9. Boys phố về làng
Vậy là chiếc clip trong bar của hai nhân vật chính lan truyền chóng mặt.
Sáng dậy check điện thoại, dù cũng là người nổi tiếng đấy, nhưng RHYDER lâu lắm rồi mới lại cảm thấy mình viral trên mạng xã hội cỡ này.
Single album gần đây của anh cũng chưa có viral nhanh như này đâu! Muốn khóc quá.
Hừm, thân là ca sĩ thực lực, mà lại viral bằng chemistry với đàn em mới vào nghề. Càng nghĩ càng thấy tủi. Đúng là cái giới giải trí bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Làm nghề nghiêm túc bao nhiêu năm thì lênh đênh chìm nổi, xong đùng cái lại lên hot search cùng với một cậu nhóc từ trên trời rơi xuống.
Nhưng anh không ngờ một bài diễn tự phát trong bar hôm qua lại có thể bùng nổ đến vậy. Người ngoài nhìn vào còn cảm nhận được chemistry tung tóe giữa anh và cậu, thì càng khỏi cần phải nói tới người trong cuộc.
Quang Anh có chút hoang mang. Ngoài giọng hát gây nghiện kia, luôn cảm thấy cậu nhóc nọ có gì đó thu hút anh, tới mức không một từ ngữ nào tả được, chỉ cần cậu xuất hiện, anh liền muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, muốn chủ động mà tiến đến gần, muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn... Như vậy, liệu có ổn không?
Linh cảm mách bảo rằng nếu anh tiến tới, có thể sẽ không còn đường lui nữa...
Vì vậy, anh cố phân tán suy nghĩ của mình bằng sự bận rộn, nhưng đôi lúc, những hình ảnh về người nọ vẫn vô thức xuất hiện, ngay trong lúc anh đang làm nhạc. Đến cả việc mà anh đam mê nhất giờ đây cũng không thể làm anh tập trung nữa rồi...
Quang Anh bần thần một hồi. Tại sao... lại có người dễ dàng đi vào tâm trí của mình đến vậy?
...
Cùng lúc đó, nguyên nhân thực sự của cú viral trên cõi mạng ngày hôm nay, hiện tại đang trầy cmn trật phơi nắng ngoài ruộng. Xa xa một lũ trẻ con chơi đùa ném bùn lẫn nhau, Đức Duy bị trúng vài phát bùn lên người cũng cáu, tham chiến với bọn nhóc, cả người nhếch nhác không từ ngữ nào tả được.
Đúng vậy, hoạt động gia đình thường niên. Đức Duy dù sao cũng không cãi được lệnh phụ mẫu sau khi thề non hẹn biển hứa nếu được theo nghề đờn ca tài tử thì sau này phàm là các hoạt động từ thiện ở công ty của gia đình, cậu đều phải có mặt.
Lần này hoạt động từ thiện diễn ra ở vùng núi phía Bắc. Cả đoàn đã tới trường làng của các em nhỏ để trao quà và hỗ trợ tài chính cho các em có điều kiện học tập tốt hơn. Về phần Đức Duy, cậu cũng không có vai trò gì mấy, ngoại trừ việc khuấy động không khí và mua vui cho các em nhỏ nơi đây.
Trái lại với suy nghĩ của nhiều người, dù sao một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, chắc hẳn không mặn mà gì với mấy buổi từ thiện chủ yếu chỉ đánh bóng tên tuổi, hay là thể hiện nghĩa vụ với xã hội, trên danh nghĩa. Đức Duy thực sự là có phần thích thú, cậu muốn nhìn thấy các em nhỏ vô tư vui đùa, thay cho phần mà cậu đã không thể làm khi còn bé.
Từ nhỏ đã rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, cậu không có mấy thời gian ra ngoài cùng bè bạn. Cậu đã từng ước mong biết mấy để có cuộc sống như bạn cùng trang lứa... Càng lớn, cậu nhận ra điều đó có lẽ là quá khó. Bố mẹ có quá nhiều điều phải lo, còn cậu chỉ là một, trong những điều ấy.
"Chú này!!" Một cậu bé mặt mày đen nhẻm hét lên một tiếng, rồi ném tiếp một vống bùn vào bụng Đức Duy. Ném xong cậu bé cười ha hả với đám bạn của mình rồi chạy đi.
"Ỏoo, chơi xấu thế, mấy đứa này đừng để anh bắt được chúng mày đấy." Cậu cũng hùa với bọn nhỏ, giả vờ chạy đuổi bắt với tụi nó.
Nhưng không ngờ bọn nó chạy nhanh thật. Cậu dùng hơn nửa tốc lực mới miễn cưỡng theo đuôi được bọn nhỏ. Cậu đánh giá thấp bọn quỷ sứ vùng cao này rồi.
Chạy mệt, cả bọn thở hồng hộc ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ già khổng lồ.
"Mấy đứa... ngày nào cũng tập chạy hay sao?" Đức Duy thở hồng hộc nhìn tụi nhóc, cứ nghĩ mười mươi là bắt được chúng nó, không ngờ, đứa nào đứa nấy chạy bán sống bán chết, mà tụi này gầy nhỏ lại chạy nhanh như thỏ vậy.
"Chú nhìn vậy mà chạy chậm nhỉ" Một bé gái buộc tóc hai bên nói.
"Ừ, hehe, ở nhà cháu chạy thể nào mẹ cũng bắt được, thế mà chú lại không bắt được. Chú chậm quá đi." Một bé trai mặt góc cạnh thể hiện qua điểm.
"Hahahaha"
"Mấy đứa làm bẩn hết áo của anh rồi, bắt đền đấy." Đức Duy làm bộ hung dữ.
"Bọn cháu làm gì có tiền mà đền chú." Cả lũ đồng thanh.
"Ơ buồn cười, thế mà lại làm bẩn đồ của người ta thế này."
"Áo trắng mặc kiểu gì chả bẩn chú ạ."
"Đúng rồi, bọn cháu toàn mặc áo màu đây này."
"A lát chú về cởi ra bà cháu giặt cho, bà cháu giặt sạch lắm"
"Rồi anh mặc gì, không khô kịp thì mai anh cởi trần về à?"
"Cho chú mặc áo của bộ cháu, dễ mà"
"Tiệm nhà cháu có bán áo chú ạ"
"Á à, thế là vừa nãy mày ném bùn vào áo anh để gài anh mua áo mới tiệm nhà mày à? Giỏi đấy!"
"Lần trước chú bảo mang kẹo socola đến mà, kẹo của bọn cháu đâu?"
"Khi nào thì chú lại về thế?"
"Tối nay chú có biểu diễn ca nhạc cho bọn cháu xem không ạ?"
"Chú dạy bọn cháu hát tiếp bài tiếng anh hôm nọ đi"
Bọn trẻ nhao nhao mỗi đứa một câu làm cậu không kịp trả lời.
Đến giờ cơm trưa, Đức Duy cùng bọn trẻ về lại làng, trông cậu ngông nghênh đi giữa bầy trẻ có khác gì bụi đời cầm đầu dụ trẻ con phá làng phá xóm không chứ.
Chỉ là, vừa về lại đến làng thì cậu phát hiện có đông người hơn hẳn, trông như tám tỷ cái ekip quay phim truyền hình vừa đổ bộ đến vậy.
Hỏi chị quản lí thì biết được có một đoàn nghệ sĩ nào đó đến tham gia hoạt động từ thiện. Biết vậy, cậu cũng không để tâm lắm.
Đưa tụi nhỏ về trường làng ăn trưa. Cậu nhớ bữa cơm gia đình đã lâu không có dịp ăn. Mấy lần ghé trường làng, Đức Duy lần nào cũng ngồi trong chiếc nhà lợp mái vừa giành ăn vừa đùa giỡn với bọn trẻ con ở đây, cậu có cảm giác gia đình hơn gấp nhiều lần so với cơm gia đình đã dần phai mờ trong kí ức của cậu.
Cho nên, xe cơm vừa đến, cậu còn hào hứng hơn cả mấy nhóc xung quanh. Tất bật tay chân, lại hô hào bọn trẻ phụ dọn bưng đồ lên nhà ăn. Rộn ràng như sắp ăn Tết đến nơi.
Quang Anh đặt chân xuống xe, hít thở một hơi cảm nhận bầu không khí thanh mát trong lành của vùng núi cao. Đây là lần đầu tiên anh ghé ngôi làng nhỏ này. Hoạt động chiều ngày hôm nay của anh là một hoạt động gây quỹ từ thiện xây trường học cho các em nhỏ ở đây.
Nhưng đoán xem, vừa đến nơi thì anh thấy ai nào?
Quang Anh muốn chửi thề. Không thể nào? Sao có thể trùng hợp cỡ này?
Đúng là ai cũng có thể ghé qua ngôi làng nhỏ này. Nhưng mà, đúng ngày hôm nay? Ngay lúc này? Mẹ nó, quá là đùa nhau.
Ký ức về cái người cùng mình "đốt cháy" chiếc bar ngày hôm qua không kiểm soát được cứ hiện lên trong đầu anh. Cậu trong chiếc áo đỏ xuyên thấu, một ngọn lửa với sức nóng không cưỡng lại được. Hơi thở của anh đã có chút hỗn loạn chỉ bằng một vài hình ảnh chạy loạn trong đầu.
Nhưng hình ảnh anh nhìn thấy lúc này, lại là một "cậu" hoàn toàn khác. Áo cộc, quần cộc, dép lào, trên người còn dính đầy bùn đất, cười ngờ nghệch đi giữa một đám trẻ con trông cũng không sạch hơn cậu là mấy?
Trông cứ như, cầm đầu băng đảng đầu đường xó chợ, lại có chút vô tư thoải mái như đang ở nơi cậu thuộc về? Ai giải thích cho anh việc gì đang xảy ra ở đây vậy?
Mỗi lần gặp, cậu đều mang cho anh một điều bất ngờ mà anh có nằm mơ cũng không thể đoán được.
Quang Anh không kìm được lại dán mắt vào người nào đó, suốt quãng đường cậu đi từ con đường ruộng vào cổng làng.
Bọn trẻ con đi cạnh cậu không kiêng nể gì mà chơi đùa, có đứa nhào hẳn lên bắt cậu cõng trên lưng. Cậu ta vậy mà cõng đứa nọ, cho nó ngồi trên cổ mình? Có đứa khác mè nheo cũng đòi cõng, cậu ngồi quỳ xuống dỗ dành nó, lại thành công dụ đoàn trẻ con đi tiếp về làng.
Anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra, cậu cũng có một mặt dịu dàng kiên nhẫn như vậy. Khác hẳn với cậu trên sân khấu, đầy đam mê, sát phạt, còn có chút liều lĩnh ngông cuồng.
Nhưng một điều Quang Anh chưa nhận ra, chỉ cần là cậu xuất hiện, mọi sự chú ý của anh đều không thể khác được mà dồn hết vào một người.
"Ồ, đoàn từ thiện đến trước mình là của công ty điện máy XYZ. Nghe bảo siêng đi ba cái này lắm, không biết làm ăn cỡ nào mà từ thiện liên tục luôn." Chị quản lí buôn chuyện với Quang Anh.
Nếu vậy, có lẽ cậu ấy được công ty nọ mời đi cùng. Nhưng lạ nhỉ, cậu cũng chỉ mới nổi trên mạng vài tuần gần đây, một công ty điện máy lớn sao lại mời một người không mấy tiếng tăm đại diện đi từ thiện? Quang Anh giữ thắc mắc của mình trong đầu.
...
Đức Duy ngồi giữa đám trẻ con vùng núi trông như hạc giữa bày gà. Chú hạc này thế mà lại trông khá hòa hợp với bức tranh bữa cơm trưa ở trường làng cùng với đám trẻ nhỏ, trong đấy có mấy đứa không lâu trước còn chạy đuổi ném bùn đất tứ lung tung lên người cậu.
Vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với đám trẻ con, hòa tan luôn cái khí chất công tử bột thường trực trên người, trông cậu lúc này thật sự là khả ái dễ gần.
Quang Anh vừa đi ngang qua trường làng tình cờ bắt được khoảnh khắc này. Vừa buồn cười, lại vô cùng khó hiểu không biết tại sao một cậu chàng choai choai, chưa kể cậu đáng lý ra phải bận rộn chuẩn bị cho vòng Đo ván, lại xuất hiện ở đây.
Theo lịch trình, anh sẽ chỉ nán lại ngôi làng nhỏ vài giờ đồng hồ để gặp gỡ, trao quà và quay TVC phát động dự án gây quỹ xây trường cho các em nhỏ. Vì không có quá nhiều thời gian, nên anh quyết định đành bỏ qua cuộc "hội ngộ tình cờ" với Captain ở đây, để sau anh lại hỏi chuyện cậu cũng chưa muộn.
...
Dưới ánh mặt trời đỏ rực xa xa ở chân trời phía tây, Đức Duy ôm chiếc đàn ghita cậu mang theo tới, những bài hát thiếu nhi, về trường lớp thầy cô bạn bè qua chất giọng trầm ấm của cậy lại cuốn hút một cách lạ thường, làm bọn trẻ con ngồi xung quanh cậu đứa nào đứa nấy vểnh tai, mặt mày háo hức lắng nghe.
"Ai biết bài nào thì hát cùng anh nhé." Vừa hát, cậu vừa ra tín hiệu để bọn trẻ hòa cùng nhịp điệu.
Quang Anh lúc này vừa quay xong phần của mình, đang ở trong một phòng học cách đó không xa, lại vừa lúc nghe được giọng hát quá đỗi quen thuộc từ dưới sân trường vọng lên.
Đúng là cầu được ước thấy mà. Anh thầm nghĩ. Bắt đầu cảm thấy trời phật có phần ưu đãi mình, đang nghiện lắm cái giọng này, vậy mà không ngờ đi làm từ thiện cũng có thể bắt gặp. Chắc là ở hiền nên được trời thiên vị.
Trong lúc ekip dọn đồ chuẩn bị về lại thành phố, anh tranh thủ thời gian nghỉ, từ tầng hai nhìn xuống sân trường, xem trộm buổi trình diễn vào cửa tự do không bán vé của cậu nhóc nào đó. Lại một thế lực vô hình nào đó tác động, anh vội lấy điện thoại của mình ghi lại khoảnh khắc ấm lòng trước mắt.
Khoảnh khắc chàng trai áo đỏ ôm đàn ngồi hát giữa một tốp trẻ con. Bọn trẻ nghêu ngao hát theo tạo thành một dàn đồng ca du dương đến lạ thường. Làn gió hiu hiu xuyên qua mấy khóm phượng đỏ gần đó, làm chúng phát ra âm thanh xào xạc như muốn hòa thanh cùng dàn đồng ca ấy. Ánh nắng chiều tà dịu dàng bao phủ trọn lấy góc sân nơi họ ngồi.
Như một bức tranh hiền hòa đẹp đẽ mà anh muốn lưu lại trong trí óc của mình.
Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác muốn thời gian ngưng đọng ở một khoảnh khắc. Giá như thời gian dừng lại ở đây. Bởi vì anh đang cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên, giọng hát của cậu như có ma lực chữa được mọi vết thương trong lòng. Còn là bởi vì, anh nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình...
Và có lẽ, nếu trên đời thật sự có cái gọi là thần giao cách cảm, thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bởi vì ngay lúc này đây, cậu nhẹ hát lên câu ca "Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng. Để đừng phai nhạt. Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi..."
Khi câu hát ấy vang lên, Quang Anh cảm nhận rõ ràng, trái tim của anh, đã lỡ nhịp mất rồi.
Tự hỏi bản thân, đã bao giờ anh có cảm giác này chưa nhỉ, cảm giác muốn sở hữu một khoảnh khắc đến mức có thể trả giá mọi thứ?
Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra, vậy thì cảm xúc của mình với cậu là gì? Là anh thực sự không biết, hay chỉ là không dám nghĩ đến câu trả lời?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip