5.Ốm

trong lúc quán đang bớt khách thì bất ngờ mẹ Quang Anh lại nhắn tin cho nó


Duy ơi có thể là cô sẽ vẫn quay lại đón thằng bé nên tạm thời em giúp cô nhé tiền cô vẫn sẽ chuyển đều cho em,mà đừng nói gì cho Quang Anh nhé thằng bé sẽ khóc đấy,chắc em cũng biết chuyện rồi nhỉ,mẹ cô vừa nói cho cô biết,vì bất đắc dĩ nên cô mới phải làm vậy để có tiền cho Quang Anh nó đi học

Hoàng Đức Duy đọc xong cũng hiểu phần nào vừa trách mà cũng vừa thông cảm cho cô,nó muốn an ủi nhưng mà không có bất kì hồi âm nào nên nó bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi về

sáng hôm sau nó đi qua nhà ông bà ngoại Quang Anh để đón thằng nhóc đi học,cánh cửa vừa mở ra em đã lao đến chỗ nó ôm chầm lấy,nó lễ phép chào rồi dắt Quang Anh đến trường

"ăn sáng chưa"

"Quang Anh ăn òi"

"cho này"

em bé vui vẻ nhận lấy viên kẹo từ trong tay nó mà bóc vỏ cho vào trong miệng,đưa em đến lớp thì nó cũng đi học,đang học tiết 2 thì điện thoại nó rung lên liên tục làm nó phải xin đi vệ sinh để nghe điện thoại

"alo ai đấy?"

"phụ huynh của Quang Anh phải không ạ,thằng bé đang sốt em có thể đến đón Quang Anh được không?"

"dạ vâng em đến ngay ạ"

nó lên lớp xin về vì nhà có việc rồi chạy vội lên trường đón thằng bé về,nhận lấy thằng bé từ tay cô giáo dù đã được dán miếng hạ sốt rồi nhưng người nó vẫn còn rất nóng

bế nó về đặt lên giường rồi chayh vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt lau người cho nó để bớt nóng

Đức Duy đang ngồi bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng Quang Anh gọi liền quay sang xem,đi đến bế nó ngồi lên đùi

"nín đi,có muốn uống sữa không"
"h-hong ạ,Quang Anh muốn ôm ôm"

Hoàng Đức Duy chiều nó mà ôm nó vào lòng mặc cho nó làm gì thì làm,chợt nhận ra đã giờ chưa rồi mà Quang Anh chưa ăn gì liền lên app đặt cháo về cho nó ăn.Đưa muỗng cháo đến gần miệng nó mà thằng bé không chịu mở miệng ra cho nó đút

"há miệng ra"

"hong ăn đâu"

"ăn ngoan đi rồi lát nữa được ăn kẹo"

nghe vậy nó ngoan ngoãn mà ăn hết bát cháo,nhưng mà chưa đến lúc ăn kẹo đâu phải uống thuốc đã

đổ 1 nắp siro cảm ra cho Quang Anh uống mà mãi nó không chịu uống nên đành phải đổ vào hộp sữa lắc lên cho thằng bé uống,uống xong nó đã được thứ nó muốn rồi,ăn hết kẹo em bé liền trèo lên giường đi ngủ trưa

còn Hoàng Đức Duy đang ngồi chép lại bài hôm nay nó nghỉ đây,vừa ngả lưng xuống giường nó lại nghe Quang Anh gọi nó

"Duy ơi"

"hửm"

"Quang Anh đau đầu hức-nhắm"

nó ngồi dậy sờ trán Quang Anh,địt mẹ sao nóng hơn này,bế thằng nhóc lên xoa nhẹ đầu cho thoải mái hơn,thấy nó đã nín khóc Duy đặt em xuống giường định bụng ngủ tiếp mà mà mắt nó cứ thoa láo í,nhìn sang bên cạnh Quang Anh đang ôm gấu mà quay sang nhìn nó

"ngủ đi"

"hong ngủ được,Duy cho Quang Anh xem cá mập được hong ạ"

dù gì cũng không ngủ được nó lấy điện thoại ra bật cho Quang Anh xem,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Lúc nó ngủ dậy cũng đã 5 giờ chiều rồi sờ trán thằng bé vẫn còn thấy nóng nên vội bế nó đến viện chứ như này ở nhà thì không khỏi được

hiện tại tay em đang được truyền nước còn nó đang ngồi chờ hết bình rồi lại thay cho em,Quang Anh tỉnh dậy thấy tay mình đau nhói liền mếu máo

"đau,Quang Anh đau mẹ ơi..oaa"

"đây Duy đây Quang Anh không khóc nhé"

nó dỗ mà Quang Anh vẫn cứ khóc nên đành phải gọi Đăng Dương đến trông giúp,ai mà ngờ Trần Đăng Dương vừa đến thằng bé lại vui vẻ trở lại,thấy trời tối rồi Hoàng Đức Duy sắp phải đi làm rồi không ở trông em được nên phải nhờ Đăng Dương trông hộ mình

"Dương!mày ở trông thằng bé hộ tao đi chứ tao sắp đến giờ làm rồi"

"ừ,đi mua gì cho thằng bé ăn đi tối rồi đấy à mà mua giúp tao luôn lát chuyển khoản cho"

Trần Đăng Dương khổ thật chứ què rồi còn phải trông trẻ,chờ 1 lúc thì Hoàng Đức Duy mới mua đồ ăn về,2 đứa nó ăn trước,ăn xong Đức Duy dọn dẹp sạch sẽ rồi đi làm còn Đăng Dương đi đến bên giường gọi em dậy ăn cơm

"Quang Anh ơi,dậy ăn tối nè"

"Quang Anh muốn ngủ,Quang Anh buồn ngủ lắm ạ"

"ăn 1 tí đi rồi ngủ tiếp nhé không là Quang Anh sẽ bị đau bụng đấy"

thuyết phục 1 lúc thằng bé cuối cùng cũng chịu ăn,đến 9 giờ Quang Anh mới truyền xong,Đăng Dương chờ Duy về rồi cùng nó đặt xe về

về đến nhà nó đặt em xuống giường như 1 thói quen mà ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip