rap việt mùa 4 tập 1

hôm nay hoàng đức duy và nguyễn quang anh sẽ có mặt tại trường quay rap việt mùa 4 tập 1 năm nay, với vai trò là khách mời và ca sĩ hỗ trợ, nhưng do chưa tới lúc trình diễn nên hai người đã lựa chọn đứng ở nơi khán giả coi các thí sinh năm nay biểu diễn

cả ba vị ban giám khảo và bốn vị huấn luyện viên không hề biết đến sự có mặt của hai cựu rapper mùa ba này

năm nay mở màn là một nam rapper tên ramc cũng là thí sinh chào sân đầu tiên, bạn ấy đã mang đến cho mọi người một tiết mục hết sức là năng lượng và rực cháy làm cho chương trình thêm cháy bỏng và đầy nhiệt huyết

captain nhìn bạn rapper với chiếc áo khoác màu vàng, cậu chàng có cảm giác bạn này sẽ khá hợp khi về team của thầy mình, với lại màu áo bạn cũng trùng với màu xe phía sau thầy bray lắm luôn

quao, chà lượt bình chọn 87%

đến giờ chọn team, khi nhận những cú đạp chọn từ những vị huấn luyện viên và những màn kêu gọi về đội hết sức thuyết phục, đức duy bỗng ghé sát xuống phía tai quang anh thì thầm với em

"anh nghĩ bạn ấy sẽ chọn về ai"

"anh hả? chắc bạn ấy sẽ chọn về đội bigteam"

"em lại nghĩ cậu ấy chọn về đội thầy em"

hai người cứ thầm thì suy đoán xem bạn rapper tài năng này sẽ an phận trong team của ai, một cao một thấp cứ đứng dính sát vào nhau mà nói chuyện riêng, người đức duy như che hết cả cơ thể của quang anh, người em như lọt thỏm vào lòng cậu vậy

khi nghe màn hơn thua nhau đầy hết sức sự yêu thương từ hai anh em ruột thừa karik và bray là màn bình luận của anh bigdaddy và cũng không kém gì hai vị huấn luyện viên kia, phải đạp nhau cái mới chịu

"ramc là mang một cái năng lượng mà nó rất là giống captainboy năm ngoái ấy, ... tức là làm cho cái không khí nó rất là vui và có thể sẽ là một mùa rực cháy nữa đấy"

bigdaddy mới chỉ nói cái tên captainboy lên thôi là những khán giả bên dưới đã đồng loạt hò reo hét hò ở phía dưới hết luôn, hoàng đức duy đứng ở ngay vị trí khán giả cũng bỗng cảm thấy xúc động, không ngờ bản thân lại có thể chiếm được lòng nhiều người hâm mô đến vậy, cả huấn luyện viên cũng ấn tượng với cậu nữa

"đức duy của anh là giỏi nhất luôn ấy"

quang anh khi nghe em người yêu của mình được nhắc tên liền cảm thấy hãnh diện và tự hào vô cùng, còn quay sang bẹo bẹo má của cậu khiến đức duy chỉ biết đứng yên cho em làm trò rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay em rồi đan chúng vào tay mình

"và mọi người biết khi mà captainboy về team bray thì bạn ấy như thế nào mà phải không nào"

thằng con nghịch tử của bố bụt ở dưới như muốn nhảy cẩng cả lên, đúng là con cưng của bố bụt mà, học trò mà bray yêu thích nhất, đức duy trong lòng như đang nở hoa, cảm thấy nở mặt nở mày, trông có khác gì phụ huynh đi khoe thành tích của con mình với người khác không chứ

quang anh bên cạnh chỉ cười trừ nhìn cậu nhóc bé hơn mình hai tuổi đang không ngừng hô hào, vì âm thanh ở dưới khán đài ồn quá nên nhiều người không phát giác ra cả hai mà thôi, ráng giữ yên cậu nhóc này lại

"đúng là y như lời bố bụt, ráng mỗi năm một captainboy"

sau khi nghe lời nói ấy của bray các vị huấn luyện viên cũng cảm thấy có một lời sĩ diện ngầm thêm cả một sự thuyết phục cực kì cao trong lời nói ấy, kiểu này là bray muốn chọn ramc lắm rồi

"tại vì lúc đó, ờ karik đang ngồi ở trên bận ăn uống thôi, chứ karik xuống bray làm gì có cửa"

cảm tưởng như có con dao ghim thẳng vào tim của bray vậy, mọi người ồ lên trước câu nói mang đầy ẩn ý của karik, bray giờ chỉ còn biết cười trừ, không biết lúc này cái mỏ hỗn đi đâu rồi nữa

"bố bụt ơi!, con vẫn sẽ mãi chọn bố thôi!!"

đối với đức duy underdogs không chỉ còn là một team mà hơn hết nó cũng giống như một ngôi nhà cho đức duy về với đúng chính con người mình, nói thiệt chứ đức duy vẫn lụy mùa hè năm ngoái lắm, vì cậu lời được nhiều lắm

đức duy tìm được những người anh em trí cốt, tìm được những người bạn chung trí hướng, một team underdogs hết mực bao dung cho cậu, một nơi cho cậu có bước tiến vững vàng và hơn hết nơi đó chính là nơi mở đầu cho một điều hết sức quan trọng với đức duy

đức duy lời được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đó chính là quang anh

sau màn lựa chọn và thảo luận của ba vị ban giám khảo, anh f.hero thì chọn karik còn anh thái vg chọn bigdaddy là phù hợp nhất và cuối cùng là justatee quyết định suboi

nhưng có đâu ai ngờ được cú twist cuối cùng đâu

ramc đã thuộc về team của bray

"đấy em nói rồi, cậu ấy sẽ về team thầy em mà"

quang anh chỉ biết lườm nửa mắt với cái gương mặt vừa đáng ghét đáng đánh của người yêu hơi trẻ con của mình, nhìn cái vẻ đắc ý của cậu ta thật khó chịu mà

nhìn bộ dạng này của em làm đức duy chỉ muốn hôn em một cái, thế là làm thôi, cúi xuống đặt lên môi hồng đào đó một nụ hôn, nhìn gương mặt đỏ bừng quay đi lảng tránh của em, là đức duy biết em hết dỗi mình rồi

trải qua những bạn thí sinh khác, khi đến màn trình diễn lần này khiến hai người chú ý hơn một chút, màn trình diễn của một bạn nữ rapper tên shayda

bài hát bạn ấy trình diễn chính là một bài remake từ bài hào quang

quang anh trước đó cũng nhận được cuộc gọi từ đạo diễn âm nhạc lẫn chương trình về việc sẽ có một bạn là sẽ chọn trình diễn hào quang nhưng được bạn ấy remake lại, quang anh với tư cách là tác giả chắp bút cho bài đã rất đắn đo và lúc thấy sẽ có hai ca sĩ hỗ trợ là pháp kiều và dương domic thì quang anh đã đồng ý

vốn dĩ ban đầu em sẽ có ý định từ chối khéo sợ sẽ mất đi nguồn mạch cảm xúc của bài, vì hào quang nó mang một cảm xúc rất khó khăn để chạm tới

nhưng khi biết có hai thành viên đã trình diễn hào quang hỗ trợ thì em đã đồng ý, vì quang anh tin rằng với sự góp sức của pháp kiều và dương domic, hai người họ sẽ làm cho hào quang được mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ được sự đặc trưng của bài

đức duy và quang anh đã chăm chú xem màn trình diễn, thú thật cả hai cũng rất mong chờ sự lột xác của bài hát với một cái tên mới, tại sao vậy

lúc pháp kiều và dương domic xuất hiện và cất giọng, cảm xúc của quang anh lúc đó đã thật sự tràn ùa về cái ngày mình còn đang phải đắm mình trong chính bài hát này, em đã được cảm nhận lại ngày công diễn hôm ấy

cái cảm giác bài hát được mọi người ghi nhớ rõ từng lời hát và hát theo khiến cho quang anh bỗng trở nên xúc động, hai mắt em từ bao giờ đã ươn ướt

một bàn tay đã kéo sát em lại, hoàng đức duy lặng lẽ ôm eo nguyễn quang anh mà ôm em vào lòng, dịu dàng xoa lấy nắn bó bên hông em rồi bàn tay nằm yên vị ở trên đấy

khi trình diễn xong phải nói rằng rất là ấn tượng, cứ có cảm giác như mình đang nghe cảm xúc từ phía của người con gái vàng son xuất hiện trong lời hát

"mà đẩy cái chorus lên trước xong out bằng cái bridge, phải nói là rất lạ nhưng hay nha"

có thể nhìn thấy rằng trấn thành chính là một fan cứng của bài hào quang, chỉ cần thay đổi một xíu thôi là cái bài hát nó liền biến thành mới liền

"phải nói bạn này rất thông minh, thay đổi bố cục rất tinh tế, thì thay vì kết bằng chorus thì kết bằng phần bridge rất hay"

quang anh cũng đồng ý với những lời nhận xét này của anh trấn thành, rất ấn tượng

"còn hay hơn nữa khi phần bridge được pháp kiều và dương domic trình diễn"

khán đài hò reo sau màn ca ngợi của mc và ban giám khảo, đức duy và quang anh cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng, cả hai từ lúc nào đã cởi bỏ mũ nón và khẩu trang mắt kính, để lộ mái đầu đỏ và trắng

"không không anh ơi, phần bridge này hay nhất phải là để tác giả sáng tác bài này hát"

"phải để rhyder hát phải không"

"dạ đúng rồi anh"

pháp kiều và dương domic kẻ tung người hứng, thú thiệt bài hào quang nếu mà không có rhyder thì cảm giác vẫn là một cái gì đó, một lỗ khuất vắng bóng rất to lớn, rất thiếu

"vậy thì sao chúng ta không nghe rhyder hát khúc này nhỉ?"

mc trấn thành vừa dứt câu thì không hiểu từ đâu ánh đèn sân khấu liền lập tức chiếu về phía hai người từ đầu đến cuối đứng dưới support kia, không chỉ ánh đèn mà hình ảnh của cả hai cũng xuất hiện ngay trên màn hình lớn ở trên sân khấu

cả đức duy lẫn quang anh đều bất ngờ với màn lộ diện một cách công khai này, và thế là cả đại sẵn trường quay liền lập tức bùng nổ, âm thanh hò hét reo hò đến đinh tai nhức óc vang vảng khắp mọi nơi

"xin chào mừng cựu thí sinh captain và rhyder!"

cả hai vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị dương domic và pháp kiều đi xuống và cầm tay dắt lên phía sân khấu trước con mắt của tất cả mọi người

cảm giác đứng trên sân khấu rap việt ngày đó lại tràn về trong trí nhớ của hai bạn, thật khó diễn tả mà

"thật bất ngờ khi được mời lên sân khấu một cách đột ngột như thế này nhưng mà, ... em xin chào tất cả mọi người em captain đây"

"nãy giờ mày đứng dưới mà mày trốn hả thằng con út của bố"

bray làm bộ dạng giả bộ như dơ nắm đấm lên với captain, thú thật chính bray cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của cả hai người, đức duy khi đứng gần với thanh bảo đúng chuẩn hư hơn mọi lần

"xin chào mọi người mình là rhyder đây"

quang anh lễ phép cuối chào trước sân, cả ba vị ban giám khảo và bốn vị huấn luyện viên đều đứng bật dậy chào đón em và đức duy, trên gương mặt ai nấy đều ngạc nhiên đến há hốc miệng, nhìn mọi người nhiệt tình ủng hộ cổ vũ mình khiến quang anh nhớ sân nhà năm ngoái quá

"nãy pháp kiều và dương domic nói là phần bridge của hào quang chỉ có mình em hát mới đúng, nào em hát thử phần đó coi"

quang anh hít một hơi thật sâu rồi cất lên giọng hát

~khi anh đã có tất cả rồi

lại chẳng còn em nữa

khi ta đã đủ sự trưởng thành

lại chẳng dành nó cho đối phương

tình yêu này có thật đáng thương

ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát

cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát

mất đi người rất quan trọng

có lẽ vì quá tham vọng~

vừa dứt câu cái cảm giác sâu lắng ấy liền biến mất và thay vào đó là một tràng vỗ tay kịch liệt, đối với những khán giả ngày hôm đó, hào quang vẫn là một điều gì đó ghim thẳng sâu vào trong tâm trí của mọi người

"đây rồi chính nó!"

đúng là nghe giọng quang anh hát hào quang vẫn là một điều gì đó cảm xúc hơn, cuối đầu cảm ơn mọi người, rhyder quay trở lại là quang anh của đức duy, em đưa lại mic cho anh trấn thành rồi chạy lại ôm lấy cánh tay của đức duy, cậu cũng rất cưng chiều mà thơm lấy chiếc má mềm mềm của em

"ôi giời ơi cái đôi gà bông này từ năm ngoái đến năm nay cũng không tha cho mấy anh nữa"

"từ khi nào mà rap việt trở thành nơi nên duyên cho hai đứa nó vậy"

"mấy ông này im coi, hai bé nó dễ thương vậy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip