Chương 4: Tên cướp xấu số.
Hai vị bác sĩ cứng người khi nghe thấy kết quả đó. Bình thường toàn súng thật đạn thật, hay là các khúc cây khúc gỗ. Lần đầu tiên nghe đến trường hợp bắt cướp mà phải dùng súng đồ chơi.
Còn hẳn là loại dành cho trẻ em.
Đùa nhau hả!!!!
Quang Anh và Minh Hiếu cũng bắt tay vào coi tình hình của tên cướp. Cũng không nặng lắm, chỉ là trật khớp vai, nứt xương chân trái, chân phải hơi bong gân nhẹ, cổ thì chỉ xây xát nhè nhẹ.
Ừ thì tình trạng cũng không nặng lắm. KHÔNG HỀ NẶNG.
Quang Anh ngước mắt lên nhìn hai người đàn ông khi nãy, thắc mắc hỏi.
"Hai người khai thật đi, chỉ là ngã xe thôi đúng không."
Đức Duy tay đút túi quần, thản nhiên đáp
"Ừ."
Quang Anh chớp mắt, không tin nổi.
"Ừ...? Chỉ thế thôi?"
Minh Hiếu bên cạnh cũng sững sờ, quay sang nhìn Duy rồi Dương, ánh mắt pha chút khó hiểu lẫn khó chịu:
"Anh nói rõ lại được không? Cậu ta nứt xương chân, trật khớp vai, mà anh bảo 'chỉ ngã xe' à?"
Đức Duy gật đầu cái rụp, vẻ mặt vẫn bình thản
"Thì đúng mà. Nó ngã. Rõ ràng như ban ngày."
Đăng Dương lúc này mới chen vào, giọng điềm nhiên.
"Ngã do tụi tôi bắn gãy cái gương với tay lái."
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như đông cứng lại ba giây.
"..."
Quang Anh và Minh Hiếu đứng hình, cả hai bác sĩ đồng loạt quay phắt sang nhìn, mặt đơ cứng như vừa nghe… chuyện cười nhưng không buồn cười.
Minh Hiếu nhăn mày, hạ giọng nhưng vẫn đầy khó tin:
"Khoan, các anh nói… bắn…? Bằng cái gì cơ?"
Đăng Dương thản nhiên giơ khẩu súng nhựa màu xanh lòe loẹt trong tay, xoay xoay cho hai bác sĩ nhìn rõ:
"Cái này."
Một giây im lặng.
Hai bác sĩ: "..."
Trong đầu cả hai cùng văng vẳng một câu:
"Đùa nhau hả trời!!!"
Quang Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể cần gom hết kiên nhẫn để không bật cười hay nổi cáu tại chỗ. Anh chậm rãi nói:
"Các anh… dùng súng đồ chơi trẻ em… bắn gãy gương xe máy, rồi bắn trúng tay lái… khiến hắn té nhào?"
Đức Duy nhún vai, giọng nhẹ như mây gió:
"Ờ. Thì còn gì nữa."
Minh Hiếu thì há hốc miệng, trợn tròn mắt:
"Anh có biết như vậy nguy hiểm đến cỡ nào không? Nhỡ hắn té đập đầu xuống đường, gãy cổ thì sao?"
Đăng Dương liếc sang, hơi nhếch mép:
"Chúng tôi biết mình đang làm gì. Khoảng cách, lực bắn, vị trí… tất cả đều tính toán trước rồi."
Câu trả lời càng khiến hai bác sĩ… cứng người thêm lần nữa.
Một người tính toán đường đạn bằng… súng nhựa trẻ em.
Nghe vô lý, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai ông cao hơn mét tám này, lại không dám chắc họ có đùa không.
Quang Anh đỡ trán, lắc đầu:
"Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này… Đúng là, nghề y không bao giờ ngừng bất ngờ."
Minh Hiếu thở dài, lầm bầm:
"Thề là tôi còn thấy thằng ăn cướp đáng thương hơn…"
Tên cướp nằm dưới đất nghe được câu đó, suýt nữa khóc:
"…"
"Thôi, mấy cậu tự xử lí đi. Bọn tôi đi trước đây." Nói rồi Duy với Dương cũng quay lưng rời đi.
Hai bác sĩ còn chưa kịp phản ứng thì hai ông cao to kia đã quay lưng đi thẳng, dáng vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe cứu thương cũng đã tới. Quang Anh phải từ bỏ ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đến bệnh viện. Minh Hiếu cũng mở bát bệnh viện mới bằng sự kiện ngày hôm nay. Có lẽ đây là sự kiện khó quên trong cuộc đời hành y của hai vị bác sĩ trẻ.
____
Đức Duy và Đăng Dương tiếp tục hành trình đi xả stress của mình. Hai người đi loanh quanh khu vui chơi thấy không còn trò nào nữa thì bèn đi vào quán cà phê gần đấy để uống.
Vừa bước vào cửa, cả hai đã gọi hai ly cappuccino, rồi thông thả lại bàn ngồi.
Đức Duy nhàn nhã ngồi vắt chân, đưa mắt quan sát quán. Trong khi đó, Đăng Dương mở điện thoại ra định check tin nhắn thì sững lại, cau mày.
"Khoan… cái ví của tao đâu?"
Anh lục túi quần, lục áo khoác, ngó nghiêng dưới bàn, thậm chí cúi xuống ghế ngồi. Mặt Dương bắt đầu tối sầm.
Đức Duy nhìn một loạt hành động ấy cũng đoán được chiếc ví đang ở đâu rồi.
"Đi thôi, nhớ bữa sau phải bao tao lại đó." Đức Duy đứng dậy trả tiền hai ly cappuccino rồi đi ra xe hướng đến bệnh viện.
Nơi tên cướp xấu số nào đó đang nằm.
____
Ở bệnh viên cũng đang hỗn loạn. Người bệnh mới được đưa vào với tình trạng té xe do súng trẻ em bắn đã bỏ trốn.
Quang Anh xoa xoa mi tâm, giọng pha chút bất lực nói
"Đã què một chân rồi còn chốn. Chán sống quá à???"
Minh Hiếu cũng lắc đầu ngao ngán, nhìn hồ sơ bệnh án trong tay mà thở dài:
"Đích thị là không muốn sống nữa rồi."
Cả hai đang rồi hết cả lên không biết phải xử lý như thế nào thì bóng dáng hai người đàn ông lúc nãy bước vào. Tay hai người còn kéo ai đó nhìn rất quen...
Ừ chính là tên cướp xấu số.
Bị bắt lại rồi.... hẳn hai lần luôn.
Tên cướp: "..." tôi thật sự rất muốn khóc.
Tên cướp bị lôi xềnh xệch vào, một chân bó bột còn lết đất, hai tay bị kẹp gọn dưới cánh tay của Đức Duy và Đăng Dương như thể xách… bao gạo.
Quang Anh và Minh Hiếu đồng loạt đứng bật dậy:
"CÁI GÌ ĐÂY???"
Đức Duy điềm tĩnh thả "bao hàng" xuống ghế chờ bệnh nhân, phủi phủi tay:
"Trốn bệnh viện giữa chừng, còn dám cầm theo ví của người khác. Bắt lại thôi."
Tên cướp lập tức gào lên, giọng lạc cả đi:
"Tôi không có!!! Tôi… tôi chỉ lỡ lấy nhầm!!!"
Đăng Dương lạnh tanh lôi chiếc ví ra khỏi áo bệnh nhân, huơ huơ trước mặt mọi người:
"Nhầm á? Nhầm mà ráng cà nhắc chạy ra tận bãi xe à?"
Tên cướp: "..."
Đăng Dương lấy lại ví của mình, xong nghiêm túc dặn dò hai bác sĩ:
"Bó lại cho chắc vào. Không thôi nó lại chốn."
Quang Anh và Minh Hiếu liếc nhìn nhau. Một bác sĩ thì muốn cười đến phát khóc, bác sĩ còn lại thì muốn khóc đến phát cười.
Tên cướp run rẩy ngước mắt lên, yếu ớt rên:
"Cho tôi... gây mê được không..."
Quang Anh lạnh lùng đáp, giọng chán chường:
"Yên tâm. Giờ thì không cần. Anh cũng đâu chạy nổi nữa."
Tên cướp: "..." nghề này thật khó, tôi không muốn làm nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip