02

⚡️

buổi học trôi qua khá nhanh, mọi thứ với quang anh đều ổn chỉ trừ một điều, đó chính là hoàng đức duy! vì sao hả? vì nó hết ngủ trong giờ thì ngồi ngâm thơ, hết ngâm thơ lại rap cái gì đó rồi nói như vậy mới hiphop, hết hiphop lại quay ra trầm tư như thể thế giới không ai khổ bằng nó. trời ơi cứu quang anh đi, làm ơn!

chắc ông trời cũng đồng cảm với em, vậy nên vừa ra về là ào nguyên một cơn mưa xuống. đùa, quang anh có đem ô đâu? lúc sáng thấy nhà gần trường nên em quyết định đi bộ tiện thể tập thể dục luôn cho lành mạnh. giờ thì hay rồi, mưa như trút nước kiểu này thì xác định ở trường tới chiều nhé.

"sao không về?" đức duy vừa thu dọn tập vở vừa hỏi em.

"không thấy hả? mưa cở đó về kiểu gì?"

"nói chuyện cọc thế, gọi tôi là anh đi rồi tôi cho gian về."

"lượn đi dùm cái."

nói vậy đó chứ cuối cùng quang anh vẫn lên xe về chung với đức duy, chịu thôi, mưa như thế chả nhẽ em lại ngồi tới chiều à? nhưng em không có kêu nó bằng anh đâu nhé, đừng hiểu lầm.

vậy là hai người một xe đội chung cái áo mưa chạy bon bon trên đường. nói đội chung thì cũng không đúng, vì đức duy nhường cho em mặc luôn mà.

"nhà cậu cũng ở khu này hả?"

"ừ. cái nhà xanh xanh đằng kia là của tôi đó." em vừa nói tay vừa chỉ cho nó căn nhà của mình.

nó gật đầu như đã thấy, xong lại có chút ngạc nhiên mà thốt lên "đùa. nhà đối diện là nhà tôi đấy nhóc."

"à..ra là hàng xóm, xui xẻo thật."

"ý gì đấy?" nó không quay đầu lại, cơ mà khỏi quay thì quanh anh cũng biết mặt nó đang như nào.

đức duy dừng lại trước cửa nhà quang anh, mưa lúc này vẫn không ngớt, thậm chí còn có chút lớn hơn khi nãy. quang anh xuống xe thì cũng lịch sự cảm ơn nó hai tiếng xong mới bước vào nhà. toàn bộ quá trình nhanh như thể em ghét nó đến độ không muốn gần bên thêm giây phút nào nữa vậy.

8 giờ tối

quang anh đứng trước cửa nhà đức duy mà bấm chuông, tiếng chuông cửa vừa vang lên độ tầm vài giây đã có người ra mở cửa. là một người phụ nữ trung niên, mang vẻ trẻ trung, quang anh phỏng đoán đây chắc là mẹ của đức duy. em lễ phép cúi đầu chào người lớn hơn mình, rồi giới thiệu bản thân đôi chút.

"cháu chào bác ạ, nhà cháu mới chuyển về hôm qua. mẹ cháu có gửi bác chút bánh quê làm quà ạ."

"bác cảm ơn, cháu vào nhà chơi một chút rồi hãy về nhé?"

quang anh định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười đầy thân thiện và dịu dàng kia em lại chẳng tài nào từ chối được. sao đức duy không giống mẹ tí nào thế? thấy ghét kinh khủng.

ấn tượng đầu tiên của quang anh về căn nhà này chính là đơn giản và ấm cúng. em ngồi yên vị trong phòng khách, bên cạnh là đĩa trái cây cùng tách trà nóng mẹ đức duy mới pha.

"cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? nhìn chắc cũng chạt tuổi duy nhà bác"

"dạ, cháu mới chuyển đến học cùng lớp với đức duy ạ."

"ôi vậy á? thằng duy nó còn ham chơi lắm, chẳng bằng một góc quang anh đâu."

tất nhiên rồi, sao bằng tui được. quang anh thật sự đã nghĩ như vậy đó.

sáng hôm sau em dậy rất sớm, ăn sáng cùng mẹ nghĩa xong thì quang anh cũng sải bước đến trường, khi bước ra cổng cũng vô thức nhìn vào nhà đối diện. rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay quang anh đã đem theo ô rồi nhé.

lúc em đến trường thì đức duy vẫn chưa tới, chuông vào lớp reng lên đức duy cũng chưa tới, giáo viên vào dạy đức duy vẫn là chưa tới. trong đầu quang anh thầm nghĩ tên này đi trễ đỉnh thật sự. cơ mà làm gì có ai đi trễ năm tiết đâu? chính xác là hôm nay hoàng đức duy không đến trường. theo những gì em nghe loáng thoáng được từ đám bạn của đức duy thì hình như nó bị bệnh rồi. mới hôm qua còn khoẻ mà, không lẽ nhường áo mưa cho em mặc nên bị bệnh hả?

thôi kệ đi. nguyễn quang anh không quan tâm.

không quan tâm cái cục cức chó. có ai nói không quan tâm mà vừa về đã ghé nhà người ta như nguyễn quang anh không?

tay em nhỏ nhẹ nhàng nhấn chuông, một lần, hai lần, ba lần..đến độ em mất kiên nhẫn định quay gót ra về thì tiếng mở cửa vang lên. một thân ảnh cao hơn em đôi chút xuất hiện trước cửa, đầu tóc rối nùi, áo hoodie đen che tới cổ cùng chiếc quần short màu đỏ chói mắt. nhìn như vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng dài vậy đó.

"qua đây làm gì?"

quang anh nghe rõ giọng đức duy trầm hơn rất nhiều, trong đó còn pha lẫn chút khàn đặc, sự thay đổi  tức thời này khiến quang anh có chút bối rồi. rồi em hít một hơi sâu, sau đó là đưa tay mình áp lên trán đức duy để dò xét. nóng hổi, bệnh thật rồi này.

"làm gì đấy?"

"bệnh rồi, vào nhà đi, đứng ngoài này lại nặng hơn nữa." nói rồi em tự nhiên nắm tay nó kéo vào trong, hành động của em khiến nó có chút bất ngờ, mà thật ra là hốt hoảng nhiều hơn. trong đầu nó đang nghĩ rằng liệu em có đang lên âm mưu gì đó để hại nó không, chứ làm thế đéo nào mà em lại tốt vậy được.

em hỏi phòng nó ở đâu, rồi nó dẫn em lên phòng mình. nay mẹ nó không có nhà, mẹ hà là hiệu trưởng nên phải đến trường từ sớm rồi, nó lại khá tệ trong việc tự chăm sóc bản thân nên bệnh cũng chỉ nằm đó ngủ. nó nghĩ rằng khi ngủ thức dậy sẽ hết bệnh, ai mà ngờ thức rồi còn mệt hơn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip