Chương 9: Tin Đồn Trong Bệnh Viện
Sáng hôm sau, Quang Anh quay lại làm việc, gương mặt vẫn còn xanh xao. Cậu nghĩ cơn sốt tối qua chỉ là chuyện nhỏ, chắc chẳng ai để ý. Thế nhưng, khi bước vào phòng, cậu bắt gặp vài ánh nhìn lạ từ các anh chị dược sĩ khác. Họ thì thầm với nhau, rồi nhanh chóng im bặt khi Duy bước vào.
Trong không khí có gì đó khác. Một sự chú mục mơ hồ, nửa tò mò nửa chế giễu.
Đến giờ nghỉ trưa, Quang Anh đang rửa cốc thì chị Hạnh – một dược sĩ lâu năm – ghé sát, giọng nhỏ mà đủ để cậu nghe:
“Hôm qua em ngất ngay trong phòng bào chế, bác sĩ Duy tự tay dìu em à?”
Quang Anh giật mình, nước trong tay suýt tràn. Cậu lắp bắp:
“Em… chỉ hơi mệt thôi. Anh Duy chỉ… chỉ giúp em ngồi nghỉ một chút…”
Chị Hạnh nhếch môi, cái nhìn nửa đùa nửa nghiêm:
“Cậu ấy trước giờ có bao giờ quan tâm ai như vậy đâu. Em đúng là may mắn.”
Quang Anh đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nhưng trước khi kịp phản bác, một giọng trầm lạnh lẽo vang lên từ cửa:
“Ở đây làm việc hay buôn chuyện?”
Duy đứng đó, ánh mắt quét qua. Cả phòng im phăng phắc. Không khí nặng như có băng phủ.
Quang Anh cúi gằm mặt, tai đỏ bừng. Anh đi ngang qua, không dừng lại, nhưng khi vai áo trắng sượt qua người cậu, Quang Anh nghe rõ một câu thì thầm khẽ đến mức chỉ mình cậu nhận ra:
“Đừng để họ nghĩ linh tinh. Giữ khoảng cách.”
Những từ ấy lạnh như lưỡi dao, chém thẳng vào ngực cậu. Nhưng cũng chính sự khắt khe đó lại khiến lòng Quang Anh càng quặn thắt – bởi cậu hiểu, nếu thực sự chẳng quan tâm, anh đã không cần lên tiếng.
Chiều hôm đó, cậu viết vào sổ nâu:
“Khoảng cách… chính anh đã dựng lên. Nhưng khoảng cách ấy lại là sợi dây, càng kéo, tim em càng căng, càng đau… mà lại càng không muốn buông.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip