3.
"pháp kiều từ chối trả lời em rồi" cậu đứng hình vài giây, rồi nói với em.
"chấm hỏi ? người âm hay bú đá mà anh có thấy em làm gì đâu mà trả lời ?" quang anh biết quang anh không chơi đá, sao thấy ảo thế.
"ở đây người ta kết nối với nhau bằng sóng âm, nghĩ về người đó đủ nhiều thì họ sẽ kết nối với mình được" cậu thở dài, thôi thì chết lần đầu, không trách.
"thì ai đâu mà biết, rồi rốt cuộc sao, thế là anh chết hay sống ?" em không biết gì cả, nhiều câu hỏi quá.
"em cũng không biết ..." cậu đang trầm ngâm suy nghĩ, thì tự cửa có tiếng cười hơ hơ hớ.
"lại laaaa" gừng từ cửa bước vào, miệng còn đang cười chả rõ.
"? tao tưởng là chị kiều !" đức duy không ưa thằng này !
"chị kiều bận đi chơi rồi, đây chỉ còn bé gừng thui thủi" tuy không có tóc dài nhưng gừng vẫn cật lực hất tóc.
"đến bắt quang anh à ? không cho" đức duy nghênh mặt lên nói, có trời mới cướp được anh khỏi cậu.
chả có ý gì tốt với quang anh đâu, đức duy chỉ muốn cản bước gừng chạy kịp deadline thôi.
"có điên không ? đi đầu thai thì không đi, giờ còn làm người ta trễ kpi, thích var không !!!" gừng tức điên lên, bao nhiêu kpi của hắn một tay hoàng đức duy phá, aaaa.
"không cho là không cho, đừng để anh bực bội" cậu giơ tay ra che chắn quang anh lại, dù em cũng không cần lắm.
"thui thủi thui thủi, số đến rồi thì khó mà trốn. phạm quang anh, 43 tuổi đi thủi" gừng chễm chệ lắc đầu, tay gạch cái tên trong sổ cầm tay của hắn.
"tớ họ nguyễn ..." giờ đây em mới thốt lên, họ đang diễn hài à ?
"ủa ? ủa ủa ?" hắn nhìn vào quyển sổ vừa gạch tên, mặt ngớ lên.
"đây phòng bệnh 207 ?" gừng nhìn vào sổ lần nữa, nói với em và cậu.
"thằng khùng này đây là phòng 702" đức duy với tay lấy chai nước bên cạnh ném vào gừng, may mà đức duy không nhặt lên được.
"thui thủi xin lỗi, hứ" gừng bĩu môi rồi ngang nhiên đi xuyên qua cửa, chạy kpi.
"vẫn không hiểu vì sao làm ăn kiểu này vẫn được đương nhiệm, chết ngán" cậu cay thằng này lắm rồi đấy, vô cùng vô cùng.
"..." quang anh mặt đơ ra, thà là cho em ở chỗ khác được không chứ người âm gọi chung, hoàng đức duy nói riêng vô tri vãi !!
"sao anh nói xấu em ?" đức duy mắt nheo lại, quay qua hỏi.
"ơ địt mẹ quên" em tự gõ vào đầu mình, quê quá quê quá.
"em giận đấy ?" cậu cau mày lại, chết gần chục năm chưa ai nói cậu vô tri, aaaa.
toàn bảo bị khùng thôi.
"mà mình chỉ được ở đây thôi hả ?" quang anh chu môi, chán phết.
"đâu ai bảo, đi được mà" cậu lắc đầu, đi được cậu mới vào phòng này chơi đây.
"dẫn anh đi ra ngoài đi, chán quá"
"úi xùi nghề em" đức duy đòi dắt tay kiểu công chúa, em cũng cười xòa rồi hợp tác đưa tay ra, cùng nhau bước ra cửa.
dù đi xuyên tường được nhưng em vẫn chọn đi xuyên cửa !?
"a đụ má" ngoài dự đoán, quang anh lọt được nửa người ra khỏi cửa thì đức duy bị đập đầu vào cửa.
"em sao thế ?" quang anh hoảng quá nên chui lại vào phòng.
"à, hồi đó em hay chui vào nhà vệ sinh công cộng tắt bật đèn hù ma người ta nên chị kiều tước đi quyền đi xuyên tường của em rồi ..." cậu nói xong bặm môi lại, quá khứ lầm lỗi.
"thế giờ phải làm sao ?" quang anh mắc cười lắm, nhưng phải ráng cứu đức duy thôi.
"anh ra khỏi cửa, xong rồi nghĩ về em trong đầu, em tự động biến ra đó" hai tay cậu chỉa chỉa vào nhau, tỏ vẻ dễ thương.
chê nha.
"à à ok" quang anh nghe lời chạy ra ngoài, nghĩ thử về đức duy.
"bín hình" đức duy từ đằng sau xuất hiện sau lưng quang anh, tay còn không tự chủ ôm vào eo em.
không phải biến hình, biến thái.
"à ừm giờ đi đâu ?" em hơi có kì thị, nhưng chịu òi mỗi duy chịu nói chuyện cùng em, ráng chịu một tí rồi lúc sống lại em hứa sẽ đi quật mộ duy lên !
"đi đâu nhỉ ?" cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, dời tay từ eo sang nắm tay em, giả vờ suy nghĩ chứ thật ra cố nắm tay em đi dạo 172 vòng ở sảnh bệnh viện.
rốt cuộc vẫn chưa đi đâu !!!
trái ngược với không gian ảm đạm bên trong phòng bệnh của quang anh, thì ở không gian khác, cả hai đang mèo chuột từ phòng bệnh ra hành lang.
20 ngày ~
•JusT•
saooo, khai giảng có gì vui hem (~‾▽‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip