Chương 12:

Một lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên nơi cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ Hiếu xuất hiện đầu tiên, vừa bước vào vừa kéo tay áo blouse. Kế đó là Khang, tay vẫn còn cầm sổ theo dõi, trán lấm tấm mồ hôi như vừa từ ca trực khác chạy sang.

“Có chuyện gì vậy?” – Khang hỏi nhanh, mắt liếc nhìn vết thương nặng nề đang được băng tạm thời.

“Vết đạn xuyên ổ bụng, khả năng tổn thương gan và mạch máu lớn. Phải mở ra kiểm tra ngay.” – Quang Anh đáp, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.

Hiếu đã đứng bên bàn mổ, sát trùng tay nhanh chóng, ánh mắt lia qua mọi dụng cụ được sắp sẵn.
“Anh sẵn sàng rồi.”

“Bắt đầu gây mê.” – Quang Anh ra lệnh.

Khang đứng bên hỗ trợ, ánh mắt lặng lẽ nhìn Quang Anh từ sau lớp khẩu trang. Cậu có thể thấy từng động tác của người kia dứt khoát, chính xác đến mức không để lại dư âm cho cảm xúc chen vào.

Cả căn phòng chìm trong tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi, tiếng lách cách của dụng cụ y tế, và giọng nói ra lệnh trầm ổn của Quang Anh.

Không ai nhắc lại chuyện dây chuyền hay ánh mắt ban nãy. Ở đây, giờ phút này, chỉ có mạng sống là quan trọng nhất.

---

Sau vài tháng kiên cường chiến đấu thì tình hình nước ZZ đã ổn định trở lại

Trước cổng sân bay xuất hiện một đoàn người, giám đốc tay ôm một bó hoa còn có một bông rôn to tướng trước cổng sân bay

"CHÀO MỪNG TỔ Y TẾ TRỞ VỀ AN TOÀN."

Người chủ trì cho công tác chào mừng này không ai khác ngoài giám đốc bệnh viện.

"Chào mừng sự trở lại của mọi người, mọi người vất vả rồi." Nói rồi anh đưa bó hoa tren tay cho Quang Anh.

"Mừng trở lại, bác sĩ Quang Anh."

Quang Anh nhận lấy bó hoa cười: "Cảm ơn giám đốc."

Mọi người xung quang nhìn nhau thì thầm to nhỏ. Ý tá Anh Tú lên tiếng

"Eo ơi, ở đây nhiều người như thế mà chỉ tặng hoa cho mỗi Quang Anh. Mọi người còn ở đây đấy giám đốc à." Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý

"Đừng gấp chứ, mọi người ai cũng có phần mà."
"Nè tặng cho mọi người đi." Giám đốc quay sang nói với thư kí.

"Dạ vâng."

Mỗi người trong tổ y tế được một phần quà tinh thần đó là một vòng hoa đeo cổ. Màu nào cũng có sặc sỡ vô cùng.

"Quà tôi chuẩn bị mong mọi người thích."

Không khí trước cửa sân bay như ngưng động lại. Mọi người cảm thấy ba chấm với món quà được "kì công chuẩn bị" của giám đốc.

"Vâng chúng tôi rất thích, cảm ơn lòng tốt của anh nhé."

"Vậy là được rồi, thôi mọi người ra xe chúng ta về nào. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn chào đoán mọi người rồi."
"Thư kí, cậu dẫn mọi người đi nhé."

"Dạ vâng."
"Mời mọi người đi theo tôi."

Khang huýt vai Quang Anh nói

"Sướng nhất cậu nha được cả giám đốc tặng hoa cho."

Hiếu từ đâu lại choàng vai Quang Anh nói tiếp

"Đúng đấy, có sổ hưởng thật nha. Đúng không Khang."

Khang gật đầu lia lịa : "Đúng đúng."

Quang Anh lắc đầu bất lực

"2 cậu đừng chọc nữa mà, tôi với giám đốc không có chuyện gì đâu."

Anh Tú bất thình lình xuất hiện nói

"Không có gì mà hắn ta tặng hoa cho em à. Rõ xạo"

"Em bảo thật mà. Em đâu có thích giám đốc đâu."

"Nhưng hắn ta thích em."

Quang Anh lắc đầu ngoạy ngoạy kiên quyết bảo

"Anh ta không phải gu của em."

"Thế gu Quang Anh là người cao m83 mặc quân phục, bình thường cợt nhã nhưng đụng chuyện lại rất nghiêm túc ấy à." Hiếu lên tiến

Quang Anh khuôn mặt đỏ bừng, ú ớ không nói nên lời. Hình như Hiếu vừa nói trúng tim của cậu rồi. Cậu quay qua liếc Hiếu một cái rõ bén

"Thế cậu cũng khác gì tôi đâu, cũng m85 ngoài lạnh trong ấm đó."

"Cậu, ai bảo cậu thế."

"Nhìn là biết mà không cần nói, m85 ạ." Nói rồi cậu chạy thật nhanh về phía xe ở ngoài sau Hiếu í ới.

"Nè tên Bột chân ngắn kia đứng lại chưa nói chuyện cho đàng hoàng coi, ai m85 hả, tới m87 lận."

"Àaa vậy là cậu thừa nhận rồi đó nha." Quang Anh cười xòa

"Cậu.. cậu gài tôi."

"Tôi đâu có gài mà là tự cậu khai mà."

Hiếu định nói gì đó thì Khang lại ngăn

"Thôi mà, 2 người lên xe đi giám đốc đang đợi đi ăn kìa, lẹ lẹ em đói lắm rồi."

"Hừ tha cho cậu đấy."

Anh Tú lắc đầu ngao ngán: "Y như 2 đứa con nít, chỉ có Khang là bình thường thôi." Sau 5p trên xe Tú phải vội rút lại lời nói vừa nãy : "Cả 3 đứa này không đứa nào là bình thường hếttt."
____

Bên kia, Đức Duy cùng tổ đội phải ở lại thêm một tuần để ổn định vị trí và đảm bảo an toàn cho trạm dã chiến mới. Đang đứng trước bản đồ để xem thì Dương bước vào

"Đang làm gì đấy, không ra tiễn tổ y tế à."

"Đang xem lại bản đồ địa hình, mà họ đi rồi à."

"Đi lâu rồi, giờ chắc cũng đã tới nơi."

"À.. vậy cậu có ra tiễn không."

"Tôi có đi, lúc đó tôi để ý mặt Quang Anh buồn buồn như đang đợi ai ấy."

Dương vừa dứt câu, Đức Duy đưa cho anh một sắp giấy

"Cậu xem hộ tôi nhé, tôi đi gọi điẹn thoại một chút."

Vừa ra khỏi cửa doanh trại, không nhanh không chậm móc điện thoại ra điện cho người nào đó.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Alo, em về tới chưa."

"Em tới rồi ạ, em đang đi ăn chung với tổ y tế."
"Anh vừa xong việc ạ."

"Đúng thế vừa xong, xin lỗi vì không ra tiễn em được."

"Không gì đâu ạ, công việc quan trọng hơn mà."

"Vậy thôi em ăn đi, nhớ cuộc hẹn vào tuần sau nhé."

"Vâng ạ, em đợi anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip