Chương 10:
Hiếu nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần ở góc hành lang, trong lòng không rõ là buồn cười hay bối rối. Bên cạnh, Đăng Dương khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ như đang nén cười.
“Bạn cậu thú vị thật.” – anh nói, giọng dịu hơn so với thường ngày.
Hiếu mím môi cười, tay vẫn đặt trên đầu gối, rút khăn giấy trong túi ra lau trán. Cảm giác choáng đã đỡ đi nhiều, nhưng tim thì vẫn chưa chịu nghe lời.
“Anh không cần ở đây đâu, tôi ổn thật rồi.” – cậu nói khẽ.
“Ừ, tôi biết. Nhưng tôi muốn ở đây.”
Câu nói đơn giản, nhẹ như hơi thở, vậy mà khiến Hiếu không dám ngẩng lên. Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng, nhưng lần này có một lớp mềm mỏng phủ lên – như ánh đèn vàng mờ đầu hành lang, không chói, chỉ đủ ấm.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ xa. Wean xuất hiện, tay cầm hai tô mì nóng hổi đặt trong khay nhựa, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Dương nói:
“Cảm ơn, để đó đi.”
Wean đặt khay xuống ghế bên cạnh, ánh mắt đảo qua Hiếu một lượt rồi chớp chớp mắt tinh nghịch:
“Có vẻ ở đây đang có bầu không khí đặc biệt nhỉ. Tôi không làm phiền đâu.”
“Cậu mà ở đây thêm 2 phút nữa là bị kéo vô ăn mì chung luôn đấy.” – Dương nửa đùa nửa thật.
Wean nhún vai, quay lưng bước đi, tay vẫy vẫy không ngoảnh lại:
“Vậy tôi đi trước, nhớ ăn lúc còn nóng nhé!”
Khi chỉ còn lại hai người, Dương cầm một tô mì lên, đưa cho Hiếu.
“Này, ăn chút đi. Cậu mà ngất ra nữa là tôi phải trực cả đêm thay đấy.”
Hiếu ngước lên nhìn anh, ánh mắt pha lẫn bối rối và cảm kích.
“Cảm ơn… mà anh không cần làm thế.”
“Không làm vì cần. Là muốn.” – Dương đáp gọn.
Hiếu lần này không nói gì nữa, chỉ cầm lấy tô mì, khẽ thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Cả hai cùng ăn trong sự tĩnh lặng – nhưng lặng mà không lẻ.
Giữa mùi mì nóng, ánh đèn vàng nhè nhẹ và tiếng máy thở từ xa vọng lại, có một thứ gì đó đang nảy mầm – chậm rãi, nhưng không thể lùi.
Bên phía Đức Duy và Quang Anh
Cả 2 đi dọc đoạn đường chẳng ai nói nhau câu nào nhưng lại mang cảm giác bình yên đến lạ. Những cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc của cả hai mang theo mùi đất và hơi sương cuối ngày, như xoa dịu những vết mỏi không tên trong lòng họ. Bầu không khí ấy – dù tĩnh lặng – lại không hề ngột ngạt.
Đức Duy mở lời trước
"Ngồi đây nhé." Tay anh chỉ hàng ghế kế bên cậu
Cậu khẽ gật đầu rồi tiến tới chiếc ghế ấy đang định ngồi xuống thì giọng anh lại vang lên
"Khoang hãy ngồi, đợi tôi chút."
Quang Anh khựng lại, quay sang nhìn. Đức Duy đã bước nhanh hơn một nhịp, rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ – màu xanh xám, đã sờn nhẹ ở viền, có lẽ là vật anh mang theo từ rất lâu.
Anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống lau sạch mặt ghế – cẩn thận như thể đang xử lý một vết thương. Mỗi động tác đều chậm rãi, chu đáo đến mức khiến Quang Anh lặng người.
"Giờ thì ngồi được rồi."
"Anh chu đáo thật đấy, cảm ơn nhé."
Anh cười: "Không có gì đâu."
"Nè ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu."
"Anh không ăn à với lại sao có 1 đôi đũa thế."
"Cậu ăn trước đi tôi đợi cậu ăn."
"Ồ vậy tôi không khách sáo nhé."
Cậu gắp một đũa bỏ vào miệng cảm thán: "Anh nấu à?"
"Đúng thế, sao mùi vị thế nào."
"Ngon tuyệt, anh thử không." Cậu quơ đũa trước mặt anh ý bảo ăn thử đi
"Đâu, cậu đút tôi 1 đũa xem."
"Được, Aaa đi."
"A.., đúng là ngon thật, không tệ nha."
"Tôi bảo mà, đương nhiên phải ngon rồi."
Đức Duy phì cưới: "Ngon thì ăn nhiều vào, nhịn từ sáng đến giờ." Anh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Sao này đừng cố ôm một mình nữa, những người xung quanh cậu ai cũng muốn giúp đỡ cậu cả. Cậu là đội trưởng, cậu dẫn dắt một tổ y tế nếu cậu ngã xuống thù ai lo nên quan tâm mình một chút đi nhé."
"Được, tôi biết rồi."
"Mà lúc nãy anh bảo có chuyện nên bỏ dở tô mì thế."
"À, chỉ là có một người lạ mặt đi loanh quanh trong khu nên báo động thôi, đã giải quyết xong rồi."
Cậu khẽ gật đầu rồi tập trung chuyên môn của mình là ăn xong mì rồi tính. Ăn thêm vài đũa thì cậu bỏ xuống đẩy hộp mì qua cho Đức Duy.
Đức Duy nhìn nhìn cậu: "Sao thế, hết ngon rồi à."
Cậu lắc lắc đầu: "Không phải, tôi no rồi anh ăn đi, lúc nãy anh bảo trụng 2 gói mà."
"Tôi cứ tưởng cậu ăn hết, sáng giờ cậu đâu ăn gì."
"Tôi ăn không nhiều, anh ăn đi, tôi no lắm rồi." Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng tròn tròn vì ăn no của mình.
Anh nhìn hành động ấy mà bật cười.
"Anh cười gì thế."
"Không có gì đâu đừng quan tâm." Tuy là nói vậy nhưng trong tâm thì đang như pháo nổ rồi.
Cậu chau mày nhìn anh: "Anh làm sao ấy."
Nói rồi cậu cũng im không nói gì nữa lẳng lặng nhìn anh ăn hết hộp mì.
Anh ăn xong hộp mì, ngẩng đầu lên định hỏi xem cậu đang làm gì thì bất ngờ ánh mắt hai người chạm nhau.
Quang Anh lúc ấy đang chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm tựa nhẹ vào mu bàn tay, mắt không rời khỏi anh một giây nào. Ánh đèn mờ hắt từ hành lang rọi lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sâu và yên tĩnh như mặt hồ lúc về khuya.
"Tôi hỏi anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì."
"Captain là ai thế, lúc anh gọi tôi có nghe ai kêu Captain."
Anh bật cười khẽ: "Vị bác sĩ đây chỉ thắc mắc chuyện đó thôi hả."
Giọng anh pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự dịu dàng trong mắt anh.
"Thì anh trả lời tôi đã."
"Là tôi. Đó là danh xưng của tôi trong khi thực hiện nhiệm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip