Chương 5: Vết Cắt Đầu Tiên

Buổi sáng, phòng bào chế ồn ào bởi tiếng lách cách của lọ thủy tinh, tiếng bút ghi nhãn sột soạt. Quang Anh cúi mình, tập trung chia thuốc theo đơn. Tay hơi run vì căng thẳng, lưỡi dao cắt vỏ nhôm trượt đi một đường.

“Á…”

Một vết cắt mảnh nhưng sâu rạch ngang ngón tay. Máu đỏ ứa ra, rơi xuống nhãn giấy vừa viết xong, loang thành một vệt lem nhem.

Quang Anh vội giấu tay, lúng túng tìm bông băng. Nhưng trước khi kịp xoay người, giọng lạnh lùng quen thuộc vang ngay sau lưng:

“Đưa đây.”

Cậu giật mình. Hoàng Đức Duy đã đứng sát, ánh mắt trượt nhanh xuống bàn tay đang run. Không đợi Quang Anh phản kháng, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra dưới ánh đèn.

Ngón tay anh lạnh, chắc, bao trọn lấy bàn tay đang rướm máu. Cậu sững lại, tim dội ầm ầm như sắp vỡ.

Duy không tỏ vẻ gì ngoài sự điềm tĩnh thường thấy. Anh lấy bông vô trùng, ấn chặt lên vết thương. “Vụng về.” – Anh khẽ nói, giọng không cao nhưng đủ khiến Quang Anh cúi đầu.

Máu thấm vào bông trắng, loang đỏ. Duy đổi miếng khác, thao tác gọn gàng, không hề ngập ngừng. Khoảng cách gần đến mức Quang Anh có thể nghe rõ nhịp thở trầm ổn của anh, trái ngược với lồng ngực chính mình đang hỗn loạn.

“Nhìn cho rõ.” – Anh vừa băng vừa nói, mắt liếc thoáng sang Quang Anh. – “Trong nghề này, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng đủ khiến em mất máu… hay khiến bệnh nhân mất mạng.”

Lời nói lạnh, nhưng bàn tay lại cẩn trọng đến mức gần như dịu dàng.

Quang Anh khẽ gật, cổ họng nghẹn lại. “Dạ… em xin lỗi.”
Duy buông tay, cột chặt băng. Ánh mắt anh trở về lạnh băng như thường. “Lần sau, đừng để tôi phí thời gian vì những lỗi ngớ ngẩn.”

Anh quay đi, vạt áo trắng phất nhẹ. Chỉ còn lại Quang Anh đứng chết lặng, bàn tay quấn băng vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh ấm đan xen từ ngón tay anh.

Đêm đó, trong cuốn sổ nâu, Quang Anh viết:

“Máu đỏ loang giấy trắng. Nhưng điều làm mình run không phải là vết cắt, mà là bàn tay anh đặt lên tay mình. Nếu đây cũng là độc dược… thì mình đã tự nguyện uống rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip