3
trong mắt captain, rhyder là một ông kẹ siêu khó tính.
minh su vừa chọc bi a vừa nghe thằng bạn lảm nhảm, nhức đầu tổng kết lại những gì nó hiểu.
" tóm lại là rhyder cấm ông nhiều thứ chứ gì?"
" đúng"
captain nằm ườn trên ghế nhìn trần nhà, đầu óc suy nghĩ về những ngày tháng trước. em nhớ rõ rhyder hồi xưa cái gì cũng chiều mình, muốn một được mười, dễ tính nhất thiên hạ.
cũng chẳng biết từ bao giờ ông kẹ này trở nên kiểm soát như thế, đi đâu làm gì anh cũng hỏi, thức khuya ăn vặt anh cũng nói, dạy cho captain sống kỉ luật tới mức em cũng không ngờ.
" tôi thấy anh ấy làm vậy chỉ muốn tốt cho ông thôi"
minh su chẳng muốn chen chân vào chuyện tình cảm người ta, nhưng dù sao cũng là bạn bè. vả lại nghĩ cũng biết lí do rhyder trở nên khó tính, chỉ có thằng ngốc kia không hiểu.
thằng ngốc nọ trong miệng minh su bĩu môi, chưa kịp nói thêm đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu.
" ông kẹ gọi"
chán nản đứng dậy ra góc phòng nghe máy, minh su nhìn bộ dạng lén lút kia cười khinh bỉ, vẫn biết sợ rhyder cơ đấy.
" em nè"
" đang ở đâu đấy?"
giọng anh khàn khàn không nghe ra vui giận, em nhỏ đảo mắt chu mỏ.
" em hẹn minh su đi chơi"
rhyder bên kia nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nhíu mày không hài lòng. nhưng anh cũng biết hai đứa lâu rồi mới gặp nhau, thở dài nhắc nhở.
" nhớ về sớm"
captain đã sẵn sàng chuẩn bị nghe mắng, nghe anh nói vậy ngạc nhiên trố mắt, híp mi ngứa đòn hỏi lại.
" anh có phải quang anh không vậy? dễ tính thế này chắc bị hack rồi"
ông kẹ bị em chọc cho phát cáu, nháo loạn một hồi mới chịu tắt máy. captain cười ha hả quay trở lại bàn bi a, nét mặt u sầu lúc nãy giờ sáng lạn tươi rói.
minh su khinh bỉ đánh giá, chẳng biết ngài gánh làm sao chịu được thằng ngốc này.
" sao? được thả rồi?"
" ông kẹ chỉ nhắc về sớm thôi"
siêu anh hùng vui vẻ cầm gậy nhập cuộc, nãy giờ nơm nớp lo sợ bị anh túm cổ về, giờ được thoải mái liền bừng bừng ý chí chiến đấu với minh su.
" tôi bảo mà, rhyder đâu khó tính đâu"
" hôm nay thôi, mọi khi là ra tận quán kéo đầu tôi về nhà mắng rồi"
cũng chẳng phải em nói quá, đúng là anh cũng định sẽ qua quán chia cắt hai đứa, lôi người yêu về nhà bảo ban đủ kiểu.
minh su thấy điện thoại báo tin nhắn, mở ra nhìn đã thấy ông kẹ của ai kia đe doạ.
" chơi ít thôi, thả cap về trước 23h cho anh"
giờ thì minh su công nhận ngài gánh khó tính hơn xưa rồi.
tuy là đáp ứng rhyder về sớm nhưng mấy cuộc chơi này cuốn quá, lờn vờn một hồi trời đã tối mịt. captain vừa kịp nhìn đồng hồ chỉ 23h15 liền lạnh sống lưng, ngay cả minh su cũng thấy rét run trong lòng.
hai đứa lập tức thu dọn tính tiền lao ra khỏi quán, đang tính nhảy lên xe nó thì captain dừng lại, bóng dáng anh bịt kín mít khoanh tay chờ em ở một góc đường.
captain cảm tưởng như đây không phải ông kẹ nữa mà là thần chết tới lấy mạng, hồn vía lên mây trốn sau lưng minh su.
" trốn cái gì? anh làm gì em chắc?"
rhyder đi tới kéo em nhỏ từ phía sau người kia ra, cho nó một ánh mắt minh su liền hiểu chuyện chuồn trước. captain khóc không ra nước mắt bị anh ném lên xe mang về nhà.
" anh ơi..."
lâu lâu định thả cho em nhỏ vui chơi chút, vậy mà quên hết lời anh dặn, xứng đáng bị mắng. rhyder nghĩ trong đầu vậy nhưng cũng không quát gì, vừa lái xe vừa doạ em.
" lát về rồi nói, giờ chỉ muốn ném em ra ngoài"
mẹ ơi...vậy mà còn hỏi người ta trốn anh làm gì
captain bĩu môi, ngồi ngoan ngắm cảnh đêm, ngoài mặt thong thả nhưng trong lòng vẫn run rẩy.
quả không ngoài dự đoán, về nhà captain nghe một bài ca dông dài của anh tới choáng đầu, uất ức vì về muộn chút thôi mà anh cũng khó tính.
rhyder để mặc em nhõng nhẽo một hồi, đấm xong rồi giờ đến xoa, chỉ tay vào tủ lạnh.
" bánh ngọt, trà sữa, mochi, kem trong tủ, cho em chọn một món"
đứa nhỏ nhảy từ trên sofa xuống, vui vẻ lon ton chạy tới lấy bánh ăn, lấy lại tinh thần sau một lúc bị mắng. rhyder bất lực chống nạnh, kìm lại bản tính ông kẹ sắp trỗi dậy.
" ăn nhanh rồi đánh răng đi ngủ, mai ăn tiếp"
captain không giận dỗi được lâu, rhyder cũng dỗ quen rồi, híp mắt hạnh phúc nhai nhai bánh ngọt, âm thầm nhắn tin báo với minh su.
" ông kẹ cũng không gia trưởng như tôi nghĩ"
" gia trưởng con khỉ, tại ông nghịch nên rhyder phải gồng lên cho ông nghe lời thôi"
captain lắc lắc chân công nhận, đánh răng rửa mặt xong leo lên giường ôm anh ngủ, thì thầm nho nhỏ.
" ông kẹ ngủ ngon nha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip