2.
Lịch sử lặp lại, cái tên Captain lần nữa lọt vào vòng nguy hiểm.
Em đứng giữa những tia sáng lập lòe, mắt nhắm nghiền đợi chờ kết quả. Vẻ ngoài trông thì bình thản chứ có ai hay, lòng em đã sớm rối như tơ vò.
Liệu lần này may mắn có lại mỉm cười với em?
Liệu em có còn cơ hội để bản thân tỏa sáng?
Và liệu, em có còn được đồng hành cùng anh không?
Đếm ngược mười giây kết thúc cũng là lúc ánh đèn dừng lại trò chơi chớp tắt của mình. Ánh sáng chiếu thẳng vào bốn vị trí, chói lóa như hào quang của mỗi người các anh.
Vì đây là lần cuối cùng các anh được tỏa sáng trên sân khấu này, hãy để ngọn đèn ấy thay mọi người nói với các anh lời chia tay.
...
Một lần nữa em vào vòng nguy hiểm cũng là thêm một lần ruột gan anh rối bời.
Rhyder ngồi như pho tượng trong phòng chờ. Anh đã cầu mong trăm ngàn lần rằng ai đó hãy nhanh nhanh mang em đến với anh, để anh thôi trông ngóng. Rồi lần lượt từng người bước vào, từng cái tên được xướng lên nhưng anh chờ mãi chẳng thấy tên em.
Đến cái tên cuối cùng an toàn đi vào vòng sau, cũng chẳng phải là cái tên anh đã nguyện cầu với Chúa.
Thật rồi, vòng nguy hiểm lại một lần nữa kéo em đi.
Anh sụp đổ, cảm giác bất an ấy nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực, bóp nghẹn trái tim anh. Cảm giác lúc này hoàn toàn giống như ở livestage trước, à không, phải là hơn gấp mấy lần.
Làm ơn, may mắn hãy lần nữa mỉm cười với em.
Làm ơn, Chúa ơi, hãy che chở cho đứa nhóc của con đi mà.
...
Khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo dài đằng đẵng. Và nếu ví bầu không khí trong phòng chờ lúc này u ám như tầng mười tám của địa ngục, chắc cũng chẳng ai bảo rằng điều đó là sai.
Tâm trạng của mọi người lúc này đều tuột dốc không phanh, dù là đội chiến thắng hay những người vừa được xướng tên vào phòng chờ. Bởi, dù có thắng hay thua, họ vẫn là anh em, vẫn có chung một cảm xúc. Không ai có thể vui vẻ khi người anh em đồng hành của mình sắp nói lời tạm biệt cả, không một ai.
Thời khắc chia tay cuối cùng cũng đến.
Nước mắt đã rơi khi Trấn Thành công bố cái tên bị loại đầu tiên ở livestage này là Gin Tuấn Kiệt. Ngạc nhiên không khi người bị loại lại đang tươi cười dỗ dành người ở lại.
Anh nhìn y như thế mà không khỏi nghĩ đến em, nếu nhỡ may kết quả không như anh mong đợi, có phải em cũng sẽ nói lời tạm biệt với nụ cười luôn treo trên môi như thế không?
Chắc có nhỉ, vì em là Captain Boy mà.
Hoặc là không, vì có là siêu nhân thì cũng biết buồn biết khóc.
Và anh đoán đúng rồi, siêu nhân của anh đã rưng rưng ngay từ lúc bước vào.
Cuối cùng cũng được ôm em sau một khoảng thời gian dài như địa ngục. Anh dùng sức siết chặt lấy người em, như muốn nói có anh ở đây rồi, không sao cả. Nhưng anh làm sao trấn an em được khi mà ngay cả anh còn chẳng giữ nổi được bình tĩnh đây hỡi Rhyder?
"Chúc mừng HURRYKNG!"
Rhyder ngơ ngác ôm đầu, ánh mắt đau lòng dõi theo bóng dáng em. Trông thấy vẻ mặt buồn rười rượi của em mà lòng anh quặn thắt.
Anh không tin được rằng em đã bị loại, không anh trai nào tin được chuyện đó. Làm ơn, may mắn hãy mỉm cười với em đi mà.
"...Và Captain cũng sẽ ở lại."
Nửa câu sau của Trấn Thành đã dứt khoát đá đi tảng đá đang đè nặng trong lòng anh. Rhyder vội vàng lao đến ôm lấy em, không quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh nữa. Anh ôm thật chặt, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành em. Đồng thời cho em một chỗ dựa, để em có thể vùi đầu và giải phóng những lo sợ nãy giờ. Anh biết em của anh đã cố nhẫn nhịn, chứ đứa nhỏ sống tình cảm như em làm sao kìm được nước mắt khi phải nói lời tạm biệt với các anh trai khác. Có lẽ trước khi vào đến đây, em đã khóc một trận ra trò rồi cũng nên.
Thôi nhé, lần sau đừng tách khỏi anh nữa. Anh sợ cái cảm giác chực chờ đánh mất em lắm rồi.
Về với nhau, thắng bại gì cũng được.
Miễn là có anh, có em.
-.-
chap này viết hồi lúc xem livestage 3, viết theo cảm xúc nên nó ngắt quãng như thế. thề, xem qua màn hình tui còn thót tim thì chả biết quang anh ở lúc đó sợ tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip