Chap 1: Tìm thấy

"Thưa cậu chủ chúng tôi đã tìm thấy Nguyễn thiếu gia và hiện tại thiếu gia đang ở bệnh viện"

Người nói cúi thấp người xuống dáng vẻ cung kính đối với người đang ngồi trên ghế kia

"Các người làm tốt lắm lui đi ta sẽ có thưởng"

Người đàn ông phất tay ý muốn người kia lui đi

"Dạ đa tạ cậu chủ"

Khi thấy tên cấp dưới mình đã lui hắn lấy từ trong ngăn kéo một tấm ảnh của cậu thiếu niên trẻ. Hắn cầm bức ảnh lên tay sờ lên gương cậu của cậu thiếu niên , ánh mắt lộ rõ sự si mê . Hẳn không tự chủ và cười mỉm , đã bao lâu rồi nhỉ à 3 tháng kể từ sau khi cậu bị bắt cóc

Khi biết tin cậu bị bắt hắn đã suy sụp đến mức nào , hắn lúc tung khắp ngóc ngách của thành phố vẫn không thấy cậu. Hắn đã từng rất tuyệt vọng khi mà ánh sáng nhỏ của hắn biến mất , nhưng rồi hắn đã không bỏ cuộc. Tăng cường nhân lực và cả phạm vi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được cậu

"Tìm được em rồi bé cưng"

Hắn gác lại cuộc hóp sắp tới hủy hết lịch trình cho tuần này , hắn sẽ dành cả tuần này chỉ để trăm sóc cậu. Nghĩ đến việc cậu sẽ lại trêu chọc hắn rồi lại phồng má chu môi ra. Aaaa hắn mong quá đi thôi sắp được gặp em nhỏ rồi

Nhưng có vẻ sự mong đợi của hắn lại không thành hiện thực . Trước mắt hắn là cảnh tượng thiết bị y tế nằm la liệt dưới sàn nhà . Những vết máu từ giường kéo dài đến góc phòng , nơi có một dáng người nhỏ đang thu mình ở đó

"Q..Quang Anh!!?!"

-------------

Không gian xung quanh tối om , cậu thiếu niên trẻ thân thể đầy vết thương . Từng bước đi của cậu đều để lại những vệt máu kéo dài .

Chợt không gian yên tĩnh bị phá tan bởi những tiếng xì xào xung quanh , cậu cảm giác những giọng nói đó rất quen thuộc. Nhưng những câu nói đó lại chả tốt đẹp gì cả , cậu ngồi thụp xuống hai tay bịp chặt tai lại . Mặt cúi gặm xuống đất cả người run bần bật lên

"Đ...ư..đừng mà im đi!!!IM ĐI!!!IM HẾT ĐI!!!"

Không gian xung quanh lặng thinh để lại bóng tối bao bọc cậu thiếu niên nhỏ

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng , sộc vào mũi cậu là mùi sát trùng , cả người cậu đau nhức. Trước mắt cậu là trần nhà trắng tinh , cậu cố gắng cử động tay thì cảm thấy mỗi lần nhích lên được một tý thì như có hàng ngàn cây kim đâm vào tay cậu vậy

"Ư..ưm.."

Cậu cố hết sức ngồi dậy ngó nhìn cung quanh cố gắng lục lại trong ký ức nhưng chỉ là một mảng trống không. Cậu không nhớ gì cả , không rõ bản thân mình là ai , cậu không thể nhớ được gì. Điều đó khiến cậu vô cùng hoảng loạn với những thứ xung quanh , cậu cảm giác giống như có gì đó đang cô gắng bọt chặt cổ cậu vậy

Cậu hoảng sợ lùi lại phía sau , rồi khiến bản thân rơi xuống giường những thiết bị y tế gắn trên người cậu đổ xuống . Máu từ vết thương bị rách ra chảy xuống sàn nhà , khiến khung cảnh chở lên rất khó coi

Cậu thu mình lại vào một góc , hai tay ôm chặt lấy bản thân cố gắng nép vào sâu trong góc nhất có thể. Sự hoảng loạn được miêu tả hết trên gương mặt cậu

CẠCH

Từ bên ngoài có người bước vào trong, người đó khoác trên mình một bộ vest sang trọng . Dáng người cao lớn , ngũ quan tinh xảo , đường nét góc cạnh.

Cậu không nhìn rõ mặt người đó nhưng trong đầu cậu lóe lên một vài hình ảnh ,một đám người mặc vest đáng đập cậu. Khiến cậy càng hoảng sợ hơn , cả người không ngừng run rẩy , bàn tay cấu chặt vào dạ thịt khiến nó bật máu .

--------

Hắn tiến gần về phía cậu gương mặt lộ rõ sự xót thương, em nhỏ của hắn sao lại thành ra thế này. Em nhỏ của hắn xứng đáng được những điều tốt hơn chứ không phải như này.

"Quang Anh là anh đầy Duy..."

Bàn tay đang có ý định xoa đầu cậu ngay lập tức bị gạt đi

"Đ..Đừng...la..lại gần tôi"

Giọng em ngắt quãng , cả người run rẩy ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào hắn. Hắn ngớ người , có gì đó không đúng hắn cảm giác như thế nhưng không hiểu tại sao lại như vậy

Lúc này từ bên ngoài vị bác sĩ đã đến , vị bác sĩ tỏ vẻ cung kính với hắn . Ra hiệu cho hắn ý muốn ra ngoài để cậu một mình trong phòng

"Thưa bệnh tình của Nguyễn thiếu khá nghiêm trọng"

"Có vẻ như suốt 3 tháng cậu ý bị đánh đập và chủ yếu là vùng đầu lên nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến cậu bị mất trí nhớ tạm thời"

"Trên người cậu ý có rất nhiều vết thương nặng có , nhẹ có cần bôi thuốc và thay băng thường xuyên"

"Với cả dạ dày cậu ý có chút vấn đề lên mong ngài hãy chú ý "

Hắn chết lặng , giá như hắn tìn được cậu sớm hơn thì cậu sẽ không đến nông nỗi này. Hắn nhớ lại hình ảnh của cậu trong phòng bệnh khiến hắn xót vô cùng

CẠCH

Hắn bước vào trong phòng , cậu vẫn vậy vẫn ngồi góc đó nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

___________

Ờm đổi cốt truyện xong không biết ổn hong đọc cho toi cảm nhận zới

Mấy nay Kẻo đang thi lên hơi vã tý :'))

Đợi Kẻo thi xong thì Kẻo sẽ cố hơn


Kẻo đang bị mê chiếc bánh này 🤡👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip