Hiểu lầm
Mấy bữa nay các gia nhân trong nhà không khỏi ngưỡng mộ, sáng dậy chưa kịp làm gì đã phải nghe lời dặn dò của Duy cho mợ của mình rồi bận rộn đến xưởng. Chiều về thấy Duy lại mua đồ ăn, quà cáp cho Quang Anh.
Nhìn thôi đã thấy ngưỡng mộ và chuyện này cũng đang được kéo dài thành thói quen của hắn.
Có lẽ lần này là thật.
Có lẽ hắn thật sự yêu và bù đắp cho cậu rồi.
Một hôm trời còn tờ mờ đất, ánh sáng ngoài sân chỉ vừa nhú khỏi hàng cau trước ngõ. Gió ban mai se lạnh lùa qua khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của sương và đất ẩm.
Trong phòng, Quang Anh vẫn còn nằm yên dưới lớp chăn bông mỏng hơi thở đều đặn, khóe môi phảng phất nụ cười mơ hồ như còn vương trong giấc chiêm bao. Duy chống tay ngồi dậy mắt dõi nhìn người bên cạnh một lúc lâu.
Mợ nhỏ của hắn... dẫu không nói được lời nào, vẫn dịu dàng đến tội. Cái dáng co ro khi ngủ bàn tay hay nắm lấy góc áo hắn trong vô thức, khiến tim Duy lúc nào cũng như bị siết nhẹ.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn êm như gió thoảng lên trán Quang Anh. Tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ xuống, khẽ thì thầm dù biết người kia chẳng nghe thấy.
"Ngủ thêm chút nữa đi. Cậu phải ra xưởng sớm. Trưa về sẽ mua bánh đúc nóng cho em"
Duy đứng lên, thay áo ra khỏi phòng bằng những bước chân thật nhẹ. Xuống bếp, hắn không quên dặn chị bếp.
"Mợ còn ngủ, nấu cháo cá lóc như hôm trước nghen. Đừng bỏ tiêu nhiều quá, mợ bây không ăn được cay"
Chị bếp gật đầu, ánh mắt len lén nhìn theo bóng Duy mà thầm nghĩ.
"Cậu Duy bữa nay hiền ghê, từ ngày ở với cậu Quang Anh, như người khác hẳn"
_______
Xưởng gạo buổi sáng bận rộn hơn thường lệ. Mấy ghe hàng dưới miệt chở lúa lên sớm, Duy vừa lo kiểm sổ, vừa phải đứng trông tụi công đốn lúa khỏi làm ẩu. Tới quá trưa, hắn mới có thì giờ rảnh tay. Hắn đứng dưới mái hiên, rút khăn tay lau mồ hôi, mắt dõi về phía cuối xóm như mong nhìn thấy bóng ai đó.
Trên đường về nhà, Duy có ghé qua chợ, mua theo gói bánh đúc nóng gói kỹ bằng lá chuối, còn nhờ người bán rắc thêm hành phi vì nhớ Quang Anh thích mùi đó.
Vừa bước qua khỏi cổng, hắn chưa kịp gọi ai, thì ánh mắt đã chạm vào một cảnh tượng khiến tim hắn khựng lại.
Dưới gốc khế sau nhà, nơi có chiếc bàn đá hắn cho đặt từ sớm để Quang Anh ngồi đọc sách buổi chiều, Duy thấy cậu đang ngồi đó. Mà không chỉ có một mình.
Đăng Dương người bạn cũ hay lui tới, đang đứng sát bên cúi thấp nói gì đó mà khiến Quang Anh cười khẽ. Nụ cười của cậu, dịu dàng đến lặng lòng. Nét cười mà Duy từng nghĩ chỉ dành riêng cho hắn. Mà giờ, lại tặng cho một người đàn ông khác?
Hoàng Đức Duy ghen rồi.
Duy đứng chết chân không dám bước tới cũng chẳng buông tiếng gọi. Hắn thấy rõ Dương đưa tay lên, khẽ vuốt một lọn tóc trên trán Quang Anh, động tác thân mật quá đỗi như thể giữa họ từng rất gần gũi.
Quang Anh không tránh né. Cậu chỉ nghiêng đầu, khẽ nhướng mày như đang trả lời điều gì trong ánh mắt. Không một lời, không một tiếng, mà thân mật hơn cả trăm câu nói.
Duy mím môi, tay siết chặt gói bánh đúc đến nỗi lớp lá chuối rách ra. Hắn quay lưng, bước vội lên nhà trước khi ai kịp phát hiện mình đứng đó.
Dám gian díu ngay trong phủ à? Gan to thật.
Rõ ràng hôm qua mới nồng thắm? Sau hôm nay lại cứa vào tim hắn như vậy.
Đáng nhẽ tao nên tin Trúc Linh nên không vội trao tình cảm vào thứ lăng loàn.
________
Chiều hôm ấy, Duy không dùng bữa với Quang Anh. Hắn bảo chị bếp mang lên riêng mâm cơm cho cậu. Còn mình thì ngồi lặng ở nhà ngang, nhấp vài ly rượu cũ ông Hội đồng, mắt không rời khỏi khung cửa mở hé nơi phòng Quang Anh.
Đêm đến hắn vẫn lên phòng như thường, vẫn nằm bên cạnh Quang Anh nhưng không còn vòng tay ôm lấy cậu mỗi khi cậu trở mình. Không còn hôn trán cậu trước khi ngủ cũng không hỏi han gì như mấy bữa trước.
Im lặng.
Một thứ im lặng không phải của sự bình yên, mà là sự dằn vặt. Là cơn ghen không tên đang gặm nhấm lòng hắn từng chút một.
Quang Anh cảm thấy rõ điều đó. Cậu nhìn hắn, tay khẽ chạm vào vạt áo hắn, muốn hỏi mà không biết hỏi cách nào. Cậu đặt một mảnh giấy nhỏ trên bàn:
"Hôm nay mình có chuyện gì vậy? Em đợi..."
Nhưng sáng hôm sau, tờ giấy vẫn nằm đó, chưa ai đụng tới. Duy lại dậy sớm, lại ra khỏi phòng bằng bước chân nhẹ tênh, nhưng lần này... không còn hôn lên trán Quang Anh nữa.
_______
Một tuần sau, Trúc Linh trở lại nhà Hội đồng. Gương mặt như hoa sau mưa, tay bồng một giỏ trái cây lớn, miệng cười ngọt như đường mía.
"Nghe nói anh Duy dạo này bận bịu, em đem ít đồ quê lên biếu ông bà. Tiện thể ghé thăm... người cũ"
Không ai hay, phía sau nụ cười dịu dàng đó là một mưu toan chờ chực bung ra, ngay đúng lúc lòng Duy đang xao xác và trống rỗng, ngay lúc hiểu lầm đang được nuôi dưỡng trong thâm tâm hắn?
"Cô Linh ạ" gia nhân đang loay hoay dọn dẹp trước bàn ăn vừa từ trong dưới bếp bước ra bắt gặp Trúc Linh liền gọi vào, mời ly nước giải khát.
Duy từ ngoài xưởng về, trán lấm tấm mồ hôi, thoáng khựng lại khi thấy dáng người quen thuộc đang ngồi thùy mị nơi phòng khách. Hắn không nói không rằng, chỉ gật đầu xã giao rồi định bước thẳng lên lầu.
Trúc Linh không để lỡ cơ hội. Cô đặt ly nước xuống, dịu dàng đứng dậy câu tay hắn.
"Cậu Duy, dạo này ốm đi đó. Em nghe nói cậu bận, nên mới ghé... chớ không có ý gì khác đâu"
Duy dừng chân trên bậc tam cấp, quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm vì đầy mệt mỏi.
"Cô nên giữ đúng lời mình nói. Việc trong quá khứ đã chấm dứt rồi"
Trúc Linh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như giấu nước.
"Thiệt ra... em không tin cậu dứt được đâu, Duy à. Người ta thương thiệt rồi sao quên dễ vậy được? Em vẫn còn nhớ từng món cậu thích, từng món cậu ghét. Thiệt tình, nhìn em bây giờ...cậu không có một chút gì xao lòng sao?"
Câu nói ấy không phải để hỏi, mà là để khơi lên, để đánh động nơi lòng Duy đang rối ren. Hắn nhìn cô gái một lúc, rồi chậm rãi đáp, giọng vẫn trầm và lạnh.
"Có một người... dù không nói được lời nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay cũng đủ khiến tôi muốn rời xa cả thế giới để quay về bên người đó. Cô không phải người đó"
Trúc Linh cười nhạt, nụ cười lần này không còn mềm mại mà lẩn khuất sự cay nghiệt.
"Vậy mà người đó lại đang cười với người khác. Vậy mà anh lại ngồi uống rượu một mình suốt cả tuần không đoái hoài. Anh chắc là... người đó cũng chọn anh?"
Duy siết chặt nắm tay. Trúc Linh thấy thế, liền mỉm cười đắc thắng như đã xoáy sâu chúng vết thương não nề trong lòng hắn.
"Có khi nào, anh chỉ là một kẻ đến sau mà cố tin mình là người đến trước?"
"Cút! Đừng để tao điên lên!"
Hắn nói rồi quay lưng bước đi về phòng thật nhanh như muốn trốn tránh mọi thứ.
Vì đâu đó trong lòng, chính hắn cũng sợ rằng Trúc Linh nói đúng.
Tối hôm đó, sau khi Trúc Linh rời đi cùng câu nói chốt như vết dao cứa ngang tâm trí, Duy trở về phòng mà không khác gì một kẻ thất thần. Hắn đứng trước cửa hồi lâu, tay đặt lên nắm cửa mà chưa mở như thể sợ rằng chỉ cần bước vào, ánh mắt của Quang Anh sẽ soi rọi hết những điều đen tối đang chực trào trong lòng hắn.
Nhưng rồi hắn cũng bước vào chậm, nặng nề và trĩu nặng như thể cả gánh giang sơn đang dồn lên vai.
Phòng vẫn vậy, ấm và yên như mọi khi. Quang Anh đang ngồi bên bàn nhỏ dưới ánh đèn dầu tay cầm cây bút mà run run như đang cố nắn lại từng nét chữ. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lo lắng xen lẫn mềm mỏng dịu dàng như nước.
Cậu đưa ra một tờ giấy nhỏ, đặt ngay ngắn lên mặt bàn.
"Em không biết cậu đang giận gì. Nhưng nếu là vì Dương, thì không phải như cậu nghĩ. Anh ấy chỉ hỏi thăm"
Duy nhìn thấy dòng chữ đó rõ ràng rành rọt như một nhát gõ vào lòng hắn.
Hắn đọc, hắn hiểu hưng không đáp gì.
Không phải vì hắn không muốn. Mà vì hắn sợ. Sợ rằng nếu mở lời, tất cả những điều yếu đuối, những nỗi đau đang cựa quậy trong lòng sẽ tuôn ra như thác, nhấn chìm hắn trong hối hận.
Hắn quay đi, chậm rãi cởi áo khoác, đặt lên ghế rồi nằm nghiêng lưng ra phía ngoài. Không một câu hỏi, không một vòng tay, không một lời chúc ngủ ngon như mọi khi.
Không còn hôn cậu nữa.
Và khoảng trống trên giường, dù là nhỏ, cũng đủ lạnh hơn cả mùa đông tháng chạp.
Ngày hôm sau, trời có chút nắng nhẹ sau chuỗi ngày âm u. Quang Anh thức dậy sớm, xuống bếp xin gia nhân ít nguyên liệu, rồi tự tay nắn những chiếc bánh đúc nhỏ, loại mà Duy hay mua mỗi chiều. Cậu ngồi một mình dưới mái hiên, nơi có bóng râm và hàng cau nghiêng nghiêng trước gió, tay cầm hộp bánh còn ấm, chờ đợi.
Đợi mãi.
Nắng dần lên cao, rồi dịu xuống.
Trời chiều buông bóng, mây kéo về.
Cậu vẫn chờ.
Nhưng Duy không về như thường lệ.
Hắn ngồi lại xưởng lâu hơn bình thường. Vờ như còn việc, vờ như sổ sách rối rắm. Thực ra là sợ về, sợ phải đối mặt với ánh mắt dịu dàng mà hắn cảm thấy mình không còn xứng đáng. Sợ nhìn thấy Quang Anh, rồi lại tự dằn vặt rằng cậu ấy từng cười với một người khác.
Tối về, hắn chỉ nói với các gia nhân dưới bếp.
"Để mâm riêng cho mợ, tôi ăn rồi"
Quang Anh ngồi trong phòng, hộp bánh nguội ngắt đặt trên bàn.
Từ hôm đó, khoảng cách bắt đầu rõ rệt hơn.
Duy vẫn lên giường ngủ chung nhưng không còn là hắn của mấy tuần trước, không còn cái ôm dịu dàng lúc nửa đêm khi cậu trở mình, không còn những câu hỏi quan tâm những cái vuốt tóc hay nụ hôn nhẹ lên trán. Tất cả lặng thinh.
Quang Anh không thể nói, nhưng đôi mắt cậu chất chứa trăm vạn điều không thốt thành. Cậu cố gắng, mỗi đêm đặt một mảnh giấy nhỏ bên bàn, hy vọng khi hắn dậy sẽ đọc.
"Anh từng nói em không cần phải nói gì, chỉ cần ở bên anh thôi là đủ. Vậy giờ em vẫn ở đây, sao anh lại tránh mặt em?"
Sáng hôm sau, tờ giấy vẫn nằm yên đó. Không xê dịch, không gấp lại, không có dấu hiệu gì cho thấy đã được chạm đến. Như thể lòng Duy đã khép lại.
Rồi ngày đó đến.
Đăng Dương quay lại. Lần này, anh ta mang theo mấy quyển sách cổ, nói là tìm được ở thư viện ngoài tỉnh có vài cuốn Quang Anh từng rất thích. Vừa tới, anh ta đã ngồi xuống bàn đá sau nhà, nơi có cây khế tỏa bóng, nơi Quang Anh hay đọc sách mỗi chiều.
Quang Anh cười khẽ khi thấy những tựa sách quen thuộc. Đó không phải là nụ cười nồng thắm hay tình tứ, chỉ là một niềm vui rất nhỏ, dịu dàng và ấm áp. Nhưng với Duy người vừa về tới cổng, tay cầm xấp giấy ghi chép từ xưởng, ánh mắt mỏi mệt thì cảnh ấy như nhát dao khắc vào tim.
Hắn đứng chết trân nơi cổng. Nhìn Dương cúi thấp, đưa tay xoa mái tóc của Quang Anh. Nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. Như thể họ đã thân thuộc từ lâu.
Và cậu không tránh.
Chỉ nghiêng đầu, cười một cái thật nhẹ.
Tim hắn đau đến nghẹt thở. Tay siết chặt xấp giấy đến nỗi vài tờ nhàu nát. Hắn bước tới không còn kiềm chế được nữa.
"Vui vẻ nhỉ?" Giọng Duy trầm hẳn, kéo theo âm lạnh như kim loại va vào nhau.
Đăng Dương đứng bật dậy hơi hốt hoảng vì bất ngờ.
"Cậu Duy? Cậu về rồi..."
"Về kịp lúc chứ?"
Duy cười nhạt, rồi quay sang kéo mạnh tay Quang Anh khiến cậu khựng người. Mấy quyển sách rơi xuống đất, bụi tung lên.
Dương định ngăn lại:
"Duy! Cậu hiểu lầm rồi. Tôi với Quang Anh chỉ..."
"Cảm ơn đã ghé nhưng nhà này không thiếu người để nói chuyện"
Mắt hắn đỏ hoe vì vừa tức vừa đau lòng. Quang Anh vùng ra khỏi tay hắn, ánh mắt tròn xoe không trách giận, chỉ chứa chan thất vọng.
Một thất vọng sâu như vực.
Tại sao cậu không tin em? Tại sao cậu tránh mặt rồi lại nổi điên với em như bây giờ?
Duy nhìn vào đôi mắt ấy mà muốn gục xuống. Hắn buông tay, thở hắt ra một tiếng thật dài. Cả người như bị vét cạn sức lực.
Hắn quay lưng bỏ đi, lưng cứng đờ, bước chân nặng nề. Phía sau hắn là nắng ấm buổi chiều nhưng trong lòng hắn hiện giờ chỉ còn tiếng mưa đang rơi rả rích, lẫn tiếng lòng ai đó vừa vỡ thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip