Chương 9
Lần này người đảm nhiệm việc giải thích chủ yếu là Khang.
"Hôm đó bọn anh đi ăn mừng, xong tăng hai thì cũng đã rệu rã nên bọn anh không đi tăng ba nữa mà về nhà. Lúc về thì cũng giống hai đứa, gặp Piu rồi lạc đến một nơi là giao lộ giữa các con đường."
"Ừm, đi vòng vòng một hồi thì anh định chọn đại một đường để đi, lúc này thì tự nhiên các đường bị chặn lại, thay vào đó là các màn hình nhỏ lơ lửng xuất hiện, chắc cỡ tám cái."
"Hai cái trong số đó giống như livestream, một cái luôn đi theo hai người anh Jsol và anh Nicky, một cái luôn theo hai đứa."
"Màn hình nhỏ ạ? Vậy những cái còn lại là gì vậy anh?" Nếu như vậy những chiếc còn lại không phải livestream thì là gì, em tự hỏi không biết có phải là thông tin gì hay ho không.
(Em: Đức Duy, cậu: Quang Anh)
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu một cái rồi mới trả lời, có vẻ chính anh cũng không hiểu rõ cho lắm.
"Theo anh thấy thì là màn hình cờ caro."
"Có hai chiếc là màn hình quân cờ trắng đen, một chiếc thì anh có xem vài trận, thấy có vẻ là cờ caro, đủ năm quân theo hàng dọc, ngang hoặc xiên là kết thúc ván."
"Một chiếc thì bị mozaic, thấy cũng như không vì nhìn không rõ thứ gì hết. Không biết có phải caro không nữa. Có thể ván đó là cờ vây cũng nên."
Minh Hiếu: "Cho đến lúc anh rời đi thì trận cờ caro đã thua hai trận rồi, anh không biết nó có tác dụng hay vai trò gì hay không, nhưng lúc thua trận thứ hai thì Isaac kia xuất hiện."
Quang Anh: "Anh biết ạ, người đó..."
Minh Hiếu gật đầu" "Ừ, pha kè đó."
Đức Duy miết miết tay, đây là thói quen của em khi tập trung suy nghĩ thứ gì đó.
Đức Duy: "Có thắng ván nào không anh? Trận caro ấy."
Minh Hiếu: "Có, thắng ba."
Quang Anh: "Nếu như trò chơi này có tính quy luật, vậy cứ caro thua hai thì sẽ xuất hiện một người... giống như NPC ạ?"
Đức Duy: "Em nghĩ không đơn giản vậy đâu. Vừa nãy anh Khang bảo có khoảng tám cái màn hình, trừ hai cái livestream, hai cái ván cờ thì vẫn còn bốn."
"Bốn cái đó là gì hở anh?"
"Bốn cái đó toàn là chữ, giống như bản thảo viết dở." Khang nhớ lại những dòng chữ chi chít mà mình từng thấy.
"Kiểu như... À, kịch bản!" Minh Hiếu lên tiếng.
Vậy là tất cả chỉ là những thứ đã được lên kế hoạch rồi ư? Còn họ thì quanh đi quẩn lại vẫn nằm trong sự kiểm soát.
A, khó chịu thật.
Đôi mày cậu hơi chau lại.
Nói thật thì cậu không thích cảm giác bị theo dõi sát sao quá mức và bị ép đi theo ý người khác thế này.
Càng ép sẽ càng khiến cậu có tâm lý phản nghịch muốn làm điều ngược lại.
Chưa được vài giây sau thì đôi mày của em cũng chau lại, nhưng sâu hơn cậu một chút.
Chau mày cũng thôi đi, vì sao anh lại không đứng sát em nữa, sao anh lại đi xa em ra?!
Hả?
Quang Anh chỉ vừa bước lên trước vài bước để tiện nghe câu chuyện thôi mà ai đó đã chịu không nổi vươn móng vuốt nhằm kéo cậu lại.
Nhưng em không muốn kéo mạnh anh, nên hình ảnh hiện tại chỉ là một chú mèo con lớn đang kéo tay của người mà nó xem là thân thuộc về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip