0.
Năm em đến Hoa Kỳ, cũng là lúc em đậu đại học tại khoa luật ở thành phố Chicago của Mỹ. Nổi tiếng, tuy không đứng hàng đầu cả nước nhưng lại là một trong số những trường đại học mà người anh thân thiết của em tin tưởng.
Bố mẹ gửi em đến Mỹ, đón em tại sân bay quốc tế thuộc thành phố Chicago. Chicago — một đô thị lớn đứng thứ ba của Hoa Kỳ — em sẽ được định cư tại đây cho đến khi bố mẹ em hoàn toàn xong việc ở việc ở Việt Nam mới chuyển đến đây sinh sống. Ở đây, em lấy biệt danh của mình là Rhyder. Trên các giấy tờ khi ở bên đây thì tên của em được ghi là Anh Q Nguyen, ban đầu đến em vẫn chưa quên thuộc với việc ghi tên mình bỏ dấu.
Đến đây, em sống chung với hai người anh là Bùi Thế Anh hiện đang ở bên Mỹ, sống cùng em còn có thêm người nữa là Bùi Anh Tú. Hai người họ tuy là anh em nhưng cũng không hòa hợp lắm, em cũng không quan tâm lắm vì chuyện của em là học.
Người Hoa Kỳ, sống khá thoáng với việc động chạm thân mật thường ngày, thay vì chào bắt tay bình thường thì họ sẽ ôm hôn má như một lời nói thay thế. Và việc học ở đây cũng tương đối rất dễ dàng, do lượng kiến thức em sớm đã được học qua ở Việt Nam, em học tại đây so với các bạn sinh viên Mỹ thì em giỏi hơn họ khá nhiều.
Bùi Thế Anh, anh ấy tại đây có tên là Andree. Và mỗi thứ bảy, hắn sẽ mời bạn bè của hắn đến chơi nhà. Em để ý cũng kha khá người, đặc biệt là có một cặp anh em chơi rất thân với Thế Anh. Là Thanh Bảo và Đức Duy.
Theo lời kể của Thế Anh, họ cũng là người gốc Việt. Anh cũng giống như em, nhưng bố mẹ anh ra nước ngoài định cư vì công việc. Anh là Hoàng Đức Duy, từ khi sang đây thì tên anh là Dudley, có biệt danh thân mật là Captain. Anh im lặng, toát lên sự điềm tĩnh của gã đàn ông trưởng thành cuốn hút em. Quang Anh từ khi đến đây cũng không tiếp thu được văn hóa, cũng không ngờ bên này vô cùng thoải mái.
Âm nhạc thô tục cũng trở nên bình thường chứ không bị chỉ trích như Việt Nam, họ cũng thoải mái hơn, không gò bó như Việt Nam quá nhiều. Chính vì thế mà nhiều vấn đề xảy ra.
"Hi, what is your relationship with Andree?"
Chàng trai tóc đỏ tên Đức Duy kia tiến lại gần em, Quang Anh khoanh tay ngước lên nhìn anh.
"Nói tiếng Việt đi, em là người Việt."
Anh khẽ cười.
"Em là du học sinh à?"
Quang Anh gật đầu, ánh mắt dao động nhìn người đối diện. Trông anh ta đẹp thật, một nét đẹp của chàng trai trưởng thành nhưng lại pha lẫn vào một chút thanh xuân. Nét đẹp ngỡ như mối tình học sinh thời ấy, em mím môi khoanh tay. Mái tóc bạch kim nhuộm tháng trước của em cũng khẽ rũ xuống trán, nó xơ nhẹ phần đuôi nhưng được em chăm khá kĩ nên đã phục hồi bớt.
Anh trông cao hơn em một chút, giọng nói trầm ấm. Em ngước lên nhìn anh.
"Anh bao nhiêu tuổi thế?"
Đức Duy dựa vai trái vào vách tường trắng, tiếng TV vẫn phát ra thứ âm thanh hơi rè nhẹ khi thời tiết chuyển xấu. Anh Tú vẫn chưa đi làm về, em mím môi.
Anh xen tay vào những lọn tóc đỏ.
"Anh 27 tuổi, anh là thợ xăm, tattoo artist. And you?"
Quang Anh bĩu môi, thú thật thì trình độ tiếng anh của em cũng không tốt lắm đâu, anh nói chuyện khá đơn giản với những từ cơ bản như đang khinh thường em vậy.
Nhưng dù sao em cũng nghĩ anh không có ý gì, là nghệ sĩ xăm hình à, khá ấn tượng đấy nhỉ. Đức Duy hơi nghiêng người, mắt anh nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng, hiện hữu trên ánh mắt biến thái làm em đỏ mặt. Anh đang chờ câu trả lời của em.
Quang Anh giật mình lùi lại.
"Em là sinh viên khoa luật—"
Anh gật đầu, xoa đầu em. Cho đến khi không gian chưa kịp khép lại thì nói bằng chất giọng Mỹ đặc trưng, cô ta khẽ cười vẫy tay Đức Duy lại gần.
"Dudley, lại đây nào"*
*ngôn ngữ của lời thoại : sẽ được chuyển về Tiếng Việt, nhưng tên Tiếng Anh vẫn sẽ giữ nhé. Để tránh một số vấn đề về học thức.
Đức Duy mỉm môi, chào tạm biệt em trước khi rời đi. Thế Anh lại gần khoác vai em, cúi nhẹ người.
"Sao đấy, thích à?"
"Đừng nhé, có bạn gái rồi đấy."
Quang Anh vội vàng gật đầu. Thế Anh cũng hít hà hơi khói thuốc lá, xoa đầu em rồi nhìn ra cửa sổ với bầu trời âm u.
"Mai đi học cẩn thận đấy, bên Los Angeles mới có vụ xả súng."
Em mím môi, gật đầu. Thế Anh trước khi rời đi để bật nhạc, như bữa tiệc nhỏ cùng nhạc tại căn nhà lớn. Gã véo nhẹ má em, cúi người hôn lên trán em.
Em vẫn chưa quen cách họ thân mật ở đây...
"Ngủ ngon nhé, bé cưng."
Quang Anh đỏ mặt, ríu rít chạy lên phòng.
Thế Anh từng sinh sống tại Canada, sau này chuyển về New York city rồi mới về đây làm việc. Ở đây, gã mở một công ty kinh doanh, nhàn nhã còn thêm vài ba cái khách sạn. Thản nhiên sống qua ngày, còn Bùi Anh Tú là một diễn viên có mặt trên các bộ phim lớn tại Mỹ. Họ đều là người gốc Việt, tự hào thật đấy.
Bùi Anh Tú cũng theo Thế Anh sang đây sinh sống và đi học, khi gã lên New York cũng một phần Bùi Anh Tú lên đây học. Thật ra, vấn đề lớn nhất của Hoa Kỳ là vô vàn các vụ án, vấn đề khác nhau.
Xả súng, khủng bố, tội phạm, sát nhân hàng loạt.
Khoảng bảy thập kỉ trước, có một sát nhân hàng loạt gây náo loạn Los Angeles. Cảm giác những ngày sống cùng tội phạm;
Chả khác gì chúng ta đang chứng kiến tận thế xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip