Chương 8

"Mắt anh đẹp nên anh đừng khóc..."

Em sẽ xót lắm.

"... Đã nói là không có khóc mà." Giọng Quang Anh nhỏ dần, gần như chỉ nghe được sự khàn khàn chứ không rõ chữ.

Làm sao giờ, khi mà trong mắt họ hiện tại chỉ có đối phương?

Còn tụi mình thì đứng đây làm cảnh nửa ngày rồi.

......

Phạm Bảo Khang đang quay đầu sang hướng khác để tránh bị đau mắt hột cũng phải quay lại nhìn hai bạn trẻ anh anh em em với nhau mặc kệ thế giới tròn méo ra sao, thở dài ra một tiếng vô thanh.

Vì sao lại quay về nhìn hả? Tại hai bạn lâu quá, chân Khang mỏi rồi.

Còn người đứng cạnh anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trông có vẻ muốn lên tiếng cắt ngang lắm rồi nhưng vì Bảo Khang can ngăn nên chỉ có thể nhắm mắt quay mặt đi hướng khác.

Hai cái đứa này xà nẹo nhau được hơn chục năm rồi mà vẫn chưa chán à?

Bộ mới yêu là chỉ sợ không thể dán keo dán lên người đối phương vầy á hả?

Đúng là trẻ con yêu nhau.

Trần Minh Hiếu liếc nhìn kim phút di chuyển từ số 3 đến số 6 mà hai bạn nhỏ vẫn chưa tách nhau ra, anh lại lần nữa nhìn sang Phạm Bảo Khang với ánh mắt như muốn hỏi "Lâu lắm rồi á, anh lên tiếng được không". Rồi mắt anh nhìn xuống chân, lúc ngước lên đã là đôi mắt cún con nhìn Bảo Khang.

"Chân anh siêu siêu mỏi luôn..."

Bảo Khang tính lắc đầu vì làm thế thì kỳ, ai biểu hai người họ chui vô phòng này chi thì một trong hai bạn trẻ đã phát hiện ra họ.

"Ơ, anh Khang, anh Hiếu...?"

Nghe giọng, Đức Duy cuối cùng cũng dời tầm mắt đi nhìn theo ánh mắt của Quang Anh.

Phạm Bảo Khang ngại ngùng xoa xoa cổ của mình, nhường việc giải thích cho người kề vai.

Nhận được tín hiệu, Trần Minh Hiếu hơi hất cằm lên, giải thích.

"Tụi anh cũng bị kéo vào đây."

"..."

"..."

Ơ, vậy thôi hả?

Anh thoại tiếp đi anh.

"... Nhưng khác ở chỗ là hồi nãy tụi anh được chọn sẽ đồng hành với ai. Giữa nhóm Jsol và em thì anh chọn em." Phạm Bảo Khang lên tiếng cứu vớt bầu không khí.

"Có nhóm khác nữa à anh?" Đức Duy nhanh chóng bắt ngay trọng điểm.

"Ừ, còn nhóm anh Jsol với anh Nicky."

"Tụi anh được xem qua một màn hình nhỏ để chọn, anh thấy chọn nhóm hai đứa khả thi hơn (đỡ đau mắt hơn)."

"Nhóm anh Nicky như nào vậy anh?" Quang Anh thắc mắc.

"Đang chim chuột với nhau, thiếu mỗi cái giường cho hai ảnh thôi." Minh Hiếu.

"..."

"..."

"Khụ khụ." Bảo Khang không nghĩ Minh Hiếu sẽ nói thẳng ra như vậy, nhưng cũng không bất ngờ lắm, anh đã quá quen rồi. Nhưng vẫn phải ho vài tiếng để hai bạn nhỏ bớt ngượng.

Thế giới người lớn ấy mà, bọn nhỏ còn ngại lắm.

Đúng như những gì Bảo Khang nghĩ, khi nghe đến lời Minh Hiếu nói Quang Anh đã liên tưởng đến một vài hình ảnh, một số mv và fanfic mà vô tình em đã đọc được.

Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ dần lên.

Aaaaaa, anh Hiếu nói gì vậy... Sao, sao, sao mà anh Jsol với anh Nicky có thể, có thể... như vậy được...

À không, sao lại không thể được, hai ảnh đẹp đôi mà... Nhưng mà... có thể ư?

Hai người con trai thật sự có thể à?

Cậu lưu lại những thắc mắc đó vào tận đáy lòng mình và đến mãi sau này những câu hỏi ấy có lẽ sẽ trở thành nút thắt, là sợi dây ngáng đường cậu đến chỗ hạnh phúc.

------------------------------------

Sau bao ngày thì Hào quang đã có danh phận rồi✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip