hôn nhân sắp đặt
Nguyễn Quang Anh vươn vai mình một lúc rồi thở dài mà gục xuống bàn, em mới hoàn thành xong một dự án của công ty mới giao cho em tức thời vào chiều nay và bắt nội trong hôm nay phải xong, vậy là Quang Anh đã ngồi cày trên cái máy tính này đã mấy tiếng và khi kết thúc đã quá giờ ngủ
em ngồi dậy đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh, trời thì tối đen nhưng bù lại được làm nền cho mặt trăng tròn tỏa sáng trên kia khiến bầu trời trở nên thơ mộng lãng mạn trong mắt những kẻ đang yêu, khẽ đưa tay chạm vào tấm kính Quang Anh lại vô tình chú ý đến chiếc nhẫn đang sáng lên ở ngay ngón áp út
em mỉm cười nhìn nó
Quang Anh là một người đã kết hôn
và cuộc hôn nhân của em là một sự sắp đặt
cảm giác khi cưới phải người mà mình không yêu lại không có cảm xúc gì thì cũng đau lắm
nhưng Quang Anh không nỡ từ chối, vì ba mẹ em, à không chỉ là ba mẹ nuôi thôi, đã cưu mang em ngay từ khi em còn bé, họ cũng có con riêng, đáng lẽ con bé đó sẽ phải là người kết hôn theo như hôn ước đối với hai bên gia đình
nhưng con gái họ, Vân My lại là một cô gái cứng đầu nhất quyết không chịu kết hôn, cô gái đó đã nhiều lần làm ầm chuyện này lên, mà ba mẹ nuôi em lại rất nuông chiều cô con gái này vậy nên cũng không muốn làm khổ con bé
và ừ em sẽ phải là người thực hiện hôn ước này, Quang Anh cũng không lấy một lời phản kháng vì em biết mình mang ơn họ và chính bản thân em cũng mong muốn rời khỏi ngôi nhà chả mang một chút tình thương nào dành cho mình
hôn lễ không tổ chức, chỉ có lên phường đăng ký kết hôn, em cũng đã thấy người chồng tương lai của mình, em ấy tên Hoàng Đức Duy nhỏ hơn em hai tuổi nhưng cậu giỏi lắm, tuổi còn trẻ này mà đã làm quản lí của một công ty nước ngoài có tiếng ở cái đất Sài Thành này
khi bước vào đời sống hôn nhân, Quang Anh đã mường tượng được rất nhiều viễn cảnh không được hạnh phúc với mối hôn nhân được lên kế hoạch từ trước này
nhưng có lẽ Quang Anh đã lầm
thật ra hôn nhân của em cũng không quá tệ
chồng em là một người rất chu đáo, ân cần và rất tốt với em dù cho em và cậu đến với nhau do sự ép buộc, có vẻ cậu ấy không hề có ác ý với em một chút nào vả lại cũng không hề chán ghét em
có lần em từng gặp Đức Duy trong buổi giao lưu khi công ty em ra mắt sản phẩm mới, Đức Duy cũng đã nói trước với em là cậu cũng sẽ có mặt, điều đó khiến em khá mừng vì cậu chịu chia sẻ với mình, Quang Anh lúc thấy Đức Duy xuất hiện đã cảm thấy được một khí chất sáng ngời của một vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao
đương nhiên sẽ không tránh khỏi ong bướm xung quanh, một người điển trai như cậu không thiếu người theo đuổi, có khi gián tiếp cũng có người bạo hơn đã trực tiếp tán tỉnh cậu ấy, nhưng em thấy lúc nào cậu cũng từ chối người ta một cách rất thẳng thừng
Quang Anh biết em với cậu đến với nhau không phải vì tình yêu nên Đức Duy nếu có người khác bên ngoài em cũng không thấy làm lạ nhưng có vẻ cậu chàng lại không để bất kì một ai khác có thể tiếp cận cậu hay chen chân vào mối quan hệ của cậu
một lần cũng vì cái sự tò mò này mà Quang Anh lúc đó đã mạnh dạn hỏi Đức Duy rằng em có đang làm cản trở cậu không, đáp lại em là một ánh nhìn rất chân thành nhìn em
"dù là hôn nhân sắp đặt nhưng anh cũng là người cùng em kí giấy kết hôn và là bạn đời của em vậy nên dù cho không có tình yêu, em vẫn phải có trách nhiệm và bổn phận của một người chồng đối với anh"
ban đầu Quang Anh còn tưởng cái sự trách nhiệm và bổn phận mà Đức Duy nói đến chỉ là làm hài lòng ba mẹ và những điều mà một cuộc hôn nhân nên có
nhưng dần em nhận ra rằng, ý Đức Duy nói đến đó chính là sự chung thủy
em giật mình khỏi những suy nghĩ đang chạy trong đầu của mình khi nghe tiếng thông báo pin yếu của chiếc laptop trước mặt mình, em vội tắt máy và cắm sạc rồi sắp xếp lại những tệp tài liệu nằm vất vưởng trên bàn, tắt đèn rồi em lê cơ thể mình ra khỏi phòng làm việc
bất ngờ rằng ở gian phòng bếp vẫn còn sáng đèn, tưởng rằng nãy bác giúp việc trước khi về quên tắt đèn nên Quang Anh đành bước xuống lầu, nhưng thì ra không phải vậy, mà là Đức Duy chồng em đang ở đó
Đức Duy khi thấy sự xuất hiện của em cậu cũng ngưng việc khuấy tách trà trên bàn "a, anh xong rồi sao, có muốn cùng em uống miếng trà nóng không, em có pha cho anh đây"
Quang Anh thấy trên bệ bàn sứ là hai tách trà nóng hổi còn đang nghi ngút khói, Đức Duy là đang chờ em sao?
mà Quang Anh em cũng không nỡ lòng nào từ chối được cậu nên em đã gật đầu rồi ngồi xuống bàn đối diện với Đức Duy
Đức Duy đặt xuống trước mặt em tách trà mà qua mùi hương em có thể đoán được đó là trà atiso, một loại trà em khá thích vì chúng giúp em có một giấc ngủ ngon
"em tính mang trà lên cho anh nhưng nhìn anh tập trung quá nên em không nỡ gây xao nhãng cho anh" Đức Duy đưa tách trà kề bên môi rồi thổi nhẹ lên làn nước để cho nó bớt nóng lại
đối với một người ít nhận được sự quan tâm từ người khác nên khi thấy sự ân cần và để ý của Đức Duy đã khiến Quang Anh trở nên lúng túng hơn, nhưng cũng không làm khỏa lấp đi được sự ấm áp bao trùm trong trái tim vốn luôn chịu những cơn rét lạnh
"cảm ơn em, em chu đáo thật đó"
"việc em nên làm, anh cũng đừng khách sáo dù gì chúng ta cũng đã kết hôn rồi"
Đức Duy lúc nào cũng như vậy hết, một mẫu người đàn ông rất tinh tế và ân cần, Quang Anh cảm thấy kết hôn với người này hoàn toàn không tệ một chút nào, cậu ấy rất tôn trọng anh lại còn rất biết quan tâm và để ý đến anh nữa
hương thơm của trà như xoa dịu được trí óc căng thẳng nãy giờ khi phải làm việc, cảm nhận vị hương ngọt ngào ấy khiến Quang Anh thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác bình yên em nghĩ chỉ cần như thế này, tối có người pha trà cho mình, đợi mình làm việc xong, cùng người đó ngồi uống trà
thật ra Đức Duy vẫn luôn là một người tử tế với em, có lần em bị trật chân chính cậu ấy là người đã băng bó và xoa bóp chân cho em, em muốn đi đâu Đức Duy sẽ luôn sẵn lòng dìu em hoặc thậm chí là cõng em đi tới chỗ em muốn, lúc em biết trái tim mình rung động vì người chồng không mong muốn này là lúc cậu ấy đã tự nguyện quỳ xuống trước mặt em và thắt dây giày cho em
hay những lúc đến giờ tan làm của em mà bỗng trời đổ mưa, Quang Anh sẽ không bao giờ bị ướt vì lúc nào trước cửa công ty cũng sẽ có một người con trai cầm chiếc ô đứng đợi anh, Đức Duy luôn nghiêng dù về phía Quang Anh mặc cho vai áo mình đã ướt một mảng, cho đến khi Quang Anh đã ngồi vào xe và hoàn toàn khô ráo
Đức Duy coi vậy nhưng mà là một người rất tình cảm, nhân nhiều dịp đặc biệt cậu ấy luôn trở về nhà sớm hơn mọi lần, cùng em nấu bữa cơm và cùng ngồi dùng bữa với em bên cạnh những chai rượu vang đắt tiền, có khi sẽ tặng cho em rất nhiều món quà rất ý nghĩa, em còn nhớ như in kỉ niệm một năm kết hôn cậu ấy đã tặng em một đôi bông tai do chính cậu ấy thiết kế và đặt làm riêng
biết em thích âm nhạc, nên khi có sự kiện âm nhạc nào em muốn đi, cậu ấy sẽ luôn hộ tống em đi, ở căn nhà chung của họ, Đức Duy còn làm hẳn cho em một phòng studio để em thỏa sức với đam mê của mình
rất nhiều những điều khác nữa, và có lẽ em đã rung động với người chồng trên danh nghĩa của mình mất rồi
Quang Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này là điều may mắn nhất cuộc đời em
và một ngày nọ, lần này đến lượt Đức Duy phải tăng ca khuya, cậu ấy đem việc về nhà làm và đã ngồi lì trong thư phòng hàng giờ đồng hồ, em thấy đã quá giờ đêm rồi mà đèn phòng chưa tắt, Quang Anh tiến tới gõ cửa phòng nhưng không nhận lại được bất kì âm thanh nào nên bản thân đã đành bạo dạng tự ý đẩy cửa bước vào
thì ra Đức Duy vì làm việc quá sức mà đã ngủ quên trên bàn làm việc, cậu ấy ngủ ngục lên một đống chồng giấy tờ, Quang Anh thấy vậy liền đi tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu, khi vừa hạ tấm chăn lên vai Đức Duy
mắt Quang Anh bỗng lia qua trên bàn cậu và có một thứ khiến em rất ngạc nhiên, có một chiếc hộp trắng được thiết kế tinh xảo và đang được mở và bên trong chính là bóng dáng của hai chiếc nhẫn, Quang Anh bất ngờ với cặp nhẫn này, đây là nhẫn đôi được đặt làm riêng, trông còn mới quá, có lẽ Đức Duy rất trân trọng nó
có một quyển số khiến em rất chú ý, Đức Duy đang nằm đè lên nó chắc có lẽ đây là công việc cậu đang làm dở trước khi ngủ quên thế này và hình như nó cũng liên quan tới cặp nhẫn trên bàn
từ từ lấy nó ra để cho Đức Duy thoải mái hơn, Quang Anh em không cố ý xem trộm đâu nhưng tính tò mò khiến em phát hiện được một bí mật của cậu, một kế hoạch cầu hôn và những điều cần làm để dàn dựng một lễ đường
em lật từng trang, nhìn từng chi tiết kế hoạch được cậu lập ra một cách tỉ mỉ và ở trang cuối thì lúc đó nước mắt Quang Anh đã trực tiếp trào ra
một bước chân dung của em được chính tay Đức Duy khắc họa lại, em trong bức tranh đẹp lắm, nụ cười hạnh phúc ấy khiến em thật rạng rỡ và ở ngay góc dưới bên phải của tờ giấy, Đức Duy nói lên tâm tư thầm kín của mình
em yêu anh <Q.A>
thì ra, Quang Anh không phải là một mình đơn phương, Đức Duy cũng yêu em, cẩn thận cầm lấy chiếc hộp trên bàn, em chăm chú quan sát cặp nhẫn ấy và chợt nhận ra mặt bên trong có khắc tên của cậu lẫn em, khác với chiếc nhẫn em đang đeo lúc đăng kí kết hôn vì chiếc đó là do gia đình hai bên lựa, cái em đang cầm nó đẹp hơn rất nhiều lại còn ý nghĩa nữa
nhẹ nhàng đặt lại mọi thứ trở về chỗ cũ, Quang Anh khẽ khàng đặt lên thái dương Đức Duy một nụ hôn, bí mật này nếu cậu đã muốn giấu thì em sẽ không vạch nó ra, em chỉ cần chờ cậu ngỏ lời thôi
bí mật được cậu dàn dựng để cầu hôn em và cùng em kết hôn lại một lần nữa nhưng lần này cả hai sẽ cùng nắm tay nhau lên lễ đường xa hoa tráng lệ
"anh cũng yêu em, chồng à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip