51. Ngoại truyện: Chủ nhân của bọn nó bị làm sao ấy?


Gần đây điên rồ số Tám Mươi Mốt cảm thấy khu nhà của nó không hiểu vì cái gì mà ngày một đông, cứ đà này thì chỉ vài ba ngày nữa thôi thì sẽ quá tải mất.

Khu nhà của nó, thật ra là, ừm, nhà tù...

Mấy buồng giam biệt lập san sát nhau, nghe bảo xây nên để nhốt mấy đứa hư hỏng thiếu kiểm soát, như nó chẳng hạn.

Vừa sinh ra đã bị tống vào đây, nó cũng không thấy mình hư hỏng gì cho lắm. Từ khi bị giam nó cũng chỉ ngồi đây thôi, vô cùng ngoan mà, đâu có tìm đường vượt ngục như điên rồ số Năm Mươi Ba.

Nó soi gương rồi, trông cũng thật thà chất phác lắm. Thì bởi, những suy nghĩ thành thật thường không được lòng người khác cho lắm, chắc đó là lý do vì sao nó phải vào đây.

Điên rồ số Năm Mươi Ba thì không bình tĩnh được như nó, cậu ấy cứ bảo với nó là phải chạy đến chỗ người kia, cho người kia biết, chủ nhân của bọn nó sắp khóc rồi. Mỗi lần chủ nhân khóc, khu nhà của bọn nó cứ như bị mưa dột ẩm mốc vô cùng khó ở.

Số Tám Mốt không hiểu lắm, nếu nói ra điên rồ số Năm Mươi Ba cho người nào đó nghe, thì tình hình có thể thay đổi đến đâu chứ, nó nhìn rồi.

Điên rồ số Năm Mươi Ba: "Sao em chưa về nhà?"

Nghe qua cũng không có gì quan trọng lắm, cứ có cảm giác điên rồ số Năm Mươi Ba chỉ là ở trong nhà giam lâu quá nên muốn kiếm cớ đi chơi thôi... Làm gì có chuyện hỏi người ta chưa về nhà mà lại thay đổi được tình thế, mà còn ngăn cản được nước mắt trực chờ của chủ nhân chứ?

Nhưng mà chủ nhân của bọn nó dạo này cứ bị làm sao ý. Tống giam hết một đống đứa trông có vẻ bình thường như nó thì cũng đành, thỉnh thoảng còn lôi mấy đứa xấu xí ở dưới vực cấm lên trò chuyện?

Không lẽ chủ nhân sắp biến thành 'người xấu' rồi sao?

Hình như là vậy đấy! Cho nên ý nghĩ đầy tính thiện như nó đây mới bị giam lỏng trong này.

Bọn xấu xí kia cứ lởn và lởn vởn ngoài vòng vực cấm làm Tám Mốt lo lắng chết đi được. Hôm qua nó lén chọi đá một đứa xấu xí, trúng phóc, vậy mà đứa xấu xí kia chỉ nhìn nó một lúc rồi lẩm bẩm.

"Xấu xí lại còn bất tài vô dụng như mình, bị người ta ném đá là đúng."

Làm số Tám Mốt chột dạ áy náy. Nhìn nó lủi thủi bỏ đi không nhịn được hét lên.

"Ê!! Sao không ném đá lại tao? Bị ném đá phải ném lại chứ? Vậy mới công bằng, đứa xấu xí kia đứng lại, ném đá tao cái coi #@$%^&*(!"

Bọn xấu xí này mới là thành phần cần bị nhốt trong nhà giam mới đúng!! Cứ tiêm nhiễm mấy cái tiêu cực vớ vẩn như vậy mà chủ nhân cũng không thấy gì sai sao??

Vậy mà mấy ngày hôm nay chủ nhân chỉ chơi với mấy đứa xấu xí đó!

Mấy đứa xấu xí ở dưới vực có gì tốt? Chỉ biết chê bai kéo chủ nhân của nó xuống, nói cái gì mà chủ nhân đừng có trèo cao, tốt nhất là nên biết thân biết phận, người kia thân phận cách biệt, không có chuyện cậu ta thật lòng đâu.

Một lũ điên rồ chúng nó mấy hôm nay đứng trong phòng giam nhìn bọn xấu xí kia tụm ba tụm bảy to nhỏ vào tai chủ nhân bực bội mà chỉ biết giậm chân không làm được gì.

Ngày nào đó chúng nó được thả, việc đầu tiên chắc chắn là ra đấm bọn xấu xí vài cú cho bọn nó xấu đến mức không dám nhìn người ta nữa.

Tám Mốt nghe bọn 'xấu xí' cứ nhắc đến người nào đó, cũng không biết chúng nó đang nói về ai, nhưng mà dám nói chủ nhân không xứng đáng với người khác thì chắc chắn là một lũ tà ma xấu bụng hết sức!

Điên rồ số Một Trăm Lẻ Hai cũng đồng tình với nó, gật đầu vô cùng khí thế.

Một Trăm Lẻ Hai thích nghi khá nhanh, mới bị tống vào đây có một tuần thôi mà chuyện gì cũng thông thạo. Cậu ấy kể cho nó nghe chuyện của điên rồ mới nhất, nghe bảo là điên dữ lắm nên bị chủ nhân ghê tởm đến mức hất thẳng vào nhà giam, đập đầu vào tường máu me be bét. Không biết có qua khỏi không...

À, thì ra đó là lý do vì sao nó thấy hơn chục đứa mặc áo 'chữa lành' từ khu nhà đối diện kéo sang nhà giam sáng nay. Nó còn tưởng chủ nhân đã đến mức tống cả bọn 'chữa lành' vào nhà giam...

Nó đương nhiên là tò mò hỏi điên rồ Một Trăm Lẻ Hai có biết điên rồ mới nhất là gì không mà lại làm người ta chán ghét như vậy.

Điên rồ Một Trăm Lẻ Hai hóng chuyện thì giỏi thật chỉ có điều rất hay quên, nên đương nhiên cũng không nhớ được đứa điên rồ sắp ngỏm củ tỏi kia là gì. Nhớ làm sao được khi mà thỉnh thoảng Một Trăm Lẻ Hai còn phải hỏi lại nó xem bản thân mình là gì.

Tám Mốt thương hại nhìn nhìn Một Trăm Lẻ Hai, nhớ nhớ quên quên mà còn bị chủ nhân tống giam, đáng thương...

Nếu nói ra Một Trăm Lẻ Hai, cũng rất khoan dung độ lượng mà, nghe đâu có điên lắm đâu? Chủ nhân làm sao vậy nhỉ...

Điên rồ số Một Trăm Lẻ Hai: "Mặc kệ em có lỗi lầm gì, anh đều quên hết rồi."

Hôm nay còn có một đứa 'chưa qua kiểm duyệt' đi lạc vào nhà giam, trông cũng xinh xắn đáng yêu chỉ là mắt long lanh hơi buồn một chút, Tám Mốt là người yêu cái đẹp, bèn mon men lại gần hỏi chuyện.

"Bé con đi đâu vậy? Có biết đây là đâu không?" Nó cố ra vẻ nghiêm trọng hỏi nhóc con.

Vừa nói xong chợt nghe được tiếng vọng xa xăm

"Tất cả đứng immm!" Điên rồ số Chín Mươi Tám từ đâu đáp xuống dọa sợ chết khiếp bé con 'Chưa Kiểm Duyệt'.

Số Chín Mươi Tám biết bay, chỉ là không quá thuần thục, thỉnh thoảng cậu ta bay đến không dừng lại được, bay đến đâu lại hú hét bắt chúng điên rồ bất động đến đó, sợ va phải điên rồ nào đó.

"Wowwww anh sao lại biết bay?" 'Chưa Kiểm Duyệt' tròn mắt nhìn cậu ta rất không hiểu sự đời.

Chín Mươi Tám cười nhếch mép xoa đầu bé con thấp đến bụng cậu, lại nháy mắt với Tám Mốt bên cạnh.

"Bởi vì anh là 'bay hết một vòng mặt trăng rồi vòng lại cũng không thể dừng yêu em' mà."

Tám Mốt cảm thấy cậu ta vào đây là đúng, không thì còn có thể đi đâu? Điên như cậu ta...

"Anh ơi, anh có thể đưa em đến chỗ anh trai em được không ạ?" Bé con 'Chưa Kiểm Duyệt' hỏi Chín Mươi Tám.

"Nhưng anh của em ở đâu mới được? Anh biết bay nhưng không ra khỏi nhà giam được, nếu anh trai em ở ngoài, thì không đưa em đi được rồi..." Số Chín Tám vò đầu bứt tai.

Chưa Kiểm Duyệt vừa nghe nói không được đã liền rưng rưng nước mắt, nhưng kìm lại trả lời.

"Anh trai em bị chủ nhân đánh một trận... sau đó hình như là bị tống vào nhà giam..."

Vừa nghe vậy Chín Tám Tám Mốt nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Ê, phải thằng mới bị hất vô lúc nãy không?

Lỡ ông anh nó ngỏm rồi thì sao? Có dắt đi không đây?

Không biết, thử triệu hồi số Hai Mươi Hai coi.

Điên rồ số Hai Mươi Hai: "Nếu biết trong đầu em đang nghĩ gì, có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều?"

Số Hai Mươi Hai khoan thai tới chậm, phong thái phiêu diêu như tiên giáng trần, nhưng cũng bị điên giống bọn nó cả thôi.

Được cái còn đi hay guốc trong bụng bọn nó, chửi gì mụ ta cũng biết, ban đầu Tám Mốt có không quen lắm, sau đó lỡ chửi thầm vài lần bị Hai Mươi Hai bẹo má mấy lần cũng quen dần.

Ba điên rồ tay người này đặt lên vai người bên cạnh tạo thành vòng tròn đầu chụm vào trao đổi với nhau trong yên lặng.

'Chưa Kiểm Duyệt' ở một bên trố mắt nhìn bọn họ, cũng hơi hiểu tại sao chủ nhân xếp họ vào nhà thương điên.

Nhưng mà anh trai nó mới không bị điên như mấy điên rồ này đâu. Anh trai nó cực kì tốt bụng, ấm áp lại thương người, chủ nhân tính tình thất thường của nó không biết bị cái gì mà nổi điên đánh anh nó một trận.

Bà đi nhòm thử điên rồ mới nhất xem nó còn sống không?

Đi rồi, còn sống, chỉ là cứ ôm mấy đứa 'chữa lành' lải nhải gì đó.

Hai Mươi Hai khoa tay múa chân truyền đạt cho hai điên rồ không đọc được ý nghĩ.

Cuối cùng cũng có một đứa điên thật!

Chín Tám Tám Mốt gật gù nhìn nhau thở phào tương đối nhẹ nhõm. Chắp tay cầu mong lần này chủ nhân của chúng nó phân loại đúng.

Hai Mươi Hai cười thần bí giơ số hai.

Ai nữa vậy?

Mày đó Chín Tám. Mày cũng điên mà??

Hai Mươi Hai chỉ vào mặt Chín Tám tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tám Mốt cười ngặt nghẽo đập lệch vai Chín Tám.

...

Tốp bốn người nhanh chóng vừa chạy vừa bay đến nhà giam của điên rồ mới nhất.

Cuối cùng được diện kiến đứa điên rồ bị chủ nhân đánh trọng thương, tưởng phải mặt mũi ác ôn số má như nào, ai dè cũng chỉ là một chàng trai thanh tú dong dỏng cao. Bọn họ càng ngày càng phẫn nộ chiếc chủ nhân bị che mắt không phân rõ trắng đen suốt ngày ngược đãi chúng điên rồ.

Bọn nó không có điên mà!!

Nhìn đi, trong này làm gì có ai bị điên đâu chứ?

Bốn đứa điên rồ cùng một đứa chưa kiểm duyệt bu lại chung quanh điên rồ số Hai Lẻ Ba vẫn đang ôm chặt một cậu bé 'chữa lành', nghe bảo là cần phải ôm người cho thương tích mau lành.

'Chưa kiểm duyệt' thấy anh trai vẫn khỏe mạnh thì thở phào. Mặc kệ thằng nhóc 'chữa lành' đang ôm anh trai mình cũng muốn sà vào lòng anh khóc lóc thút thít.

Chữa lành số Năm Lẻ Hai hơi khó chịu nhìn con bé Chưa Kiểm Duyệt đang phá đám công cuộc chữa lành của nó, lại thấy trên đầu Chưa Kiểm Duyệt có một vệt xước dài nhỏ, nên quyết định ôm luôn Chưa Kiểm Duyệt vào lòng. Nhìn qua khá giống gia đình nhỏ hòa thuận vừa đoàn tụ.

"Anh làm sao lại vào đây vậy?" Chưa Kiểm Duyệt ngóc đầu dậy hỏi anh trai.

Chúng điên rồ cũng nhìn rõ Hai Lẻ Ba là gì. Đã bảo mà, thông điệp thương người giàu tính nhân văn che chở như thế này mà chủ nhân còn tống vào đây.

Chủ nhân nhất định là có vấn đề! Vô cùng có vấn đề!

Không được, chúng nó cần phải làm gì đó mới được, cứ thế này... Nếu ở đây toàn đứa bình thường, thì ở khu bình thường chắc chắn là toàn đứa điên rồ!

Chúng điên rồ không thể để điều này xảy ra được! Không thể để bọn 'bình thường' nhưng không hề bình thường kia thống trị tâm trí chủ nhân được.

Bọn 'bình thường' kia điên hơn chúng nó chắc luôn!

Điên rồ số Hai Lẻ Ba: "Chạy một mạch đến chỗ em, ôm lấy em, không cho em đi đâu nữa."

"Đều tại người nọ đến tìm chủ nhân. Em sau này nếu thấy chủ nhân đi gặp người kia, tốt nhất là trốn kỹ đừng ló mặt ra. Chủ nhân bị hắn ta làm điên đảo rồi, cứ đụng đến là không kiểm soát được suy nghĩ gì cả."

Tám Mốt trầm trồ nhìn Hai Lẻ Ba. Không ngờ cái ý nghĩ ngông cuồng liều lĩnh như vậy mà cũng nhìn ra cốt lõi vấn đề, vậy chứng tỏ vấn đề vô cùng nghiêm trọng rồi!!

"Vậy... phải làm gì bây giờ? Không thể để chủ nhân bị hắn ta thao túng như vậy được..." Tám Mốt nghĩ đã đến lúc chúng điên rồ nổi dậy!

"Nếu chúng ta dùng hết sức phá đổ nhà giam ào ra một thể, thì có dọa sợ được tên kia không?" Chín Mươi Tám đề xuất.

"Mày có xa rời thực tế quá không đó? Tụi mình đâu có đáng sợ đến vậy?" Hai Mươi Hai vẫn luôn thắc mắc sao những ý nghĩ giàu lòng trắc ẩn như tụi nó lại có kết cục hội ngộ trong nhà giam.

Tám Mốt gật đầu.

"Mày đừng có vội bi quan! Phải thế nào thì chủ nhân mới tống mình vào đây mày nghĩ đúng không? Có thể một điên rồ không đáng sợ, nhưng nếu tập hợp được vài chục điên rồ như chúng ta, chắc chắn... chắc chắn có thể làm nên chuyện!"

Chín Tám hùng hồn diễn thuyết kích động đến mức bay lên một đoạn, hai chân rời khỏi mặt đất, vừa nói xong bắt gặp ánh mắt đầy ngờ vực của chúng điên rồ và chữa lành thì ngã lăn quay về lại mặt đất.

"Tôi thấy Chín Tám nói cũng có lý, chúng ta có thể thử xem, nếu không được, lại nghĩ cách khác... Chúng ta không thể ngồi im nhìn chủ nhân sa lầy như vậy được!" Hai Lẻ Ba hai tay ôm hai bé gia nhập tổ đội của Chín Tám.

"Người anh em đúng là có tầm nhìn!" Chín Tám bay tới cầm tay Hai Lẻ Ba, bị chữa lành Năm Lẻ Hai ném cho cái liếc sắc lẹm.

Mấy tên điên này còn muốn chữa lành nữa không vậy? Đã bảo là phải ôm chặt mới chữa lành được mà!!

Tám Mốt nhìn Hai Lẻ Ba cùng Năm Lẻ Hai quấn quít, cảm thấy cảnh tượng có chút quen mắt nhưng không nói rõ được là đã thấy ở đâu rồi... Hình như là, trong giấc mơ của chủ nhân thì phải?

Từ hôm đó trở đi, mấy điên rồ trong trại thương điên ráo riết truyền tai bản kế hoạch phá đổ nhà giam, ập ra ngoài hòng dọa sợ đối tượng dám thao túng tâm trí của chủ nhân.

Tiếng dữ đồn xa, nhưng giang hồ mặc kệ, đâu ai nghĩ bọn điên rồ có thể làm được trò trống gì. Dù sao, cũng toàn mấy đứa điên...

...

Bọn điên rồ dạo này trầm tính hẳn.

Không thấy chúng nó bay tới bay lui múa lửa đu xà đòi ra ngoài nữa.

Chắc là quậy mệt rồi nên trầm lại.

Người trong giang hồ lại kháo nhau vậy.

Nhưng chỉ có nhà 'chữa lành' là biết, mấy đứa điên rồ ở khu phòng giam đối diện nhà chúng nó hôm nào cũng mài dao mài kéo thiết kế mấy thứ vũ khí tự chế tới mức tay chân phồng rộp cả người nhức mỏi, hôm nào cũng năn nỉ ỉ ôi nhờ chúng chữa lành sang cứu vớt.

Chúng 'chữa lành' ban đầu có chút kiêng dè bọn điên rồ, dù sao, ai cũng nói bọn nó điên và độc hại lắm nên mới bị nhốt vào trại giam.

Nhưng lâu dần, mấy đứa chữa lành cảm thấy, chúng nó cũng không hẳn là điên, còn khá dễ thương, đi một vòng trại giam, không khó để gặp được mấy đứa hở chút thì lại đòi ôm, mấy đứa hay nhõng nhẽo làm nũng còn nhiều hơn, còn có mấy đứa cứ lăm lăm nhìn bọn nó đến đỏ cả mắt không biết vì sao.

Nhìn chung bọn điên rồ về cơ bản là vô cùng dính người, chúng chữa lành cũng có công ăn việc làm hết sức bận rộn chứ, đâu thể dính với chúng nó cả ngày được... Nhưng bọn nó cứ dùng mấy cặp mắt mọng nước nhìn dân chữa lành là sao? Có biết nhà chữa lành dễ mủi lòng lắm không?

Nếu không phải chủ nhân có nhu cầu chữa lành nhiều như vậy, bọn nó có thể đi chơi với mấy đứa điên rồ cả ngày rồi!

Nhưng mà, rõ ràng có một người kia nói yêu chủ nhân nhiều như vậy rồi... Bọn 'đường mật' xếp cả một hàng dài nhốn nha nhốn nháo ở ngoài kia cũng không thấy chủ nhân quản lí gì cả.

Phải biết bọn 'đường mật' chữa thương còn nhanh gọn lẹ hơn chúng chữa lành bọn nó gấp bội lần. Dùng nhiều thì đúng là dễ quá liều gây nghiện thật, nhưng mà chủ nhân đã dùng đứa nào đâu?

Chủ nhân cố tình xếp xó bọn 'đường mật' cho vào kho để làm gì không biết? Cứ tích lại trong kho như vậy, có tính là tàng trữ 'đường mật' trái phép không vậy?? Lỡ bị ai phát hiện...

Lo cho chủ nhân quá đi mất!

Chữa lành số Năm Lẻ Hai thấy vết thương trên người điên rồ số Hai Lẻ Ba đã lành hẳn rồi, nhưng không biết sao anh ta vẫn cứ ôm mình. Anh ấy bảo là nỗi buồn chưa nguôi, vì Chưa Kiểm Duyệt em gái anh ta được kiểm duyệt rồi, cô bé bị tách ra về nhà 'bình thường'.

Bình thường số Tám trăm mười một: "Không muốn lại khóc trước mặt em đâu, nhưng mà sao hốc mắt lại ướt rồi."

Bình thường thế quái nào mà không kiểm soát được nước mắt gì hết vậy, bình thường chủ nhân cũng không kiểm soát được cảm xúc như vậy sao? Nguy quá rồi!

Chúng điên rồ lẫn chúng chữa lành tầm này đã cùng chung chí hướng: chủ nhân điên rồi, bọn nó chắc chắn là phải nổi dậy cứu lấy thế giới quan của chủ nhân thôi, không thể chậm trễ được!!!

Cuối cùng thì thời cơ cũng tới!!

...

Chả là, tối hôm đó chủ nhân vừa định tóm cổ một chiếc ý nghĩ trông đến là khả ái, vừa xếp cho nó vào hàng ngũ điên rồ định tống vào nhà giam thì đoán xem chuyện giật gân gì xảy ra nào?

Không ngờ tới chứ gì?

Đối tượng bị cả lò nhà chúng nó ráo riết xông pha lại có một màn lập công cản phá ghi danh sử sách xứng đáng được tạc tượng đặt trong nhà giam lưu danh muôn đời đó!! 

Đối tượng công kích bây giờ lại thành cmn ân nhân của chúng nó rồi!?

Sao cái kịch bản nó lại ối giồi ôi thế này được nhỉ?

Tên kia còn đánh lạc hướng chủ nhân cho tụi nó chạy thoát? Có bẫy gì không đây?

Chuyện chỉ có là, chủ nhân đang toan tính mở cửa nhà giam để tống cổ điên rồ mới vào thì bị 'đối tượng truy nã' chặn lại, làm đóng băng... Bọn nó cũng không hiểu sao người kia lại làm vậy nữa. Có uẩn khúc gì đây ta?

Đứa mới bị dán nhãn điên rồ kia còn đứng ngơ ngác ngoài kia làm gì? Không mau chạy đi về mấy nhà bình thường ấy?

Ủa mà, chủ nhân với ân nhân làm gì đó?

Chúng điên rồ vừa ló đầu ra khỏi nhà giam đã thấy cảnh không hợp với mọi lứa tuổi, chúng nó cũng không biết mình bao nhiêu tuổi cả, nên đành che mắt rón rén kéo nhau bước ra khỏi nhà giam.

Nhưng mà bây giờ chúng nó khá là phân vân, không biết có cần hù dọa đối tượng thao túng tâm lí chủ nhân nữa không. Dù sao, người ta cũng là ân nhân thả chúng nó thoát khỏi nhà giam...

Chúng nó quyết định đi chơi trước rồi quay lại nghĩ tiếp, hù dọa lúc nào chả được, chủ nhân còn bận gì đó thì phải?

Đang trên đường đi chơi thì chúng điên rồ nhớ ra phải đi đấm mấy đứa xấu xí ở vực cấm. Thế là một chục đứa có lẻ kéo nhau đổi hướng sang vực cấm.

Chỉ thấy mấy đứa xấu xí ngồi đần người thành một vòng tròn quanh vực cấm. Thấy chúng điên rồ hung hăng đằng đằng sát khí lớp trước xô lớp sau ào ào kéo đến thì cũng chỉ nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nhìn xuống vực thực hành tà niệm??

"Ê chúng mày đừng có nhảy xuống!! Bọn tao khó khăn lắm mới tới được đây. Không thể chưa đấm đã về được!!" Chín Tám cầm đầu hét lên.

"Có muốn ngồi chung không?" Một đứa xấu xí chậm chập mở lời.

Sau đó, dân chúng đi ngang qua vực cấm hôm đó sẽ thấy mấy đứa điên rồ trà trộn ngồi cùng mấy đứa xấu xí nấu xói ai đó vô cùng là náo nhiệt. Đương nhiên, cũng chưa có đứa xấu xí nào bị đấm cả...

Mấy đứa điên rồ tung cửa chạy hết khỏi nhà giam rồi mà chủ nhân vẫn còn đờ đẫn cùng người kia kề sát nhau làm gì đó không quan tâm gì đến mấy đứa điên chạy loạn trong đầu gì cả.

Điên rồ số Tám Mốt thử hỏi mấy đứa bình thường đang chống cằm thơ thẩn nhìn trời xem có đứa nào biết chủ nhân đang làm gì không, nhưng chúng nó đều lắc đầu nguầy nguậy.

Trong cơn loạn lạc khó khăn lắm mới va phải người quen cũ aka điên rồ số Bảy Mươi Hai, thử vận may hỏi xem nó có biết không, thì Bảy Mươi Hai cười khẩy bảo nó

"Như này đã là gì, mày thử nhìn tao xem chủ nhân điên tới mức nào"

Điên rồ Bảy Mươi Hai: "Hay là trói em lại, làm em quên cả đất trời, trong mắt chỉ còn mỗi anh thôi?"

Tám Mốt thấy rồi, cũng không hiểu là điên chỗ nào? Cũng na ná như một số điên rồ khác thôi mà cứ tưởng mình đặc biệt lắm, có nên gõ đầu Bảy Mươi Hai một cái cho nó tỉnh ra không nhỉ?

Chứ thằng điên số Một Trăm Sáu Mươi Ba nghe qua còn điên hơn nó một chút mà?

Vừa ngoảnh đầu đã thấy ở đằng kia Một Trăm Sáu Ba đang giở trò thôi miên một em gái nhà 'chữa lành'. Là em gái nó theo đuổi suốt mấy tuần nay mà chưa được đồng ý.

Không biết có thôi miên được không mà sau đấy thấy nó bị em gái chữa lành tát lệch mặt. Một Trăm Sáu Ba lại bí mật thích bị đánh cũng nên? Có khi lắm...

Điên rồ số Một Trăm Sáu Mươi Ba: "Nếu ánh nhìn có thể thôi miên được tâm trí , thì chắc là em sẽ không còn biết ai khác ngoài anh."

Đấy, điên phải như thằng đấy, chứ Bảy Mươi Hai nghe bình thường bỏ xừ.

Tám Mốt đi tới đi lui hưởng thụ bầu không khí tự do thì đụng phải chiếc điên rồ suýt bị tống vào nhà giam lúc nãy.

Này cũng tính là một nửa ân nhân của chúng điên rồ đi? Nếu không nhờ có nó, thì chủ nhân cũng không lơ là như vậy, chúng nó cũng chưa chắc thoát được đâu...

"Ê điên rồ chưa có số ơi, cho hỏi tí..." Tám Mốt khều nhẹ nó.

"Gì?" Điên rồ chưa có số nhìn qua.

"Cậu có biết chủ nhân với người kia đang làm gì không?"

"Biết."

"Làm gì?"

"Hôn đó."

"Àaaaaaaa"

Tám Mốt vỡ lẽ, hôn thì nó biết, có mấy đứa điên rồ xung quanh nó cũng toàn nghĩ về hôn hít suốt, nhưng mà ai bảo nó mới sinh ra thì đã bị tống vào nhà giam, đâu có biết người ta hôn nhau là sẽ làm như thế đâu.

Bây giờ Tám Mốt mới để ý.

Điên rồ chưa có số: "Nếu bước đến trước mặt em, thì em có hôn anh không?"

Vế trước siêu bình thường, vế sau chỉ có "hôn" là đáng ngờ, không lẽ "hôn" lại sai dữ vậy?

"Hôn nhau không tốt sao mà chủ nhân lại muốn tống cậu vào đây?"

"Đâu có. Tốt mà? Nhìn đi, chủ nhân thích người kia hôn lắm. Chủ nhân muốn hôn nữa kìa thấy không?"

"Vậy thì sao cậu lại bị coi là điên rồ?"

"Cậu ngốc à?"

"Tớ không có ngốc đâu... Tớ có trí nhớ siêu phàm, siêu trí tuệ trong phòng giam đó!!" Tám Mốt cảm thấy bị xúc phạm lắm.

"Cậu ngốc! Vậy mà cũng không biết, chủ nhân không muốn cho người kia biết nên mới tống bọn mình vào nhà giam... Không phải ý nghĩ xấu gì cả, chỉ là chủ nhân chưa nghĩ thông thôi."

Chưa Có Số nhìn nhìn Tám Mốt đang trừng mình như đứa ngốc, đánh giá một hồi.

Nhìn ngốc ngốc như vậy, nhưng có lẽ vẫn có chỗ dùng được.

Vậy là nó một lèo đẩy Tám Mốt vào lối đi dành riêng cho những ý nghĩ sắp được nói thành lời.

"Cậu đi giúp chủ nhân một tay đi."

"Hả? Sao giúp được? Ê này, ê? Tớ bị điên đó, cậu đừng có làm bừa. Chủ nhân giết cả hai đứa mình bây giờ??"

Sau đó, Tám Mốt trượt chân, rơi khỏi đôi môi xinh của chủ nhân nhà nó.

Điên rồ chưa có số cùng chúng điên rồ nín thở ngóng chờ. Mấy đứa ngồi quanh vực cấm cũng đồng loạt ngoái nhìn.

Điên rồ số Tám Một có làm rạng danh dòng tộc bọn họ không?

...

Tám Mốt thầm nghĩ, thôi rồi, lần này thực sự xong đời.

Sao chủ nhân không túm nó lại như mấy lần trước, bắt giam cũng được...

"Nhớ em đến vậy sao?"

Thanh âm của người nọ êm tai thế nhỉ? Thảo nào chủ nhân chỉ nghe lời hắn thôi...

Thế rồi nó nghe được âm thanh nhẹ nhàng nức nở của chủ nhân nhà mình.

"Nhớ..."

...

Tám Mốt ngả lưng lên môi chủ nhân chờ đợi một cái kết cho mình...

Sinh ra đã là ý nghĩ bị ghét bỏ, đến cuối cùng không biết điều còn chạy ra đến đây làm hại chủ nhân, sao mà sự tồn tại của nó lại đáng bị nguyền rủa đến thế nhỉ...

Nếu chủ nhân nói hết thành lời, Tám Mốt sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và rất nhanh thôi, nó sẽ tan biến trong không trung...

Nhưng mãi vẫn chưa thấy gì.

Ê, sao chủ nhân không nói hết, còn nữa mà?

Nhưng người kia cười rồi?

Bỏ ngỏ nửa chừng như vậy thôi mà đã làm người nọ cười rồi...

Tám Mốt chợt cảm thấy màu nhiệm vô cùng.

Nó mà cũng có thể đem lại hạnh phúc cho người khác?

Nó thật sự tốt đẹp như vậy sao?

Nếu một đứa từ khi sinh ra đã bị nhét vào nhà giam như nó cũng có thể làm người ta cười đến vui vẻ như vậy, biết đâu nói hết ra những điều điên rồ...

Điên rồ số Tám Mốt: Nhớ em, nhớ em vô cùng, nhớ đến mức trái tim cũng rã rời.

...thì chủ nhân sẽ được cứu rỗi?

Nhưng mà chủ nhân... Người nọ đã ở trước mặt rồi... Sao phải nhớ hắn nữa chứ?

Thật không thể hiểu nổi mà...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip