mùa hạ. (1)

Hạ về rồi nhưng sao anh không về?

_Hoàng Đức Duy_

Mùa hạ năm ấy, giữa cái nắng nóng của tháng 7, tôi đứng dưới bóng cây, lặng nhìn chàng trai trước mắt mình, anh ấy đẹp lắm, thật tuyệt khi tôi có thể bắt gặp anh ấy dưới bóng cây, trong khoảnh khắc ấy, khi những tia nắng le lói dưới bóng cây, anh khẽ quay đầu, tôi nhớ như in, nụ cười ấy, đẹp biết bao, tôi có thể tả nó tựa như những đoá hoa phượng đỏ nở rộ và cũng chóng tàn khi mùa hạ qua đi, đôi mắt anh long lanh như một dải ngân hà lấp lánh đang trú ẩn nơi ấy. Tôi chợt nhìn anh, khẽ mỉm cười, phút chốc, anh cũng đã ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tôi vẫn nhìn anh, nhìn anh, tôi sợ một ngày nào đó, anh sẽ dần dần tan biến trước mắt tôi. Bỗng anh bước đến bên tôi, nhìn tôi rồi nghiên đầu lên vai tôi

"Anh sắp phải đi du học rồi"

"Hả?"

Tôi như không tin vào thính giác mình, bất giác nhìn anh, đôi mắt anh vẫn long lanh nhưng nó đã ngấn nước mắt từ lâu, tôi đưa tay, vội lau đi những giọt nước mắt ấy. Tôi nhìn anh, mỉm cười nhưng sau trong tôi đầy chua đắng, anh đôi phần đã thấy dịu nhẹ

"Em.. không buồn sao?"

"Không, em lại còn cảm thấy may mắn cho anh, khi mà anh..có thể được đi du học, một vườn trời kiến thức cho anh cơ mà, cớ sao em phải buồn"

Tôi nói rồi cúi xuống, hôn lên chiếc má ửng hồng của anh, tay thì xoa lên mái tóc mềm mại của anh, nhưng rồi, anh lại khóc nức nở, tôi ôm anh vào lòng, vội an ủi

"Sao anh lại khóc"

"Anh sợ, khi anh về nước, Duy sẽ bỏ anh mà lấy vợ mất"

"Quang Anh nghe lời em, không được khóc, em yêu anh, cả đời này chỉ yêu anh, không yêu thêm bất kỳ ai khác nữa, nếu như sau này anh về nước, em sẽ đưa anh vào đám cưới của hai đứa mình nhé"

"Anh yêu em"

Tôi hôn lên đôi môi đỏ hồng của anh, đáp.

"Em cũng yêu anh"

Anh nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi ôm lấy anh, nhìn về cánh đồng trước mắt, tôi cũng sợ một ngày nào đó, anh sẽ cưới ai khác chứ không phải tôi, nhưng tôi nào có thể đoán trước được tương lai, tôi chỉ mong, Quang Anh sẽ nhớ về tôi mà không yêu thêm ai khác.

Mấy ngày sau đó, anh báo với tôi là chỉ 1 giờ nữa anh sẽ bay, tôi tức tốc đi đến sân bay, đôi mắt anh lại ướt đẫm, khi thấy tôi, anh nhào đến ôm lấy tôi, tôi xoa nhẹ cái đầu rối bời của anh, anh buông tôi ra, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi không khỏi buồn bã vì sắp tới nữa, tôi sẽ không còn nhìn thấy được đôi mắt ấy nữa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, lau đi những giọt nước mắt, Quang Anh nhìn tôi, thương lắm anh à, chúng ta sẽ không thể nào gặp nhau trong khoảng thời gian sau đó nữa rồi, xót cho cuộc tình chúng ta lắm Quang Anh

"Anh đi nha, Duy ở nhà không có hút thuốc nha, không tốt đâu"

"Quang Anh cũng đừng thức khuya với khi nào nhớ em, cứ video call qua, em sẽ bắt máy"

"Anh đi nha.."

Quang Anh tay cầm vali, nước mắt không ngừng rơi, tôi đứng ngoài chỉ biết nhìn, thầm lặng nhìn theo bóng lưng anh dần xa khuất, lòng tôi nhói lên, đau nhức khiến tôi nhăn mặt rồi nước mắt lại tuôn ra. Tôi im lặng, về đến ngôi nhà mà tôi đã từng dọn ra sống riêng và lúc trước tôi sống cùng Quang Anh, cầm lấy bức ảnh được cất ngăn nắp trong ngăn tủ, bức ảnh ấy được chụp lại vào mùa Rap Việt, tôi cười, trong bức ảnh, tôi và anh đang nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc, anh vẫn đang mặc chiếc áo vòng đầu tiên, đẹp biết bao. Cất tấm ảnh đấy lại, nhìn xung quanh rồi tôi bước vào phòng, mùi hương anh vẫn còn thoang thoảng, không khó để nhận biết, tôi cầm điện thoại lên, trong màn hình hiện lên hình nền của tôi và anh, nỗi nhớ lại tăng thêm, tắt màn hình, tôi nằm xuống chiếc giường lớn, chợp mắt.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp vì đêm qua, tôi mơ thấy anh, anh đang mỉm cười với tôi nhưng chỉ trong phút chốc, anh tan biến, tôi chỉ biết đứng đó, nhìn anh rời đi rồi đau khổ ngã xuống vực. Gối của tôi đã bị ướt một nửa, chỉ mới 1 ngày thôi cơ mà sao tôi nhớ anh quá

*Reng..reng..reng*

Điện thoại tôi bất giác vang lên, âm thanh xé tang suy nghĩ của tôi, xoay người, nhìn sang, Quang Anh, là anh gọi, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, bắt máy.

"Anh vừa bay sang bên này, Duy bên đó chắc cũng sáng rồi hả"

"Ừm, mà em kể anh nghe nè, đêm qua em nhớ anh đến mức mơ thấy anh luôn đó"

"Thế à, tui cũng nhớ mấy người nhưng mà..à thôi, anh cúp máy nha, bai Duy"

"À vâng, Quang Anh nhớ giữ sức khỏe nhé"

Tôi lẩm nhẩm câu cuối để cho Quang Anh chỉ nghe thoáng qua, anh tắt máy rồi, quay lại cuộc sống hiện tại, tôi bước xuống căn nhà trống vắng, tự nấu ăn cho chính bản thân mình. Trước đây, tôi chỉ cần bước xuống, sẽ nhìn thấy cái hình ảnh Quang Anh quen thuộc đang nấu ăn, tôi yêu đồ ăn anh nấu lắm và yêu cả anh nữa. Nhưng giờ tất cả đều chỉ là cái quá khứ cũ rích mà tôi luôn giữ trong mình mà thôi, tôi thật ra cũng biết nấu ăn sơ sơ nhưng chả hiểu sao hôm nay lại nấu ăn không ngon, canh thì mặn, cơm lại còn sống, tôi thầm mắng bản thân sao lại ngốc đến nổi nấu ăn cũng thất bại. Tôi ra ngoài, nhìn xung quanh, rồi bước thật nhanh đến tiệm cà phê, lúc trước, tôi và anh luôn đi đến đây để hẹn hò buổi sáng, tôi nhìn rồi bước đến quầy order, gọi cho mình ly Latte rồi đi đến bàn, ngồi cạnh cửa sổ tôi nhìn ra ngoài, bỗng dưng đầu tôi choáng, tôi thấy tôi và có cả...anh nữa đang ngồi với nhau nói chuyện rất vui, anh cười nhìn tôi, đôi mắt anh to tròn, nhưng tôi thì lại khóc, tôi khóc vì nhớ anh, tôi khóc vì sợ anh biến mất, bỗng dưng có một bàn tay khẽ lay tôi dậy, tôi nhìn lên thì thấy cô phục vụ, cô nhìn tôi, rồi hỏi.

"Anh có sao không vậy? Vừa nãy tôi thấy anh khóc"

"À, tôi không sao, có chút chuyện thôi mà"

Tôi gãi đầu nhìn cô ấy, đến khi cô phục vụ bước xa ra thì tôi mới rời mắt đi, vỗ nhẹ vào thái dương, cầm trên mình ly Latte nóng, nhấp nhẹ, mùi hương Latte khiến cho cổ họng khô khóc của tôi ngọt ngào hơn, theo như thói quen lại nhìn ra ngoài, xe cộ tấp nập qua lại, ánh mắt vô hồn của tôi lại đảo qua bên góc kia, tôi bỗng nhìn thấy người con trai mà tôi yêu, mở to đôi mắt để nhìn rõ hơn, à không, chỉ là tôi nhìn nhầm.

"Ngu ngốc thật chứ, anh ấy đang bên nước ngoài, sao có thể nhìn thấy anh ấy bên Việt Nam cơ chứ"

Tôi tự cười vào một thằng ngốc như tôi, lát sau, tôi rời đi, về lại căn nhà to, ngã người vào chiếc ghế sofa mềm mại, tay mở chiếc TV, tôi ngồi dậy, nhìn vào màn hình TV, lại rời mắt đi sang chiếc điện thoại, tay không tự chủ bấm vào số anh

"Ôi chết, sao lại nhấn gọi Quang Anh cơ chứ"

"Duy gọi anh có việc gì à?"

"Em..nhớ anh"

"Duy đang khóc đấy à, mắt em ướt kìa"

"À nãy bụi bay vào mắt em"

"À Duy này, anh cũng nhớ Duy lắm, không biết khi nào mới về Việt Nam, chứ nhớ Duy mà nãy giờ anh học không vào luôn"

"Quang Anh ngoan, chăm học nhé, em bên này cũng nhớ anh quá trời luôn"

"Anh buồn lắm Duy, làm gì anh cũng nhớ Duy hết trơn"

Mắt anh dần đỏ hoe, tôi hốt hoảng, an ủi.

"Quang Anh, anh đừng khóc, anh khóc là em sẽ không thương anh nữa đâu nhé"

"Anh nhớ Duy, anh nhớ Duy lắm, anh ước gì anh không phải-"

"Suỵt, anh không được nói như thế, Quang Anh nghe em, qua bên đó thì phải ngoan không thì em bế anh về dạy lại á nha"

"Hức..Quang Anh biết rồi..Duy nhớ cũng phải giữ sức khỏe, Đức Duy hay bệnh lặt vặt lắm đó"

"Em yêu..Quang Anh của em"

Tôi vội cúp máy, đôi mắt tôi đẫm nước, tắt điện thoại, tập trung vào màn hình TV, nhưng đầu óc tôi lại không nghe lời, nó cứ quanh quẩn lời nói của anh, giọng của anh cứ vang vảng quanh tâm trí, thật sự quá nhớ anh rồi. Tôi nhắm chặt mắt, thiếp đi.

Đêm đến, tôi thức giấc, nhìn xung quanh rồi đứng dậy, cảm giác trống vắng thực sự rất đáng sợ, tôi nhớ Quang Anh lắm rồi, đứng trước cửa phòng ngủ, tôi nhớ quá, mở cánh cửa to trước mắt, tôi mở cửa tủ, còn dư một ít đồ của Quang Anh, cầm nó lên, tôi nhớ anh quá..

"Aiss, nhớ chết đi mất"

Tôi tức giận đá vào cửa tủ, ngồi bệch xuống đất, cầm từng tí mảnh đồ của anh, hồi đấy, anh còn ở đây, lúc nào cũng thấy được nụ cười toả sáng của anh, anh như là năng lượng đặc biệt mà khi ở gần, tôi có sức sống. Từ khi anh rời đi, bỗng cảm giác trống rỗng trong đầu tôi xuất hiện, khó khăn làm một việc gì đó.

*Reng..reng..reng*

Tôi cứ tưởng Quang Anh gọi nhưng không phải, là..Trung Hiếu, nó gọi tôi vào giờ này để làm gì nhỉ? Lập tức bắt máy, chiếc giọng run, đâu đó tôi còn cảm nhận được một chút sự buồn bã.

"Đi bar không, tao ờm.."

"Bị sao"

"Tao với anh An chia tay rồi"

"Tại sao? Không phải mày với anh ấy vẫn còn đang rất yêu nhau à?"

"An không còn tình cảm với tao..anh ấy mở lời chia tay với tao rồi, đi bar không?"

"Đi nhưng chỉ để an ủi mày thôi đấy"

Tôi tắt máy, tuy cảm giác có lỗi với anh một chút nhưng Trung Hiếu thật sự không ổn, tôi phải đi an ủi nó. Thay chiếc áo ngủ bằng chiếc áo sơ mi, mặc chiếc quần dài, gài nút áo, không để lộ tí nào cả, tôi không muốn người ta nhìn thấy quá nhiều về mình trừ anh.
Tôi bước đến căn nhà lớn, mở cánh cửa to, vừa vào đã thấy Thanh An ập vào mắt tôi, anh ấy đang khóc sao?

"Này, anh An sao đấy"

"Né ra, cho tao về"

Thanh An lạnh nhạt, cố đẩy tôi ra, tôi cũng tránh sang một bên để cho anh ấy đi nhưng Trung Hiếu đâu, nó đi đâu rồi.

"Hiếu! Mày đâu rồi, tao đến rồi, có đi không?"

Trung Hiếu bước ra, bảo đi nhưng đôi mắt nó đã sớm đỏ hoe, tôi cũng bước ra ngoài để đưa nó đi. Đến quán bar quen thuộc, tôi cùng với Hiếu bước vào, chọn một góc khuất, ngồi xuống, thật sự cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng dù gì cũng phải dỗ được cái thằng thất tình này.

"Kể đi, sao anh ấy chia tay mày?"

Tôi mở lời, nhìn vào cái thằng đang rót rượu vào ly rồi lại uống, nó quay sang, dùng ánh mắt u buồn mà kể.

"Tao cũng chẳng biết, vừa bước về đến nhà, tao thấy anh ấy..đang hôn một cô gái khác, tao tức giận, kéo anh ấy ra, hỏi anh ấy vì sao lại làm như thế với tao, anh ấy lạnh nhạt, bảo muốn chia tay tao, tao cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa.."

"Thôi, đừng buồn nữa"

Tôi an ủi, bỗng dưng có một cô gái bước đến, bảo muốn làm quen, tôi vội từ chối nhưng hình như cô ta không nghe, tôi chỉ biết đẩy cô ấy ra, cô bắt đầu lấn át mà kéo cổ áo tôi gần lại. Cô ấy đang say, tôi không thể chống chọi được. Trung Hiếu đứng dậy, tát thẳng vào mặt cô ta, đôi mắt như hoá quỷ.

"Né xa bạn tôi ra, nếu như cô vẫn còn yêu thế giới này"

"Sao? Hoa có chủ rồi hay sao mà cáu kỉnh thế, ơ hay, có chủ rồi sao mà ngồi đây được nhỉ?"

"? Điếc à"

Tôi im lặng, tôi vốn dĩ không muốn đôi co với loại người này. Cô ta thấy thế, rời đi cùng cái liếc mắt, như muốn giết tôi. Trung Hiếu ngơ ngác nhìn tôi.

"Hôm nay nhớ Quang Anh quá bị hâm à, sao mày im lặng chịu trận vậy? Mày biết nếu mà mày cứ im lặng như thế, cô ta sẽ làm gì mày không?"

"Biết đấy, nhưng tao không muốn làm gì với cô ta cả, tao không muốn phải chạm vào người cô ấy"

Tôi lẳng lặng đáp.

Trung Hiếu nhìn tôi, cậu ta chỉ biết xử lý theo thâm tâm mà vứt bỏ lý trí. Cậu rót cho tôi một ly rượu đầy rồi ngả người xuống chiếc ghế dài, có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ với cả hai bọn tôi. Bỗng dưng Hiếu bật dậy, nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.

"Duy, nay ngày gì?"

"Tự nhiên hỏi tao?"

"Ơ nay sinh nhật anh An à?"

"Chắc vậy, cơ mà mày chưa tặng gì cho anh ấy hay sao?"

"Mày hâm à, nãy tao với An vừa chia tay mà"

Tôi bật cười, Trung Hiếu thực sự ngơ ngác ra như một con bò. Vì hay quên nên cậu mới đánh mất đi người mình yêu nhất. Tôi chẳng thèm khuyên câu nào, chỉ nói vỏn vẹn rằng.

"Về và mau xin lỗi anh ấy đi, ở đây cũng chẳng tốt được bao nhiêu đâu, cả nhớ mua quà dỗ người yêu cũ nhá"

"Mày ghẹo bố à?"

"Không dám"

Sau khi Trung Hiếu rời đi, tôi quay lại với vẻ ngoài im lặng, nhâm nhi ly rượu và không chào đón bất kỳ ai. Tôi vốn dĩ là thế đấy, chỉ có Quang Anh, duy nhất và không hơn, mới làm cuộc sống tôi trở nên tốt hơn.

_End (1)

mọi người thấy điều gì quen thuộc không? là Trung Hiếu và Thanh An đấy😭 một couple mà tớ từng rất đam mê lúc Rap Việt mùa 3 công chiếu 🥹🤧 nhớ hai ẻm chết mất.

tớ viết xong rồi lặn tiếp 😻 dỡn hoi chứ tớ vẫn còn sẽ ra chap nhen, nhưng mà sẽ chậm lại đôi chút so với những chap trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip