8

captain có một tật xấu anh cực kì không thích, đó là mỗi lần cãi nhau sẽ im lặng tránh né.

biết em người yêu nhạy cảm về tone giọng nên rhyder khi nói chuyện với em đều nhẹ nhàng thoải mái, kể cả có tức giận cũng sẽ không quát nặng lời.

anh cảm thấy chỉ cần trong tầm kiểm soát của mình, việc gì cũng có thể nhường em nhỏ được. chỉ trừ duy nhất một thứ, silent treatment.

rhyder nhớ rõ ràng mình chưa bao giờ dạy em lảng tránh khi gặp vấn đề, cũng không biết người kia học đâu ra tính xấu này, giờ cãi nhau tới nổi lửa chưa giải quyết đã ghost anh.

captain lại cảm thấy cách này khá tốt, có thể kiểm soát được hành vi và lời nói lúc đang giận không bị mất khống chế. nhưng có vẻ anh lớn thấy em vậy thì càng bực mình, không khí cũng căng thẳng hơn.

không biết đây là lần thứ mấy em cừu chạy qua nhà cụ luân ngủ ké vì cãi nhau với anh. rhyder gọi điện nhắn tin em mặc kệ không trả lời, ngồi chơi game quên hết mọi việc.

cụ luân sau khi nói tình hình cho rhyder xong cũng chỉ biết thở dài khuyên can. nói rằng dù sao captain cũng còn trẻ con, bắt ép nó quá càng sinh ra phản kháng mãnh liệt.

nghe vậy anh cụp mi suy nghĩ, trên tay là điếu thuốc thứ n sau khi em bỏ nhà đi. rhyder nhẫn rồi lại nhịn, chịu đựng lạnh nhạt bức bối suốt mấy ngày trời, hôm nào anh cũng nhắc em ăn uống cẩn thận, thậm chí nhớ tới ruột gan cồn cào cũng chỉ dám qua nhà cụ luân đứng ở dưới nhìn.

cái tôi của anh từ lúc yêu em đã hạ thấp cực điểm, captain muốn anh xin lỗi anh sẽ xin lỗi, chỉ cần em chịu nói ra. chỉ tiếc đứa trẻ ngốc kia căn bản không cần xin lỗi mà muốn một mình hít thở mấy hôm.

không phải lần đầu diễn ra, hai người cãi nhau captain sẽ qua nhà anh em ngủ, mấy hôm sau hết giận sẽ về.

vấn đề tồn đọng không được giải quyết, dần tích tụ chồng chất lên nhau, lần cãi sau căng hơn lần trước, mặc kệ anh có xuống nước cỡ nào em cũng bỏ đi.

đến ngày thứ năm song luân cũng chịu hết nổi ném em về nhà, rhyder đã mất ngủ gần một tuần rồi. captain nhìn căn hộ tràn ngập vỏ bia cùng thuốc lá, nhăn mặt đứng ở góc cách xa anh nhất.

" nghịch đủ chưa?"

lửa của em nhỏ đã dập được rồi nhưng anh thì chưa, captain nghe tone giọng này sợ tới lạnh gáy, lén lút đánh giá người trên sofa.

rhyder này nào giống lúc toả sáng rực rỡ trên sân khấu, tóc tai bù xù luộm thuộm, dưới mắt cũng có quầng thâm rõ rệt.

captain đã sẵn sàng nghe thêm một trận mắng nữa từ người yêu nhưng ai kia chỉ hỏi như vậy xong thôi, tiếp tục ngồi hút thuốc trầm ngâm.

em nhỏ tự giác đi dọn vỏ bia, nhìn tàn thuốc lá tích tụ mấy hôm chất đống liền nhắc.

" anh đừng hút nữa"

ông kẹ nghiêng đầu đánh giá em một vòng, ừm, vẫn ngon trai thơm phức, cũng không gầy đi. em thì giỏi rồi, cãi nhau với người yêu xong phủi mông bỏ đi, ăn ngon ngủ yên không bận tâm gì.

" mấy lần trước nhường em nên anh bỏ qua, lần này không được"

trông bộ dạng em lại muốn trốn anh liền tức giận kéo người kia ngồi xuống, túm cổ áo em híp mắt bắt đầu nói.

" anh đéo biết ai dạy em cái thói cãi nhau xong câm luôn, bỏ ngay cho anh"

captain ngồi ngoan không dám nhúc nhích, hoá thành cừu non chịu trận chờ bị sói ăn thịt. rhyder càng nói càng cáu, xả xong một trận uất ức mới đánh liều chốt bằng một câu.

" lần sau còn như thế thì chia tay nghe chưa?"

em nhỏ bị doạ sợ rụt đầu, hiểu được bao lâu nay rhyder nhịn mình ra sao, khó chịu khi bản thân bị bơ như thế nào. rõ ràng là hai đứa cùng cãi nhưng hình như chỉ có anh bận tâm lo lắng, người kia thì vẫn vui chơi nhàn nhã.

" anh ơi..."

captain mếu máo ôm anh, mái đầu xù dụi vào vai người kia, hít lấy mùi hương xa cách mấy hôm. ngón tay rhyder giận tới phát run vẫn kìm lại, hô hấp rối loạn vỗ vỗ lưng em.

" được rồi, mấy ngày nay hết dỗi chưa?"

rhyder yêu em tới mức đặt cảm xúc của em lên trên mình, sau khi nói xong lời trong lòng cũng không cần em làm gì. captain ôm anh cứng ngắc, thấy anh nguôi ngoai mới bắt đầu nói.

" em xin lỗi"

em nhỏ giải thích tại sao lại bỏ đi, biết rằng đây là tật xấu nên sẽ sửa đổi, mong anh đừng buồn nữa. rhyder cảm giác được tảng đá đè trong lòng rơi xuống, mãi mới có thể thoải mái được.

mấy hôm cãi nhau anh bất lực lại căng thẳng, ngoại trừ chờ đợi em quay về cũng không biết phải làm gì. nếu cố chấp qua nhà cụ luân túm cổ cừu con sự việc cũng sẽ lặp lại, trận cãi nhau vẫn diễn ra tiếp.

" quang anh đừng chia tay em mà"

nhóc ngốc bất an lắc lư, lúc này anh cũng thấy được bản thân quan trọng với em, nắm gáy bé yêu xoa xoa.

" anh doạ thôi"

rhyder nghĩ rằng nếu lần sau captain vẫn chưa sửa được bản thân sẽ tẩn em một trận. lâu lâu phải dằn mặt cho nhớ, thấy anh chiều quá lại sinh hư.

captain sau vụ này bị doạ thật rồi, ngoan ngoãn hơn hẳn, không chỉ hạ cái tôi xuống mà có vấn đề gì liền nói anh, đáng khen động lòng người.

chịu thôi, bạn trai kém tuổi không tránh được mấy tính xấu đáng mắng, nhưng rhyder tin có thể xử được thằng nhóc không nghe lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip