00.
Hà Nội, xx/xx/20xx – 19:40, mưa lớn.
Khi người ta đang vui vẻ gắp cho nhau những miếng thịt, miếng rau, đang rôm rả trò chuyện về tất cả ngoài kia. Đâu đó trên con đường quen, Hoàng Đức Duy đang lê từng bước nặng nhọc trở về nhà, mang theo hàng tấn mệt nhoài trộn lẫn với nước mưa thấm ướt cả thân người.
Trông đến đáng thương.
Bụng réo inh ỏi như trống trận, anh cố gắng kìm lại cơn đói, vì thừa biết thức ăn trong nhà đang dần cạn kiệt, và tiền lương thì vẫn chưa về túi.
Căn nhà cũ ở cuối phố im lìm, cánh hoa giấy rơi rớt lả tả vì gió quật, Đức Duy tra chìa khóa vào cánh cổng đã rỉ sét gần hết.
Rồi đột nhiên, anh để ý, hình như trước nhà mình, ai đó đã để lại một chiếc thùng nhỏ.
Không biết vì điều gì mà đôi chân vô thức đi về nơi đó.
Rồi, khi mở thùng, tim anh bỗng hẫng một nhịp.
Là một con mèo.
Một con mèo bị bỏ lại, giữa thời tiết thế này.
Lòng tốt dâng trào, thôi thúc anh cầm cả thùng lẫn mèo vào trong.
Duy không biết, hành động đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mình thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip