Chương II: Bro mới của Duy (1)

LƯU Ý: Chương II dài dòng văn vở những thứ không liên quan đến cốt truyện, lướt đến cuối nếu mọi người muốn xem hai nhân vật chính giao tiếp với nhau nhé.

...

"Alo bố ơi, mày ở chỗ nào!? 8 giờ 46 rồi, bố đến đón con được chưa ạ?"

"Con trai chờ bố tí nhé! Hết ván game bố đ..."

Duy cúp máy.

Bấm nút.

Run rẩy đứng nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên phố, cảm xúc của nó bỗng dưng rối rắm lạ kì.

Rõ ràng công việc ở công ty đã xong hết rồi, những thứ làm nó phiền muộn như đói, như rét, như mỏi cũng sắp được giải cứu vì nó sắp được về nhà. Vậy mà tâm trạng Duy vẫn cứ ủ dột, man mác như cảm xúc của một đứa overthinking vào mỗi buổi chiều lúc 3 giờ vậy. Trống trải kinh khủng!

Ừ thì chắc là suy do chuyện tiền lương hồi sáng rồi, mất nửa tháng lương thì nào phải chuyện vui vẻ gì. Huống chi nó còn nghèo nữa, kiết xác là đằng khác.

"Haizz!"

Duy thở dài, lắc đầu cho quên đi chuyện tiền lương đỡ mất công suy. Mắt nó lại liếc sang cuộc gọi vừa được bắt máy sau 6 lần nghe giọng tổng đài, trong lòng lại nhen nhóm một cơn tức giận có tên với chỉ một câu hỏi tại sao.

Tại sao nó lại không đi bộ về luôn sau khi tan ca nhỉ?

Thật sự, sáng sớm tinh mơ (không) bị hỏng xe, Duy đã thấy điềm rồi. Đến khi làm gần xong việc, nó liền alo cho thằng em ở cùng khu trọ đến đón mình ngay cho sớm, đến lúc ra chỉ cần leo lên xe là xong. Thế mà tan ca được cả chục phút, chân tay sắp rã rời đến nơi rồi vẫn chưa thấy thằng cu con kia đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy mà chỉ nghe toàn giọng tổng đài thuê bao. Đến là lo lắng.

Ừ thì Duy lo thật, lo muốn phát rồ overthinking ngay tại đấy luôn, tí nữa thì gọi điện báo cảnh sát. May là trong lúc nó đang tuyệt vọng, bạn nó đã bắt máy và hẹn Duy ở một khắc nào đấy để làm nốt ván game còn đang dở, mà chẳng hề giải thích gì về việc bản thân quên béng đi chuyện phải đón nó.

Lại còn vô tâm với cả cái lưng đau, cái bụng đói và việc nó đang lạnh ton hèo ngay ở đấy.

Ít nhất cũng phải xin lỗi một câu chứ?

Biết thế đi bộ về cho nhanh!

Dỗi!

Thế đấy, cảm xúc như vậy bảo sao mà chẳng rối cho được. Chán đời lắm.

Thứ nó cần bây giờ ngoài được về nhà nghỉ ngơi ra thì chính là được gỡ rối. Ít nhất là trước khi nó thật sự bị cơn mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần này rút cạn sinh lực.

Tốt nhất là như vậy.

Người đâu! Đến đón cậu Duy về nhanh lên!

Ngẩn ngơ được ba phút tiếp theo, Duy liền ngồi thụp xuống cái bệ hoa trước cổng, quyết định không đứng ngó nghiêng như vợ chờ chồng nữa mà bắt đầu tự cứu mình. Đặt điện thoại ra một chỗ, nó lôi balo cố tìm lấy một món đồ lót dạ. Khổ nỗi, ngoài giấy tờ và cái túi đựng máy tính ra, trong balo của nó chẳng có gì, trống không luôn. Còn hộp cơm bị hắt hủi cả ngày hôm nay, Duy cá chín phần mười cái này không ăn được nữa. Ít nhất cơm này là cơm nguội nó nấu từ tối hôm qua và đã trải qua cả một ngày dài hôm nay rồi.

"Hơ, hơ, hơ..." Tự đập tay vào mặt mình một cái rồi vuốt từ trán xuống cằm, nó bắt đầu cười ngờ nghệch, ngáo ngơ giữa đường. Chả lẽ bây giờ nó lại phải ngồi xem mukbang cho đỡ cơn đói thật? Hay là thành người mukbang đi ăn cái hộp cơm thiu "chắc anh phải tuyệt vọng lắm" kia?

Thế nhưng không, còn chưa kịp để Duy cân đo đong đếm gì thì cái bụng nó đã no lăn quay ra trước. Bởi lẽ trong lúc quay ngang quay dọc tìm cái điện thoại vừa vứt, tay nó đã với được một cái túi - một cái túi mà Duy thề rằng không bao giờ cảm thấy hối hận khi đổi của lấy nó.

Là túi bánh của Quang Anh.

"Quên mất quên mất!"

Nỗi buồn bỗng dưng được vơi đi phân nửa, nó hạnh phúc trong niềm vui được bữa no mà ném luôn chuyện tìm điện thoại ra đằng sau. Nhanh tay nhanh chân lấy bánh ra rồi kẹp chúng lại cắn một phát gần hết nửa. Đến là phấn khởi. Quên luôn cả chuyện hồi chiều bản thân đã xót xa như thế nào khi biết giá của chúng.

Lúc này đối với Duy mà nói, xót tiền bao nhiêu cũng không bằng xót cái bụng nó, thậm chí bây giờ nó còn muốn nhai cả cái hộp.

Nuốt được miếng đầu tiên trong sự tí thì mắc nghẹn, nó còn chưa kịp cạp thêm miếng thứ hai thì đã có thứ trước mắt khiến nó phải dừng lại.

Chẳng phải con xe nó đang chờ mòn mỏi đâu, thế thì nhanh quá. Trước mặt nó bây giờ không gì khác ngoài chiếc xe Bentley ngoại thất đen bóng như phát sáng đang đậu phía bên kia lề đường kia.

Mà Duy chắc chắn rằng đây chính là chiếc Bentley nó gặp hồi sáng.

Thông cảm đi... Ngoài việc nó không biết thêm một ai có cục 20 tỷ di dộng này ra thì việc đứng cạnh gần năm phút hồi sáng cũng đủ để nó ghi nhớ từng đường nét của chiếc xe kia.

Đặc biệt là con quái vật đó còn phát sáng dù sáng hay tối nữa.

Chỉ là mỗi tội, bây giờ không phải lúc để nó tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xe đại gia. Duy cần phải măm măm nốt hai cái bánh trên tay cho vơi đi cơn đói trong dạ nó, còn cái xe kia, khi nào nó thấy người quen của nó bước vào đấy thì nó hẵng dừng việc ăn.

Và thế là Duy lại há miệng to, cạp hết đống bánh còn lại vào mồm, trong đầu thì toàn từ hoa mĩ hết khen bánh rồi lại khen Quang Anh chọn tiệm bánh khéo: "Nhoàm... Nhom nhom."

Ơ?

"Phụt... Khụ khụ! Éc! Vãi lồn!" Ngước khuôn mặt căng phồng vì hai má độn toàn bánh kia lên, vẫn là phía đối diện, Duy sặc trong đống bánh mà ho sặc sụa. Miệng xinh chưa kịp vơi đi vị ngọt đã lại phát ra thêm một tiếng chửi thề lần thứ hai trong ngày.

Bởi lẽ trước mắt nó kia, ngoài chiếc xế hộp sang trọng đang đậu ngay lề đường ra, thì chính là chủ nhân của chiếc xe (chắc vậy) - người vừa oai phong lẫm liệt mở cốp của chiếc xế hộp lên (thật ra là hơi lúng túng vì anh ta đang ôm đầy thùng carton trên tay).

Mà người đó lại chẳng phải ai xa lạ (hơi lạ) gì, Quang Anh - người đã tặng bánh cho Duy hôm nay.

"Vãi, con chủ tịch thật à!"

Sao hôm nay chị Hà nói đúng thế.

Dù rằng Duy thật sự chẳng nhớ nổi tên của Quang Anh là gì và đã gọi anh ta cả buổi trời bằng "Quang gì gì đó" hoặc "Cái gì Quang" nhưng mặt mũi, dáng dóc như thế nào nó vẫn còn ghi nhớ.

Cứ dí sát cái mặt vào mắt người ta không nhớ mới lạ.

Tò mò nó đứng hẳn dậy, mắt hơi nheo nhìn về phía Quang Anh vẫn đang lúi húi xếp từng thùng carton mình đang bê vào cốp, trông cái vẻ cặm cụi lắm. Chốc chốc lại khệ nệ ôm hộp ra lại, bầy đầy ra vỉa hè mà như đứa trẻ con tập xếp đồ chơi, xếp đi xếp lại. Duy sốc.

"Bentley mà dùng để chở đồ hả trời! Đẳng cấp tài phiệt gì đây!?" Nó gào thét trong thâm tâm.

Một lúc sau, chắc là thấy đã ổn Quang Anh liền đóng cốp xe lại rồi vòng ra phía bên kia, hướng đến chỗ ghế lái mà đi. Duy ở bên này thấy thế cũng liền vội vã đi đến gần lề đường để nhìn cho kĩ hơn, mỗi bước mỗi bước một nhanh. Khổ nỗi đường nhiều xe, đèn xe cứ lấp lánh trong mắt nó làm Duy không thể nào nhìn rõ ràng được. Cho đến khi đến sát lề thì nó lại bị một vật thể khác cản đường, không cho Duy tiếp tục soi nữa. Ngước lên nhìn cho rõ, bản mặt phóng đại của thằng em bỗng nhiên sờ sờ ngay tầm mắt nó làm Duy giật nảy mình, cả người như con mèo nhảy dựng ra đằng sau.

Cu em kia mới đến nào biết gì, hóm hỉnh chào Duy một cái vì nghĩ rằng nó ngóng cậu ta. Nhưng chưa kịp để cậu trêu thêm câu gì, Duy đã chỉ tay quạc thẳng vào mặt cu con bằng một giọng điệu vô cùng khó ở: "Mày làm gì ở đây!?"

"Ô! Ông bảo tôi đi đón cơ mà!" Cậu nhóc khó hiểu cãi lại.

"Giờ lúc nào rồi!" Nói rồi, Duy rướn người nhìn Quang Anh bên kia mà nhấp nhô đủ kiểu. Nó ngó ngang ngó dọc, cố tìm chỗ nào không bị thằng cu em vướng tầm nhìn để mà soi. Khổ nỗi thằng này thích phá game, Duy vừa liếc sang chỗ nào là cậu ta nghiêng sang chỗ đấy (vô tình) rồi lại nhìn nó bằng con mắt khó hiểu như thể gặp sinh vật lạ. Tức giận, nó bấu vào tay cu cậu rồi đẩy nhẹ về phía bên phải, mắt vẫn đăm đăm.

Vừa hay, Quang Anh bên kia đã bước vào trong xe, đèn xe cũng được bật mở sáng rực. Trong tức khắc đã ngay lập tức hoà vào làn đường, biến mất khỏi tầm mắt nó.

Nhìn cái xe đi khuất, Duy cũng tha cho cái tay bị nó bấu tím bầm ra. Trầm ngâm được một lúc, ngay khi thằng cu kia tưởng nó đã đóng băng giữa đường thì Duy bỗng vỗ bộp một phát lên cái mũ bảo hiểm mỏng dính của cậu ta.

"A! Gì vậy bố!" Thằng bé ôm đầu reo lên.

"Tối giờ mày ở đâu!"

Đến đoạn bụp nhau rồi.

(Thật ra khi Duy nhìn thấy Quang Anh đi mất trong lòng cũng nhộn nhịp rồi, con chủ tịch dùng Bentley để chở đồ làm cho nó suy tư luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ là thằng cu con trước mặt này trông ngứa mắt hơn nên nó đập trước rồi hẵng nghĩ tiếp đến Quang Anh.)

Vật lộn được một lúc, khi thằng em kia kêu oai oái và nó nhận ra việc đánh nhau giữa đường không hay cho lắm, Duy cuối cùng cũng chịu dừng mà gom đồ phụng phịu leo lên xe. Yên vị chưa được bao lâu, nó lại nghĩ tới Quang Anh với chiếc xe Bentley hồi nãy, không khỏi cảm thán một câu: "Giàu vãi!"

Giàu sụ là đằng khác.

Một chiếc Bentley so với thị trường siêu xe chẳng phải loại tầm phào gì, không nhất cũng nhì thôi. Đây Quang Anh còn dùng chiếc xe để chở đồ, lại còn toàn đồ lỉnh kỉnh như kiểu dọn nhà làm cho Duy sốc hơn bao giờ hết. Nó ít gặp đại gia, mấy nơi sang trọng cũng chẳng có cửa cho nó bước vào, nhưng Duy cũng biết mấy con siêu xe mà các vị ấy hay đi thường dùng để làm gì nhất. Chứ để chở đồ thì đúng là hiếm gặp.

Thở dài một hơi đầy bất lực, nó quay sang thằng em vẫn còn đang đảo mắt chờ sang đường, tự dưng Duy thấy chiêm nghiệm hẳn, không nhịn được mà quay sang hỏi: "Ê, giờ đồng nghiệp mày mà đi Bentley thì mày nghĩ như thế nào?"

"Nếu mà đi Bentley thì không phải đồng nghiệp của em rồi."

"Nếu thôi."

"Tùy độ tuổi á anh."

"Sâm sấp tuổi tao."

"À thế chắc em sẽ nổi một cơn tự ái rồi sẽ lao vào học và làm như điên. Tầm 2 tiếng sau là buông bỏ và nghĩ rằng tất cả mọi người đều có một tốc độ thành công khác nhau. Cuối cùng em sẽ đi là lướt Tik Tok!"

"Chỉ thế thôi hả..."

"Chứ còn gì nữa! Tốc độ thành công của mỗi người khác nhau mà, quan trọng là mình có cách nào để nhanh hơn, để không bị hụt hơi giữa chừng thôi. Ủa mà sao ông lại hỏi thế? Nói đi, gặp đồng nghiệp nào như thế rồi hả?"

Duy giật mình với câu hỏi của cu cậu, nhất thời không biết trả lời sao, mắc gì đang đạo lí mà rẽ nhanh vậy bố. Nó lắp bắp: "Ừ... Ừ thì... Chắc vậy..."

Thằng nhóc kia không bất ngờ lắm, chỉ ậm ừ. Anh Duy nhà này có bao giờ là không tự ái đâu, là không overthinking đâu. Cứ hễ gặp ai tầm tuổi mình mà thành công một chút là sẽ lại tự lên cơn nghi ngờ bản thân trong khi bản thân thì lại chẳng tệ đến vậy. Không để thằng anh mình nghĩ thêm được cái gì tiêu cực khác, cậu ngay lập tức chen vào: "Bớt đi bố ơi! Nghĩ nhiều tóc bạc đấy. Sao ông không nghĩ làm việc với những người trẻ đi Bentley thì bản thân ông cũng giỏi vờ cờ lờ nhỉ-" Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu ta bỗng quay sang nhìn Duy vẫn đang lơ tơ ngơ đằng sau: "Ê Bentley! Sao không nói sớm, kết bạn lẹ đi anh ơi!"

Sao ai biết Duy quen Quang Anh cũng nói câu đó hết nhỉ?

Mà tặng bánh là đã quen chưa...

"Điên! Chắc gì người ta đã muốn chơi với tao, người giàu người ta không kết bạn bừa bãi đâu."

Thằng nhóc kia như không nghe thấy những gì nó nói, tiếp tục quay ra nhìn Duy với cái điệu cười khẩy "thể nào cũng vậy", giọng ngả ngớn: "Sau thấy Hoàng Đức Duy cùng sugar đồng nghiệp của anh ấy nắm tay đi dạo trên ph... Á ui!" Duy nóng tính vỗ cái bộp lên cái lưng của thằng em.

Nhưng mà.

Thật ra nói vậy thôi chứ Duy cũng muốn biết...

Không biết người giàu dùng nước giặt hãng gì ta.

Mà nó chẳng liên quan.

...

Mặc dù ngày nào Duy cũng xuất hiện ở công ty với bộ dạng như thể vừa trải qua một cuộc chiến 300 năm và nó là chiến binh cuối cùng còn ở lại, nhưng hôm nay nó nhận định cuộc chiến đó là 3000 năm.

Chuyện kể rằng có một vị siêu anh hùng nọ, sau khi hoàn thành công việc giải cứu thế giới vào lúc 2 giờ sáng, anh ta đã lăn ra ngủ ngay tức thì để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng vì tấm lòng yêu thương, dũng cảm muốn bảo vệ tất cả mọi người, sau ba tiếng ngủ nghê đầy ít ỏi. Vị siêu anh hùng đó đã tỉnh dậy một cách vô cùng tỉnh táo và hùng mạnh, anh ta lại tiếp tục năng suất thực hiện nhiệm vụ của mình sao cho xứng với danh siêu nhân của thế giới.

Và cuối cùng thì siêu anh hùng đó ở đây - ở công ty, đi đứng một cách vật và vật vờ như một kẻ thiếu ngủ với đôi mắt thâm quầng nhìn là biết thiếu ngủ thật. Trông vị ấy như vừa trở về từ chiến trường 3000 năm bắt đầu học cách hoà nhập cộng đồng vậy.

Nhưng mà đúng thế thật. Không có ai đi ngủ lúc 2 giờ sáng lại dậy lúc 5 giờ sáng và tỉnh táo cho đến khi gần giờ đi làm rồi buồn ngủ như nó đâu!

Duy chỉ đang cảm thấy vô cùng khó chịu và rất muốn thoát khỏi cảm giác bức bối này thôi!

Lê từng bước vào phòng làm việc với vẻ mệt mỏi cùng những cơn ngáp ngủ kéo dài chưa dứt, trong đầu Duy hiện tại toàn suy nghĩ có nên bắt xe đi đâu đó giải khuây trước khi vào làm hay không. Nó thật sự đến quá sớm và có những hai mươi lăm phút rảnh rang để ăn chơi đâu đó, mà chẳng vướng bận chuyện có bị anh sếp nhà nó dí khi làm việc riêng trong giờ làm không.

Chỉ là Duy không có xe để làm điều đó, hôm nay nó lại đi nhờ xe.

"Ô, cục cưng của chị đến rồi hả! Lại đây lại đây!" Vẫn như mọi ngày, chị Hà luôn là người đến sớm nhất và cũng luôn là người hí hửng nhất mỗi khi nhìn thấy nó. Và như bình thường nó cũng sẽ rất hớn hở khi nhìn thấy chị, bạn bè mà. Nhưng hôm nay thì không, mắt Duy sắp cụp xuống nhắm tịt rồi, nó chỉ ỉu xìu đáp lại: "Em chào chị."

"Sao nghe giọng trông mệt mỏi thế, lại thức khuya nữa à?" Chị Hà quan tâm.

"Em cố một tí với lại sáng nay dậy hơi sớm, không hiểu sao nữa..."

"Làm ít thôi, cày ngày cày đêm, sắp thành con gấu trúc suy dinh dưỡng rồi kìa. Chị thấy với sức làm với sức ăn của mày khéo năm sau có con G63 đi tằng tằng."

"G63... G63!" Duy đang thều thào trong cơn buồn ngủ chân nam đá chân chiêu rồi, nghe thấy từ khoá một phát tự dưng thấy tỉnh táo lạ thường. Nó vội lao ngay đến chỗ chị Hà vẫn đang còn bận kẻ mắt kia, nhìn chị với con mắt long lanh trợn tròn, giọng không thể nào hớn hở hơn: "Chị!"

"Hả? Gì, gì?" Chị giật mình, nhìn sang nó với con mắt hoang mang (và lệch một đường eyeliner dài ngoằng).

"Cái hôm qua! Hôm qua chị nói ý!"

"Hôm qua? Chị nói cái gì?"

"Quang! Quang gì ấy nhỉ...? À không Quang gì cũng được! Cái anh hôm qua tặng bánh cho em ý, chị nhớ không? Ông đấy dùng Bentley để chở hàng!"

Lần này thì đến lượt Hà trợn tròn, bất ngờ nhìn về phía Duy, chị vẫy vẫy tay ý muốn nói nhỏ vào tai nó, thì thầm: "Cũng oách xà lách vờ lờ đấy nhưng mà... Bentley là cái gì?"

Nó bất lực, đập tay vào trán: "Xe á chị, trị giá 20 tỏi ạ."

Hà nghe xong thì im bặt, mặt chị đang bất ngờ bỗng hoá vô cảm luôn. Được một lúc thì bắt đầu hét lên, Duy cũng hét. Hai chị em gào rú lên rồi lại im lặng cùng một lúc, chốc lại chụm đầu vào với nhau, chị nói trước nhưng thì thầm: "... Thế con chủ tịch thật à." Thằng Duy nghe cũng gật gật, trông uy tín lắm.

Lần này thì Hà tin thật, tin sái cổ đứa em. Chẳng hiểu như nào mà lại đúng thế, lúc đó Hà chỉ nói đùa thôi chứ ai biết Quang Anh là con chủ tịch thật đâu. Chị hơi bất ngờ đấy.

Duy thì tất nhiên không nghe được suy nghĩ của Hà. Nó nhìn chị, người vẫn còn đang sốc đến nỗi há mồm mà quên luôn cả cái eyeliner bị lệch còn đang trên mặt kia. Nó thì thầm vào tai bạn nó nhắc nhở: "Nhưng mà chị đừng kể ai, lỡ đến tai anh tặng bánh mà không phải lại chết dở." (Nói vậy thôi chứ Duy cũng khẳng định chắc nịch rồi).

"Điên, không có người bình thường nào dùng 20 tỏi để chở đồ cả. Chị dám chắc với mày, bé đấy con chủ tịch một trăm phần trăm!"

"Sao cũng được... nhưng mà không được nói cơ!"

Chị Hà hất tóc, cả người ngả về phía sau, tay thì dang ra hai bên ra vẻ khinh khỉnh. Chị nháy mắt với nó một cái rồi nhếch miệng, giơ like.

Trông vừa uy tín vừa không đáng tin tí nào, nhưng theo kinh nghiệm của Duy, nó sẽ nghiêng về vế hai nhiều hơn...

...

Thấm thoắt thoi đưa cũng đã vào làm, hôm nay không nhiều việc bằng hôm qua nên nó cũng được rảnh rang đôi chút. Nhưng đồng nghĩa với đó là thời gian trôi qua siêu lâu, nó làm đủ mọi việc rồi mà cái kim phút vẫn như con rùa, nhích lên được mỗi một chút. Chẳng bù cho ngày hôm qua cúi đầu xuống làm, ngước lên trời đã tối om như mực.

Duy nhàm chán cầm con chuột di một cách vô định trên máy cốt là ra vẻ ta đây đang rất bận rộn đừng có làm phiền. Nhưng thực chất là đang muốn kiếm cái gì đấy để làm cho bớt chán đi, chứ ngồi không mãi như thế này thì đúng là hành xác. Nó đã không được xem điện thoại rồi...

"Có cái gì cho tôi giết thời gian không hả trời..." Nó nằm nhoài ra bàn, chán chường mặt úp xuống cái bàn phím máy tính than thở. Trong phòng ồn ào bàn luận đủ chuyện, nó chắc mẩm sẽ chẳng ai nghe thấy nó nói gì đâu, dù sao Duy cũng chẳng muốn được giao việc thật...

"Giết thời gian hả? Vào phòng anh, anh giao việc cho mà làm này!" Nó giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn cái người ngay tức khắc đã trả lời nó.

À Duy quên mất, văn phòng nào mà chẳng có người chuyên đi canh me năng suất làm việc của người khác. Mà phòng nó cụ thể là anh Tâm - trưởng phòng Quảng cáo. Duy nhìn Tâm cười trừ bằng con mắt ái ngại: "E... Em nói thế chứ. Cũng-" "Sao nghe được lời mình nói vậy trời..."

"Không cần phải ngại đâu em. Chỗ anh nhiều việc lắm, vào đây anh cho cái menu."

"Không! Không ai ngại cả. Không ai cần luôn!"

"Anh..."

"Vào đây vào đây." Anh Tâm cười hớn hở nhưng trông nham hiểm hết sức. Y thấy nó ngồi mãi ở một chỗ không chịu di chuyển thì liền dứt khoát kéo tay nó vào phòng mình luôn, vừa đi vừa cười tít cả mắt: "Công ty mình sẽ phát triển biết bao nếu có nhiều người chăm chỉ như em, Duy nhỉ! Bình thường mấy đứa bay nửa tháng lương như em là anh thấy làm ăn chểnh mảng lắm, có mỗi em là chịu kiếm việc để làm đấy. Anh thấy như này là rất oke luôn, phong thái của một nhân viên ưu tú đấy. Này..."

Đoạn sau Duy chẳng thể nhớ nổi nữa tại y nói nhiều quá, không để cho mồm ăn da non luôn. Nó chỉ biết lúc Tâm vừa kết thúc câu chuyện của mình thì cũng là lúc tay nó đã đầy ắp đống giấy tờ chưa được xử lí và bị đá đít ra bên ngoài, bên tai thì vẫn còn văng vẳng tiếng anh trưởng phòng nghe phấn khởi vô cùng: "Làm xong nhớ mang xuống phòng Marketing hộ anh luôn nhá. Yêu bé!"

Yêu này chê.

Nhìn sấp tài liệu trên tay, Duy thở dài lần thứ n trong ngày. Có vẻ khái niệm giết thời gian giữa sếp và nhân viên khác nhau thì phải. Bây giờ thì nó không phải cầm chuột di một cách vô định nữa vì đã có định vị rồi, nhưng nó vẫn muốn cái việc nhàm chán kia hơn.

"Biết thế đéo chê..." Duy nghĩ trong nuối tiếc.

...

Sắp xếp lại đống giấy tờ cuối cùng sau khi làm rơi lả tả khắp trên nền đất, Duy thề từ lần sau nếu nó còn dậy sớm như hôm nay nữa nó sẽ chui đầu vào ngủ tiếp hoặc tệ lắm thì một viên thuốc ngủ. Chứ cứ hoa mắt chóng mặt xây xẩm mặt mày như vừa nãy chắc có ngày Duy ngủ trong bệnh viện thật.

Kẹp tất cả chúng lại trong một file bìa cứng, nó lê bước ra hành lang với điệu bộ hết sức thận trọng. Trung bình mấy cái chỗ ngã rẽ từ hành lang vào thang máy như này dễ đâm vào người khác nếu không để ý lắm, nó không muốn ngã chổng vó thêm một lần và gặp ý trung nhân của đời mình ngay ở đấy đâu.

Ít nhất phải mấy chỗ thơ mộng một chút, đừng là ở nơi tư bản trú ngụ khắp nơi như thế này.

Nhưng mà quả là hay, Duy không đâm sầm vào người nào cả, ngã ba có người nhưng mà chỉ đi lướt qua nhau. Mỗi tội người này khiến Duy phải lùi lại mấy bước và quay lại nhìn. Mà sau đó nó cũng phải chắc rằng người kia cũng y như vậy.

"Ơ anh Duy!"

"Ơ anh Quang... Ugh, em xin lỗi."

À, cùng một lúc là đằng khác.

"Vãi ò con sếp lớn. Sao mình có duyên thế!"

Quang Anh dường như không để tâm đến việc Duy không nhớ tên mình lẫn biểu cảm bí ẩn của nó kia, trông anh ta hôm nay còn vui vẻ hưng phấn hơn cả hôm qua khi gặp nó. Vẫn là điệu cười tít mắt ấy, vui vẻ chứ không nham hiểm như sếp Tâm, anh một lần nữa lặp lại tên mình cho nó nghe: "Không sao đâu ạ, em là Quang Anh."

"À, à, anh Quang Anh ạ." Duy ngại ngùng.

Có khi nó phải tạc cái tên này vào trong mình suốt đời cho đỡ quên quá.

"Anh mang giấy tờ xuống phòng em phải không?"

"Dạ đúng rồi, sao anh biết?"

Quang Anh cười tươi tắn, giơ file bìa cứng lên trước mặt: "Em cũng vậy. Sếp em thấy mãi không thấy người của phòng Quảng cáo xuống nên bảo em lên lấy, tiện thể mang mấy cái vừa làm lên trên này luôn."

"A, tại em cũng mới vừa được giao thôi ấy ạ. Sếp em hơi ngâm muối."

Đoạn như nhớ ra gì đó, nó lại hỏi tiếp: "Anh đã quen với công việc chưa, theo em nhớ thì anh là nhân viên mới?"

Quang Anh bên kia hơi giật mình bỗng dưng né tránh ánh mắt của nó, anh ta ỡm ờ một lúc thì đáp lại: "Cũng có quen mà cũng chưa quen... Chắc là cần thêm thời gian nữa, em vẫn còn chậm quá."

Duy nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng đoán kiểu này chắc mấy bữa nay hay bị sếp chửi với đồng nghiệp bắt nạt lắm này (phòng Marketing ở công ty nó là phòng Drama). Nó bỗng dưng thấy hơi xót lòng nhưng sau lại vơi đi phân nửa. Cũng không phải vì Duy máu lạnh gì, tại trong đầu nó đang nổi một kịch bản khác, cái kịch bản mà con trai chủ tịch giả nghèo giả dốt để đi thám thính nơi mình quản lí trong tương lai. Sau đó sẽ uất ức rời đi vì bị bắt nạt đủ đường rồi một thời gian sau, Quang Anh quay lại với dáng vẻ ngạo nghễ, siêu ngầu và cầm cái chức giám đốc của mình ném vào mặt đám đồng nghiệp xấu tính khi xưa.

Nếu phát triển thêm tuyến tình cảm thì thể nào cũng sẽ có một nàng thơ lúc nào cũng sẽ bảo vệ Quang Anh trong thời gian bị ức hiếp. Và đó là cách bố mẹ gặp nhau...

Nhưng tất nhiên với cái suy nghĩ trẻ trâu đó, Duy không dám toẹt ra trước mặt anh đâu. Cái nó cần làm là thu lại nụ cười ngoác tận mang tai trước gương mặt khó hiểu của anh, và quay lại cuộc trò chuyện như in từ trong sách giáo khoa này ra thôi.

"Không sao đâu ạ, hồi trước em cũng vậy mà. Cái đợt mới ra trường á, cầm cái bằng á khoa tưởng đâu nắm trùm nguyên công ty ai ngờ trùm xi. Lúc đó em cũng hơi khủng hoảng, tính nghỉ việc mấy lần nhưng mà rồi cũng thôi, cắm cọc ở đây chắc cũng phải gần hai năm có lẽ. Nhưng em nghĩ anh Quang Anh tài năng như vậy chắc cũng sớm quen thôi ạ, dù sao cũng mới vào làm được mấy bữa." Thật ra chuyện Quang Anh có tài năng không nó xin chịu, Duy chỉ muốn nịnh nọt một chút thôi. Dù sao nó cũng không thể làm bạn nhưng cũng muốn kiếm chút nghĩa, để sau này anh có lên giám đốc thật thì nó có đường sống với sếp mới chứ.

Nhưng câu cuối nịnh thôi, mấy câu trên thật lòng á.

Quang Anh nghe xong thì lòng cũng nhẹ đi hẳn, anh cảm ơn nó rồi quay lại cái vẻ hớn hở vui vẻ như lúc đầu. Rồi như nhớ ra gì đó, anh hơi ngại ngùng hỏi nó: "Cái... Cái bánh hôm qua... À cả cái áo nữa!" Anh giật mình, lại nhớ ra cái áo của Duy.

Duy cũng hết sức từ tốn, vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai, nó trả lời: "À bánh ngon lắm ạ. Áo thì khi nào anh trả cũng được mà, em có cả chục cái áo y chang vậy."

Điêu đấy, nó có hai cái thôi, cái trên người là hai. Cơ bản thì là nịnh.

Trước khi cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kiểu mẫu này đi vào đường cụt và sẽ có hàng chục con quạ quạc quạc bay ngang qua (anh Tâm có thể tìm nó vì nó đã đi qua lâu), Duy đã kịp nói bye bye với Quang Anh và nhảy luôn vào thang máy đi xuống tầng mà không kịp để anh ừ hử gì thêm.

Chỉ là trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, biểu cảm tiếc nuối của Quang Anh bỗng dưng đập thẳng vào tầm mắt nó làm cho Duy hơi chững người lại. Bất giác trong tiềm thức nó không dám đối diện với tầm mắt ấy.

Rõ là chút nữa họ sẽ lại giao nhau ở đoạn này, và ở cùng công ty chắc chắn cũng sẽ gặp nhau thêm rất nhiều lần nữa. Nhưng mà sao cái ánh mắt ấy trông như kiểu "xa anh rồi thì cuộc đời em toàn bão tố" không vậy?

Hay do nó overthinking rồi ta...

"Chắc tối lấy xe về phải ngủ luôn mới được, thiếu ngủ trầm trọng sinh hoang tưởng rồi." Duy mệt mỏi, xoa xoa gáy.

Lại nói đến chuyện lấy xe Duy lại nhìn xa xăm. Từ công ty nó đến tiệm sửa xe mất những 4km cơ, giờ mà đi bộ đến đấy chắc cũng chết mệt mà nó lại chẳng có tiền để bắt xe.

Ước gì có ai cùng đường chở nó đến đấy nhỉ.

Duy thề sẽ yêu đến cuối đời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy