Chap 2: Trò Chơi Bắt Đầu!
Đức Duy trở lại trụ sở cảnh sát ngay khi rời khỏi quán cà phê. Cuộc gặp gỡ với Quang Anh vừa qua không để lại bất kỳ thông tin hữu ích nào cho vụ án, nhưng nó khiến anh cảm thấy bị thách thức. Quang Anh không chỉ là một tội phạm thông thường – hắn là một người chơi bài đầy chiến thuật, và điều đó làm Đức Duy không thể không hứng thú.
Trên màn hình máy tính trước mặt, hồ sơ của Quang Anh hiển thị rõ ràng. Từ những tấm ảnh ghi lại nụ cười nhếch mép của hắn, đến các báo cáo chi tiết về những vụ án mà hắn được cho là đứng sau. Những vụ cướp lớn, kế hoạch tài tình, và chưa từng một lần thất bại.
“Có lẽ mình đã đánh giá thấp hắn,” Đức Duy lầm bầm, đôi mắt chăm chú lướt qua những dòng chữ.
“Duy, cậu có ổn không? Từ khi gặp hắn, cậu có vẻ… mất tập trung,” đồng nghiệp thân thiết của anh, Minh, lên tiếng, đặt cốc cà phê nóng lên bàn.
“Không sao đâu. Hắn chỉ là một tội phạm, và tôi sẽ đưa hắn ra ánh sáng,” Đức Duy trả lời, nhưng trong lòng lại cảm nhận được điều gì đó không ổn.
_____________
Ở một nơi khác, Quang Anh đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, gió đêm thổi tung mái tóc ngắn của hắn. Hắn cầm trên tay một chiếc điện thoại, vừa nghe vừa mỉm cười.
“Hắn đến thật. Không ngoài dự đoán của tôi,” Quang Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tự tin khó tả.
“Cậu thực sự muốn chơi trò này với hắn sao? Đức Duy không giống những người trước đây mà cậu đối đầu,” một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
“Chính vì thế tôi mới hứng thú,” Quang Anh đáp, đôi mắt ánh lên tia sáng bí ẩn. “Đức Duy là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình cần phải nghiêm túc.”
Hắn ngắt cuộc gọi, ánh mắt dõi xuống thành phố lung linh ánh đèn bên dưới. Một thành phố luôn nhộn nhịp, nhưng trong mắt Quang Anh, đó chỉ là một bàn cờ lớn, nơi hắn và Đức Duy sẽ đối đầu.
________________
Sáng hôm sau, Đức Duy nhận được thông tin mới về một vụ cướp đang diễn ra tại một kho hàng ở ngoại ô. Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một trong những phi vụ của Quang Anh. Không chần chừ, anh cùng đội của mình lập tức lên đường.
Khi đến nơi, hiện trường gần như trống rỗng. Không có dấu vết của một cuộc đột nhập bình thường. Chỉ có một tấm bảng nhỏ được đặt giữa sàn nhà, trên đó viết: “Anh chậm một bước rồi, Đức Duy.”
Đức Duy nghiến răng, cảm giác bị chế nhạo dâng lên trong lòng. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, tiếng điện thoại của anh vang lên. Là một số lạ.
“Đức Duy, anh có thích món quà nhỏ của tôi không?” Giọng nói quen thuộc của Quang Anh vang lên qua điện thoại, trầm và đầy tự mãn.
“Anh đang ở đâu?!” Đức Duy gần như gầm lên.
“Bình tĩnh nào, thám tử. Anh phải biết rằng tôi sẽ không dễ dàng lộ diện đâu. Nhưng tôi rất mong chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Cố gắng lên nhé!”
Cuộc gọi kết thúc, để lại Đức Duy trong cơn giận dữ. Quang Anh không chỉ chơi trò mèo vờn chuột với anh, mà còn đang thách thức toàn bộ khả năng của anh.
“Duy, chúng ta làm gì bây giờ?” Minh hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Quay về. Hắn đang chơi đùa với chúng ta, nhưng tôi sẽ không để hắn thắng mãi,” Đức Duy nói, giọng đầy quyết tâm.
________________
Tối hôm đó, khi một mình trong căn hộ của mình, Đức Duy không ngừng nghĩ về Quang Anh. Không chỉ là những vụ án, mà còn là con người hắn. Một tội phạm, nhưng lại mang dáng vẻ quyến rũ và bí ẩn.
“Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí,” Đức Duy tự nhủ. Nhưng hình ảnh Quang Anh mỉm cười trong quán cà phê không ngừng lởn vởn trong tâm trí anh.
Cuộc chơi giữa họ chỉ vừa mới bắt đầu, và Đức Duy biết rằng, nó sẽ còn kéo dài hơn anh tưởng.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip