cậu chứ gì, vậy anh nhắm mắt lại đi, cậu cơm bưng nước rót hầu ngủ từ a đến ă, anh cần gì cậu làm được hết mà, không cần phải mở mắt ra nhìn cậu đâu?
Anh không muốn gặp cậu, nhưng cậu muốn gặp anh đấy!
Cậu cứ muốn gặp anh thêm tám vạn năm nữa đấy! Thì sao?
Lần trước cậu nghe lời anh như vậy rồi, bây giờ đến lượt anh nghe lời cậu! Có biết tiền đề của việc duy trì gia đình bền vững hạnh phúc là bình đẳng và sẻ chia không?
Con thỏ này hôm nay chỉ có thể chạy vào lòng cậu thôi, các đường khác bị phong tỏa hết rồi!
...
Ông trời không biết vô tình hay có ý đồ lại đổ mưa vô cùng đúng lúc, Đức Duy còn cầu gì hơn thế, bảo là sợ anh dính mưa ướt lạnh vô cùng thuận lợi che chở anh người yêu, thuận tiện cùng anh lên nhà.
Đúng là trời không phụ lòng người có cố gắng, con sói cuối cùng cũng được đặt chân vào nhà anh, sau cả tháng mong ngóng trông đợi.
Đến trước cửa nhà anh lại phát hiện một điều khá là thú vị. Anh ta vậy mà đổi cả mật mã cửa vào. Anh sợ cậu đột nhập trái phép hay gì?
Cậu là cậu hai nhà họ Hoàng đó, anh nghĩ cậu sẽ làm chuyện lưu manh như vậy?
Sẽ không đâu...
Ừm, không gì là không thể đâu!
Qua mấy ngày nữa không gặp được anh thì cũng không dám chắc con sói có cậy cửa trèo ban công đột nhập vào nhà anh không nữa. Dù sao khả năng con người là vô hạn, cậu không muốn lãng phí đâu?
Nhưng con sói còn nhanh nhảu phát hiện ra, cái dãy số con thỏ vừa dùng móng vuốt mềm nhũn chọc vào tương đối quen thuộc.
Anh ta tưởng dùng bộ móng trắng trẻo mềm mại của mình múa may trước mặt cậu đi bấm mật mã thì sẽ đánh lạc hướng để cậu phân tâm không để ý tới dãy số nọ sao!?
Con sói ánh mắt vô cùng tinh tường đó!!
Tinh tường đến nỗi đứng sát sàn sạt cằm tì hẳn lên vai người nọ cũng không nhìn thấy con số nào, trong mắt con sói toàn mấy mảng thịt trắng của con thỏ chứ còn đâu số má gì?
Chỉ loáng thoáng thấy được tầm hai số cuối, bởi vì lúc anh bấm mấy số trước đó con sói chỉ mải nghĩ làm thế nào sờ tay anh mà không bị anh nhìn thành biến thái nên hoàn toàn không biết anh bấm cái gì.
Tay anh mỏi chưa, hay để em cầm tay anh bấm số nhé?
Mãi đến khi có tiếng mở khóa thành công, Đức Duy mới ngờ ngợ ra điều gì, bộ não linh hoạt của con sói thầm suy đoán, kết thúc là xx, vậy rất có thể là...
Con sói còn chưa nghĩ thông thì đã muốn áp sát vào anh. Cứ liều cái đã, ăn nhiều ăn ít gì cũng là ăn, biết đâu lại ăn được cả một bàn toàn là thịt thỏ mọng nước ngon ngọt.
"Anh không có gì muốn giải thích sao?"
Đức Duy vừa được cho vào nhà đã đè chủ nhà lên cánh cửa tiện tay chốt khóa hai vòng còn cài luôn khóa an toàn vào vô cùng lưu loát thuần thục.
Dạo này an ninh khu vực bất ổn, chốt cửa vào cho an tâm, bé thỏ nhìn gì?
Con sói bị Chính nghĩa có cánh thiên thần ở vai phải khoanh tay nghiêm khắc nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng được Ác ma đen đúa đầu mọc sừng giải vây, hắn cầm cây đinh ba chọc cho Chính nghĩa ngã sóng soài.
Vậy là cậu tiếp tục đùa đùa thật thật chống hai cánh tay lên cửa giam lỏng người nọ trong vòng tay của mình.
"Sao đuổi em đi, mà mật mã vào nhà lại là ngày sinh của em? Anh làm vậy là sao?"
Con sói nghiêng đầu nhìn con thỏ vừa trắng vừa mềm lại không có một chút khả năng trốn thoát nào đang cận kề trong tầm tay, cảm thấy hai chân trước của con thỏ đã vững vàng đi tới trong miệng cậu rồi.
Chuyện không muốn cho người khác biết, thì tốt nhất đừng làm. Nhưng Quang Anh cảm thấy bản thân làm tương đối nhiều chuyện mà anh không hề muốn cho ai biết, đặc biệt là cái người đang chặn đường ép anh vào cửa lúc này.
Đức Duy hớn ha hớn hở chờ câu trả lời của anh, nhưng trả lời đâu thì không thấy, lại chỉ thấy như bại liệt toàn thân.
Ê???
Đcm!! Con thỏ!? Con thỏ làm gì??
Dữ liệu cần tải về thì còn một đống, nhưng mà đường truyền đã sập từ bao giờ, nên người nào đó chỉ có thể đần người nhìn con thỏ đang phóng đại một trăm lần ngang nhiên lộng hành.
Thiếu dữ liệu, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi...
Chỉ biết mình bị người ta câu dẫn trắng trợn!!
Hôm nay lại ăn nhầm cái gì mà chỉ toàn là đi câu dẫn người khác...
Quang Anh lần nữa vòng tay qua cổ người nọ, khác với lúc ở dưới nhà xúc động không kiểm soát được lực đạo chỉ biết ghì chặt lấy cậu, thì lần này đôi tay chậm rãi lướt qua vai rồi dừng tạm trên gáy, nhẹ nhàng quyến luyến ôm lấy người nọ.
Sau đó vô cùng chuẩn xác đặt lên cánh môi đang nhếch lên đắc ý kia một chạm thật êm, nhẹ như lông hồng, lại mang theo nhiệt độ ấm nóng làm người ta dễ chịu.
Dễ chịu đến mức con sói đang hùng hùng hổ hổ tra hỏi cũng phải tạm quên đi cái khúc mắc treo trên đầu môi mà đơ người đờ đẫn thuận theo nụ hôn của anh.
Vừa nghĩ muốn đè anh trên cánh cửa mặc sức đòi hỏi, thì đã bị êm ái ngọt ngào mà rất đỗi tinh khôi giữa hai làn môi chọc cho mềm lòng trở lại.
Nụ hôn lần này lại chẳng hề làm cậu chìm đắm một chút nào, tưởng như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, tưởng như sự dễ chịu khoan khoái sẽ còn kéo dài đến chừng nào cậu vẫn đứng đây cho anh hôn.
Nhưng mà nụ hôn của anh rõ ràng chỉ dừng lại ở những phiến môi đan xen tựa vào nhau. Không có tiến công đoạt lấy hơi thở, cũng không có chiếm hữu rà soát khoang miệng, lại chẳng cần kỹ thuật làm người khác điên đảo, chỉ có nhẹ nhàng đong đưa vuốt ve cánh môi của người anh yêu.
Con sói không hiểu sao tim mình đập còn nhanh hơn vừa nãy lúc hôn anh ở dưới nhà. Cậu đã nghĩ anh hẳn là sẽ kéo mình vào một nụ hôn sâu nồng nhiệt cháy bỏng để nối tiếp cho lần hôn đứt đoạn lúc nãy.
Nhưng sau đó phát hiện, anh hôn cậu đâu phải để hoàn thành màn kích tình ban nãy ở dưới nhà, anh là muốn trả lời cho câu hỏi của cậu.
Kiểu hôn này, hôn mà không để thỏa mãn dục vọng đang gào thét của bản thân, lại không thể hiện sự chiếm hữu nào với người yêu, hôn như rót làn nước ấm lên môi cậu, mơn man vỗ về, sạch sẽ và dịu dàng đến nỗi cậu không dám nghĩ tới chuyện khác...
Không thể chìm đắm, là vì trái tim cậu còn đang bận rung động mãnh liệt.
Cơn địa chấn ở trong tim cậu quét sạch mọi thứ, không còn gì cả, chỉ còn lại tâm chấn không biết đã ở đó từ bao giờ.
Tâm chấn ở trong tim cậu, là anh.
Em biết rồi.
Quang Anh tha lỗi cho em, Quang Anh hết giận em rồi. Hết giận thì thôi, không cần phải dịu dàng như vậy, em sẽ không nhịn được, em sẽ muốn cùng anh cả ngày cả đêm mất thôi...
Hôn một người như vậy, người không yêu sẽ chẳng thể nào làm được...
Hôn chỉ để nói cho em biết, em là người anh yêu.
Em lẽ nào không biết, mật mã mở cửa đổi thành ngày sinh của em rồi, vì lúc nào về nhà cũng chỉ nghĩ đến em. Nếu em không ở nhà, vậy cũng chỉ có em mới có thể mở được cửa. Vừa mở khóa, vừa lẩm nhẩm tên em đó, nhưng mà lần nào cũng thất vọng khi cửa mở rồi lại không thấy em...
Quang Anh rời khỏi đôi môi người nọ, vòng tay ôm cậu vẫn chưa buông.
Nhớ em cũng nói rồi, cho em về nhà, lại hôn em thêm một lần nữa, em có niệm tình cho anh mà bỏ qua đừng hỏi anh điều gì nữa không?
Anh nói khẽ vào tai cậu.
"Duy... vào phòng chờ anh một chút... muốn đi tắm..."
Đức Duy nhìn người rúc đầu qua vai không chịu nhìn cậu.
Con thỏ của cậu hình như cứ muốn làm đến mức khiến người khác tan chảy thành một đống bùn nhão dưới chân anh mới thỏa mãn thì phải?
Thôi thì cũng được, làm một đống bùn nhão để cuốn anh lún sâu xuống không ngoi lên được nữa, nuốt trọn lấy anh ta, bắt anh ta trả giá cho việc rút mất linh hồn người ta, còn biến người ta thành bùn dẫm lên mà đi.
Đã làm người ta điên đảo đến thế này rồi còn bỏ đi tắm? Con thỏ này không biết có nhầm lẫn gì không? Chứ người cần đi tắm không phải là cậu sao?
"Để em giúp anh một tay nhé?"
Con thỏ ngọ nguậy không đồng tình.
"Không... không cần..."
Thôi được rồi, không cần thì không cần, cọ loạn như vậy làm gì, con sói đẩy anh ra muốn nhìn xem anh ta có thật là không cần không hay miệng bảo không cần nhưng lại âm thầm muốn lôi kéo cậu đi tắm.
"Vậy em chờ anh, nhưng mà, tắm xong thì làm gì?"
Con thỏ bị đẩy ra thì không quá vui nhìn cậu, trông vừa có tính phẫn nộ vừa có tính nũng nịu làm cho cậu không thể hiểu nổi anh ta muốn gì.
"Ừm... nói chuyện... nghiêm túc..."
Nói chuyện nghiêm túc?
Nghe hay đấy, nhưng có ai nói chuyện nghiêm túc mà cứ ngắc ngứ ậm à ậm ờ bằng cái giọng mềm nhũn như anh ta không?
Dù sao anh ta mới chỉ hôn qua loa vài cái chứ đã thèm trả lời cậu một câu nào đâu, thôi thì cố mà cho anh một cơ hội nói chuyện nghiêm túc vậy.
Nhưng con thỏ này nghĩ mình muốn làm gì thì cậu cũng phải chiều theo sao? Nếu anh ta còn cứ đánh trống lảng rồi đè cậu ra hôn...
Thì cũng tốt mà nhỉ?
Cho nên con sói đùa giỡn lại mập mờ thử hỏi lại anh.
"Vậy em mệt rồi, không chờ anh nữa, em đi về đây. Mai lại nói chuyện cũng được mà?"
"Đừng đi... Đừng đi mà..." Anh vội vàng đứng chắn trước khóa cửa ngăn cậu mở khóa đi về.
Con sói vui vẻ nhìn anh.
"Vậy nói chuyện nghiêm túc xong rồi, sau đó?"
Con thỏ xoắn xuýt nhìn cậu hơi khó xử.
"Em còn muốn làm gì... muộn lắm rồi, đi ngủ được không?"
Thấy anh do dự phân vân con sói không nỡ làm khó ôm anh vào lòng.
"Được rồi, Quang Anh cho em về nhà, em còn có thể không biết đủ mà đòi gì hơn nữa. Em ở trong phòng chờ anh nhé?"
Con thỏ nghe vậy thì ngay lập tức lấy lại điệu bộ kênh kiệu trưng trổ thường ngày.
"Biết vậy thì tốt... Còn không biết điều nữa anh sẽ không cho Duy về... về... nhà nữa đâu..."
Con thỏ ban đầu nói như đanh đóng cột nhưng càng ngày càng nhỏ giọng đến nỗi cuối cùng thì chẳng còn nghe được gì nữa, thế mà không may vẫn bị con sói nghe được.
"Không gì cơ? Hửm" Con sói nheo mắt áp sát mặt anh.
"Ừm.. thôi... anh tạm bỏ qua..."
Nhìn con thỏ nhanh nhảu chạy khỏi vòng tay mình, con sói không nhịn được bật cười thành tiếng.
Không bỏ qua còn làm sao? Không lẽ cứ muốn nhớ cậu phát điên rồi gọi cậu đến đè ra hôn? Cũng rất là tình thú đấy? Con thỏ này biết chơi thật đó?
Nhưng mà chỉ hôn mấy cái thôi mà đã bỏ qua rồi thì có phải là hơi dễ dãi rồi không? Không trói vào giường hành hạ trừng phạt gì đó sao?
Con sói bò lên giường chuẩn bị tinh thần hứng chịu hình phạt nghiêm khắc từ anh người yêu.
Cậu cũng không tình nguyện lắm đâu, nhưng nếu anh cứ thích làm vậy... thì nhắm mắt chịu đựng chút cũng không sao, cậu chịu đựng quen rồi, anh ấy vui là được...
Con sói ôm gối lăn qua lăn lại trên giường hít hà mùi hương của anh còn sót lại.
Được về nhà rồi, không cần mỗi ngày đều nhớ anh như vậy nữa...
Con thỏ đừng cố đẩy em đi xa nữa, em chỉ muốn ở bên anh không được sao?
...
--------------------------------------------------
Hậu chườngg
Duy: Đạo ziễnnnnn em phải khiếu nạiiiii!! Anh Quang Anh lợi dụng cảnh hôn sàm sỡ iemmm, anh ta cố tìng diễn đi diễn lại tám lần rồi. Diễn mãi không qua còn kéo iem đi tập hôn ăn hết một ký đậu hũ của iemmm. Em thiệt thòi lắmm ròiiii đạo diễn đòi lại công bằng cho iemm điiii
Đạo diễn: Mày muốn về nhà không?
Duy: có ạ
Đạo diễn: Vậy hôn tiếp đi.
Quang Anh: Duy oiii Duy đâu òiii?? Tập tiếp thoi cảnh hôn khó quáaaaa
----------------------------------------------------
Có ai càng viết caprhy thì càng ship rhycap khum :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip