56. Ngoan thì được về nhà, hư thì...
Hôm đó đưa anh về, cả nhà họ Hoàng liền tụ hội đông đủ, dù sao đâu có ai muốn bỏ lỡ cơ hội xem mặt chiếc dâu mới sắp bị cậu hai nọ lừa tới tay, lại còn là người nổi tiếng đình đám lên hình như cơm bữa.
Nhìn anh người yêu đi ra đi vào sửa soạn cả nửa ngày, người nào đó cảm thấy vượt mức chạnh lòng. Đi chơi với cậu thì gương còn không thèm soi túm bừa được cái gì mặc cái đó, cứ có cảm giác anh chẳng coi trọng cậu gì cả. Bây giờ thì lên đồ nghiêm túc chỉn chu như vậy, tóc tai vuốt đi vuốt lại cả tiếng đồng hồ rồi...
Mà Đức Duy hết lời can ngăn cũng không ngăn được anh người yêu chất đầy cả một xe quà đến nhà cậu. Anh ta có phải là muốn hỏi cưới cậu luôn không? Ây, ngại thế...
Hỏi người nhà cậu làm gì, hỏi em đây này? Phải hỏi em trước chứ? Em cũng đã đồng ý đâu mà??
Nhưng chưa bao giờ về nhà họ Hoàng mà tâm trạng vui vẻ như bây giờ, Đức Duy vừa lái xe vừa đung đưa hát hò, trái ngược hẳn với người nào đó có chút yên tĩnh trầm lặng ngắm mây bay ngoài cửa sổ.
Con sói thấy anh xuống xe có hơi rụt rè thì một đường đẩy anh vào nhà, không cho anh có bất kì cơ hội nghĩ lại nào.
Người nhà họ Hoàng ngóng trông từ xa cảm thấy không khác gì cái chợ vỡ trói theo cái chùa đi vào.
Tới nơi một bàn đại tiệc dọn sẵn chờ hai nhân vật chính
Quang Anh không tránh khỏi căng thẳng lễ phép khách sáo chào hỏi một vòng nhà họ Hoàng, người nào người nấy niềm nở lịch thiệp đón chào đáp lại, vài người sờ tay anh nhiều hơn vài cái bị con sói dính chặt trên người anh suốt từ khi vào cửa nhanh tay lẹ mắt hất ra.
Bầu không khí tương đối hòa hợp. Cả nhà ăn cơm nói chuyện không khác gia đình bình thường là bao. Hỏi qua hỏi lại cũng chưa thấy câu nào là 'tọc mạch' hay làm anh không thoải mái như cậu ta bảo hôm nọ. Quang Anh trong lòng nhẹ nhõm, dần cũng thả lỏng phòng vệ.
Nhà họ Hoàng nhìn cháu dâu thực ra lại có chút liên tưởng tới con thỏ trắng ngồi giữa bầy sói xám, vốn nghĩ lăn lộn trong giới giải trí không có vài phần khôn lanh thì không sống sót được nhưng nhìn chàng trai trước mặt hoàn toàn không ăn nhập với giới giải trí trong lời đồn.
Thành thật như này, ở chung với thằng nhóc kia, còn không phải bị bắt nạt thảm?
Xuất phát từ lòng thương hại, nhà họ Hoàng thay phiên nhau gắp đầy chén con thỏ làm anh tương đối khó xử nhìn sang con sói.
Con sói nhân lúc mọi người không để ý lại ghé bát tới gần anh thu dọn tàn cuộc.
Bố mẹ Hoàng cảm thấy ánh mắt thằng con hôm nay nhìn ai cũng tràn ngập vẻ đối địch, còn có, sao nói chuyện cũng dịu hiền thân thiện đến là lạ.
Anh chị em Hoàng cảm thấy cậu thiếu gia kia có chút không quen nhưng không nói được rõ lạ chỗ nào, nhưng mà cái bầu không khí cún con xun xoe vẫy đuôi cạnh chủ nhân này chắc là ảo giác rồi?
Ông cụ Hoàng lại cũng chẳng thèm để ý thằng cháu kia mấy, sành sỏi như ông, liếc qua một cái liền biết thằng cháu toàn là giả vờ giả vịt tranh thủ tình cảm, nhìn không vừa mắt bèn lôi cháu dâu sang ngồi cạnh một bên cho dễ nói chuyện, muốn tách cháu dâu khỏi thằng cháu kia, chứ hỏi được vài câu thì bị nó nhảy vào mồm là thế quái nào?
Ông cụ chờ mãi mới tìm được một lỗ hổng, không chần chờ gì mà vội vã khoét banh chành nó ra. Liếc mắt đưa tin với đám người trong nhà.
Chúng mày, chặn nó, mỗi đứa chặn tầm mười phút là được! Mai tao trọng thưởng!
Sau đó ông cụ lôi lôi kéo kéo Quang Anh nói là dắt đi xem thư phòng.
Anh thấy ông cụ hiền từ cười đầy thiện ý thì không nề hà gì liền đi theo ông.
Chỉ có điều, không phải người tầm tuổi này cũng nên tiết chế rượu cồn lại chút sao? Ông còn lôi hẳn bình rượu ngâm trăm tuổi lên muốn anh cùng thưởng rượu?
"Sao nào, rượu ngon không?"
Quang Anh uống tới ly thứ ba, cảm thấy cũng khá ngon, liền thành thật trả lời.
"Cháu của ông, nó xấu tính lắm phải không? Có hay bắt nạt cháu không?"
"Không ạ. Duy tốt lắm... thực ra cháu mới là người tính tình thất thường, nếu không phải là Duy, chắc không ai chịu nổi."
Ông cụ lại rót một ly, không cho anh chối từ.
"Uống thêm đi. Thất thường cái gì, có mà cháu bị nó thao túng mà cũng không biết đấy?"
Quang Anh cười cười lắc đầu, cảm thấy ông cụ nhà họ Hoàng vậy mà nói chuyện lại vô cùng phóng khoáng không hề câu nệ.
"Ở trước mặt cháu có phải là nó lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương?"
Anh nhớ lại, có vẻ cũng đúng thật. Cậu không nên như vậy sao?
"Cũng... tùy lúc ạ, bình thường rất đáng tin, có lúc... đúng là hơi thích làm nũng chút..."
"Cháu bị nó tẩy não rồi, kiểu này sau này phải làm sao đây..."
Lời qua tiếng lại đã ngốn hết nửa bình rượu trăm năm của ông cụ.
Vậy mà chàng trai trước mặt vẫn nói tốt cho thằng cháu không tìm thấy điểm tốt nào của ông. Ông cụ cảm thấy không hài lòng cho lắm, tiếp tục rót thêm.
Ông lão thực ra không uống mấy, còn chàng trai trước mặt ông thật thà cả nể rót ly nào cạn ly đó, bây giờ gò má đã ửng hồng mắt mông lung, bớt đi phần dè dặt mà thoải mái chuyện trò cùng ông.
"Cháu nói lại đi, thắng cháu của ông có tốt với cháu không?"
"Duy à... ông ơi... Duy hư lắm, suốt ngày bắt nạt cháu thôi, cháu ghét Duy..."
"Vậy là bị nó ép buộc mới đi yêu nó? Ông biết ngay mà. Cháu có thích thằng bé chút nào không?"
Anh hết lắc đầu thì lại gật đầu làm ông cụ có chút không chắc chắn được.
"Thích Duy ngoan thôi... hức... bình thường em ấy không ngoan gì cả..."
"Vậy để ông đánh nó nhé?"
Lần này thì anh gật đầu mạnh mẽ chắc chắn.
Người nào đó đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tự dưng nhảy mũi hắt xì liên tục, hoàn toàn không biết mình đã bị anh người yêu đẩy vào lò luyện đan của ông cụ Hoàng để rèn ra thành một chiếc người yêu phiên bản ngoan hơn...
"Nhưng lần trước ông đánh Duy rồi... sao em ấy cũng không có ngoan hơn chút nào..."
"Hừ, thằng nhóc lì lợm! Sau này nó còn bắt nạt cháu, cứ đến tìm ông, ông giúp cháu xử lí triệt để luôn?"
Quang Anh nhìn ông cụ cười cười hiền từ trước mặt, cảm thấy ông hiền quá, làm sao xử được cái người ngỗ ngược kia đây, liền không nghĩ gì mà đáp
"Vâng, ông phải mạnh tay lên, cho em ấy nhớ đời..." Nhớ nhớ quên quên cho nên chưa liên kết được đến đoạn ông từng đánh người yêu của anh thương tích mấy tuần mới lành.
Ông cụ và anh hàn huyên trên trời dưới đất được một lúc thì hung thần đã tông cửa tìm tới.
Ngay đúng lúc anh người yêu của cậu cười đùa nói với ông cụ
"Haha... ông ngầu đét... đánh em ta tới mức đeo nạng mấy tuần..."
Hung thần nhìn hai ông cháu nọ vô cùng thân thiết thì sâu sắc cảm thấy mình đã bị phản bội.
"Quang Anh, anh sang đây với em."
Anh nhìn thấy cậu thì bẹt miệng tỏ vẻ mất hứng, ôm tay mách ông cụ.
"Ông ơi... ông nhìn Duy kìa, chỉ toàn bắt nặt cháu thôi. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì... cháu đâu có bị điếc... không muốn sang đó đâu... ông đuổi Duy về đi... mình uống rượu tiếp nhé..."
Ông cụ cười khà khà vỗ lưng anh, cảm thấy vừa kết nạp thêm được một thành viên nòng cốt, lực lượng chống phá thằng cháu ngày càng hùng mạnh, thì vô cùng hài lòng.
"Cháu ngoan, hôm nay uống tới đây thôi. Mai ông cháu mình lại lai rai. Ông bảo người đưa cháu đi nghỉ."
Anh nhìn ông cụ gà gà gật gật.
"Vậy ngày mai... cháu lại tới... cháu chào ông..."
Vừa cầm tay ông lão vỗ nhẹ vài cái vừa nói câu chào hỏi xong đó liền gục luôn trên bờ vai gầy gầy của ông cụ.
Hung thần nhìn hai ông cháu kia người tung kẻ hứng như bạn bè chí cốt quen thân từ lâu rồi thì vô cùng bực bội.
Biết ngay là mấy cái người nhà này đâu có một phút giây nào là không tìm cách chia cắt tình yêu của cậu.
"Ông sao cứ làm mấy trò trẻ con lén lút như thế này? Nói chuyện thì nói chuyện sao phải chuốc say anh ấy?"
"Không vậy thì làm sao mà tao biết được mày toàn đi bắt nạt con nhà người ta? Mày liệu hồn đàng hoàng một chút. Tao mà nghe thêm một câu phàn nàn nào từ cháu dâu, thì mày biết tay tao. Đòi người nằng nặc cho bằng được, bây giờ về còn muốn bắt nạt người ta? Làm gì có chuyện không có đạo lí như vậy?"
"..."
Bắt nạt anh ta chỗ nào? Cưng chiều hết nấc đến tầng mây nào luôn rồi cũng không ai biết ấy.
Chỗ duy nhất làm trái ý anh chỉ có ở trên giường thôi, nhưng còn không phải vì anh ta cũng thích kiểu đó còn gì? Không lẽ anh ta đến chuyện trên giường cũng đem ra phàn nàn trước mặt ông cụ?
"Ông trả người đây, cháu đưa anh ấy đi nghỉ."
Đàn sói đi qua đi lại chầu trực ở ngoài mặt ghi đầy chữ hóng chuyện nhưng lúc Đức Duy bế anh đi ra lại giả vờ bận rộn ai làm việc đó, bố mẹ Hoàng lấm lét thậm thụt tỏ vẻ ân cần quan tâm, không biết sao anh lại uống say đến mức này.
Con sói hằn học, còn không phải tại mấy người? Đáng lẽ cậu phải biết từ khi đám người này khi không lôi cậu đi nói chuyện quảng bá hình ảnh? Trách cậu thấy anh vừa thoải mái một lát đã buông lỏng cảnh giác với đàn sói.
"Mẹ dọn phòng cho hai đứa rồi đó" Mẹ Hoàng nói với theo.
"Cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi người không làm phiền hai đứa nữa." Cha Hoàng xoa dịu.
"Thỉnh thoảng uống say một chút ngủ cho ngon giấc." Bác trai động viên.
"Có cần bác nấu canh giải rượu không Duy ơi?" Bác gái hỏi han.
"Người ta say rồi, đừng có làm gì quá trớn đó.." Trang Anh dặn dò.
"Không sao đâu, lại nghỉ ngơi vài ngày đã rồi hẵng về..." Anh Tú khuyên nhủ.
"Rượu quý của tao đó, không bị đau đầu đâu thằng nhóc, nhìn cái gì?" Ông nội Hoàng nhắc.
"Ôi, ông khui bình rượu trăm năm đó á? Ông sao không rủ bọn cháu!!" Trang Anh.
"Cháu cũng muốn uống lắm ông ơi!!" Anh Tú.
Chung quanh ồn ào náo nhiệt giọng này chen giọng nọ, Quang Anh đang mơ ngủ cũng mở mắt xem chuyện gì, đập vào mắt là góc cằm từ dưới của người nọ liền thấy an tâm.
"Duy... đưa anh đi đâu vậy?"
Con sói đang vô cùng hằn học với đàn sói nhưng rất mực dịu dàng với người trên tay
"Về phòng của em, đi ngủ nhé?"
"Nhưng anh còn chưa chào mọi người mà..." Con thỏ cựa quậy trong vòng tay của cậu liền phát hiện người nhà cậu đang đứng vây quanh gần đó.
Con sói chỉ muốn tránh xa đàn sói kia, lúc này đã bế anh lên tầng, không ngờ bị anh phản đối kịch liệt.
"Duy thả anh xuống... thả anh xuống chút đi..."
Đức Duy bế anh qua hết mấy bậc thang, bất đắc dĩ cẩn thận đặt anh xuống, tay vòng qua eo sợ anh chồm tới ngã qua lan can.
Mà anh người yêu say rượu mặt đỏ bừng của cậu lúc này trịnh trọng hướng xuống đàn sói đứng dưới chân cầu thang kia. Anh lần lượt cúi đầu chào từng con sói một, còn chậm chạp nghiêm túc gập người vô cùng lễ phép, mỗi lần gập người đều làm cậu sợ thót tim tưởng anh sẽ lọt qua thành lan can lao đầu xuống dưới
"Cháu chào ông... con chào bác... em chào anh chị... Quang Anh đi ngủ đây ạ... hức... chúc mọi người ngủ ngon..."
Đàn sói dưới nhà đều cảm thấy con thỏ này quá đáng yêu, sau đó nhìn qua bộ mặt đen ngòm của con sói trên cầu thang vẫn phải kìm lại ham muốn chạy tới sờ má xoa đầu con thỏ.
Quang Anh chào xong một lượt thấy mọi người cười cười vẫy vẫy cũng ngại ngùng cười theo đưa tay hua hua vẫy lại. Đang vẫy thì nhớ ra gì đó rồi nhìn sang em người yêu của anh chỉ đứng đó mà không có động thái gì liền thấp giọng hỏi.
"Sao... hức... Duy không chào mọi người?"
Ánh mắt long lanh đỏ ửng dính chặt vào cậu nhìn cậu đầy băn khoăn.
Con sói có chút không nói nên lời.
Người nhà ở phía dưới cảm thấy con sói có dấu hiệu bùng nổ liền xua tay liên hồi người tung kẻ hứng bảo người nhà cả mà chào hỏi cái gì. Rồi không cần đâu, đi nghỉ ngơi cái đã cho khỏe.
Con sói nghe vậy không mấy cảm kích đám sói ở dưới nhà chỉ nhìn sang anh ý bảo 'thấy chưa đã bảo không cần rồi' kéo tay tiếp tục muốn ôm anh vào phòng.
Nhưng con thỏ của cậu thấy cậu không mở miệng chào hỏi thì vô cùng không hài lòng nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó rồi bất ngờ hất đôi tay người nọ đang giữ bên người ra cứ vậy loạng chà loạng choạng ngã ngồi trên hành lang đá cẩm thạch.
"Duy hư... anh không đi với Duy nữa... không cho Duy về nhà luôn... để đấy anh tự về..."
Sau đó tựa đầu trên lan can cầu thang tìm điện thoại gọi xe, tìm mãi không thấy, lại nhìn tới đàn sói hiền từ đứng dưới lầu. Con thỏ thò đầu ra giữa hai chiếc lan can, phóng ánh mắt lơ mơ đáng thương tới lão sói già mà anh tương đối quen thuộc.
"Ông ơi... Duy lại hư rồi... hay là cháu để Duy lại đây cho ông đánh nhé...hức... cháu chào mọi người... cháu về trước đây..."
Nhà họ Hoàng đều cảm thấy trái tim tan chảy muốn che chở con thỏ, chứ để cho con thỏ rơi vào tay con sói mặt đen còn đang muốn lôi lôi kéo kéo người ở trên kia, không an tâm chút nào.
Con sói kia chắc chắn không có gì tốt đẹp, đàn sói ai cũng hiểu rõ, thành phần bất hảo nọ chắc đã nghĩ tới mấy cái tình tiết cực đoan đủ tống người ta vào tù rồi cũng nên.
"Cháu muốn về nhà..."
Con thỏ ngồi ở sau lan can cầu thang nói muốn về nhà làm người ta có ảo giác anh đang ngồi trong chiếc lồng giam khổng lồ bị cái tên khói bốc thành cột trên đầu đứng đằng sau cầm tù trái phép.
Cái đầu trắng trắng nhỏ xíu cứ cố ló ra ngoài cầu cứu người ở dưới, đôi mắt đen láy hết nhìn người này lại nhìn người nọ trông vừa linh động vừa đáng thương.
Hai trụ lan can cẩm thạch tối màu làm càng nổi bật đường nét thanh thoát trên mặt anh, dáng vẻ mềm yếu nhu mì không khác gì vương tử nhỏ chờ người đến ôm vào lòng cưng chiều.
Đàn sói nhốn nha nhốn nháo.
Đức Duy đứng ngồi không yên sợ anh ngã xuống lại sợ đàn sói kéo anh đi, muốn ôm anh về lại bị đẩy ra không thương tiếc.
"Được được... cứ để đấy ông xử lí... để ông đưa cháu về nghỉ..." Ông lão vừa nói đã cầm cây ba toong chỉ đạo chúng sói lên lo liệu cho cháu dâu.
Mấy con sói dưới nhà có người đã bước vài bước lên cầu thang định tới ôm con thỏ đi ngủ.
Con sói đứng cạnh anh lòng như lửa đốt cảm thấy một nửa linh hồn đã hắc hóa điên cuồng rồi, cảm thấy không nhanh hành động thì đêm nay cậu sẽ không kìm được mà phát động thảm họa diệt vong.
Cậu thở hắt ra một hơi, tạm thời buông con thỏ ra, đứng thẳng dậy rồi dứt khoát gập người trước ánh mắt ngỡ ngàng của đàn sói dưới chân cầu thang.
"Cháu chào ông, con chào bố mẹ, hai bác, em chào anh chị, xin phép cho con đưa Quang Anh về phòng ạ." Âm thanh hữu lực vang vọng làm người ta không thể không chú ý.
Người nhà họ Hoàng ai nấy đều ngỡ ngàng bật ngửa, ai cũng không ngờ, bẵng đi hai mươi mấy năm lại có thể nghe được từ chính miệng của thằng cháu ngỗ nghịch mấy câu chào hỏi lễ phép khách khí như vậy, sự tập trung trên người cháu dâu 'vương tử xinh đẹp' kia cũng phải dời qua cho con sói nọ.
Mà 'vương tử xinh đẹp' nọ cũng phải quay sang nhìn cậu.
Người trong mộng đứng kia sao lại nhắc đến tên anh bằng giọng trầm ấm nghiêm túc như vậy? Muốn anh đi theo cậu thì phải?
Đang ôm chặt lan can có chút ngơ ngác mà tiếp thu tình hình, lúc quay sang vừa vặn thấy người nọ nghiêm túc cúi gập người chào người lớn thì tròn xoe đôi mắt, tròng mắt lờ đờ chậm chạp di chuyển tới lui đánh giá tư thế cúi chào hoàn hảo của cậu.
Trông có vẻ như là... Duy của anh lại ngoan rồi?
Sau đó con thỏ cười hì hì không ôm lan can nữa mà chuyển sang ôm chân người nọ. Gò má vốn hơi ửng hồng vì men rượu bây giờ bị ống quần vải thô của người nọ ma sát càng đỏ hơn, nhưng anh chỉ dùng một bên mặt cọ lên chân cậu nên sắc đỏ trên má không đều nhau, làm người khác chỉ muốn bẹo lấy bên má mọng nước còn lại để cho nó đỏ giống hệt như bên kia.
Anh chớp mắt chờ mong nhìn người yêu.
Làm con sói không tài nào liên tưởng được người mới vài phút trước đây còn hắt hủi cậu lại là cùng một người.
"Đẹp trai lắm à?" Cậu nhướn mày hỏi anh.
"Ừm ừm..." Con thỏ lúc say thì hình như đứt luôn dây thần kinh xấu hổ, lại cọ mặt vào ống quần cậu gật đầu mấy lần.
Hừ, đẹp trai vậy mà còn suýt bị bỏ đấy! Một ngày nào đó anh ta say xỉn đem cậu đi bán luôn cũng chưa biết được. Phải canh chừng con thỏ này!
Đức Duy không nén được ghé xuống sờ lên một bên má ửng hồng của người nọ.
"Về với em nhé?"
Quang Anh giơ hai tay hướng về phía cậu.
"Ừm... ừm... về nhà... đi ngủ thôi... "
Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống ôm anh trên tay quay người bước đi. Cũng sợ anh lại nghĩ ra cái gì bất lợi cho mình nên đi gần đến nơi mới lại hỏi anh.
"Sao bảo không cho em về nhà?"
"Không cho Duy hư về nhà... chỉ cho Duy ngoan về thôi..."
"Ừm. Không sao, hôm nay không cần về nhà."
"Không về nhà... Duy đi đâu?"
Con sói chỉ cười không định trả lời anh. Lại thấy con thỏ trong ngực kéo áo cậu rầm rì thủ thỉ.
"Duy... hức... không ngoan hả... thôi... hư cũng được... ừm... Duy về nhà nhé?"
Đàn sói thấy con thỏ mềm mại lại đi theo con sói kia thì ai nấy đều thất vọng, sao lại dễ dàng đi theo con sói như vậy...
Bình thường cậu hai nào đó mỗi lần về nhà là vô cùng vênh váo, mà không ai làm được gì, ai cũng muốn nhìn cậu ta không được như ý, cứ tưởng con sói kia đêm nay bị người yêu xa lánh đá ra ngoài ghế sofa, không ngờ cậu ta mới nói mấy câu liền dỗ được người.
Cho nên sau khi được một phen sửng sốt trước hành động vô tiền khóang hậu của con sói nọ lại cảm thấy vô cùng mất hứng.
Đàn sói âm thầm ghi chú, nhân tố sáng giá này, sau này phải bí mật đào tạo con thỏ, thành điệp viên không thể cản phá, để con sói ngông cuồng kia biết trời cao đất dày là như thế nào!
Sáng mai gọi con thỏ ra đàm đạo một chút, không được dễ bỏ qua như vậy, dễ hài lòng như vậy không hay gì, phải nâng tầm tiêu chuẩn, cứ làm cao lên thì sao, thằng nhóc kia còn không phải chỉ có cách nghe lời thỏa hiệp thôi mà, sợ cái gì, cả bầy sói bên phe con thỏ rồi!
...
-----------------------------------------------
Hư thì shaoo nàooo
Phần tiếp theo là phần toi thík á :">
Cho toi 500 comments nghe cảm tưởng ikkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip