2.
"mà khát nước quá? người âm thì uống cái gì?" quang anh giờ mới nhớ lý do đầu, hỏi cậu.
"nè" cậu cợt nhả đưa bó nhang cho em.
"không giỡn" quang anh khó chịu né cậu.
"ai giỡn? giờ bạn là người âm mà ? hửi thử đi" cậu đã có ý tốt san sẻ bó nhang, thế mà bị ghét, quạo.
"hửi?" quang anh có hơi nhăn mặt, nhưng cũng hửi thử, ê giống uống nước thiệt.
"đấy, nhìn mặt là biết hết khát" cậu như được trò, cười lên.
"rồi giả sử đói thì sao?" quang anh thấy thú vị rồi đó.
"đợi tí" cậu búng tay vài cái, xong đưa cho quang anh.
em ngoan ngoãn vươn tay ra nhận 2 cây nhang cậu đưa cho, em cảm nhận được bún đậu mắm tôm nè.
"người âm cũng ăn bún đậu mắm tôm" quang anh gật gù thưởng thức, cũng không tệ lắm.
"giả sử ăn bún đậu nước mắm thì như nào?" em vẫn ngửi nhang, hỏi cậu.
"ngáo bỏ mẹ, trả bó nhang mình đi giành đây" cậu kì thị quang anh rồi.
"ê giỡn"
.
giờ thì không ai hửi nhang nữa, cậu tôn trọng em nên đặt bó nhang sang cạnh ghế, ngồi đối diện em.
"thế giờ làm cách nào để sống lại" quang anh đung đưa chân trên giường bệnh, nói cách khác là đang ngồi đè lên ống thở oxy của chính em.
"hmmm chắc phải đi hỏi pháp kiều, nhưng mà yên tâm đi sẽ sống thôi" cậu suy nghĩ, nhưng chắc quang anh chưa xui tới mức đó đâu.
"bạn còn chưa sống được mà" quang anh có chút khinh thường đó.
"đùa, thật ra là diêm vương đuổi mình mãi đấy, cứ sơ hở dăm ba bữa là mời mình đi đầu thai, mà mình không thích, làm ma mới vui" ừ thì vui mà, tự do tự tại, thích gì ăn đó, muốn gì có đó, hơi cô đơn 1 tí nên mới lân la vào phòng bệnh người khác đây.
"ngầu nhờ? mà, bạn tên gì?" giờ quang anh mới sựt nhớ ra, hỏi.
"duy, hoàng đức duy" cậu nói, giờ thì biết cậu là đức duy rồi nhé.
"bao nhiêu tuổi đấy?" quang anh lỡ hỏi rồi, hỏi cho cặn kẽ tí.
"tuổi âm hay dương?" đức duy hỏi ngược lại quang anh.
"âm dương gì? khác hả?" quang anh lần đầu diện kiến, lạ nhỉ.
"tuổi dương thì tính từ ngày chào đời tới lúc chết, tuổi âm tính từ lúc chết tới bây giờ" cậu giải thích, công nhận đi tìm ma mới nên trong bản thân cũng có học thức 1 tí.
"cả hai đi" em bĩu môi, rồi nói.
"tuổi dương thì 21, tuổi âm thì 681" cậu nói, khóe miệng có hơi nhếch lên.
"ôi địt mẹ già thế?" quang anh ngớ người, trâu nhờ? rõ lì.
"giỡn, mới mất được 12 năm thôi" đức duy cười xòa, tính ra cũng trẻ.
"à,thế thì gọi đây là anh nhé, anh 23 tuổi rồi" quang anh thở phù, tưởng gặp quỷ không cơ.
"sao mà mất?" em thấy cậu không nói gì, tìm chủ đề bàn tán.
"... tự tử" cúi gầm mặt xuống, cậu ngẫm một chút rồi nói ra.
"sao lại thế? ơ kìa? trong cũng đẹp trai cao ráo mà dại dột thế?" quang anh xuýt xoa cả lên, đẹp mà dại quá.
"thì không đáng sống nữa thì chết, bình thường mà" đức duy nói với vẻ mặt thản nhiên, ai rồi cũng chết.
"anh thấy thế giới này đáng sống mà, sao lại không đáng?" ngoài bản thân ra, quang anh yêu đời lắm đấy, còn xưng anh ngọt xớt nữa.
"anh khác em khác, cuộc sống anh đâu giống cuộc đời của em được" bên đây cũng xưng em ngọt xớt.
"có gì kể nghe đi, anh giải quyết cho" quang anh cứ tưởng như bản thân nói chuyện cùng người dương sắp tự tử.
"đùa, giờ có giải với bày ra thì em cũng có sống lại đâu, khỏi khỏi khỏi" cậu cười, ừ thì cũng dễ thương có ý tốt đó, nhưng mà bị khờ.
"nói ra cho nhẹ lòng cũng được mà" em vẫn ngơ thế, nhưng mà có ý tốt thật màaaa.
"giờ em là chết rồi, em bay còn được, chưa đủ nhẹ hở?" thậm chí là tan biến đức duy còn làm được, lêu lêu quang anh.
"ừ nhỉ..."
"mà, giờ này có lẽ kiều phải tới bắt anh đi rồi chứ" đức duy thấy lạ, nay bên đó làm ăn chậm chạp quá.
"anh không biết, lần đầu chết chưa có kinh nghiệm" quang anh lắc đầu, biết gì đâu mà nói.
"để em đi hỏi thử"
"ai mượn hả!???!"
•JusT•
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip