Chương 1. Ván cờ tỷ đô
Rooftop Club, Quận Tài Chính
Trên tầng thượng của tòa nhà kính sang trọng, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu thành những dải màu lấp lánh như kim cương, không khí trong quán bar mang một mùi vị rất riêng – mùi của tiền, quyền lực, và những bí mật chỉ được thì thầm bên ly rượu đắt tiền.
Một nhóm nhỏ đang tụ lại quanh bàn poker VIP, nơi đặt cược không chỉ bằng chip mà còn bằng cổ phần, quyền khai thác khoáng sản, hợp đồng bảo kê và cả… thông tin tuyệt mật.
Nguyễn Quang Anh dựa hờ vào lưng ghế bọc da, đôi chân bắt chéo hờ hững, tay xoay nhẹ ly Old Fashioned. Anh đến đây không phải để kiếm tiền – anh đến để quan sát những con cá mập. Nhưng ai ngờ, hôm nay anh lại vướng vào một ván bài ngoài kế hoạch.
"Ghế trống à?" Giọng nói trầm vang lên phía sau lưng.
Một người đàn ông xuất hiện – vest đen không logo, cà vạt buông lỏng, gương mặt sắc lạnh. Không ai giới thiệu, không ai mời, nhưng bằng một cách nào đó, cậu ta khiến mọi ánh mắt dạt ra để nhường chỗ. Người quản lý sòng bạc cúi đầu, lặng lẽ đưa bộ bài mới.
Quang Anh nheo mắt nhìn người lạ, giọng nửa châm chọc: "Khách vãng lai?"
"Chơi thay cho một người bạn… không muốn lộ mặt." Người kia cười nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh.
Ván bài bắt đầu. Sự căng thẳng nhanh chóng đẩy lên khi những người chơi khác bị loại dần, để lại hai kẻ đối đầu cuối cùng: một thiếu gia ngạo mạn và một kẻ xa lạ không danh tính.
Hai lá bài úp cuối cùng. Không khí như nín thở.
Quang Anh nhếch mép: "Cược hết đi. Tôi ghét mấy màn lề mề kéo dài."
Người kia không nao núng, chỉ nhìn sâu vào mắt anh và đáp: "Lá bài chưa lật, anh đã nghĩ mình thắng?"
Cả hai đặt tất cả chip vào giữa bàn. Những ánh đèn phía trên như rọi đúng vào khoảnh khắc quyết định.
Lá bài mở ra. Sát nút. Nhưng chiến thắng vẫn nghiêng về phía Quang Anh – một quân thấp hơn nửa bậc, đủ để làm người kia thua… trong danh dự.
Người đàn ông đứng dậy, sắc mặt không thay đổi, chỉ nói ngắn gọn: "Xem như tôi thiếu anh một món nợ."
Quang Anh hờ hững nhấc ly rượu, liếc nhẹ: "Không cần trả. Tôi không có thói quen ghi nhớ mặt người thua."
Người kia quay đi không nói gì thêm. Nhưng trong mắt cậu ta, một đốm lửa lạnh đang âm ỉ cháy, kẻ này không quên được cảm giác bại trận... và không hề bỏ qua.
Hai tiếng sau.
Tại tầng ngầm của một khu bến cảng phía Tây – nơi thường dùng để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp, mùi ẩm mốc, hơi nước mặn và thuốc lá quẩn quanh. Hoàng Đức Duy ném mạnh tập hồ sơ lên mặt bàn gỗ mục nát, tiếng va đập khô khốc vang lên.
"Anh nói cái gì?" Cậu gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào người đối diện.
Người đàn ông phía đối diện – một tay môi giới chuyên cung cấp thông tin trong thế giới ngầm, với khuôn mặt tái mét và đôi mắt lấm lét – nuốt nước bọt khó nhọc. Hắn ta biết rõ cái giá phải trả khi mang tin xấu đến cho Hoàng Đức Duy.
"Cái người thắng cậu ở Rooftop ấy… là thiếu gia của Tập đoàn Nguyễn. Họ vừa đệ trình hồ sơ đấu giá khu resort ở bờ biển phía Nam, đúng cái nơi cậu đang cài người mua lại."
Đức Duy khựng lại. Khu resort phía Nam không chỉ là một thương vụ, đó là cả một ván cờ lớn mà cậu đã dồn toàn bộ tâm huyết và nguồn lực để thâu tóm. Nó là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến những dự án tỷ đô, là đòn bẩy để cậu củng cố vị thế tuyệt đối trong giới ngầm.
"Người đó tên gì?" Duy hỏi.
"Mới lộ sáng hôm nay thôi… Nguyễn Quang Anh."
Cái tên Nguyễn Quang Anh như một tia sét đánh ngang tai Duy. Mọi mảnh ghép trong đầu cậu đột nhiên khớp lại một cách kì quặc.
Cái nụ cười nửa vời của kẻ thắng cuộc trên sân thượng, ánh mắt thờ ơ khi từ chối món nợ, và câu nói "Tôi không có thói quen ghi nhớ mặt người thua", tất cả hiện lên rõ mồn một.
Anh ta không chỉ thắng một ván bài tầm thường, anh ta đã công khai khiêu chiến với cậu, trên cả bàn poker và trên bàn đàm phán quyền lực.
Đức Duy tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh như băng. Nó không phải là nụ cười của sự giải thoát, mà là của kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi xứng tầm. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu đã phác thảo ra vô số kịch bản cho cuộc đối đầu sắp tới.
"À... thì ra là anh."
Giọng Duy vang lên trầm thấp, lạnh lẽo, đủ để tên môi giới rùng mình, biết rằng mình vừa chứng kiến khoảnh khắc một cuộc chiến không khoan nhượng chính thức bắt đầu.
"Cũng khá thú vị."
Từ giờ, không còn là những ván bài danh dự trên sân thượng, mà là một cuộc chiến sinh tử dưới đáy sâu của giới tài phiệt ngầm, nơi kẻ yếu thế sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc.
Nguyễn Quang Anh có thể không biết mặt Hoàng Đức Duy, nhưng anh sẽ sớm biết rằng kẻ không quen biết này, một khi đã cắn, sẽ không bao giờ buông tha.
...
Phiên đấu giá bắt đầu lúc nửa đêm.
Dưới lòng một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, cánh cửa thép nặng nề bật mở, để lộ ra một căn phòng xa hoa, pha lê và ánh sáng vàng dịu. Không có báo chí. Không có camera. Không có luật pháp.
Chỉ có những cái tên được mạ vàng trong giới tài phiệt, và những kẻ có máu hơn tiền.
Nguyễn Quang Anh thong thả bước đến chiếc ghế có mã số đấu giá của mình - 045. Vô tình lướt ngang người mà anh đã từng gặp trước đó.
"Xin chào, thiếu gia Nguyễn."
Nguyễn Quang Anh nhếch môi cười như một lời chào xã giao. Không ngờ kẻ thua cuộc trong ván bài poker lại là "vua mafia" của giới ngầm, Hoàng Đức Duy.
Mà thật trùng hợp, mã số của hai người lại được đặt cạnh nhau, như có sự sắp đặt trước đó.
Các ghế nhanh chóng được lấp đầy. Khói xì gà và mùi nước hoa đắt tiền hòa vào nhau tạo nên thứ không khí vừa tráng lệ vừa ngột ngạt.
Ánh đèn vàng lạnh trải dài khắp căn phòng không cửa sổ. Tiếng sàn đá vang vọng bước chân duy nhất – người MC khoác áo choàng đen, mặt nạ bạc phản chiếu hình méo mó của các gương mặt đang ngồi bất động.
Không lời giới thiệu. Không chào mời.
Hắn giơ cao tay gậy, gõ ba tiếng xuống nền đá hoa cương.
"Phiên đấu giá bắt đầu."
Một màn hình lớn bật sáng, thông tin lô hàng đầu tiên được công bố.
"Hệ thống container tại cảng Neo Tân Long – bao gồm 12 bến tàu, 3 tuyến hàng vận chuyển lậu, và toàn bộ thiết bị giám sát đã bị vô hiệu hóa. Giá khởi điểm: 10 triệu đô."
Không khí khẽ động. Đây là món khai vị. Nhưng là món dành cho kẻ biết mùi máu.
"15 triệu."
"20 triệu."
"25 triệu."
Những con số ném ra không chút cảm xúc. Giống như người ta gọi món trong một nhà hàng năm sao.
"35 triệu." Một người đàn ông ngồi hàng đầu nâng ngón tay. Mã số 061. Được biết là tay chân thân cận của một tổ chức vận chuyển xuyên châu lục.
"40 triệu." Một giọng nói khác, lạnh hơn. 099 - ông trùm mới nổi, giàu lên từ chiến tranh tiền tệ.
Một thoáng lặng.
"80 triệu." 061 cười, như thể muốn kết thúc trò chơi.
099 không đáp. Hắn chậm rãi đứng dậy, cởi nút áo khoác.
Từ bên trong, hắn rút ra một khẩu súng lục bạc, nòng ngắn, được lắp giảm thanh – loại chuyên dùng để giết người ở cự ly gần, trong không gian kín.
Một phát duy nhất.
Tiếng nổ không vang, nhưng vệt máu bắn lên nền đá như vết mực đỏ trên giấy trắng. 061 đổ xuống ghế, mắt còn chưa kịp mở to vì bất ngờ.
Không ai la hét. Không ai phản ứng.
Người MC liếc nhìn phía an ninh. Họ không động đậy.
"Luật phiên đấu giá: ai không tuân thủ, bị loại. Nhưng ai đủ quyền lực để tự lập luật, chúng tôi chỉ ghi nhận."
"Chốt giá: 80 triệu đô la. Người thắng: 099."
Một cái xác được kéo ra như thể là món đồ hỏng.
Những con người thờ ơ lạnh nhạt trước cái chết đầy bất chợt của kẻ xấu số, khi phiên đấu giá chỉ mới mở đầu mấy phút trước.
Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi vết máu bắn lên bộ vest sang trọng của mình. Thật xui xẻo khi ngồi gần cuộc hỗn chiến.
Mọi người đều biết: trò chơi đêm nay không có chỗ cho người yếu tim.
Giọng MC không đổi nhịp, âm trầm như rót dầu vào lửa.
"Món hàng tiếp theo, khu đất mã hiệu Theta-9. Còn được gọi là Tam Giác Vàng mới, nơi giao nhau của ba tuyến vận chuyển xuyên quốc gia, chứa mỏ đất hiếm, đường dây buôn vũ khí, và quyền kiểm soát cảng biển không chính thức. Giá khởi điểm: 1 tỷ đô la."
Một làn sóng xôn xao âm thầm lan ra như thuốc súng bén lửa. Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ về phía trung tâm. Món hàng thứ hai với giá tiền không hề nhỏ, nếu không phải kẻ có tiền, thì chỉ có việc ngồi đó mà nhìn thôi.
Chưa đầy một nhịp thở, một cánh tay giơ lên. Mã hiệu 042 – trùm vận tải Đông Nam Á.
"1 tỷ 100."
Ngay sau đó, 077 – mafia Nga – gõ nhẹ ngón tay lên mặt ghế. Tín hiệu quen thuộc.
"1 tỷ 300."
Sát bên, 006 – nữ tài phiệt dầu mỏ đến từ Trung Đông – bật cười.
"1 tỷ 600."
Không khí đặc quánh như khói thuốc súng. Nhưng không ai rời mắt. Đây không còn là đấu giá – đây là tuyên chiến ngầm.
Người MC khẽ nghiêng đầu:
"Gói quyền lực đi kèm gồm 3 nghị sĩ sẵn sàng ký dự luật ‘bảo vệ môi trường’ – thực chất là lá chắn pháp lý cho các hoạt động khai thác."
"2 tỷ." Một giọng khàn cất lên từ bóng tối. Không có bảng. Không có mã số. Nhưng cả phòng biết giọng đó. Một ông trùm bị tin là đã chết 5 năm trước.
"2 tỷ 500." 006 không lùi.
"3 tỷ." 077 cười nhạt, giọng đe dọa như gươm lướt trên cổ.
"4 tỷ 500." 042 đứng phắt dậy, giơ cao bảng.
Toàn bộ căn phòng nín thở.
"4 tỷ 500, lần một."
"4 tỷ 500, lần hai."
Im lặng.
Không ai lên giá nữa.
Chiếc búa đen gõ xuống lần cuối. Mc dõng dạc nói to.
"Chốt giá: 4 tỷ 500. Người thắng: 042."
Hoàng Đức Duy khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Quang Anh không có một chút động thái nào. Chẳng lẽ anh ta đến đây chỉ để giành lấy khu resort phía Nam, hay là nhìn lũ người kia cắn xé nhau?
"Tôi đến đây với mục đích gì, chắc cậu đã biết. Nên đừng nhìn tôi kiểu đó."
Hoàng Đức Duy khẽ nhíu mày. Rốt cuộc anh chàng thiếu gia tài phiệt này đang suy tính điều gì?
---
Mở đầu chương hơi rối rắm và lòng vòng:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip