52. Nghe lời anh mà, sao còn bị đánh?
Ngoài trời mưa lâm râm, trong nhà đèn vàng mờ dịu, ngọn nến lập lòe phản chiếu ánh sáng nhảy nhót lên tường. Đức Duy thấy mình sai lầm khi đã đồng ý chờ anh đi tắm xong mà không phải là là nằng nặc một hai vào tắm cùng anh.
Anh ta tắm lâu tới nỗi mưa sắp tạnh, mặt trời sắp mọc, mà xô nến to tổ chảng trên bàn cũng gần cháy hết mẹ nó luôn rồi?
Cuộn mình trong chăn lụa ấm áp toàn mùi hương cậu nhớ nhung, con sói cuối cùng không chống đỡ được mà chìm vào giấc ngủ trong tiếng máy sấy ro ro êm tai cách đó một cánh cửa.
Con thỏ gian xảo! Rõ ràng chỉ muốn lừa cậu ngủ quên chứ nói chuyện cái nỗi gì!
Quang Anh không phải trốn tránh lừa cậu gì cả, chỉ muốn dùng thời gian trong phòng tắm lần lượt sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, ai biết lại ngẩn người lâu như vậy. Đến nỗi lúc bước ra thì đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của người nọ.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trái tim anh thư thái yên bình đến lạ, chắc cũng bởi nó biết bao đêm thao thức cuối cùng đã có thể ngủ yên.
Tuy nhiên Quang Anh không quá hài lòng nhìn chằm chằm người nọ.
Bảo chờ anh mà lại đi ngủ? Không đáng tin gì cả.
Vậy là bao nhiêu lời chuẩn bị kỹ càng ở trong đầu, định nói cùng cậu lại đành tạm thời cất lại.
Cũng không biết đợi qua ngày mai, em có còn muốn nghe nữa không?
Quang Anh chống một tay bên đầu nằm bên cạnh người nọ. Có lẽ bị quá giấc nên không hiểu sao chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ muốn nhìn cậu, nhìn mãi cho đến khi cậu lại mở mắt nhìn anh.
Sau đó anh sẽ hôn lên môi em, rồi thủ thỉ vào tai em rằng "Sao em mãi chẳng chịu nhìn người ta gì cả?"
Không phải đã bảo nói chuyện xong còn muốn làm chuyện khác sao? Bây giờ lại muốn ngủ hơn muốn anh rồi? Không ngoan chút nào...
Càng không nghe lời, càng khiến cho anh mê muội...
Gu của anh, hình như là trai hư thì phải?
Anh bật cười, gối đầu lên cánh tay mặt đối mặt với cậu.
Bây giờ thì anh là người hạnh phúc nhất thế gian rồi phải không nhỉ?
Bởi vì ngoài trời mưa rơi lách tách phủ đầy cửa sổ, đầu giường nến thơm đang cháy bập bùng, còn cậu ở đây, cuộn mình trong chiếc chăn của anh.
"Duy của anh sao lại ngủ rồi?"
Lần gần đây nhất vùi ở trong ngực anh vẫn là một đầu tóc màu vàng ánh kim, mà giờ đã không thấy đâu nữa, Quang Anh sờ mái tóc đen có phần lạ lẫm của cậu.
Còn mềm mại hơn trong tưởng tượng, làm anh yêu thích không rời tay. Từ lúc thấy cậu ở dưới nhà đã rất muốn sờ thử.
Nếu cậu còn thức, chắc hẳn là sẽ ra vẻ nhăn nhó một hồi, sau đó mới làm như miễn cưỡng cho anh sờ tóc, nhưng đổi lại sẽ phải nói cho cậu nghe vài ba câu đỏ mặt tía tai...
Sao anh lại hiểu rõ cậu như vậy nhỉ?
"Em lại chẳng hiểu anh gì cả."
Đáp lại là tiếng thở nhẹ của người đang ngủ trước mặt anh.
Quang Anh thấy bản thân mình đúng là không cứu được nữa. Anh lại không nhịn được mà tiếp tục tưởng tượng đến, nếu cậu còn thức, đôi mắt nâu sẫm kia chắc chắn sẽ ngay lập tức nổi lửa không chút do dự mà bật lại anh.
Kiểu như, "Em không hiểu anh thì cũng đéo có thằng nào hiểu được đâu?"
Cũng đúng, đến anh còn không hiểu được mình kia mà.
Cho nên anh cứ băn khoăn, đắn đo, chần chừ.
"Hôm đó, biết em là cậu hai nhà họ Hoàng, anh đã giận lắm, thấy như bị lừa đi hết mọi thứ mà không biết chút gì về kẻ lừa đảo... Em cái đồ lừa đảo đã lẻn vào nhà anh thì thôi, cái gì cũng muốn nhúng tay một chút, can thiệp hết mọi thứ trong cuộc sống của anh, ngay đến con tim của anh cũng bị em cất gọn vào túi rồi... Em lấy hết mọi thứ của anh, còn anh thì chẳng biết em là ai."
Nhưng cứ hễ giận em thì lại được em ôm trong lòng dỗ dành, vậy là từ khi yêu em thì chỉ một chút lơ là cũng có thể là lý do khiến anh phát giận, sau đó lại phát hiện mình chẳng hề giận em đến vậy, cũng chẳng cần em dỗ dành cũng có thể hết giận, nhưng lại chỉ muốn em yêu chiều chạy theo dỗ dành.
Sao từ khi yêu em, bản thân anh lại trở nên phiền phức vô lý như vậy?
Anh cũng không biết nữa...
Lỡ một ngày em dỗ mệt rồi, em mặc kệ cơn giận của anh, và em phát hiện, anh thực ra chẳng bao giờ có thể giận em được.
Bởi vì là em mà, bởi vì yêu em còn nhiều hơn bất kì cơn giận nào gộp lại...
"Giận em vì em lừa anh chứ, nhưng mà đã hết giận từ lâu rồi. Người ta đâu có giận vì em lừa anh nữa, người ta đang chán ghét bản thân cứ phải phụ thuộc vào em nên mới không muốn gặp em đó, vậy mà đồ ngốc nhà em vẫn cứ chạy theo dỗ dành anh như vậy..."
Chẳng có phong thái của thiếu gia không ai với tới của nhà họ Hoàng gì cả, bảo anh làm sao mà chấp nhận được cái thân phận mới này của cậu chứ? Lại cứ chạy theo người khác dỗ dỗ dành dành, lại chiều hư người ta, nói ra ai mà tin cho được, rồi có chiều được mãi không...
Anh cũng biết, đó là vì cậu ấy đang thích anh. Bây giờ cậu ấy đúng là thích anh thật, lời cậu nói là thật, tình cảm nồng nhiệt là thật, nhưng đâu có nghĩa là cậu sẽ luôn thích anh như vậy?
"Không phải không tin lời em đâu, nhưng mà tình yêu của tuổi trẻ lúc nào mà chẳng sôi nổi cuồng nhiệt như chẳng cần biết đến ngày mai là gì. Biết em yêu anh rồi, lại chẳng biết em sẽ yêu anh trong bao lâu. Muốn ở bên em trọn đời nhưng không biết khi nào thì em tình phai ý nhạt..."
Vậy thì chi bằng tập quen với cuộc sống bớt ỷ lại, bớt xem sự tồn tại của người nọ là hiển nhiên, bớt gây phiền phức cho người nọ một chút. Nếu cứ bình bình lặng lặng mà yêu, chắc là cuộc tình này sẽ không có sóng gió, sẽ kéo dài, kéo dài đến rất lâu phải vậy không?
"Cũng đâu phải là giận em nên không cho em về nhà. Mà là sợ sau này không gọi được em về nhà nữa, thử làm quen một chút thì có sao..."
Sự thật là, chỉ cần cậu đổi ý không thích nữa, đến một ngón tay của cậu anh cũng chẳng thể chạm tới được. Chỉ cần cậu quay người đi mất, thì anh còn có thể làm gì đây?
Đến lúc đó, nếu anh nhớ cậu, nếu anh muốn nhìn cậu một chút, muốn xem cậu có mệt không, có ăn ngủ đúng giờ không, có... còn nghĩ tới anh nữa không... cũng đều không thể nào nữa rồi...
Chỉ sợ một ngày nào đó, đến cả một cuộc gọi cho cậu, hỏi một câu "Em sao rồi?" cũng là một sự xa xỉ.
Nếu thật sẽ có ngày đó, hay là làm quen một chút, chuẩn bị một chút, có phải vẫn có thể chừa cho bản thân một đường lui hay không?
"Nhưng mà lại phát hiện làm quen không nổi. Khó đến mức anh muốn bỏ cuộc rồi Duy ơi. Em vừa đi vài ngày đã thấy hối hận. Sao anh lại vô dụng đến mức này..."
Người ta bảo, nếu tâm trạng không tốt mà được sờ vào động vật nhỏ có lông mềm thì sẽ vui vẻ hơn một chút.
Cho nên Quang Anh tiếp tục vùi bàn tay trên đầu người nọ, vò rối tóc chiếc 'động vật' cũng không tính là nhỏ ở trước mặt, to xác thô kệch là vậy đấy nhưng 'bộ lông' của cậu vừa ấm vừa mềm như nhung, càng sờ càng khó rời tay.
Hình như vì vậy mà tâm trạng cũng tốt lên một chút rồi.
"Đành phải tới đâu hay tới đó vậy. Đành phải dựa hết cả vào tình yêu của em thôi. Cũng muốn đơn thuần mà hưởng thụ tình yêu ngay lúc này của em chứ, nhưng trong đầu cứ mải nghĩ cách để bên em đến khi biển cạn đá mòn thì sao mà không lo lắng được mất hả Duy? Em làm sao mà hiểu được... Em chẳng biết cái gì cả..."
Chỉ có thể yêu được ngày nào hay ngày đó, yêu một ngày lại lo thêm một ngày nữa.
Anh cũng đâu có muốn, nhưng bảo anh phải làm sao?
Quang Anh không nhịn được nghịch tới trên hàng lông mi cong dày của người nọ, giống như muốn trả đũa cho việc cậu mãi chẳng thể hiểu được tâm trạng bất an của anh.
"Em nói đi, em sao lại thích anh?"
"..."
Đương nhiên không có câu trả lời nào. Quang Anh bất giác phì cười.
"Nếu anh biết em thích anh vì cái gì, vậy anh sẽ không để em có được nó, để em cứ chạy đuổi theo nó, vậy thì em sẽ ở bên anh mãi phải vậy không?"
Nói xong cũng thấy bản thân quá đỗi ngây thơ.
"Nhưng mà hình như cái gì anh cũng cho em hết rồi... Em rốt cuộc là thích cái gì? Anh phải lấy lại mới được, không cho em nữa, để em càng thích anh hơn?"
Đầu ngón tay viền theo đầu lông mày sắc như mũi kiếm. Ngủ rồi mà hàng lông mày vẫn dựng lên ngang ngạnh ương bướng hệt như con người em.
Chỉ cần em nhíu mày, thì mũi kiếm sẽ sượt qua tim anh cảnh cáo, và anh biết mình chẳng thể làm trái ý người này được nữa.
"Sao cái gì cũng muốn đưa cho em hết, làm sao bây giờ?"
Chỉ cần là thứ em thích, anh không cách nào chối từ.
Muốn đưa cả thế giới đến trước mặt em, cũng không biết em có cần không...
Phải rồi, em đâu có thiếu gì...
Còn muốn đem hào quang tích cóp bấy lâu nay của anh tới phung phí rải hết lên người em, để em không có một phút giây nào là không tỏa sáng.
Mà thật ra không có hào quang thì em cũng tỏa sáng lấp lánh như sao trời đấy thôi, chỉ là anh chẳng thể kiềm được bản thân muốn đưa hết cho em những thứ tốt đẹp nhất.
"Em đắc ý lắm chứ gì, mới nói mấy câu đã lại dỗ được anh rồi, sao mà cứ động đến em là anh lại dễ mềm lòng như vậy không biết nữa..."
Quang Anh chọc chọc lên mặt cậu kết luận.
"Em bỏ bùa anh. Đồ phù thủy tâm địa xấu xa."
Người đang ngủ bị chọc phá lung tung trên mặt thì cựa quậy lăn thẳng vào trong lòng người trước mặt, làm Quang Anh không phòng bị có chút hoảng hồn tưởng mình gọi cậu dậy luôn rồi. Anh nín thở nhìn người đang đá chăn hất gối cũng muốn rúc vào lòng mình.
Nhưng cậu chỉ tiến vào trong ngực anh mà không có động tĩnh gì nữa, lại tiếp tục hít thở đều đều.
Quang Anh thở hắt ra một hơi vòng tay ôm lấy người nọ.
"Ừ, em nói đúng rồi... nhớ em mà, ngày nào cũng nhớ em hết... Đồ đáng ghét nhà em sao vừa đuổi đã đi một mạch không về nữa, đuổi em đi là em quên đường về nhà luôn sao? Đồ con rùa! Bảo yêu anh mà lại để anh nhớ em tới mất ăn mất ngủ. Vậy mà vừa gặp đã mắng người ta rồi?"
Đáng ghét tới mức chỉ muốn đẩy ngã em vào trong nhà khóa cửa lại không cho đi đâu nữa.
"Nhưng mà sau này, Duy có thể đừng mắng anh, đừng bỏ đi, đừng bắt anh nhớ em nữa không?"
Em không trả lời, thì nghĩa là đồng ý rồi.
Quang Anh tự cho mình một câu trả lời hợp ý, nhưng rồi lại thấy cũng không cần thiết lắm.
"Nếu không... cũng không sao cả. Chỉ cần sau đó, em lại về nhà với anh... Vậy thì anh sẽ không so đo gì, sẽ không giận em, sẽ vẫn yêu em, sẽ hôn em như ban nãy. Nếu em nói nhớ anh một chút, vậy thì tốt rồi..."
Anh để mũi kề sát mái tóc đen của người nọ hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực căng đầy nhựa sống trở lại, bù đắp cho mấy ngày uể oải gần đây.
Giờ thì cậu đây rồi. Ở trong vòng tay anh, vươn tay liền có thể chạm được vào người bằng xương bằng thịt. Không cần chạm vào màn hình điện thoại lúc gọi video nữa...
Ngón tay mềm mại uyển chuyển cuộn lấy một lọn tóc của cậu chơi đùa, lại nhẹ nhàng vuốt ve tỉ mỉ cảm nhận độ trơn bóng mềm mượt trên tóc cậu.
Ý nghĩ mùi hương của cậu lát nữa sẽ quẩn quanh vấn vít không rời trên ngón tay của anh làm anh thấy tim đập mạnh như trống đánh.
Tóc em. Mùi hương của em. Em.
Sao mà lại gây nghiện như thế nhỉ?
Dẫu biết cơn nghiện một ngày nào đó thực sự sẽ hủy hoại anh, nhưng sao lại chẳng muốn cai nghiện chút nào...
À, cũng không cách nào cai nghiện được.
"Em lại còn bảo anh nghĩ nhiều. Làm cho bản thân thoải mái cái gì? Làm sao? Làm thế nào? Làm gì có người nào yêu em mà lại thảnh thơi cho được. Đừng có mà giả ngu, người khác xếp hàng cho em chọn, không cần biết mặt mũi em ra sao cũng muốn gả cho em. Nếu biết là em..."
Anh nâng cằm người nọ lên ngắm nghía một hồi.
"Hừ, chỉ được cái mã ngoài, ngày nào cũng nói yêu anh thì được tích sự gì... Nông cạn! Nói nhiều như vậy, lỡ như anh tưởng em yêu anh mãi thì phải làm sao?"
Tưởng em lúc nào cũng sẽ yêu anh như vậy.
Anh mới không ngây thơ như trẻ con lần đầu biết yêu mà tin vào mãi mãi đâu...
Nhưng may mà em là của anh. Ít nhất là ngay lúc này.
"Em... thấy cũng thấy rồi... Mật mã cửa đổi thành ngày sinh của em. Mà đâu chỉ có cửa vào, trong nhà toàn dùng đồ của em, TV bật nhạc của em, đi ngủ vào phòng của em. Như em thấy đó, không có gì để giải thích cả. Tất cả đều là của em..."
Giấu làm sao được, cái gì là của em thì sớm muộn gì chẳng yên vị ở trong lòng bàn tay tùy em định đoạt. Điều này anh cũng đã biết, từ lâu rồi.
"Đều là của em hết... Anh cũng vậy mà... cũng là của em... Em có thích không?"
Anh cẩn thận vén một lọn tóc của cậu qua mang tai, làm lộ ra vành tai mềm mại hồng hào cũng lại làm anh yêu thích không thôi, muốn dùng miệng ngậm thử, xem nó có đỏ lên không...
"Thích... nhiều một chút được không?"
Nhìn người yêu hai mắt vẫn nhắm nghiền thở chậm mà anh lại đi nói ra những lời này, còn lén lút không nhịn được đỏ mặt tim đập... Nghĩ tới, nếu bây giờ cậu mở mắt nói thích, vậy thì anh sẽ đồng ý với cậu tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ ngoan ngoãn theo sau làm cái bóng của cậu, như hình với bóng, vậy thì sẽ không rời nhau được rồi...
Quang Anh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ quá mức, luồng nhiệt trong người xoay chuyển không ngừng. Một lần đập của quả tim bây giờ dường như có thể bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu không thì sao lại thấy dòng nhiệt nóng bao quanh từ đầu tới chân thế này?
Anh quay sang nằm thẳng người không muốn nhìn cậu nữa.
Đều tại cậu bỏ bùa anh.
Đã ngủ rồi mà còn làm anh ra nông nỗi này.
Xấu xa vô cùng!
Quang Anh thở gấp lấy tay quạt quạt cho vơi bớt nhiệt độ khó hiểu trên mặt. Mở miệng hít một hơi lại thở ra một hơi dài hơn.
Đang vừa quạt vừa thở còn muốn chỉnh điều hòa xuống thấp thì bị một bóng đen phủ lên người, làm anh không vừa á khẩu vừa bất động thanh sắc.
Tiếng cười trầm thấp rơi trên người anh như những hòn đá lửa vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm.
"Thích cái gì mà thích? Đã bảo là người ta yêu anh mà. Không yêu mãi thì yêu luôn từ giờ về sau nhé? Hay yêu hoài không chán được không? Hay yêu chết thì thôi, anh chọn một cái đi?"
Người nọ đè xuống hai tay đang cật lực tạo gió, trong mắt lại không có một chút ngái ngủ nào của người vừa tỉnh dậy, lại từ tốn chuyển chỗ đến trên người anh.
Người nằm dưới còn đang tiếp thu tình hình có phần xoay chuyển hơi nhanh lại phát hiện tay chân không dễ cử động chút nào.
"E-em...em... dậy từ lúc nào?"
Con thỏ lại cứ bị buồn cười thế nào ấy? Con mẹ nó chứ vừa nghịch tóc vừa bứt từ lông mi đến lông mày còn nói chuyện như dội nước đường vào tai thì ngủ thế đéo nào?
"Từ lúc anh bắt đầu nói chuyện. Anh bảo nói chuyện nghiêm túc mà, em nào dám ngủ?"
Cũng muốn dậy nói chuyện với anh đó, nhưng anh bảo cậu ngủ rồi. Thôi nghe anh luôn, bảo ngủ thì đây ngủ. Ngủ nhưng vẫn nghe anh mà.
Nghe răm rắp không phản biện lời nào anh thấy không? Lời nào của anh cũng ghi nhớ hết.
Không thì làm sao biết anh ta trong nóng hừng hực mà ngoài cứ tỏ vẻ lạnh lùng đến vậy? Con thỏ này đúng là chỉ làm cậu phát điên vì anh là giỏi. Lúc hỏi thì không nói, cứ phải đợi lúc người ta ngủ thì đi nói?
Lúc nãy chặn cửa không cho người ta về, bây giờ tắm xong thơm phức đến nằm cạnh người ta thì cũng thôi đi, anh ta còn không biết giới hạn lại đi nói toàn mấy lời dụ hoặc lung lạc nhân tâm, tới nỗi tim cậu biến thành biển hồ luôn rồi đấy mà không cho người ta phản công sao? Con thỏ này lạ nhỉ?
"Sao không nhìn em? Nhớ em cơ mà? Nhìn nhiều một chút đi, mai em lại đi đó, không cho anh nhìn nữa đâu?"
"Không... không thèm... em biến đi, anh còn phải đi ngủ."
Cố vùng vẫy thoát khỏi tay cậu nhưng tay chân đều bị khống chế. Cái duy nhất không bị người nọ kiểm soát là tầm mắt và cái miệng nhỏ thì nhất quyết không nhìn cậu, cũng không nói lời cậu muốn nghe.
Đức Duy quyết không để mặc anh làm lơ, dùng một tay kéo mặt anh đối mặt bắt anh phải nhìn cậu.
Sao cái người này vừa bị bắt quả tang gạ gẫm trai trẻ ngay trên giường thì lại trở nên cáu bẳn xấu tính thế này nhỉ? Rõ ràng ban nãy chỉ thiếu điều chờ cậu mở mắt gật đầu thì anh sẽ lại cho cậu hết mọi thứ mà?
Cậu tính tình tốt không chấp với anh. Bảo biến thì biến vậy.
"Em biến thành gối ôm cho anh ôm đi ngủ còn gì? Gối ôm của anh này. Anh có thích không?"
Anh tức tối thở phì phò đến phồng mang trợn má.
"Hay biến thành cái chăn để anh quấn người cho đỡ lạnh nhé? Chăn cũng của anh luôn đó. Anh thích thôi là không được đâu. Anh thích nhiều đi mà~"
"Em... câm mồm! Đi ra... nặng muốn chết rồi... cút ra chỗ khác mau..."
Đức Duy phải tặc lưỡi tiếc hận vô cùng vì không chuẩn bị sẵn sàng để ghi âm mấy lời anh nói vừa rồi. Thực sự là không biết bao giờ mới được nghe lại đây.
Nhưng không sao, trí nhớ tốt như cậu, nghe một lần là nhớ hết. Chỉ tiếc không có bằng chứng trước tòa để chống lại người này, anh ta thể nào mà chẳng chối đây đẩy.
"Rồi đây. Em cút đây. Cút xuống dưới nhé? Như này được không?" Con sói lật người đem người ở dưới lên trên người mình, còn mình thì tìm tư thế thoải mái nằm dưới, ánh mắt lấp lánh nhìn anh chờ mong.
Anh vừa bảo nặng cậu liền cho anh đè luôn đó. Con sói hôm nay có ngoan không? Có xứng đáng được ăn thêm thịt hay không? Dạo này toàn bị anh bỏ đói thôi, vô cùng đáng thương mà, anh nhìn thử xem...
"Anh vừa bảo không cho em đi còn gì? Em đâu có dám đi đâu nữa... Đi rồi lỡ anh lại nhớ em thì làm sao?"
Con thỏ ngọ nguậy mãi mới vớt vát được chút tự do, chống lên ngực con sói ngồi dậy.
Con sói bị tình yêu đè thấy cũng hạnh phúc lắm. Tình yêu còn đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực kia rồi. Để tình yêu bùng cháy lên thôi!!
Hỡi tình yêu rực cháy đang thiêu đốt hết thảy con tim và lí trí!! Hãy để cho ta chìm đắm hết đêm nay!
Sau đó tình yêu thụi một cú vào lồng ngực cậu, cách tim chắc chỉ tầm một centimet thôi!
Hừ, cái đồ tình yêu đáng yêu tàn nhẫn!
"Quang Anh còn bảo chỉ cần về nhà là lại được yêu mà? Sao lại đánh em, không thấy yêu em gì hết? Có lừa em không vậy? Hay là để em yêu anh nhé?"
Bị con sói lôi hết mấy câu mình vừa nói ra nhại đi nhại lại mà đùa giỡn, anh vô cùng bực bội bồi thêm vài cú đấm túi bụi lên người cậu.
Người nọ vừa đỡ đòn không quên tận dụng sơ hở ôm ấp sờ soạng con thỏ mềm mượt mới tắm xong còn ngồi trên người mình cọ lung tung. Không lẽ anh ấy chê bình thường nhàm chán quá nên muốn tạo bầu không khí này nọ chút cũng không chừng...
Con sói mê mệt nhìn anh gò má cũng chuyển màu đo đỏ đầy hứng thú.
"Ơ... em chỉ muốn hưởng thụ tình yêu của anh thôi, mà anh định đánh em tới khi biển cạn đá mòn luôn sao? Anh vậy em lo lắm... Quang Anh hiểu cho em được không?"
"Con mẹ nó... em... em thôi ngay..."
Quang Anh đánh cậu phát mệt chỉ còn có thể trợn mắt thở dốc nói không ra hơi vì tức.
Bắt lấy nắm đấm mềm mềm của anh, con sói lại không hiểu nổi, muốn kéo anh xuống ôm cũng bị anh đẩy ra. Con thỏ này rõ ràng yêu cậu muốn chết mà cứ nghĩ một đằng làm một nẻo như này.
"Anh trừng cái gì? Không phải nói tất cả đều là của em luôn mà? Vậy mà không cho em ôm, không cho em sờ, không cho em nói yêu anh sao?"
Quang Anh muốn đánh ngất rồi tẩy não cậu ta. Bình thường cậu ta đùa giỡn đã quá trớn lắm rồi, huống hồ là bây giờ... Người yêu của anh, việc gì làm anh xấu hổ thì cậu cứ phải đi làm cho bằng hết mới được thì phải?
Con thỏ nào đó cũng không nhìn lại bản thân, ban nãy mấy lời mà anh cho là xấu hổ cậu ta vừa nói cũng chính là từ miệng anh mà ra. Ai bắt được anh nói?
"Không... cứ không thích đấy... em im ngay đi..."
Chả hiểu luôn... Anh ta chơi đùa sờ soạng thì cỡ nào cũng phải chịu, còn cậu thì bị đánh bị mắng bị bắt im mồm...
Con sói lại duỗi móng vuốt cầm tay anh xoa nhẹ dỗ dành, dịu giọng lấy lòng.
"Vậy anh thích gì bây giờ?"
Đức Duy thấy tròng đen trong mắt anh dao dộng một hồi, nghe anh hừ một tiếng, lại thở dài hai tiếng.
Sau đó...
Ôi đcm, cái con thỏ này, lại thế đấy!
Lại đè cậu ra hôn.
Cậu biết ngay mà.
Con thỏ thèm muốn cậu lâu rồi. Cứ thừa cơ giận dỗi làm mình làm mẩy rồi đè cậu ra hôn thôi...
Cho anh hôn rồi, nói yêu cậu đi chứ?
Đức Duy vòng tay ôm lấy anh người yêu đang nổi loạn trên người cậu.
"Không cần sợ không gọi được em về nhà. Em sẽ ở nhà chờ anh mà."
Người nọ hừ nhẹ không rõ là hài lòng hay không hài lòng, không nói gì chỉ đáp lời cậu bằng nụ hôn ấm nóng cuồng nhiệt.
"Em ở đây rồi. Em sẽ nghe lời anh, tất cả mọi việc, chỉ trừ một việc này thôi, em sẽ không để anh đuổi em đi đâu nữa."
Anh nuốt hết thanh âm tựa mật ngọt của người nọ vào bụng, triền miên quyến luyến làn môi cậu.
"Em thích, thích anh là của em, thích vô cùng nhiều."
Không biết anh ấy có nghe được lời cậu không, chỉ hôn liên tiếp lên đôi môi đóng vào mở ra muốn trả lời mấy câu hỏi của anh ban nãy.
"Còn nữa, em yêu anh chẳng vì tại sao cả, chỉ vì đó là anh thôi."
Nếu anh ở đây, vậy thì trong mắt chỉ có một mình anh.
Sau này nếu không có anh, vậy thì sẽ chẳng còn ai khác.
Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn vào mắt cậu rồi.
Anh đang nghĩ gì? Sao nhìn cậu lâu như vậy mà không có động tĩnh?
Đức Duy nghĩ mình phải rút lại lời kia, không phải lời yêu nhé, cái lời bảo sẽ nghe anh tất cả mọi việc ấy..
Chắc là cậu sẽ không thể nghe lời anh một vài việc khác nữa. Giả dụ như nếu bây giờ anh phản đối không cho cậu yêu, ừm, cái này cũng không được đâu.
Nhưng con thỏ nọ lại âm dương quái khí thổi một luồng thơm ngọt vào tai cậu.
"Hôn anh đi..."
À, vậy thì em sẽ lại nghe lời anh...
...
--------------------------------------------------
Ban ngày hóng drama ban đêm lạch cạch viết fic chữa lành :") Fong kach sống nầy toi thấy ổn áp zô cùng. Nếu có thim tí hint nữa thì còn zì bènggg
Sin lỗi vì xự sến, cái zì viết trong màn đim thì đều x10 độ xến, zà 90% cái fic nềy được đẻ trong đim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip