Chương 7: Gặp lại

Vừa đáp xuống chuyến bay đôin ngũ y tế đã gặp một đoàn người đứng sẵn để đoán và đưa đến khu vực cần cứu trợ.

"Xin chào, cho tôi hỏi ai là tổ trưởng tổ y tế ạ." Một anh sĩ quan lên tiếng

"Là tôi."

"Ồ chào cậu, tôi là Phùng Nguyên thư ki của Đại đội trưởng được cử đến đây để đón các cậu, rất vinh hạnh khi được đón tiếp các y bác sĩ tài năng ở đây." 

"Ồ chào anh, tôi là bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Quang Anh, rất vui khi gặp anh."

"Cho tôi hỏi tình hình bây giờ ra sao rồi."

"Chúng tôi đã phần nào kiểm soát được tình hình hiện nay, mong các cậu yên tâm."

"Các cậu đã lấy hành lý hết chưa, xe đang đợi ở ngoài để đưa các cậu đến nơi cứu trợ."

"Chúng tôi xong hết rồi, chuẩn bị xuất phát thôi."

"Được, mọi người đi theo tôi."

Ra tới xe, mọi người đã lựa một chỗ ngồi thích hợp cho mình. Trên đoạn đường đi ấy, đội ngũ y tế đã chứng kiến được bao thân ảnh đang phải đấu tranh ngăn chặn tình hình nổ bom. Bao nhiêu thi thể có phe mình phe địch đang nằm la liệt trên đất.

Minh Hiếu quay qua vỗ vai nói: "Nhìn thương thật đấy, không biết bao nhiêu mạng người rồi."

Quang Anh hỏi Phùng Nguyên: "Những thi thể nào bên phía anh tính xử lí thế nào."

Phùng Nguyên nhìn nhìn nói: "Tạm thời phía tôi chưa đưa ra giải pháp thích hợp, vì tình hình đang rất gay gắt chỉ mới nắm rõ một phần thôi. Tạm thời chưa giải quyết nhưng sớm thôi sẽ có."

"Ồ vậy được."

Đang nói chuyện thì chiếc xe đã dừng trước nơi cứu nạn, các anh chiến sĩ đang dốc hết sức mình để chạy và những bệnh nhân đang nằm kêu đau đớn ở kia.

Cậu thở một hơi thật sâu rồi nói

"Mọi người chuẩn bị đi, giữ vững tin thần chiến đấu thôi. Những anh chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận thì chúng ta cũng phải chiến đấu với tử thần để giành giật lại mạng sống."

"Những y tá, bác sĩ ở đây đều là người người tài giỏi trong lĩnh vực của mình. Hãy cùng nhau cố gắng cứu lấy mọi người nhé."

"Tất cả sẵn sàng chưa."

Mọi người không ngần ngại đáp: "Sẵn sàng sẵn sàng."

"Được, chúng ta đi thôi."

"Mọi người tự chia cặp để đi nhé. Thanh Pháp cậu cùng đi với tôi nhé."

"Mỗi người tự chia cặp để đi nhé, hỗ trợ lẫn nhau."

"Được, chúng tôi biết rồi."

"Đi thôi, qua bên kia."

Tiếng rên rỉ, tiếng gọi nhau và cả những tiếng nấc nghẹn vang lên khắp khu cứu trợ tạm. Khói và bụi vẫn còn vương trên những mái tóc, bộ quân phục dính máu đã khô lại, và đâu đó còn mùi khét của thuốc súng.

Quang Anh và Thanh Pháp nhanh chóng bước vào khu vực điều trị dã chiến — một dãy lều lớn được dựng bằng bạt quân dụng. Dưới lớp ánh sáng yếu ớt của đèn pin và bóng đèn dã chiến, hàng chục bệnh nhân nằm rải rác, máu thấm đẫm băng gạc.

Một anh lính trẻ chạy lại, giọng gấp gáp:

“Bác sĩ! Có một ca xuyên mảnh đạn vào bụng, đang mất máu nghiêm trọng, cần xử lý ngay!”

“Dẫn tôi đến đó!”

Người lính trẻ nằm trên cáng, sắc mặt tái nhợt. Một mảnh đạn găm vào vùng hạ sườn phải. Quang Anh nhìn nhanh qua biểu hiện sốc mất máu: môi tím, mạch nhanh, thở dốc.

“Pháp, chuẩn bị găng, dao mổ, chỉ khâu. Cồn sát trùng đâu?!”
“Có đây!”

Quang Anh gấp rút sát trùng vùng bụng rồi rạch một đường chuẩn xác. Dưới lớp da là máu và một phần gan bị rách.

“Chảy từ gan phải. Có thể khống chế được nếu khâu ép sát nhu mô gan.”

Thanh Pháp đưa dụng cụ. Mỗi mũi khâu, mỗi động tác đều chắc tay. Không có máy theo dõi, không có đèn mổ chuyên dụng — chỉ có ánh sáng đèn pin và một trái tim đầy bản lĩnh.

Đột nhiên Hùng Huỳnh chạy vào lo lắng nói.

“Bác sĩ Quang Anh! Có một bé gái bị sập nhà đè lên chân, chân dập nát rồi, nguy cơ hoại tử!”

Anh ngẩng lên, mồ hôi nhỏ từng giọt.

“Pháp, cậu khâu nốt vết mổ này nhé, tôi sẽ qua bên đó. Đừng để máu thấm quá 3 gạc.”

“Rõ!”

Trong một môi trường bụi bậm, khói lửa mù mịt một bé gái đang nằm đó, không biết cô bé đó đã khóc bao lâu, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp

Quang Anh quỳ xuống bên cạnh cô bé 7 tuổi. Đùi phải bị đè gãy, vùng dưới gối tím đen — không còn mạch đập, lạnh ngắt.

Anh chạm tay lên cổ chân cô bé, lắc đầu nhẹ.

“Phải tháo khớp nếu muốn giữ mạng cho em ấy.”

Hùng Huỳnh bàng hoàng: “Bác sĩ... không còn cách nào khác sao?”

“Không kịp nữa rồi. Nếu để lâu, nhiễm trùng huyết sẽ lấy mạng em ấy.”

Không ai phản đối nữa. Trong bóng tối mờ mịt, tiếng cưa xương vang lên, nhưng cô bé đã được tiêm morphin kịp lúc, không còn đau đớn.

Sau hàng giờ miệt mài, Quang Anh ngồi phịch xuống thùng đạn trống, đôi tay đầy máu khô. Ngoài kia, mặt trời đã lặn hẳn, nhường chỗ cho màn đêm và tiếng pháo vọng xa xa.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Quang Anh?"

Cậu nghe thấy có người gọi tên mình thì ngước lên để xem người gọi là ai. Mắt anh hơi mờ sau ca phẩu thuật. Cậu phải nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ người trước mắt là ai.

Cậu thoáng sững trước sự xuất hiện của người này, dù cậu không rõ mình nghĩ gì nhưng tim đập lệch đi một nhịp

"Đức Duy, là anh phải không."

"Là tôi, sao cậu ở đây thế."

"Tôi thấy được tin tức trên báo, bệnh viện cử tôi để dẫn mọi người đến đây cứu trợ."

"Ồ, ra thế."

"Lại gặp nhau rồi ha, bác sĩ đại nhân."










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip