Chương 13:
Chỉ với 3 chữ "em đợi anh" làm cho trái tim Đức Duy xao xuyến không thôi. Thời gian 1 tuần sao lâu thế không biết.
Anh thở dài quay trở lại vô trong, tiếp tục đối diện với sắp giấy tờ đang chất đống ở phía bên kia, anh không muốn chút nào.
___
Vừa kết thúc cuộc điện thoại thì phía sau lưng lò ra một cái đầu không ai khác lại là Minh Hiếu biệt danh là Cún bạn cậu
"Người ấy tương lai gọi cho hả, eo ơi tình thế, ganh tị ghê cơ."
"Ủa, người cao m87 chưa nhắn hỏi thăm cậu à."
Nói tới đây giọng Cún ỉu xìu. Đúng là chưa nhắn cậu thật.
"Sao thích người ta rồi hả."
Mặt Hiếu đỏ bừng, lắc đầu chối
"Làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi."
"À thế hả, làm tôi cứ tưởng."
"Cậu tưởng cái gì hả."
"Tưởng chuyện gì thì cậu phải biết rõ chứ."
Minh Hiếu á khẩu không nói nên lời
"Ghét, không nói chuyện với cậu nữa bo xì đi."
Quang Anh cười chảy cả nước mắt
"Nhìn đáng iu đấy nhưng mà đi làm với người m87 sẽ hiệu quả hơn nhaaa."
"Cậu thôi chưa, chọc quài đi nha."
"Tôi đâu có chọc tôi bảo thật mà."
"Nè, Quang Anh đứng lại đó, giỏi thì đừng có chạy."
"Xin lỗi, đẹp chứ không ngu."
Anh Tú ngồi tại bàn tiệc lắc đầu bất lực
"Ồn nữa rồi đó." Vừa quay qua tính kêu Khang đi ngăn thì thấy Khang ôm chiếc mic từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu buông. Anh chỉ biết ngồi tại chỗ mà chịu đừng
"Sao tôi phải ở trong cái nhóm này chứ, tôi muốn về nhàaaaa."
___
Sao khi ăn uống no say, mỗi người ai về nhà nấy.
Lúc cậu về tới nhà đã gần 1h sáng
"Èo ơi, trễ thế."
Đang ngã nghiên chuẩn bị vô nhà thì cửa bật mở ra, cậu hoang mang nhìn xem là ai.
Cậu ngước lên thấy một người phụ nữ trung niên, mặc trên mình một bộ đồ ngủ dài, tay cầm túi rác tính mang đi vứt
"Ủa, Quang Anh con đi đâu mà giờ mới về thế."
"Ủa, mẹ lên lúc nào thế ạ."
"Mẹ mới lên thôi, mẹ có điện con mà."
Cậu mở điện thoại lên xem kĩ lại. 4 cuộc gọi nhỡ từ mẹ còn có 2 tin nhắn gửi lúc 10h30.
"À chỗ đó ồn không nghe thấy được tiếng chuông."
"Mẹ vào nhà đi, giờ này sương lạnh gần 1h sáng rồi ngủ đi mẹ. Để đó mai con đổ cho."
"À được. Mà con mới đi đâu về thế, còn có mùi rượu, con uống rượu à."
"Con chỉ uống một chút xíu hoi à, mẹ đừng lo." Cậu vừa nói vừa lấy tay thể hiện 2 chữ "chút xíu" của cậu.
"Ừ chắc tui tin anh uống chút xíu ấy, vô nhà lẹ lẹ tui pha nước giải rượu cho anh."
"Vâng ạaaa."
Sau 10p đã có một ly nước rừng ấm trước mắt cậu
"Nè uống đi rồi ngủ, có khó chịu thì chỉ lau mình sơ qua đừng tắm nghe chưa không tốt đâu, đừng gọi đầu mai thức dậy hả gọi giờ khuya rồi."
"Vưnggg, con nghe rồi ạ."
"Rồi uống lẹ lên phong ngủ đi mẹ dẹp cho, nhanh lên."
"Vậy mẹ dọn nhé con lên phòng trước đây, à mà ba hong lên với mẹ ạ"
"Ba không chỉ mẹ thôi, ba có vài việc bận ở dưới không lên được."
"Àaa vâng ạ, vậy chúc mẹ ngủ ngon."
"Con ngủ ngon."
Vừa lên tới phòng cậu nhào xuống chiếc giường thân yêu sao vài tháng xa cách.
Cậu lấu điện thoại ra trả lời tin nhắn của Đức Duy
10:29
Em đang làm gì đấy.
Nói chuyện với anh xíu nha.
12h45
Em vừa về tới, có chuyện gì không anh.
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh
Em chưa ngủ à, khuya rồi đấy.
Em chuẩn bị ngủ đây ạ, anh có chuyện gì muốn nói hả.
Chuyện không quan trọng mai nhắn cũng được.
Sao ăn tiệc vui không.
Vui lắm ạ, đi hẳn mấy tăng mới chịu về.
Anh gọi call với em được không.
Được ạ.
Vừa dứt câu "Được ạ", màn hình điện thoại còn chưa kịp tối lại thì cuộc gọi đến từ Đức Duy đã bật sáng. Màn hình hiện lên tên anh cùng một bức ảnh đại diện hiếm hoi – là tấm ảnh chụp nghiêng, anh mặc quân phục, đứng giữa nắng, ánh sáng phủ lên gương mặt cương nghị một cách dịu dàng đến lạ.
Cậu khựng lại một chút, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, rồi cẩn thận vuốt nhẹ màn hình để nhận cuộc gọi.
— Alo? — giọng cậu nhỏ lại một chút, như thể sợ làm vỡ đi khoảnh khắc yên ắng giữa đêm.
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm, hơi khàn vì gió đêm ngoài chiến tuyến: — Về nhà an toàn rồi chứ?
Cậu gật đầu theo phản xạ, rồi chợt nhận ra đối phương không nhìn thấy, liền cười nhẹ: — Dạ rồi. Em còn chưa tẩy trang nữa, định nằm xíu rồi mới đi rửa mặt.
Đức Duy im lặng vài giây, rồi nói: — Em uống hơi nhiều đấy.
— Hơi… nhiều xíu thôi mà. Nhưng em tỉnh rồi. Không như mấy người khác đâu. Đô em hơi cao đấy nhé.
Duy bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ nhưng làm lòng cậu như chùng lại một chút.
— Ừm. Nhìn em cười trên video mà thấy... yên tâm.
Thật ra thì trong quá trình tham gia trinh chiến mọi người khá thân với nhau nên Hiếu đề nghị là lặp một group chung với mọi người. Trong đó, có những anh chiến sĩ và người trong tổ y tế.
— Anh có coi hả? — cậu ngạc nhiên, hơi ngượng — Em tưởng không gửi chứ.
— Có người gửi. Anh coi lại mấy lần. — Giọng anh chậm rãi, không giấu gì cả.
Cậu không biết nên nói gì tiếp. Tim như có ai đó gõ nhẹ vào.
Ngoài cửa sổ, gió lùa nhè nhẹ, gợn màn. Cả hai đầu dây im lặng một lúc, không vì hết chuyện, mà vì không nỡ cắt ngang khoảng lặng đang rất vừa vặn.
Rồi Duy cất tiếng, trầm hơn một chút:
— Khi nào rảnh... em qua đây chơi đi.
— Qua đây là… qua chỗ anh á? Em mới về cách đây vài tiếng thôi anh à.
— Ừ. Qua chiến tuyến. Không xa lắm đâu, quay lại đi. Có người nhớ em.
Cậu nín thở một giây, rồi bật cười khẽ:
— Là “ai” nhớ em vậy, Đội trưởng?
Đức Duy đáp gọn, không một chút do dự:
— Là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip