57. +1 nhà chế tác kiệt xuất hiệu con thỏ trắng
Đức Duy bế thỏ trên tay, phối hợp dùng chân đẩy cửa vào phòng.
"Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?"
Con thỏ cười híp mắt giơ hai ngón tay kề lên mặt, nào phải là hai ly, cũng không phải là số hai gì cả, chỉ là biểu tượng chữ V cho sự chiến thắng.
Chiến thắng vì có được trái tim em.
Người nọ thấy anh người yêu cười ngờ nghệch, chỉ nghĩ anh say quá rồi cũng không hỏi nữa.
Nhưng người say kia thấy người nọ không quan tâm gì đến mình thì liền một hai cũng muốn gây sự chú ý.
"Em không nghĩ... là anh thắng sao?"
Không lẽ anh ta ban nãy uống rượu thi với ông cụ? Con thỏ ngốc này, ông ta chỉ muốn chuốc say anh thôi.
Nghĩ vậy, cậu liền thẳng thắn không cần nghĩ mà đáp.
"Không, anh bị lừa rồi!"
Quang Anh đang vui vẻ phấn khích đung đưa hai chân làm người nọ vừa bế anh vừa đi qua mấy bậc thang di chuyển vô cùng khó khăn, nghe câu trả lời của người nọ thì chợt khựng lại trong giây lát, trừng mắt nhìn người nọ.
Đức Duy đặt được anh lên giường đang muốn tìm cho anh bộ quần áo khác thì bị anh kéo lại.
"Đi đâu?"
Quang Anh dùng năng lực não bộ được cồn cực xịn của ông cụ Hoàng boost cho 8000% nhớ lại người này vừa mới ban nãy còn bảo muốn đi đâu đó không về nhà, bây giờ còn bảo anh bị lừa? Hẳn là, lừa được anh rồi nên cậu ta muốn bỏ đi đây mà?? Vậy thì anh càng phải giữ cậu thật chặt, không thể để vụt mất cái tên lừa đảo này!!
"Không cho em đi cơ à?" Cậu cười cười hỏi anh.
Đương nhiên là không rồi, Quang Anh không thể bỏ qua cho tên lừa đảo được, anh phải đòi lại công đạo chứ!
"Sao mi lừa ta?"
"..." Lừa gì? Đức Duy thề là mình đối với anh không có nửa phần gian dối!!
"Mi không đi được! Ta ra lệnh cho mi! Hãy để trái tim của mi lại đây!" Anh dùng sức cấu mạnh ngực trái của cậu một phát rõ đau như thể trái tim trong ngực cậu dễ lấy như vậy, chỉ cần động tay một chút là có thể lấy được...
Con sói đéo hiểu kiểu gì luôn, câm nín toàn tập mặc cho anh ta xâu xé.
"Ta thấy rồi..."
Thấy con mẹ gì mà sờ mặt cậu còn nhìn tha thiết trìu mến như vậy?
Đức Duy không biết anh thấy gì, nhưng cậu thì thấy tim bắt đầu lại không dùng được, người yêu của cậu đã nhìn cậu như thế bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cậu cũng lại không điều khiển được nhịp tim và cái đầu trống rỗng chỉ còn lại ý nghĩ muốn hôn anh ngay lúc này.
Không may cho Đức Duy, con thỏ lại không có ý nghĩ giống cậu cho lắm. Con sói vừa muốn tiến đến đoạt lấy đôi môi thì bị anh cản lại bằng một bàn tay.
Anh ta còn né trái né phải dùng tay đẩy mặt cậu ra như mấy thứ bệnh dịch?
"Ta thấy... trước mặt ta là kẻ thù truyền kiếp, kẻ cướp lấy trái tim ta, kẻ gieo tương tư vào từng tế bào, kẻ phản diện làm chánh niệm trong ta phiền nhiễu, kẻ reo rắc sự cuồng tín và nghiện ngập, kẻ xấu xa tệ hại mỗi ngày chỉ biết tham lam đòi hỏi... Mi đừng bao biện vô ích, ta đã nhìn thấu con người mi rồi... Ta sẽ phong ấn mi... sau đó... ờm... sau đó... "
Nói đến đây bắt đầu lúng túng. Có vẻ anh cũng không biết phong ấn người nọ để làm gì nữa.
"À... nhớ rồi... ông nội có sức mạnh hồng hoang của ta sẽ trừng trị mi thật là thích đáng..."
"..."
Cậu cũng biết anh ta xem phim này nọ có chút nhiều... nhưng ai mà ngờ đã say thành thế này mà cũng có thể thoại hùng hồn nhập tâm đến vậy?
Anh ta sắp chuyển nghề làm nhà chế tác kiêm diễn viên luôn hay sao?
Mà bây giờ anh ta muốn gì? Muốn chơi nhập vai yêu hận tình thù? Cậu mà là boss lớn phản diện sao? Má nó chứ vai này Đức Duy gánh đâu có nổi?
"Sau đó mi sẽ phải đầu hàng, rồi ngoan ngoãn rơi vào tình yêu của ta... ừm... phải vậy chứ..." Con thỏ của cậu hình như diễn biến như vậy là vô cùng hợp lý, nói xong cũng tự gật đầu tán thưởng kế hoạch không chút kẽ hở phong ấn nhân vật phản diện gì đó của mình.
"Mi đã sợ ta chưa?" Anh cười đắc ý hỏi người nọ.
"Rồi, em sợ anh rồi. Để em thay đồ cho anh rồi mình đi ngủ nhé được không?" Đức Duy cố gỡ cái tay bấu chặt áo cậu ra.
"Vậy trái tim của mi đâu?" Anh hếch mũi chìa tay đến trước mặt cậu.
"Em đưa cho anh rồi mà?"
Nhìn con sói cưng chiều sờ đầu mình, anh đột nhiên hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ hống hách ngạo mạn ban nãy mà tra hỏi.
"Đưa lúc nào? Sao ta không thấy... mi chắc chắn là lừa ta, ta phải xem quả tim của mi..."
Sau đó đến lượt con sói hốt hoảng khi thấy con thỏ nhào tới xé áo mình, bay mẹ nó hàng cúc luôn rồi, đcm anh ta làm thật!! Mẹ nó, anh ta thật sự muốn cậu moi tim theo nghĩa đen??
Xé loạn một lúc, con thỏ nhận ra móng tay dài dài nhọn nhọn của mình đã để lại mấy vết cào hồng hồng trên ngực 'kẻ thù' trước mặt. Con thỏ bất động trong giây lát.
'Kẻ thù' chỉ thấy trước ngực ngứa ngứa chả thấm vào đâu, cái thấm ở đây, là nước mắt của anh ta kia kìa. Đức Duy thở dài, vô cùng dài.
"Hức... ta làm mi bị thương rồi... ta không cố ý đâu mà... hức..."
Rồi xong, anh ta tự chơi tự khóc luôn. Hoàng Đức Duy nghĩ giờ phút này đéo có con người nào oan uổng hơn cậu đâu.
Con thỏ vừa đòi móc tim cậu bây giờ cả hai tay run run không dám chạm vào mấy vết xước nhỏ xíu trên ngực cậu?
Mẹ, là sao nữa? Cậu ngửa đầu vô vọng tự vỗ vai an ủi bản thân một giây.
Rồi nản lòng thoái chí quay về thực tại.
"Không sao, em không đau chút nào. Quang Anh đừng khóc"
Vậy mà con thỏ đéo hề đoái hoài gì đến lời cậu nói, chỉ lo nhìn móng tay của mình.
Con mẹ nó, bây giờ mà anh ta đòi bắt đền bộ móng gì đó đi... Thề, đéo hề làm gì anh ta luôn?
Anh nhìn tay mình đủ rồi thì ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hạ quyết tâm chém đinh chặt sắt.
"Nếu lấy quả tim làm mi bị thương, vậy thì ta không lấy nữa... Ta yêu mi là đủ rồi... được không?" Con thỏ chờ mong nhìn cậu.
Đức Duy chỉ còn biết nhìn trời. Con thỏ muốn chơi cái gì vậy?
Đủ cái đéo gì mà đủ. Đợi anh ta tỉnh táo rồi nhớ lại mà biết cậu đi cổ súy cái tình yêu từ một phía này của anh thì còn không phải hứng chịu quả mặt nặng mày nhẹ ít thì ba ngày nhiều thì bảy ngày? Cậu không muốn tự nhiên ngồi không cũng bị bắn đâu!
"Sao mi không nói gì?"
"Em thật sự đã đưa quả tim cho anh rồi. Sao anh lại làm mất?"
Anh ta thích diễn như vậy, thì diễn cho đúng đi, ở đây cậu mới là người si tình đáng thương. Là cậu hết thỏa hiệp thì lại xuống nước, hết hứng chịu bất công lại đi dỗ dành thì có... làm gì có chuyện anh ta quỵ lụy bao dung mà chạy theo yêu 'kẻ thù truyền kiếp' con mẹ gì đó.
Kịch bản của anh ta là bật lại câu chuyện có thật thì phải?
Quang Anh ngốc một hồi, tròng mắt đảo đảo nhìn mắt cậu rồi lại nhìn xuống mấy vết cào trên ngực cậu, lần này đã thật sự hốt hoảng không yên.
Đức Duy cười thầm. Hừ, bây giờ mới nhớ ra rồi lại mò đi tìm trái tim của cậu sao? Muộn rồi!
"Ta để đâu mất rồi... không biết để đâu nữa... nhưng ta yêu mi mà..." Ánh mắt nhìn cậu cũng tha thiết lắm...
"Yêu em mà làm mất quả tim của em rồi? Không có tim sao mà em sống được đây?"
Tưởng gì, chứ đối phó với cái tên tra nam nói yêu mà lại quẳng mẹ mất trái tim của người yêu à? Kịch bản này con sói cầm cũng chắc đấy!
Ê, nhưng sao con thỏ chồm hẳn lên người cậu rồi, tình hình cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu... anh bình tĩnh đi đã...
"Hức... vậy phải làm sao đây... hức hức...ai bảo mi đưa nó cho ta... đã nói là không cần mà...hức... làm mất nó rồi...hức... mi sẽ chết sao... hức... ta không muốn mi chết đâu..."
Làm mất rồi còn đổ thừa?? Con sói lại được phen hoảng loạn. Ai mà ngờ anh ta khóc nữa đâu...
Không phải theo kịch bản trên phim anh ta nên nói 'vậy mi lấy tim ta mà dùng' sao? Sao cái người này diễn không đến nơi đến chốn gì hết vậy... chỉ ngồi đấy khóc lóc thôi không biết là có yêu cậu thật không đây?
"Đều tại ta... hức... ta làm mất quả tim của mi rồi... phải làm sao đây... hức.." Con thỏ gục đầu lên ngực cậu khóc tới nỗi mấy vết cào trên ngực bây giờ bị xát nước muối cũng bắt đầu thấy xót thật rồi.
"Quang Anh của em... lừa anh thôi, tim của em ở trong tay anh này, anh thử nhìn xem."
Con thỏ đang vùi mặt khóc lóc chợt tạm ngừng. Nước mắt của anh tựa như có nút điều khiển đứng yên, nói dừng là lại có thể dừng ngay được, giọt nước lấp lánh nặng trĩu dừng ngay trên vành mắt ửng đỏ của anh.
Anh nhìn xuống lòng bàn tay vừa được đặt thứ gì đó ấm ấm.
Đúng là trái tim thật. Một trái tim pha lê màu hồng trong suốt.
Có thêm cái que cầm!?
Con thỏ nghi ngờ nhìn cậu trong giây lát.
"Quả tim của mi... trông giống kẹo mút quá vậy?"
Con thỏ của cậu đúng là dễ lừa.
"Tim của em thật mà. Đợi mai anh ăn vào, là sẽ có được nó luôn. Không ai lấy đi được. Cũng không sợ bị mất nữa."
"Thật không?"
"Thật chứ."
"Vậy ta muốn ăn ngay bây giờ."
"..." Ôi không...
Tình hình rất không như ý nguyện của kẻ phản diện...
Ăn vào là sẽ thành của anh luôn à? Vậy gấp lắm, chờ không nổi. Anh lúi húi tìm cách xé tấm nilong trong suốt bọc 'quả tim' của cậu.
Đức Duy phản ứng vô hiệu. Hơi buồn cười nhìn con thỏ loay ha loay hoay mãi mà vẫn chưa bóc được 'quả tim' để ăn.
"Mi gói chặt như vậy làm gì? Không muốn cho người ta ăn chứ gì?" Vừa thao tác 'mở tim' vừa lầm bầm phàn nàn người nọ.
"Mai ăn cũng được mà? Bây giờ đi ngủ trước được không anh?" Cậu thử dụ dỗ con thỏ, dù sao 'trái tim' kia ăn vào chỉ có sâu răng thôi, còn trái tim của cậu anh ta để đâu mất rồi cậu thực sự là không có biết đâu?
"Không! Ta phải ăn ngay... lỡ đâu mai dậy mi lấy lại nó rồi đi mất thì sao?" Quang Anh liếc xéo gạt phắt đi lời đề nghị dời ngày ăn tim của người nọ, lưng cũng tự động xoay lại với cậu che chắn tầm nhìn vì sợ cậu lấy lại quả tim.
"Không đâu..." Đức Duy chịu thua vuốt tóc con thỏ đang bỏ ngoài tai hết mấy lời cậu, bằng mọi giá bóc cho bằng được 'quả tim' nọ.
Được một lúc thì con thỏ tội nghiệp quay lại nhìn cậu hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.
"Không mở được... móng tay của ta... bị gãy rồi..."
Con thỏ say xỉn thực sự là kiếp nạn của cậu mà.
Đức Duy cầm tay anh lên xem thử, mấy chiếc móng tay hồng hồng nhỏ xinh bị anh ta làm cho xiêu vẹo đến ứa cả gan, một chiếc móng ở ngón trỏ phải đúng là bị gãy thật.
"Anh đừng có bóc nữa, đợi chút em tìm đồ cắt móng tay đã."
Vậy là gần nửa đêm một vài con sói nhà họ Hoàng còn thức liền thấy con sói kia áo quần xộc xệch không chỉnh tề trước ngực bung cúc vừa ướt vừa đỏ một mảng chạy xuống lầu mò mẫm gì đó.
Anh Tú nhanh nhẹn linh hoạt chạy tới. Mặt mày hứng khỏi như khai trương cửa hàng.
"Anh có! Anh có đây này Duy ơi."
Có cái đéo gì?
Con sói đầu hiện cả chùm chấm hỏi. Không lẽ anh ta ở ngoài rình rập nghe lén nãy giờ?
Vừa tới gần Anh Tú nhét một vật thể màu hồng có tính đàn hồi vào túi áo cậu. Cho cậu một nụ cười ý nhị đá lông nheo rồi lại lẻm đi mất.
Con mẹ nó! Ai cần cái này? Đúng là mấy con sói cầm thú!! Thấy con thỏ say mèm không có sức chống cự như vậy mà còn xúi giục cậu làm này nọ!
Mặc dù còn thỏ say rượu mềm nhũn lại dễ lừa làm tế bào hắc ám trỗi dậy muốn bắt nạt anh thật. Nhưng con thỏ còn đang đòi ăn tim cậu trên kia... Chỉ cầu mong anh ta ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Ai mà dám đụng chứ, con thỏ lại lăn ra ăn vạ khóc lóc thì cậu dỗ đến sáng mất!
Con sói đen mặt nhìn ba con sói chưa ngủ háo hức nhìn mình chằm chằm thì bực mình quay người bỏ đi. Đều tại mấy người này góp phần chuốc say anh ấy nên bây giờ nửa đêm cậu còn chưa có ôm được anh ngủ mà còn chạy ngược chạy xuôi đây.
Đức Duy lấy vội cái bấm móng tay trong tủ đồ rồi chạy lên với anh.
...
Con thỏ vậy mà không biết bằng cách nào bóc được kẹo rồi. Anh đang phồng cả hai má ngậm hết vào miệng chiếc kẹo trái tim, người nằm trên giường nhìn lên trần nhà tương đối yên tĩnh.
Cậu không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình, chỉ nhẹ nhàng lân la cầm tay anh định cắt móng thôi, nhưng chưa kịp cắt thì anh bất thình lình rút tay về nhìn cậu tò mò.
"Để em cắt móng cho anh rồi mình đi ngủ nhé."
Con thỏ không nói không rằng, vẫn chỉ yên lặng nằm đó nhìn cậu vừa tiếp tục ăn kẹo, que cầm kẹo mút thò ra khỏi miệng hết chuyển từ trái sang phải, lại chuyển từ phải đến chính giữa.
Con sói ngồi im cho anh nhìn, lại thử kéo tay anh qua định trong lúc anh còn bận nhìn cậu muốn khẩn trương cắt đi chiếc móng gãy kia. Thế nhưng anh ta nào có cho cậu toại nguyện.
Vừa kề được chiếc bấm móng tay sát vào thì lại bị anh rút tay về.
"Anh sao vậy? Gãy móng rồi, không cắt sẽ đau đấy."
Con thỏ tiếp tục nhìn cậu đầy suy ngẫm và đánh giá.
Sau đó anh rút kẹo đang ngậm trong miệng giơ đến trước mặt cậu.
Trông có vẻ như là muốn cậu ăn. Đức Duy thấy con thỏ này vô cùng có vấn đề. Muốn hỏi lại cho chắc.
"Cho em à?"
Con thỏ gật gật đầu.
Lúc này mới dám ngậm vào. Vừa ngậm kẹo lại thấy con thỏ đang nằm thì nhổm dậy muốn ngồi vào trong lòng mình, lại hết sức tự giác đặt cả hai bàn tay trắng mềm lên tay cậu, mắt long lanh cũng hướng lên nhìn cậu chớp một cái.
Đức Duy mặc dù cảm thấy là lạ nhưng cũng không thắc mắc gì, ôm người trong lòng tranh thủ lúc anh ta ngoan ngoãn mà cắt móng cho xong.
Nhưng người trong lòng chưa yên được vài phút thì đã lại chứng minh cho con sói thấy ở đời không có gì ngọt ngào mà lại dễ dàng cả.
Anh ta bất chợt muốn rút lại chiếc kẹo mút trong miệng cậu. Con sói thật ra cũng không ngoài dự đoán, đành trả kẹo cho con thỏ keo kiệt, trong lòng chỉ hơi hậm hực, bảo cho rồi mà nửa đường còn đòi lại.
Ánh mắt anh di chuyển qua lại giữa cái kẹo đã bị bé đi một vòng và người nọ. Nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục ngậm chiếc kẹo vào, giương mắt nhìn cậu. Người đang cẩn thận cắt móng cho mình.
Đức Duy hít sâu một hơi.
Nếu như bình thường, đút cho anh ăn ngậm phải đầu đũa thôi mà con thỏ đã đỏ mặt ngại ngùng. Vậy mà con sói lúc này thấy anh điềm nhiên như không ăn lại viên kẹo mình đã ngậm, biết anh say đến không biết mình đang làm gì nữa rồi, trông ngoan ngoãn vậy thôi chứ không biết khi nào thì anh ta lại giở chứng, liền quyết định phải gấp rút tranh thủ rồi dỗ anh đi ngủ.
Con sói vừa ôm anh vừa cắt móng chỉ sợ anh ta lại quậy làm cắt vào thịt thì mệt rất nhiều, có thể là sẽ mệt đến chết luôn trong đêm nay.
Tập trung cao độ đến nỗi bỏ qua một vài ánh mắt chăm chú của anh. Phải đến khi anh đặt chiếc kẹo mút ướt át lên môi cậu di qua di lại một vòng như tô son, cậu mới lại chuyển sự chú ý lên người nọ.
Thật sự con sói đang gấp, tất bật tay chân thì đầu óc cũng không nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy cách chơi của con thỏ này ngày càng phong phú, có chút không theo kịp.
"Duy ơi... môi... đỏ lên rồi..." Lời vô nghĩa thoát ra từ miệng anh làm con sói cực kì có cảm giác bị quấy rối trong lúc nghiêm túc làm nhiệm vụ.
Sau đó anh không báo trước mà dùng khuôn mặt chắn luôn tầm nhìn của cậu.
Đức Duy không hài lòng nhìn con thỏ, còn một bàn tay nữa đang chờ được chăm sóc mà anh ta lại làm loạn rồi.
Trước ánh mắt không mấy vui vẻ của người nọ, Quang Anh làm như không thấy, đầu lưỡi vờn lấy đôi môi căng bóng vừa được tô son kia.
Vờn đủ, con thỏ đem hết vị ngọt vừa thu nhặt được trên đôi môi người nọ nuốt xuống. Thính giác nhạy cảm của con sói bị âm thanh kia một nhát đâm thủng. Âm thanh của ngọt ngào trên đầu môi cậu dần trôi qua cổ họng anh...
"Ngọt nữa..." Giọng anh bình thản tường thuật một chuyện bình thường, nhưng vào tai người nào đó làm cậu xốn xang bộn rộn.
Môi mọng ở trước mặt, chỉ cần anh dùng môi mình chạm lên đó, lớp đường trên môi liền tan chảy kết dính như keo, khó dứt không biết là vì kẹo đường dính chặt hay là vì không ai muốn ngừng.
Quang Anh dường như phát hiện một trò mới thú vị, liền cứ vậy dùng cây kẹo lăn một vòng trên đôi môi người nọ, rồi áp môi mình tới thu về hết hương vị ngọt ngào, lần này thực sự là vị ngọt, theo cả nghĩa đen, ngọt đến say lòng người. Hết lần này đến lần khác lặp lại hưởng thụ cảm giác ngọt ngào không tài nào cưỡng lại.
Mẹ nó, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Từ khi yêu con thỏ này, anh ta làm nhiều chuyện thách thức giới hạn của cậu đến nỗi cậu chỉ còn cách coi giới hạn bản thân là một trò đùa.
Đức Duy nghĩ mình cũng sắp say đến nơi, không cần một giọt rượu nào.
Cho nên lúc anh lại muốn đưa chiếc kẹo, lúc này đã mất đi hình dáng trái tim ban đầu, chỉ còn lại một hình cầu be bé, vào đôi môi hé mở của cậu, liền không do dự gì ngậm lấy.
"Ngọt không?" Con thỏ vẫn dừng trên môi cậu, hàng lông mi vừa quét qua gò má làm cậu ngứa ngáy tới bứt rứt chân tay.
"Không ngọt bằng anh."
Con thỏ nghi ngờ nhìn cậu, muốn rút kẹo ra ăn thử lại một lần nữa. Nhưng thấy viên kẹo dần tan hết trong miệng con sói thì nhìn theo vô cùng tiếc nuối, đầu lưỡi vẫn cố vớt vát vị ngọt vương vãi còn sót lại trên môi người nọ.
"Ngọt hơn mà?" Trái tim của cậu ấy ngọt hơn.
"Ừm... anh nói thế nào thì là thế đó." Con sói cúi đầu hôn anh, lại phát hiện anh không nhắm mắt lại như mọi khi, ngay sau đó liền biết.
"Còn tay này nữa..."
Con thỏ đặt bàn tay còn lại lên tay cậu ánh mắt vẫn trong trẻo không gợn sóng nhắc nhở cậu tiếp tục chăm sóc bộ móng còn chưa cắt.
Đức Duy cảm thấy mình bị chơi đùa, đã gấp muốn đè người lắm rồi, nhưng vẫn còn phải ngồi như một đứa ngớ ngẩn ở đây cắt móng tay cho anh ta.
Tại sao con thỏ này có thể làm cho người ta nóng đến điên người mà vẫn như không có gì điềm nhiên đòi cậu cắt móng tay tiếp được nhỉ?
Gân xanh trên đầu trên cổ con sói thi nhau giần giật dấu hiệu rõ rệt của tình trạng khí huyết không lưu thông.
Hơi thở nặng nề phả lên vành tai nhạy cảm của Quang Anh, nghe chừng là nghiêm trọng đến không thể bỏ qua được, vì vậy anh quan tâm hỏi người nọ.
"Cắt móng tay... mệt như vậy sao, nếu không... nghỉ một chút... rồi làm tiếp?" Trông người này giống như dồn hết sức lực mới cắt được ấy... Đâu có khó như vậy nhỉ?
Đức Duy hít thở không thông phớt lờ cái đề nghị nghỉ ngơi trên cả lố bịch của anh ta.
"Không... bé ngoan... anh đừng hỏi nữa..." Đừng phát ra âm thanh, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt trong trẻo ngập nước, đừng phả hơi ngọt vào cổ cậu như vậy.
"Nhưng không cắt... lỡ cào trúng... làm Duy đau thì sao?"
Con mẹ nó, đã bảo đừng hỏi nữa!
Con thỏ hình như nhớ ra màn nhập vai moi tim ban nãy, liền quay lại mở chiếc áo vốn đã phong phanh, muốn xem vết cào trên ngực cậu đã lành chưa hay gì đó... Mẹ, lành cái đéo?
Đầu ngón tay mát lạnh của anh là xăng, chạm vào đâu mát rượi tới đó, nhưng hơi thở của anh là lửa, Đức Duy cảm thấy cả người rất nhanh sẽ bốc cháy ngùn ngụt không tài nào dập được...
Anh ta cào cậu tới chết thì chắc vẫn còn thoải mái hơn lúc này.
Con sói kiên cường duy trì hít sâu thở chậm cắt đến ngón út cuối cùng. Cảm thấy mình sắp tu thành chính quả đến nơi. Tế bào chánh niệm trong người vậy mà cũng dùng được. Vô cùng tự hào với thành tựu của bản thân.
Sau đó con thỏ trong lòng cậu táy máy tay chân, lôi từ trong túi áo cậu ra cái vật thể màu hồng có tính đàn hồi vừa được ông anh họ báo đời nhét vào lúc nãy...
Con thỏ cầm lên nghiên cứu một lúc, lại nghiêm túc hỏi cậu.
"Duy bảo cắt móng tay xong mình đi ngủ mà? Duy lừa anh à?"
Đcm nó, con sói bùng nổ!
Ai cho con sói lương thiện?
Cậu vốn muốn dỗ anh ngủ, rồi yên yên ổn ổn ngủ cùng anh mà? Tại sao anh ta bắt cậu ăn kẹo?? Cậu đã bảo mai ăn rồi mà? Một cái kẹo thôi mà đã cho rồi còn đòi lại rút ra rút vào như vậy? Thì ai mà chịu nổi??
Làm ơn, cần phải có ai đó nói cho anh ta biết anh đã làm gì đi?
Vờn con mồi, dụ dỗ cho con mồi ăn kẹo ngọt, mê hoặc con mồi, chế ngự con mồi, sai khiến con mồi, làm cho con mồi chỉ biết có mỗi anh, điên cuồng khao khát anh, rồi lại bảo đến giờ đi ngủ? Làm đủ trò sau đó còn nhẫn tâm ụp mẹ cái nồi cám lên đầu con mồi bảo cậu lừa anh??
Đéo hiểu kiểu gì!!
Vậy mà gọi là lừa??
Nếu anh ta ngay từ đầu ngoan ngoãn cho cậu cắt móng tay rồi thật thà đi ngủ thì bây giờ cớ sự nó đâu có căng như súng đã lên nòng thế này?
Dù có là con mồi của anh thì cũng phải có quyền con mồi chứ!!
Con mồi bị chơi đùa thảm đến chừng này... cảm thấy trên người chẳng có gì dùng được nữa, cái duy nhất có thể dùng được lúc này sắp bị anh ta làm hỏng luôn rồi. Cũng chỉ còn cách giả nghèo giả khổ xin xỏ anh ta rủ lòng thương thôi...
"Quang Anh... em không lừa anh, nhưng bây giờ em không ngủ được... em khó chịu lắm... anh dỗ em ngủ được không?"
Con thỏ nhìn con mồi của mình khó chịu tới nhăn nhó mặt mày thì bất an sờ soạng tới lui bắt đầu dỗ dành con mồi.
Quang Anh hơi rối, đã chia cho cậu một nửa quả tim ăn rồi mà sao lại vẫn khó chịu như vậy?
"Dỗ chút... chút thôi đó..."
"Được được. Em dễ dỗ lắm."
"..." Con thỏ nghi ngờ nhìn móng vuốt con sói đặt trên thắt lưng.
Mơ mơ màng màng bị lăn qua lăn lại một hồi, vậy mà con sói vẫn có vẻ chưa thấy đủ.
"Dỗ em thêm chút nữa được không anh..."
"Ưm... nhưng mà..."
"Lại dỗ thêm lát nữa đi mà?"
"Không..."
"Quang Anh giỏi quá... sắp dỗ được em rồi này... một chút nữa thôi, nhé?"
Sau đó con mồi được anh dỗ đến hài lòng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại nghe con thỏ rúc trong lòng lầm bầm nói mớ mấy câu không tốt lắm
"Lại bắt nạt anh... mách ông nội đánh cho một trận..."
Bắt nạt anh chỗ nào nhỉ? Làm anh thoải mái dễ ngủ như vậy... Phải là cưng chiều đến tận mây xanh mới đúng chứ?
Con sói quyết định tắt báo thức của anh, chào hỏi người nhà làm gì? Tối qua anh chào rồi còn gì, sáng mai chỉ cần chào buổi sáng với cậu thôi...
...
-----------------------------------------------
Ngày đẹp như này thì phải viết chuỵn tềng iu hường phứn siu iu gòiii
Có ai để ý hum nay ngày tháng năm toàn số chính phương khummm. Số má nó còn có đôi có cặp thì otp đương nhin là phại quứn quít bin nhao gòiiii hihi :">
Chap nì 100 sao thì toi xẽ vít típ ạ!
Zô cùng nà cin nhõi níu toi khum vít dc cái kết đàng quàng =) nhưn mà toi hứa là otp zẫn iu nhao, ở zũ trụ nầy :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip