8.Thuốc
bước vào trong phòng nó cũng không nhìn lấy em một cái,giờ nó coi em như là 1 đứa phá hoại chuyện tình cảm của nó í,cay vãi,nó ngồi xuống bàn máy tính đeo tai nghe vào làm 1 trận game cho khuây khỏa vậy
"địt mẹ chúng mày đi rừng ngu vãi lồn"
Hải Đăng và Đăng Dương bên kia vẫn chưa hiểu tại sao chũng nó bị chửi vì từ nãy giờ người chơi ngu nhất là Đức Duy,có lẽ vì nó quá to tiếng nên đã đánh thức cục bột trên giường
"Duy ơi Duy nói nhỏ được không ạ,Quang Anh buồn ngủ"
"nhỏ nhỏ cái đéo gì,muốn ngủ thì bịt cái lỗ tai vào"
Quang Anh cũng thắc mắc bỏ mẹ ra thế đéo nào lại bị chửi,nhưng em không thèm khóc nữa em quá quen với cái tính cáu bẩn của nó rồi nên vẫn ngoan ngoãn ôm lấy con gấu mà nằm xuống tiếp tục ngủ,thấy cũng đã muộn nên chơi thêm 2 3 ván nữa với chịu tắt máy tính
Hoàng Đức Duy đưa thằng bé đi ăn tối,vừa đi vừa hút thuốc làm em khó chịu nhưng không dám ho he gì vì Duy dạo này khí tính lắm,nó sẽ mắng em mất,mà em cũng là em bé mà mới 5 tuổi thôi nên không nhịn Duy mãi được đâu,em sẽ khóc đấy
đến quán nó tiến đến chiếc bàn quen thuộc mà ngồi xuống,ông chủ dường như cũng quen mặt nó rồi,ông ấy định mang đồ ra như thường cho Đức Duy nhưng thấy bên cạnh còn có 1 cậu nhóc nữa nên đi ra hỏi
"cháu muốn gọi gì thêm cho nhóc này không"
"chú cho cháu thêm 1 bát nhỏ i như thế nhưng đừng cho tiêu ạ"
ông chủ tiệm gật đầu rồi vào bếp làm đồ,trong lúc chờ đồ ăn Đức Duy cứ ngồi bấm điện thoại,còn em thì tò mò nhìn ngắm xung quanh,nó giản dị vô cùng,quán nằm trong 1 con hẻm khá vắng nhưng cũng không phải là ít khách
đây chính là quán cứu sống hắn qua khỏi cơn đói khi lên đại học và bị bố mẹ bắt tự lập dù nhà nó giàu bỏ mẹ ra.1 lúc sau 2 bát phở cũng được bưng ra,vẫn như thói quen cũ ông chủ ngồi xuống phía đối diện mà hỏi han Đức Duy
"lâu rồi cháu chưa ghé qua đây đấy,bận lắm hả"
"à dạ cháu phải đi làm thêm với bận trông nhóc này nên hơi bận,nây nhớ chú quá cháu mới đến đấy ạ"
"vậy à,thế 2 đứa cứ ngồi ăn đi chú vào trong dọn dẹp"
vâng dạ vài câu rồi nó bắt đầu cắm cúi ăn bát phở của mình,nhìn sang Quang Anh thì còn chưa động đũa
"sao không ăn"
"Quang Anh đâu biết dùng đũa ạ"
tch-phiền vãi,nó lấy kéo cắt phở ra thành những sợi ngắn hơn để Quang Anh lấy thìa xúc,vừa gắp 1 đũa vào miệng thì thấy nhóc kia vẫn chưa chịu ăn
"gì nữa"
"Quang Anh không ăn hành đâu"
lại ngồi kiên nhẫn vớt ra cho em,cuối cùng cũng chịu ăn,mà ăn chậm vãi 1 bữa ăn của nó từ 15 phút thành hơn 45 phút lúc nào không hay
ăn xong nó lại đưa Quang Anh đến quán bi-a,vào trong phòng riêng mà Hải Đăng đã đặt trước,bước vào trong Quang Anh như 1 thói quen chạy vội đến chỗ của Đăng Dương mà ngồi xuống
"chân què mà cũng bày đặt đi bi-a à"
"địt,thế mày thất tình đéo ở nhà khóc đi bi-a làm cái đéo gì!"
duma nó,Hoàng Đức Duy cay không làm gì được liền lảng tránh đi chọn gậy mà vào bàn với Hải Đăng,không ngờ người vào tiếp theo lại là Quang Hùng,học sinh giỏi màcungx đến đây à,chất vậy
nhường cho Hải Đăng và Quang Hùng chơi trước hắn ngồi theo dõi để tính chiến thuật,xem chúng nó bắn mà Đức Duy cứ liên tục hút thuốc làm em khó chịu mà bịt mũi lại,Trần Đăng Dương liền nhắc nhở
"ở đây có trẻ con đừng hút thuốc,mà thằng Hùng cũng không ngửi được mùi thuốc đâu,muốn hút thì ra ngoài kia không thì vứt đi"
hắn ngậm ngùi dập tắt điếu thuốc trên tay mà tiếp tục theo dõi trận đấu
về đến nhà chờ Quang Anh ngủ nó lại ra ban công phòng bó hút thuốc,không biết bao nhiêu điếu mà mùi thuốc nồng nặc đến nỗi Quang Anh phải tỉnh giấc,lọ mọ ra xem thì thấy hắn đang đứng hút thuốc và trầm tư điều gì đó,em bé đi đến kéo góc áo nó làm nó giật mình mà nhìn xuống
"Duy đi ngủ đi,mẹ Quang Anh bảo là hút thuốc không tốt đâu sẽ trở thành người xấu đấy"
nó bật cười rồi vứt điếu thuốc qua cửa sổ rồi leo lên giường đi ngủ,trước khi lên vẫn không quên thay áo đã ám mùi thuốc ra cho Quang Anh đỡ khó chịu,hắn đi đến ôm cả em cả gấy bông vào lòng như 1 thói quen mà chìm vào giấc ngủ
địt mẹ đéo phải vị bắt sống tự lập thì bây giờ nó đang ở trong bar rồi chứ không phải ở cái trọ cũ kĩ này rồi,nó đéo thích 1 tí nào
thế đéo nào nửa đêm Quang Anh lại gọi nó dậy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip