01
⚡️
"địt mẹ! trễ mẹ rồi." hoàng đức duy vừa chửi vừa dùng hai tay chống lên đầu gối mà thở hổn hển. chuyện là hôm qua kế nhà nó có người mới chuyển tới, nguyên đêm dọn đồ inh ỏi làm nó mất ngủ, thế là hôm nay nó thức muộn rồi trễ học luôn.
nó đang đứng trước cổng trường, đối diện là cái hàng rào đã khoá chặt, tch..nó đi trễ hôm nay nữa là được cái chuỗi năm ngày liên tiếp rồi đấy.
thôi thì đành leo rào vậy, đức duy thành thục quăng balo qua cổng rồi nhanh nhảu nhảy qua. đùa chứ nó nhảy nhìn cứ như phim hành động ấy.
"này!"
đức duy giật nảy mình, chân vừa đáp đất vội cong lên định chạy thì đã bị người ngoài sau nhanh hơn tóm lấy.
"em xin lỗi, em hứa đây là lần cuối cùng em đi trễ ạ!"
"hả? tôi không bắt cậu...tôi định hỏi đường thôi.."
đức duy ngẩn người, nó quay đầu lại nhìn nam sinh trước mặt. đùa, hỏi đường sao không tìm bảo vệ hay giáo viên, đi tìm đứa leo rào hỏi làm gì thế?
"địt..làm hết cả hồn."
"con trai mà tâm lí yếu thế?"
nó không nói gì, chỉ quay ra lườm người kia một cái rồi cất tiếng hỏi "học sinh mới à? tìm lớp nào?"
"12A3"
học 12 rồi mà còn chuyển trường á?nhưng cái đấy không quan trọng. quan trọng là 12A3 là lớp của nó mà? địt mẹ có duyên với nhau thế.
đang mãi suy nghĩ thì nó nhớ ra, trễ học rồi!
"đi theo tôi."
nói rồi nó quay đi, giọng nói và bước chân có chút gấp gáp, nam sinh kia thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ cụp đuôi theo sau. khi nó đến lớp học thì đã vào tiết được hơn 10 phút, khỏi nói cũng biết vẻ mặt giáo viên như nào. nó vừa nhìn vừa cảm thán, công nhận đỉnh thật, mặt cô của nó vừa đen vừa đỏ trông vi diệu vô cùng.
"hoàng đức duy! nói tôi nghe đây là lần bao nhiêu em đi trễ rồi?"
"dạ..khoang! hay mình nói chuyện đó sau đi cô, có chuyện này quan trọng hơn này." nó vừa nói vừa kéo người ngoài cửa vào trong, cô chủ nhiệm thấy vậy cũng bỏ qua nó mà liếc mắt đến nam sinh kia.
"à, quang anh phải không? cô tìm em sáng giờ mà không gặp, hoá ra là đi với đức duy à."
tch..sao nói chuyện với học sinh mới nghe ngọt ngào thế? mấy giây trước vừa chửi nó xong mà.
"giới thiệu với các em, đây là quang anh, bạn vừa chuyển từ thanh hoá đến. các em làm quen và hỗ trợ bạn trong quá trình học tập để bắt kịp tiến độ của trường nhé."
quang anh bước vào lớp, không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho câu chào hỏi, đáp lại em là từng tràn vỗ tay liên hồi của các bạn trong lớp. và tất nhiên, đức duy trên bục giảng cũng vỗ tay theo.
"em vỗ cái gì? đi trễ còn không biết về chỗ ngồi hả? à..quang anh về chỗ ngồi với duy nhé, lớp hết chỗ rồi."
"dạ."
•
khác với tưởng tượng của quang anh, đức duy lúc nảy vừa leo rào rồi tưng tửng trên bục giảng vậy mà khi học lại tập trung vô cùng. phải nói là cả người toát ra một vibe hoàn toàn khác luôn ấy, hay là khi nảy những gì em thấy chỉ là hiểu lầm nhỉ?
"này!"
"h-hả?"
"tôi biết tôi đẹp trai, nhưng đừng nhìn thế tôi ngại đấy. với cả..tôi không thích con trai đâu, cậu không có cơ hội."
"bố thằng điên."
xin phép cho quang anh rút lại những suy nghĩ vừa rồi, thằng cha này điên thế? trong người có bệnh hả?
45 phút học cũng trôi qua khá nhanh, à không, là 35 phút, vì khi nãy đức duy đi trễ hết 10 phút rồi còn đâu.
quanh anh gấp sách vở lại, thề chứ hoá là môn đáng sợ nhất với em, mỗi lần học hoá là em rùng mình không thôi. quang anh ngó nghiêng xung quanh, không ai đến bắt chuyện với em hết, may thật!
"bóng rổ không bro?" một nam sinh từ ngoài bước vào, trên người là bộ đồng phục thể dục, bên tay còn ôm trái bóng rổ tiến đến bàn em. chắc là tìm đức duy đấy.
"nay không chơi đâu, hơi mệt."
"mày thì mệt đéo gì?"
"đùa. bố mày thiếu ngủ cả đêm đây."
"thức đêm học bài à?"
"học đéo đâu, hôm qua hàng xóm mới chuyển tới, làm ầm ỉ nguyên đêm chả ngủ được."
"thế bố lượn nhé, làm mất công qua đây tìm mày."
đức duy không nói gì, tay chỉ phất vài cái tỏ ý muốn đuổi người. khi người kia rời đi thì nó cũng gục xuống bàn vờ như ngủ.
•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip