6. Vòng Đối Đầu


Cậu cười khổ ngước lên nhìn anh.

"Vậy còn tim anh thì sao? Có đủ chỗ cho em vào không?" Chất giọng trầm khàn mà cậu biết sẽ làm anh xiêu lòng, nhưng liệu anh có cho cậu câu trả lời mà cậu hằng mong không?

"Duy thích anh à?" Mắt tròn mở to trông cực kì đáng yêu.

"Ừ, em thích anh. Thích đến phát điên rồi. Sao anh lại không biết được nhỉ?"

Cậu vừa muốn đưa tay chạm vào một bên má bầu bĩnh mềm mại, thì anh lại tan biến ngay trước mắt...

...

...

...

Hóa ra chỉ là mơ thôi.

Đức Duy chả lấy làm lạ. Cứ dăm ba bữa cậu lại có những cơn mộng mị kiểu thế. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu chẳng bao giờ nghe được câu trả lời từ anh.

Đức Duy chán đời, mơ thôi mà cậu cũng không có được một cái kết đẹp nữa. Hiện thực theo đuổi anh đã thấy khó khăn chồng chất rồi, mà mơ anh cũng vẫn làm khó cậu.

Cho anh đổ cậu ở trong mơ một chút thôi cũng đủ làm cả ngày của cậu hạnh phúc rồi ấy... Tiếc là ngay cả mơ  cũng không được như ý.

Hôm nay là ngày của vòng Đối Đầu.

Cậu không quá lo lắng, có đủ tự tin để bước tiếp, chỉ chờ chút may mắn, và còn, ánh mắt của người kia nữa. Ừm, chắc đó mới là cái cậu trông mong nhiều nhất trong ngày hôm nay.

"Và sau đây chắc có lẽ là một trong những màn kết hợp mà quí vị chờ mong nhất ở vòng Đối Đầu lần này. Xin mời lên sân khấu... Ai ạ? Đúng vậy Captain Boyyyy."

Không phụ sự kì vọng của tất cả mọi người, vừa cất giọng, cậu đã nhận được tràng pháo tay cổ vũ dưới khán đài.

Lần này cậu chọn cho mình một phong cách biểu diễn hoàn toàn khác với vòng trước. Đối thủ của cậu đảm nhiệm phần rap, còn cậu lại hát phần R&B ballad. Ai bảo cậu trời sinh đã sở hữu chất giọng trầm ấm nịnh tai đến vậy.

"Giờ thì em đã biết tiếc nuối là gì chưa hả RHYDER?"

Đang chăm chú nghe nhạc thì Tóc Tiên quay sang anh hỏi một câu bất ngờ.

"Có không chọn, giờ thì tình mình không còn gì rồi. Haha." Vũ Cát Tường bên kia cũng đùa.

RHYDER cười cười với mấy bà chị, ra hiệu trái tim em đau nhưng em vẫn ổn.

Nói thật thì Quang Anh khá là tiếc, vì khả năng nếu có cậu trong đội, thì chắc ngày nào anh cũng được nghe cậu hát nhỉ. Anh mà là huấn luyện viên, thì sẽ có cớ để nghe cậu hát 24/7 rồi.

Nói ra cũng thật là vi diệu, người hôm qua tựa vào vai anh run lẩy bẩy trong thang máy, bây giờ hoàn mỹ không tì vết đứng trên sân khấu, trên người cậu là bộ tây trang màu trắng, như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Anh giống như được chiêm ngưỡng hai thái cực hoàn toàn đối lập của cùng một con người chỉ trong chưa đầy một ngày ngắn ngủi.

Một Captain đầy tự tin trên sân khấu là vậy, nhưng cũng có những phút giây yếu đuối làm người ta đau lòng. Không khó để nhận ra, cậu ấy sinh ra là để đứng trên sân khấu, để tỏa sáng, để nhận hằng hà sa số lời tán dương, nhưng người có hào quang bẩm sinh ấy lại luôn cánh cánh trong lòng, sợ có một ngày ánh đèn kia lụi tắt, sợ hàng vạn yêuthương kia không dành cho mình.

Quang Anh chìm vào suy nghĩ về cậu, người nọ đứng dưới ánh đèn hát tình ca, trông cậu như bị nỗi cô đơn bao phủ, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong không gì sánh được. Giá mà đôi mắt của cậu cứ lấp lánh rực sáng như lúc này đây.

Anh đột nhiên muốn dùng hết tất cả những gì mình có, để bảo vệ niềm đam mê thuần khiết của cậu, để cậu có thể mãi tỏa sáng mà không cần lo sợ được mất, để con tim và ánh mắt của cậu đừng pha lẫn chút tạp chất nào của cái giới giải trí nhiều cạm bẫy và cám dỗ này.

Đức Duy dù đặt hết tâm tư vào bài hát, vẫn cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ phía anh. Cậu không muốn bị phân tâm khi đang trình diễn, liền nhắm mắt lại. Người ta tưởng cậu cảm nhạc, nhưng chỉ có mình cậu biết, chỉ cần mở mắt, ánh mắt cậu sẽ lại không kiểm soát được mà lập tức hướng về phía anh.

Anh bắt đầu cảm thấy niềm mâu thuẫn không nói rõ được, vừa muốn cậu tỏa sáng trên sân khấu lớn, được người người biết đến rồi hâm mộ, nhưng đâu đó trong tiềm thức mà chính anh cũng chưa nhận ra, len lỏi một ham muốn ích kỉ giấu cậu cho riêng mình, để chỉ anh có thể nghe được giọng hát trầm ấm làm con tim tan chảy, để cậu chỉ hát cho một mình anh nghe.

Trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ bắt cóc cậu nhóc này về nhà, trưng trong tủ kính, bắt cậu hát bất cứ lúc nào mình muốn, được vậy thì hay biết mấy.

Anh cũng không biết, ánh mắt của mình cứ mải mê dán chặt vào cậu nhóc trên sân khấu, suốt từ lúc cậu bước ra. Anh gần như quên mất đây là vòng thi đối đầu. Chỉ tập trung vào người có giọng hát làm anh không thoát ra được này.

Trường quay đồng tình với hành vi của anh, vì 10 người thì hết 8 người chỉ toàn tập trung vào Đức Duy. Cậu trên sân khấu là một tồn tại đặc biệt, thu hút đến mức một khi đã sa vào thì khó lòng mà dời đi sự chú ý.

Phải đến lúc âm nhạc dừng lại, hai con người trên sân khấu cúi mình thật sâu cám ơn khán giả, thì Quang Anh mới hồi phục lại tư duy của mình.

"Chúc mừng 2 bạn hoàn thành phần thi đối đầu của mình. Quả là một màn trình diễn tuyệt vời, ngang tài ngang sức. Chúng tôi muốn nghe từ ban huấn luyện viên ạ. RHYDER em có thể chỉa sẻ một vài nhận xét về tiết mục vừa rồi của Captain boy và Dlow được không ạ?"

Bị réo tên, anh chợt có cảm giác như đang lơ đãng trong giờ học thì bị giáo viên gọi lên trả bài, mà anh thì chưa học bài. Anh chỉ tập trung mỗi vào cậu nhóc tóc nâu kia thôi, người còn lại hát cái vẹo gì anh không có biết.

"Phải nói là anh chìm đắm luôn vào phần hát của cả hai. Để mà nhận xét về các yếu tố chỉ tiết thì anh thấy không cần thiết, bởi vì cái cảm xúc mà hai em mang lại nó đã chứng tỏ đây là một tiết mục cực kì thành công rồi. Xin được chúc mừng cả hai em."

"Vậy nếu để chọn một người đi tiếp thì em sẽ bỏ phiếu cho ai? MC Trấn Thành hỏi trọng tâm.

"À cái này thì cũng khó cho em quá." Anh làm bộ suy nghĩ. "Lần này em sẽ nghiêng về Captain boy, vì thật sự không ngờ bạn có thể hát ballad tốt như vậy, giọng hát của bạn thật sự đã chạm đến trái tim em."

Nghe vậy, cậu hết bắn tim, rồi làm vòng tay hình trái tim hướng về anh thay cho lời cám ơn của mình.

Quang Anh thấy vậy cũng diễn cùng để tạo bầu không khí cho trường quay. Giả vờ ôm ngực trái của mình như bị trúng mũi tên tình yêu, rồi bắn tim lại về phía kia.

"Tôi cảm thấy có một sự thiên vị nhẹ từ vị trí của RHYDER. Có vẻ như anh ta đã bị lung lạc vì Captain là người thể hiện cực đỉnh hit của anh ta ở vòng trước. Và theo một nguồn không chính thống, hay từ chính miệng RHYDER, anh ta còn lăm le muốn mời Captain về collab trong dự án sắp tới. Cũng dễ hiểu nếu như anh ta dành nhiều lời đường mật cho Captain boy. Vì vậy nên chúng tôi muốn nghe góc nhìn khác từ 3 vị HLV còn lại ạ." MC Trấn Thành nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"Anh ơi anh nói vậy oan cho em quá. Em đã làm gì đâu anh ơi. Em chưa làm gì hết luôn mà đã bị nói là thiên vị? Mọi người làm chứng cho em với." RHYDER cười trừ hơ hớ, chỉ còn biết bất lực thanh minh.

May có Tóc Tiên cứu cánh kịp thời.

"Em đồng tình với RHYDER là màn thể hiện hôm nay của Captain rất tốt. Cho thấy được một khía cạnh hoàn toàn mới so với vòng Giấu mặt, nên Tóc Tiên cũng xin được bình chọn cho em lần này."

"Tường thì 50-50, vì Dlow có lẽ còn rất nhiều tiềm năng để khai phá. Nhưng mà Captain cũng đã thể hiện rất trọn vẹn và cảm xúc ở lần này. Chỉ có cái là vì 2 bạn HLV đã chọn Captain nên Tường xin được vote cho Dlow cho nó kịch tính ạ"

"Quyền quyết định thuộc về Huấn luyện viên Soobin. Anh hãy cho chúng tôi biết anh đang nghĩ gì đi ạ?" Trấn Thành hào hứng hỏi.

Soobin đưa ra nhận xét công tâm cho cả hai. Phân tích rõ những điểm cậu và đối thủ làm tốt, cần cải thiện nếu được vào vòng sau.

Cả khán phòng nín thở nghe quyết định từ huấn luyện viên của mình.

"...Em quyết định dành vé đi tiếp ở lượt này... cho Captain boy."

Quang Anh mỉm cười vỗ tay chúc mừng cậu nhóc. Cậu vẫn ở team anh Soobin chứ không bị loại. Hừm, vậy là anh vừa miss cơ hội vợt cậu về đội sao. Cũng tiếc phết đấy!

Nếu lần đầu tiên nghe cậu hát, anh có chút kiêng dè vì sợ bị nghiện chất giọng ấy, thì giờ anh đã không thể bài xích cái giọng trầm ấm ngọt như mật đó nữa rồi. Biết sao đây, nghiện thì cũng đã nghiện rồi, có về đội hay không thì anh cũng phải replay mấy bài có giọng cậu 8 tỷ lần một ngày thôi!

Cố kìm không replay hả? Bằng một cách nào đó, trong đầu anh nó auto replay dùm luôn, khỏi cần anh phải bật.

Quang Anh không chắc mình có thể cầm cự bao lâu nữa. Cậu chưa có fanclub, nhưng mà anh sắp thành fan boy trung thành số một của cậu mất rồi.

Quang Anh trầm ngâm nhìn người tóc nâu trên sân khấu, đang vừa gập người cám ơn vừa tươi cười có chút ngại ngùng vì được quá nhiều lời khen của mọi người ở trường quay.

Với cái đà này chắc vài hôm nữa anh từ huấn luyện viên đội bạn phải đi kiêm luôn trưởng fanclub Captain Boy mất.

Lập luôn cái fanclub Captain rồi mời ẻm về hát fan meeting cho rồi. Hay mời ẻm về công ty làm gà nhà mình? Lỡ ẻm không chịu thì sao nhỉ. Vậy rót vốn làm chủ đầu tư cho ẻm mở công ty riêng tự debut thì sao?

Một ngàn không trăm lẻ một chiếc plan chiến lược làm thế nào để túm được Captain về đội mình xoay chuyển trong đầu Quang Anh.

Được vậy anh mới có thế thảnh thơi ngồi ghế VIP nghe cậu hát.

Chứ cuồng nghe cậu hát quá rồi biết sao giờ?

Ừm, ừm, chắc phải vậy thôi.

Quang Anh càng nghĩ càng thấy khả thi.

Nhưng có một điều mà chính anh cũng bắt đầu cảm thấy không chắc chắn, liệu đó có phải chỉ vì giọng hát của cậu hay không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip